Chương 19
"Sa Hạ , bàn kế bên tớ còn trống này"
Sa Hạ kết thúc việc chào hỏi , cô phớt lờ những lời mời gọi của bọn nam sinh , một mực di chuyển xuống bàn trống cạnh Thái Anh mỉm cười nhận ra người quen . Hựu Khiêm đến lúc này mới lia con mắt có chút khó chịu sang nhìn Sa Hạ , Sa Hạ cô cũng đã chạm mắt với cậu nhưng rồi cũng nhếch mép lơ đẹp , tiếp tục nói chuyện với Thái Anh.
Hai con người này có gì đó không bình thường.
"Hôm nay cô có một tin vui muốn báo cho các em ! Có hơi đột ngột một tí"
"Tin gì vậy cô ?"
"Giáo viên bận họp nên học sinh được nghỉ ở nhà" - Một bạn học sinh nam nhanh nhảu trả lời.
"Sai rồi ! Ngày mai , chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại trong rừng . Bố của bạn Hựu Khiêm đã tài trợ cho chuyến đi này để giúp các em trau dồi kĩ năng sống của chính mình"
Trong không khí trở nên náo nhiệt của cả lớp sau khi nghe tin , Hựu Khiêm cậu ngạc nhiên không nói nên lời , đùng một phát lại tài trợ , chẳng thông báo cho cậu biết trước ! Bố cậu đang nghĩ cái gì vậy ?
"Tớ không ngờ mình bằng tuổi đấy , gặp lại cậu tớ vui lắm" - Thái Anh nói trong hào hứng.
'Chẳng phải tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại rồi đó sao ?' Sa Hạ không nói gì hết , chỉ cười trừ cho qua.
"Tiết này các em ở tại lớp và tự luyện tập nhé ! Trân Ni giữ lớp trật tự giúp cô"
Nhân lúc bọn con trai tranh thủ thời gian tụ họp lại bàn Sa Hạ , Hựu Khiêm lẳng lặng kéo tay Thái Anh ra một góc ở lớp.
"Này , cậu đi đâu vậy hả ?" - Chung Quốc tóm Thái Anh lại.
"Đi đâu cũng phải nói cho cậu hả ?" - Hựu Khiêm bất bình , gạt tay Chung Quốc ra.
"Tớ đi một lát thôi"
"Thái Anh , tớ chỉ muốn khuyên cậu là đừng có gần gũi với Sa Hạ quá"
"Tại sao ?" - Cô không hiểu lí do.
"Tớ nói sao thì cứ làm vậy đi ! Đừng hỏi nhiều !" - Hựu Khiêm mất kiểm soát , bực bội quát Thái Anh.
"Lúc trước tớ nói gì cậu cũng đều nghe theo mà không một lời hỏi lại cơ mà ! Sao giờ lại thế này hả ?"
Thái Anh giật mình , hoảng sợ trước vẻ giận dữ của Hựu Khiêm . Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô như này đấy . Thái Anh vốn chỉ muốn biết được lí do tại sao nên cứ gặng hỏi cậu mãi , cuối cùng vì không chịu được nên Hựu Khiêm tức tối bỏ đi.
"Cậu muốn làm gì thì mặc kệ cậu ! Tớ không quan tâm nữa"
... Tan học
Hựu Khiêm không chờ Thái Anh cùng về nhà nữa , cậu bỏ đi về trước không một chút do dự khiến thời gian cô chờ cậu ở trước cửa lớp trở nên vô ích . Cứ ngỡ là sẽ phải cuốc bộ về nhà , may mắn gặp tiền bối Trí Tú , chị ấy muốn mời cô về nhà mình chơi , sẵn tiện chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai.
"Giờ em có thời gian rảnh không ? Chị mời em đến nhà chị chơi một lát"
"Giờ em cũng rảnh , về nhà không biết làm gì hết"
"Vậy mình đi thôi"
Cả hai chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp , vi vu hóng gió trên đường đến nhà Trí Tú.
...
Ngôi biệt thự Kim gia nằm ngoài sức tưởng tượng của Thái Anh , cô không nghĩ là lại có căn nhà nào to hơn căn nhà của cô hiện đang ở . Một hàng bảo vệ đứng xung quanh canh gác trông thật ngầu . Cũng không phải là biệt thự nữa , nói đúng hơn là cung điện ấy.
Cái vẻ giản dị thường ngày của Trí Tú thật là quá khác xa , chẳng ai ngờ được rằng cô lại là tiểu thư của cả một tập đoàn lớn , có tiếng trong nước.
"Tiểu thư , cô đi học về rồi"
Trí Tú lễ phép gật đầu chào ông quản gia của nhà rồi mời Thái Anh vào trong.
"Em ngồi đây chờ chị một tí , chị phải vào cất đồ đã"
Thái Anh ngồi chờ trên chiếc ghế , cô nhìn ngó xung quanh và gật gù trước độ đẹp của phòng khách , khung cảnh hồng hồng rất lãng mạn.
Một người phụ nữ mở cửa phòng của mình , nghe thấy tiếng cửa cót két , Thái Anh vội ngó theo tiếng động phát ra , cô đứng dậy cúi gập người 90 độ chào người phụ nữ quý phái đang bước xuống cầu thang dù cho không biết bà là ai.
Người phụ nữ nhìn thấy Thái Anh đang đứng trước mặt mình , sửng sốt dừng bước , bà bỗng trở nên điên loạn.
"Thái Anh , Thái Anh ! Con gái của mẹ về rồi"
Bà tức tốc xuống lầu thật nhanh , chạy ập đến ôm cứng Thái Anh vào lòng mình trong cơn kích động khiến Thái Anh khó thở.
Mấy người hầu trong nhà mau chóng chạy đến can thiệp , ra sức kéo bà khỏi người Thái Anh.
"Đừng , cho tôi nói chuyện với con gái của tôi một chút thôi , đừng bắt tôi xa nó ! Làm ơn"
"Xin lỗi cô , bà chủ có vẻ hơi kích động khiến cô hoảng sợ , chúng tôi xin lỗi"
Thái Anh đơ cả người , chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
"À ... không sao đâu chị . Em hiểu mà"
Đôi mắt chăm chăm lia theo hướng chuyển động của người phụ nữ ấy cho đến khi bà khuất dạng sau cánh cửa phòng . Thái Anh thở hắt một hơi , tim như hẫng đi một nhịp , ngồi phịch xuống ghế như cũ . Cô trở nên lúng túng hơn bao giờ hết , tay chân không dám cử động mạnh , thầm mong chị Trí Tú nhanh đến để kéo cô ra khỏi cái không khí ngại ngùng này.
"Thái Anh , em sao vậy ?" - Nhận thấy cái vẻ lóng ngóng của Thái Anh , Trí Tú chầm chậm bước đến hỏi han.
"Không có gì đâu , lần đầu tiên đến nhà chị nên em có hơi ngượng ngùng một tí thôi"
"Hầy , chị cứ tưởng có chuyện gì chứ ! Thôi , mau theo chị vào bếp chuẩn bị thức ăn cho chuyến dã ngoại ngày mai , chị nghe nói em nấu ăn ngon lắm phải không ?"
Thái Anh lủi thủi đi theo Trí Tú vào bếp , dọn nguyên liệu làm Kimbap ra bàn rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn.
Hai chị em này chẳng nghiêm túc được bao lâu , mới có một tí mà đã bày đủ trò ghẹo nhau trong nhà bếp làm cho mọi người trong nhà được một phen cười vỡ chợ.
Đúng lúc Ông Kim - tức bố Trí Tú - vừa từ công ty về đến , mới bước tới vườn thì đã nghe thấy tiếng cười đùa trong nhà mình vọng ra.
"Có khách đến nhà mình à ?"
"Là bạn của cô chủ , thưa ông"
Ông Kim di chuyển nhanh chóng để xem mặt người bạn của con gái , lần đầu tiên ông nghe Trí Tú dẫn bạn về nhà chơi , vả lại trước đó Trí Tú còn không có nhiều bạn nữa . Nên ông tự hỏi ai đã lấy lòng được cái đứa con gái khó tính này của mình.
Ông dừng lại , tựa người trước cửa ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của con gái bao năm đã không thấy . Cảm nhận được có người đang nhìn mình , Trí Tú tạm hoãn công việc , ngước đầu lên.
"Bố về rồi ạ" - Mặt Trí Tú lấm lem sau trận chiến quăng bột vừa nãy với Thái Anh.
"Cháu chào bác ạ" - Thái Anh cũng chẳng thua gì Trí Tú , bột dính đầy người.
Ông Kim chỉ biết lắc đầu , ngao ngán cười vì độ bừa bộn trong nhà bếp.
"Hai con cứ làm tiếp việc của mình đi nhé"
Cả hai xấu hổ tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
...
Xong việc thì cũng đã trễ nên Thái Anh chào tạm biệt gia đình , Trí Tú theo Thái Anh để chở cô bé về đến tận nhà.
Bố Trí Tú nghe người hầu trong nhà kể lại mọi chuyện vừa rồi của vợ mình , ông vào phòng và ngồi xuống kế bên bà.
"Mình à , con gái chúng ta bị tên bắt cóc giết chết từ lâu rồi ! Bà đừng tự huyễn hoặc mình nữa ! Chính miệng tên bắt cóc đã nói thế mà và chúng đã bị trừng phạt thích đáng rồi ! Con bé trên trời cao mà thấy mẹ nó như thế này thì nó sẽ buồn lắm đấy"
"Không , không đâu ! Nó vẫn còn sống , tôi vừa mới thấy nó ở đây này !" - Hai tay bà bịt lỗ tai lại , miệng mấp máy nói.
"Cho bà ấy một mũi thuốc an thần giúp tôi với"
Gia đình của ông đã từng rất hạnh phúc với hai đứa con gái , trớ trêu thay đứa con gái út đã bị bắt cóc trong một đêm gia đình đi xem pháo hoa đầu năm , chỉ vì sơ suất của ông mà xảy ra chuyện , ông cảm thấy tội lỗi chồng chất nên đã cố gắng tìm kiếm đứa con gái của mình ở mọi ngóc ngách . Câu trả lời ông nhận được sau bao nhiêu tháng gian khổ truy lùng chẳng hề như ý ông "Con gái ông đã bị tôi giết rồi".
Lòng đau như cắt nhưng biết phải làm gì ngoài khiến tên bắt cóc sống không bằng chết . Hắn quyết định không nói lí do cho ông biết và chịu đựng mọi hình phạt tra khảo . Sau vụ đó , ông hết lòng yêu thương Trí Tú và luôn theo sát con bé để phòng cho vụ bắt cóc không bao giờ xảy ra lần nữa . Bà Kim khi nghe tin thì ngất xỉu , hôn mê trong bệnh viện gần một tuần . Vì thần kinh yếu cộng thêm việc sức khỏe không được tốt , kể từ đó , bà phải nhận sự trợ giúp của thuốc an thần mỗi khi lên cơn kích động.
Hẳn là Thái Anh phải có ấn tượng đặc biệt nào đó khiến bà chợt nhớ đến đứa con gái xấu số của mình.
------------------------------------------
#27.06.2017
#Wonssi
Lời muốn nói : Mình đã trở lại đây , dù có hơi trễ một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro