Chương 18

"Con có thể xem lại lần nữa được không ạ ?"

Đoạn băng ghi hình được chiếu , một tên mặt đồ đen cao lớn đúng là có đến tìm Thái Anh . Vì camera chỉ quay được chứ không thể thu tiếng nên cô không nghe được giọng nói . Chẳng hiểu sao , cô có một cảm giác quen thuộc lạ thường , hình như cô đã từng gặp hắn ở chỗ nào rồi thì phải ?

Cô đau đầu suy nghĩ , cố gắng lục tìm trí nhớ của mình nhưng thất bại , cô chẳng tài nào nhớ nổi . Cô xin sao chép lại đoạn phim rồi cất bản sao vào trong túi sách của mình.

"Tớ tìm cậu mãi , tự dưng bỏ đi đâu vậy ?" - Chung Quốc chạy khắp nơi tìm Thái Anh đến vã cả mồ hôi.

"Tớ nói chuyện với thầy thôi chứ có đi mất đâu mà cậu lo"

"Chuyện gì vậy ?"

"Chả là có một người đến tìm tớ nhưng tớ chẳng biết người đó là ai cả ! Trông quen nhưng cũng thật lạ"

"Anh ta tìm cậu làm gì ?"

Câu trả lời đến chính Thái Anh cũng không biết , ít nhất thì anh ta nên để lại thông tin liên lạc chứ . Biết khi nào anh ta sẽ quay trở lại tìm cô ?

"Cũng trễ rồi , chúng ta đi về thôi"

"Thái Anh , khoan đã !"

Chung Quốc cầm trên tay một tấm ảnh lúc cô được 1 tuổi , trong lúc chạy đi tìm Thái Anh , Chung Quốc vô tình nhìn thấy tấm ảnh mà cô đã từng cho cậu xem được đặt dưới kính bàn . Cậu thắc mắc vì sao ở đây lại có nó.

"Nói ra chắc cậu sốc lắm đấy ! Thật ra ... tớ là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi"

Chung Quốc ngạc nhiên tột độ , cậu trố mắt ra nhìn cô , không tin vào tai mình.

"Thế bố mẹ ruột cậu là ai ?"

"Cái tên ngốc này , nếu biết thì tớ đã đi tìm rồi"

Chung Quốc không đào sâu vào chuyện này nữa , để tránh làm Thái Anh đau lòng.

"Cậu phải giữ bí mật chuyện này giúp tớ nhé , tớ không muốn gây rắc rối cho gia đình cậu . Ngoài cậu , anh Gia Nhĩ và Hựu Khiêm , không ai biết được chuyện này đâu"

"Tớ biết rồi , giờ thì về thôi" - Cậu khoác tay lên vai Thái Anh , gọi Hựu Khiêm cùng về.

"Hôm sau chị lại đến nhé mấy đứa"

"Chị đi đường cẩn thận ạ ! Nhớ mang thật nhiều bánh , kẹo cho tụi em nhé"

"Chị biết rồi , gặp lại mấy đứa sau"

Đám nhóc loi nhoi tiễn mọi người ra tới cổng , vẫy tay chào.

...

Chung Quốc mở cửa xe cho Thái Anh bước ra , Hựu Khiêm cũng tính vào nhà để chào hỏi bố cô . Nhưng cậu lại bị Chung Quốc dùng tay chặn lại ngay cổng , không cho phép cậu vào.

"Từ đây là địa phận của tôi ! Cậu không được vượt mức , không được chào hỏi ! Thế nhé , tôi vào nhà đây" - Chung Quốc không quên lè lưỡi chọc tức Hựu Khiêm , cười mãn nhãn rồi đóng cổng lại.

Thái Anh vào phòng mình , nằm trên giường chán nản vì không có gì để làm . Cùng lúc , Chung Quốc đi đến , ngại ngùng gõ cửa phòng cô.

"Tớ vào được chứ ?"

Thái Anh nghe thấy giọng của Chung Quốc thì liền tức tốc chạy ra mở cửa với vẻ mặt thắc mắc.

"Ừ thì ... nằm không chán quá nên muốn rủ cậu sang phòng tớ chơi"

"Phòng cậu có đồ chơi hả ? Tớ sang liền"

Chung Quốc cực nhọc đẩy cái kệ sách nặng trịch sang một bên , kéo bức màn trên tường để mở cửa phòng bí mật của cậu.

"Cậu là người đầu tiên bước vào phòng này đó"

Thái Anh đảo mắt xung quanh , vô cùng ngạc nhiên , cô không ngờ là trong nhà cũng có thể loại phòng như vậy . Một căn phòng đầy ắp trò chơi trong trí tưởng tượng của Thái Anh , giờ thì cô đã được đặt chân vào rồi.

"Căn phòng này lúc nhỏ tớ đã xin bố xây để phòng có bị khủng bố thì còn trốn được ! Giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình trẻ con quá"

"Oa , ở đây có tất cả mọi thứ này ! Bộ sưu tập tiền cổ của các nước , lego ,..." - Thái Anh ngắm nghía từng vật một được trưng bày trong tủ.

Chung Quốc đột nhiên che mắt cô , dẫn đi đến một nơi đặc biệt nằm ở góc khuất.

"Đừng mở mắt vội , chừng nào tớ ra hiệu thì cậu hãy mở mắt" - Chung Quốc mỉm cười , hạ đôi tay khỏi mắt Thái Anh , mở rương và lấy ra một chiếc hộp đặc biệt.

"Giờ thì cậu mở mắt được rồi"

Thái Anh dần mở mắt , chiếc dây chuyền nhỏ nhắn , lấp lánh đang đung đưa trước mặt cô , mặt dây chuyền là dòng chữ "Thái Anh" được thiết kế bằng chất liệu cực kì đắt tiền.

"Thoạt nhìn thì trông giống một chiếc vòng cổ bình thường thôi đúng không ? Nhưng thật ra thì nó độc nhất vô nhị đấy ! Chiếc vòng cổ đầu tiên do chính tay tớ thiết kế"

Thái Anh cảm động trước tấm lòng của Chung Quốc , thì ra cậu dù chỉ một lần cũng không quên cô , luôn ưu tiên cho cô trước nhất , giống như cô vậy.

Chung Quốc vén mái tóc Thái Anh sang một bên , chợt nhìn thấy một dây chuyền khác nằm trên cổ của cô . Cậu đen mặt , tức tối nhanh nhẹn gỡ sợi dây ra vì tưởng nó là quà của Hựu Khiêm . Sợi dây đó lại khiến cậu bất ngờ , cái khoen làm quà chia tay ngày trước của cậu đã và đang nằm trên cổ Thái Anh . Chung Quốc dứt khoát vứt nó sang một bên mặc cho Thái Anh đang ỉ ôi xin giữ lại , thay vào đó là đeo một chiếc dây chuyền sang trọng , quý phái lên chiếc cổ trắng ngần của Thái Anh.

"Đừng đeo cái thứ đó nữa , tớ tặng cậu chiếc vòng cổ này ! Hãy nhớ đeo nó mỗi ngày nhé"

Ánh mắt ân cần , trìu mến cậu trao cho Thái Anh khiến tim cô phút chốc rung rinh , đỏ mặt , cô tìm cách thoát khỏi cái tình cảnh ngượng ngùng này.

"Cảm ... cảm ơn cậu"

Một bầu không khí im lặng kéo đến , chẳng ai mở miệng nói với ai điều gì . Vẫn là Thái Anh cất giọng để xua tan ngại ngùng.

"Nếu đã vào đây rồi thì sao mình không cùng nhau chơi điện tử đi ?"

"Ý kiến hay , ở đây có nhiều trò cần đến hai người chơi mà tớ chưa bao giờ được thử , hôm nay có bạn chơi rồi"

Hai đứa tụm đầu vô chơi hết trò này đến trò khác , cả hai vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu về nhau nên vừa chơi vừa trò chuyện , Chung Quốc cũng đã khám phá ra rằng Thái Anh bắn súng rất giỏi . Thường thì con gái chỉ đạt cao nhất 2,200 điểm là cùng , cô đạt tận 3000 điểm cơ , quả là khác người.

Cả hai sau khi chơi game chán chê , lăn đùng ra gối đầu lên tay nhau cùng nằm nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay , chắc là do sáng dậy sớm quá nên ai nấy cũng đều mệt mỏi.

... 6 giờ tối

"Quái lạ , lúc nãy tôi thấy bọn chúng vào phòng này mà sao lại không có được ? Chẳng lẽ bọn chúng có phép tàng hình ?"

Tiếng Quản gia Kim ở bên ngoài cánh cửa vọng vào trong , Chung Quốc tỉnh giấc , ngồi dậy nhìn đồng hồ . Đã đến giờ ăn tối rồi ! Cậu lay người Thái Anh , đánh thức cô.

"Đấy , chúng nó kìa ! Sao lúc nãy dì bảo chúng nó không có trong phòng ?" - Gia Nhĩ luôn có mặt ở bàn ăn sớm nhất.

Dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu của Quản gia Kim , dì không biết vì sao họ lại bước từ phòng Chung Quốc ra mặc dù đã kiểm tra rất kĩ càng.

"Hôm nay có món kim chi mà tớ thích ăn này" - Mắt Thái Anh sáng rỡ , gặp đúng món yêu thích của mình.

"Cho cháu lon soda với ạ !" - Cả hai người Chung Quốc , Thái Anh đồng thanh nói.

Đối với cả hai đều rất bình thường , nhưng Gia Nhĩ thì không , cậu rất ngạc nhiên vì cả hai đứa đều thích cùng một loại nước.

"Bọn em có nhiều điểm giống nhau lắm , anh không cần phải há mồm thế đâu ạ" - Chung Quốc khép cằm của Gia Nhĩ lại.

"Hôm nay "bà già non" giao cho anh một đống bài tập , làm mệt bở cả hơi tai"

""Bà già non" ? Chị Trí Tú ?"

"Còn ai vào đây nữa ?"

"Tỷ ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi , đừng cằn nhằn nữa"

Mọi người quây quần bên nhau cùng dùng cơm là khoảnh khắc hạnh phúc nhất , chỉ tiếc là ông Tuấn không có ở đây vì bận đi du lịch.

... Trưa hôm sau , tại trường

"Bài kiểm tra vào tuần trước đã có rồi , Trân Ni phát ra giúp cô nhé"

Bài kiểm tra đến tay , ai cũng than thở vì số điểm không như mong đợi của mình , ngoại trừ một số thành phần cá biệt không có miếng buồn nào khi nhận con điểm tệ hại.

"Lớp mình đa số đều điểm cao ! Cô đặc biệt khen ngợi bạn Hựu Khiêm , Trân Ni , Lisa vì luôn đạt điểm tối đa trong bộ môn của cô ! Thái Anh lần này có thụt điểm một tí , lần sau cố lên nhé"

"Hôm nay có một bạn du học sinh chuyển đến trường mình , mọi người cùng chào đón bạn ấy nào !"

Cánh cửa lớp mở ra , một người con gái tóc vàng mang vẻ đẹp dễ mến từng bước đi vào lớp học , mắt của bọn con trai đã sớm hiện lên hình trái tim.

"Bạn mới lớp mình xinh quá"

"Không biết là có bạn trai chưa nữa ?"

Tiếng bàn tán nổi lên xôn xao trong lớp học.

"Ơ , cái cậu tớ gặp trong công viên hôm qua này !" - Thái Anh nhận ra người khách làm rơi kem kem của cô hôm trước.

"Gì cơ ? Người cậu quen hả ?" - Chung Quốc thấy thế liền quay ngoắt sang hỏi cô.

"Xin chào mọi người , tớ tên Sa Hạ ! Mong mọi người giúp đỡ"

Đám con trai đứng lên gào hét um sùm , trừ Chung Quốc và Hựu Khiêm . Thường thì khi có bạn mới , Hựu Khiêm sẽ luôn là người chào đón nhiệt tình nhất nhưng sao hôm nay cậu có vẻ khác , chỉ ngồi yên đó trưng ra bộ mặt vô cảm , mắt không buồn liếc nhìn lấy một lần . Mới vừa rồi cậu ấy còn cười đùa với Thái Anh mà sao lại thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy ? Cái tính tò mò của Thái Anh bị cái sự kì lạ này làm cho nổi dậy lại rồi.

-----------------------

#20.06.2017

#Wonssi

Lời muốn nói : Có thể 22.06 mình không có cho ra chap mới được (có thể thôi nha) vì bận hóng comeback của BeulPing . Chắc là mọi người cũng hóng như mình đúng không ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro