Chương 15

Một ngày mới lại trôi qua , người lớn thì vẫn làm việc còn học sinh thì vẫn đến trường bình thường . Chỉ có một điều khác với mọi hôm là từ giờ , Chung Quốc sẽ không bị Thái Anh "làm phiền" nữa.

Thật tình , chưa ngót ngét bước vào lớp nữa là cái cảnh "tình cảm" nó đập vào mắt rồi.

"Thái Anh à , cậu bị thương hồi nào thế ? Không phải là do cái tên đó chứ ?" - Hựu Khiêm sốt sắng hỏi cô khi nhìn mấy miếng băng trên tay.

"Không phải đâu , là do tớ bất cẩn cứa tay vào con dao trong bếp thôi"

"Có chuyện gì thì cứ nói cho tớ , đừng có giấu nhé" - Cậu nâng niu cái tay Thái Anh như nâng trứng.

Chung Quốc cố tình đi ngang chỗ Hựu Khiêm , lườm cậu ta một cái rồi huých trúng vai khiến Hựu Khiêm mém tí nữa thì ngã vào người Thái Anh.

"Cái tên này , điên à !"

Chung Quốc ngày nào cũng phải thấy cái cảnh âu yếm thế này chắc đầu cậu nổ tung ra mất . Máu ghen trong người cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu , cậu ta có thể điên liên rồi giết chết người thật nếu mấy người cứ xử sự như vậy trước mặt cậu ta đấy . Bạn bè trong lớp phải né cậu như né tà do cái ám khí lạnh lẽo toát ra xung quanh , chẳng ai dám đến gần.

... Đến giờ ăn

Chung Quốc có hẹn cùng ăn trưa với Trí Tú , chuyện hai người là người yêu của nhau thì cả trường đều biết hết cả nên có thấy hai người đi chung với nhau cũng là bình thường , ban đầu mọi người có chú ý thái quá nhưng giờ thì hết rồi.

"Chung Quốc à ? Cậu cứ ngó ra đằng sau làm gì thế ? Đang tìm ai à ?"

"Hả ? À không , tôi có kiếm ai đâu , cô mau ăn đi"

Cái vẻ mặt nói dối đó bị Trí Tú nhìn thấu hết , cậu chắc chắn là đang mong chờ ai đó . Lúc Thái Anh cứ mãi theo sau cậu , cậu thấy phiền lắm , nhưng không có cô thì cậu lại cảm thấy trống trải lắm.

Sau một hồi thì Thái Anh cùng Hựu Khiêm xuất hiện dưới căn-tin đông nghẹt người.

"Thái Anh , Hựu Khiêm , mấy đứa lại đây , có bàn trống , ăn cùng bọn chị nè" - Trí Tú có ý mời cùng dùng bữa vì hai người họ đang loay hoay tìm bàn trống.

Thái Anh vốn dĩ tính từ chối vì thấy Chung Quốc nhưng vì ý tốt của Trí Tú với lại cậu bạn của mình nằng nặc đòi ăn cùng nên lại thôi.

Hựu Khiêm ga-lăng kéo chiếc ghế cạnh Trí Tú cho Thái Anh ngồi xuống rồi chạy qua ngồi cạnh Chung Quốc . Cậu chăm chỉ gắp đồ ăn của mình để vào khay của Thái Anh , kĩ càng từng việc so đũa cho đến cả xé giấy ăn cho Thái Anh.

"Ôi , hai đứa tình quá nha , hỏng mắt bà chị này rồi" - Trí Tú tranh thủ trêu ghẹo Thái Anh , vờ lấy hai tay che mắt.

Chung Quốc ngồi bên cạnh cũng hơn thua , cậu đưa tay lên khóe môi của Trí Tú , lau nước sốt dính trên đó.

"Để tôi lau cho" - Cậu mỉm cười với Trí Tú khiến cô cảm thấy rùng mình.

Thái Anh dù không nhìn trực diện nhưng cô vẫn có thể thấy được tình hình xung quanh , buồn bã cúi mặt tiếp tục ăn . Bỗng một bàn tay từ phía đối diện , chạm lên đầu cô rồi xoa xoa như thể tán thưởng.

"Bé cưng của tớ ăn giỏi quá"

Tới lúc này , Chung Quốc nổi đóa , ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Hựu Khiêm , cậu như muốn gạt phăng cái tay của Hựu Khiêm ra 'chỉ có một mình Chung Quốc tôi có quyền hành đó thôi , cậu là cái thá gì chứ' . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm cậu , cậu đập bàn , đẩy ghế đứng dậy.

Mọi người ai cũng giật mình vì tiếng đập bàn rõ lớn.

"Tôi ăn xong rồi , ba người ở lại ăn cho thật ngon nhé" - Chung Quốc nghiến răng nói rồi bỏ đi trong sự kinh ngạc của ba người còn lại.

Cậu mang bộ mặt hầm hầm bước đi , phớt lờ luôn cả ông anh Gia Nhĩ - người đang giơ tay chào cậu . Gia Nhĩ quê độ bỏ tay mình xuống , gãi đầu bước tới chỗ Trí Tú.

"Ngày mai tụi mình đến công viên giải trí chơi nhé Thái Anh"

"Mai được nghỉ , tớ cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa"

"Vậy 8 giờ sáng mai tớ sang đón cậu"

"Ơ , hai em đi đâu thế ? Đừng bỏ anh một mình chứ" - Gia Nhĩ đang ngồi ăn thì thấy hai đứa nhóc đứng dậy.

"Bọn em ăn xong rồi , còn chị Trí Tú mà , anh lo gì"

Trí Tú đáng lẽ cũng đã ăn xong nhưng vì thấy Gia Nhĩ từ xa nên cô đã cố tình ăn chậm lại để chờ cậu lên lớp cùng.

"Thế nhé , bọn em lên lớp đây" - Nói xong cả hai cầm khay cơm đi mất dạng.

Và tiết học diễn ra bình thường , mọi người đều tập trung vào bài giảng , chỉ có duy nhất một người bị phân tâm , đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

... Đến giờ tan học

Bọn học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ chợ , vì ngày mai được nghỉ nên mỗi bọn chụm đầu lại một chỗ để bàn về việc đi chơi . Đời học sinh mà , được nghỉ là cực kì sung sướng.

Còn Gia Nhĩ với Trí Tú thì phi ngay tới Quán gà , bắt đầu công việc của mình.

"Cô nhìn xem , bọn nó thì rủ nhau tụ tập đàn đúm đi chơi , còn tụi mình thì phải làm việc ở cái quán này đấy hả ?" - Gia Nhĩ cậu đứng ở trong quán nhìn ra đám trẻ náo nhiệt bên ngoài mà than thở.

"Phải tận dụng thời gian vào việc có ích , đi chơi không kiếm ra tiền ! Vào thay đồng phục rồi ra phục vụ đi" - Trí Tú cởi áo khoác ngoài ra , đi vào phòng thay đồ nữ.

"Cậu phải luôn nở một nụ cười tươi mỗi khi có khách vào , phải thật tươi chứ không phải cười gượng như thế đâu nhé" - Trí Tú cằn nhằn cái người đang cười như lời cô nói nhưng hết sức miễn cưỡng.

Trí Tú tận tâm hướng dẫn cậu từng li từng tí một , Gia Nhĩ cũng chịu khó học hỏi , cái vẻ mặt tập trung vào từng chữ một của Trí Tú trông rất đáng yêu.

"Khách vào rồi kìa , bắt đầu làm việc đi nhé"

"Xin chào quý khách"

Một đám học sinh nữ ngồi vào bàn , đứa nào đứa nấy cũng trố mắt ra nhìn Gia Nhĩ như nhìn sinh vật lạ , từng đứa một móc điện thoại ra gọi cho ai đó xong rồi mới chịu gọi món.

"Cho bọn em 4 phần gà sốt nha anh" - Bốn cặp mắt lấp lánh hướng vào Gia Nhĩ không rời.

"Trí Tú à ! Ở đây 4 phần gà sốt nhé"

"Không , bọn em muốn anh phục vụ"

Gia Nhĩ đành chiều theo ý khách . Không lâu sau đó , một hội học sinh nữ kéo đến tiệm gà ồ ạt khiến mọi người phục vụ không kịp . Hình như tất cả đều là bạn của cái đám học sinh nữ kia . Các nhân viên trong quán phải hoạt động hết công suất , chạy từ chỗ này đến chỗ khác , đổ hết cả mồ hôi . Đáp lại công sức của dàn nhân viên , ông chủ đã phát tiền lương trong ngày và cho phép mọi người về sớm , riêng Gia Nhĩ thì được phát thêm tiền lương vì lợi ích mà cậu mang lại cho quán.

Gia Nhĩ lần đầu tiên được cầm tiền lương do chính mình tạo ra , cậu mừng rỡ cầm xấp tiền chạy tung tăng đến chỗ Trí Tú khoe.

"Tôi được lương rồi này , ngày lương đầu tiên đó ! Hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi , tôi sẽ khao cô"

Trước khi để Trí Tú trả lời , cậu nhanh trí cắt ngang.

"Hôm sau tôi sẽ bắt đầu để dành mà" - Gia Nhĩ cười hề hề , kẹp cổ lôi Trí Tú đến quán vỉa hè.

...

Trùng hợp thế nào mà lại gặp Chung Quốc trong quán , cậu đang buồn bã ngồi gặm nhấm chân gà . Thế là Gia Nhĩ mời cậu nhập bàn cùng.

"Cho chúng tôi hai chai Soju với ạ"

"Này cậu uống rượu đấy hả ?" - Trí Tú ngạc nhiên hỏi Gia Nhĩ.

"Phải uống chứ , hôm nay là ngày vui mà , với lại tụi mình đủ tuổi hết rồi" - Gia Nhĩ dùng cù chỏ đập vào đáy chai trông rất điêu luyện.

"Đừng rót cho tôi , tôi không uống được" - Trí Tú giơ tay từ chối Gia Nhĩ sắp rót rượu vào ly của cô.

"Thế thì rót cho em uống đi , em cũng muốn thử" - Chung Quốc giương ánh mắt tò mò nhìn ly rượu.

"Nhóc con có say thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé" - Gia Nhĩ lo lắng thì có nhưng vẫn rót cho Chung Quốc.

Bố Chung Quốc từng bảo cậu rằng , khi uống thứ nước có cồn vào là con người ta sẽ quên hết mọi sầu não . Quả nhiên , bố cậu nói đúng , chỉ vừa uống có 1 ly mà cậu đã say xẩm cả mặt mày . Chung Quốc tự thân cầm chai rượu nốc mặc cho hai người kia đang nói chuyện , bọn họ cũng không có ý định ngăn cản cậu.

Cả ba người ngồi tám cho đến tận khuya , cho đến khi người trong quán lần lượt rời hết thì ba người mới chịu đứng dậy và đi về , Gia Nhĩ chịu trách nhiệm dìu Chung Quốc , cậu ta say bí tỉ rồi nên cứ lảm nhảm trong miệng cái gì ấy.

"Tửu lượng đã kém rồi mà còn uống cho nhiều , cái thằng này" - Nhất thiếu gia giở giọng oán trách nhị thiếu gia.

Về đến cổng thì Chung Quốc chủ động buông người Gia Nhĩ ra và ra hiệu rằng mình ổn , có thể tự đi được . Gia Nhĩ mệt lử đi lên lầu , để mặc cho Chung Quốc muốn làm gì thì làm.

Chung Quốc lớ ngớ thế nào mà lại đi đến gõ cửa phòng Thái Anh , cái giọng say rượu gọi lớn của cậu làm cho cô đang yên giấc thì phải tỉnh dậy , cô rời giường , mang đôi dép ra mở cửa . Bất ngờ , Chung Quốc lao vào , chống hai tay dồn cô vào trong tường . Đôi mắt cậu ưu buồn , sâu thẳm đến nỗi Thái Anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình . Hơi thở đầy mùi rượu của cậu liên tục phả vào người cô , cậu vô thức thổ lộ điều mình luôn giữ kín trong lòng mà không có ý định nói ra.

"Thái Anh , tớ nhớ cậu"

------------------------------

#14.06.2017

#Wonssi

Lời muốn nói : Vì mình lỡ tay ấn nhầm nút nên toàn bộ chap này của mình đều bị xóa và mình đã phải viết lại từ đầu nên chap này mới ra trễ , mong mọi người thông cảm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro