Chương 2
Kể từ sau khi gặp Thái Anh , tần suất Chung Quốc vắng nhà càng nhiều hơn . Đến bữa cơm , cậu cũng ăn thật nhanh chỉ để mau gặp được Thái Anh . Nhờ lời khuyên của cô bé , cậu đã được bố cho phép vừa học về trang sức và vừa học vẽ , thời gian được chia làm hai , dù vẫn phải học về ngành trang sức nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể thoải mái vẽ tranh mà không bị cấm đoán . Sau mỗi bữa ăn , cậu luôn chạy thật nhanh ra chỗ cánh đồng để chơi với Thái Anh . Gần đến nơi thì cậu thấy Thái Anh đang bị một đám bạn bao vây xung quanh , cậu chạy đến chỗ Thái Anh để che chắn cô bé đồng thời cũng nhận ra đám nhóc đó là bạn cùng trường với mình . Một tên nhóc trong đám đó nói rằng :
"Lêu lêu , bố cậu là tên giết người !"
"Đúng rồi , đúng rồi" - Đám còn lại hùa theo.
"Không phải ! Bố tôi không giết người !" - Thái Anh yếu ớt phản bác.
"Các cậu có im đi không ? Trước khi tôi cho vài đấm thì lo mà biến đi !" - Chung Quốc tức giận quát.
Bọn nhóc sợ hãi chạy tóe khói . Không biết từ bao giờ , đôi mắt Thái Anh đã ngấn lệ , Chung Quốc quay lại hỏi thăm , đến lúc này Thái Anh không thể kìm nổi nước mắt của mình nữa mà òa lên khóc . Chung Quốc bối rối , luống cuống tay chân không biết phải làm gì . Thái Anh ôm cậu mà khóc , Chung Quốc cũng chỉ biết xoa đầu mà an ủi Thái Anh . Sau một hồi thì cô bé cũng ngừng khóc.
"Sao cậu không xa lánh tớ như mấy đứa đó ?" - Thái Anh thắc mắc hỏi.
"Tớ ghét nhất những đứa xúc phạm gia đình người khác"
"...Cậu là người đầu tiên đó" - Cô bé thở dài nói.
"Hả ? Đầu tiên gì ?" - Chung Quốc không hiểu rõ lời Thái Anh nói.
"Người đầu tiên tình nguyện ở bên cạnh tớ an ủi tớ"
"Trước đây , tớ có rất nhiều bạn nhưng họ dần xa lánh tớ vì chuyện tớ là con của kẻ giết người" - Cô bé dần nhỏ giọng.
"Thái Anh , cậu yên tâm ! Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu dù cho có chuyện gì xảy ra" - Chung Quốc nói chắc nịch.
"Cảm ơn cậu... À , hôm nay tớ đem đến lon nước soda cậu thích nè" - Thái Anh vui vẻ trước câu nói của Chung Quốc và đưa lon nước cho cậu.
Chú chó màu nâu nhỏ bé xinh xinh hôm trước đi cùng Thái Anh bỗng chạy ùa đến , Thái Anh vui mừng ôm nó vào lòng . Thái Anh ẵm chú chó sang cho Chung Quốc , cậu nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi cô bé.
"Lông chú chó này mịn quá , tên của nó là gì thế ?"
"Là Kuma" - Thái Anh mỉm cười đáp.
"Vì trông nó giống gấu nên tớ đặt là Kuma"
"À ... đúng là trông giống gấu thật" - Cậu vừa vuốt ve vừa xuýt xoa trước bộ lông mịn màng của chú chó Kuma này.
"À đúng rồi , hôm qua tớ vừa nhặt được một chú cún bị bỏ rơi , cậu đợi tớ về nhà ẵm nó ra đây cùng chơi nhé"
...
"Dalgom đến rồi nè"
Chung Quốc thấy cậu nhóc liền rất thích thú , trong phút chốc , Kuma đã bị quên lãng.
"Chú cún này tên Dalgom á ?" - đến giờ Chung Quốc mới thắc mắc về tên của Dalgom.
Vì chú cún có bộ lông trắng , lúc chạy trông như kẹo bông nên Thái Anh quyết định đặt tên cho nó là Dalgom (Ngọt ngào).
"Tớ nhờ cậu một việc có được không ?" - Thái Anh hỏi Chung Quốc.
"Việc gì ?"
"Cậu nuôi Dalgom giúp tớ nhé , mẹ tớ không cho nuôi thêm cún nữa , mấy ngày qua tớ phải giấu mẹ nuôi nó đấy" - Thái Anh lo lắng nói.
Tính Chung Quốc cũng thích động vật , sẵn tiện nhà cậu cũng chưa nuôi con vật nào , cậu đồng ý với Thái Anh.
"Cậu nhớ ngày nào cũng phải dắt Dalgom ra đây chơi với Kuma đó nha" - Thái Anh hưng phấn nói với Chung Quốc.
"Ừ , tớ biết rồi" - Chung Quốc cũng nở nụ cười nói với Thái Anh.
Ngày nào Chung Quốc cũng cùng Thái Anh nô đùa trên cánh đồng . Hết vẽ tranh rồi lại đến thả diều , không thì chụp hình.
Đến trưa , hai trẻ ngồi nghỉ mệt thì bỗng Thái Anh chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.
"Quen với cậu từ bữa giờ , cậu chưa nói tên cậu cho tớ nữa" - Thái Anh tính hỏi Chung Quốc rất nhiều lần nhưng mỗi lần gặp mặt cậu , cô đều quên béng.
"Tớ tên Chung Quốc" - Chung Quốc cũng phì cười trước cô bạn đãng trí của mình.
"A , Chung Quốc ... Cậu sống gần đây không ?" - Thái Anh tò mò về nhà của cậu.
"À thì cũng g... à không , tớ ở xa lắm !" - Chung Quốc tính nói nhà mình gần đây nhưng với bản tính vốn không muốn bạn bè biết nhiều về gia thế của mình nên cậu nói dối cô bé.
"Ôi , cậu ở xa thế sao ngày nào cũng đến đây , chắc tốn không ít thời gian đâu nhỉ ?" - Thái Anh bất ngờ khi biết Chung Quốc ở xa.
"À thì cũng..." - Chung Quốc cũng không biết nên nói gì nữa.
Thái Anh quay sang lấy cây guitar của mình , ngồi đánh vài bài vừa ngân nga hát cho Chung Quốc nghe.
'Give love, give me some love
Give love, there's not enough love
I give the love that grows every day to her but she doesn't accept
Give love, give me some love
Give love, there's not enough love
I give the love that grows every day to her but she doesn't accept' - (Give Love - AKMU)
...
Bài hát vui tươi khiến tâm trạng cũng thăng thiêng . Giọng hát của Thái Anh thực ma mị , khiến người khác chỉ muốn nghe mãi không thôi . Tất nhiên là Chung Quốc cũng không ngoại lệ , cậu lắng nghe và hòa mình vào giai điệu bài hát , vào từng lời hát . Kết thúc bài hát , cậu vỗ tay khen Thái Anh , cô ngại ngùng đưa hai tay đặt lên má , trông rất dễ thương.
"Cậu học đánh guitar từ khi nào thế Thái Anh ?" - Chung Quốc ngạc nhiên hỏi.
"Hmmm... Từ năm tớ 8 tuổi thì phải..." - Thái Anh mơ hồ trả lời cậu.
Ngưỡng mộ khả năng đánh đàn của cô bạn , Chung Quốc nói với Thái Anh :
"Cậu dạy tớ đàn được không ? Tớ muốn học đánh đàn để sau này đàn cho cậu nghe"
"Được luôn ! Nhưng mất nhiều thời gian để học guitar lắm đó nha"
Thái Anh chuyển cây đàn của mình sang người Chung Quốc , cô chỉ Chung Quốc cách cầm cây đàn sao cho hợp tư thế , rồi bắt đầu chỉ dẫn từng dây guitar.
"Dây nhỏ nhất là Mi cao (E) , rồi dây tiếp theo là Si (B) , dây thứ ba là Son (G) ,..."
"Cậu đàn để nghe thử từng dây đi"
Mi...Si...Son...Rê...La...Mì
Chung Quốc thích thú trước tiếng đàn , cậu cứ đánh mãi khúc nhạc đó . Thái Anh đến bước tiếp theo , dạy cậu đánh bài dễ nhất . Thái Anh đàn mẫu bài 'Twinkle Twinkle Little Star' cho Chung Quốc nghe rồi bắt đầu dạy cậu . Cô khuỵu gối ngồi sát người Chung Quốc , cô vòng tay sang cổ cậu , tay phải cô giữ tay phải của cậu , tay trái thì chỉ vào dây guitar hướng dẫn Chung Quốc . Đầu Thái Anh lúc đó cực gần mặt Chung Quốc , thỉnh thoảng cậu lén nhìn mặt cô mà không chú tâm vào bài giảng . Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng gương mặt cô đã nét nào ra nét nấy , đôi mắt sâu thẳm của cô như khiến người khác chỉ từ cái chạm mắt đầu tiên là đã chìm sâu không lối thoát ; Đôi môi nhỏ , sắc màu hồng hồng tựa kẹo dâu ; Chiếc mũi cao ; Làn da trắng như tuyết làm nổi bật lên khuôn mặt của cô.
1 tiếng sau...
"Đàn như thế đó cậu hiểu chưa ?"
Chung Quốc học rất nhanh , nhanh hơn thời gian mà Thái Anh nghĩ sẽ tốn để dạy cậu đàn bài này.
"Tớ đánh lại bài này cho cậu nghe nhé" - Chung Quốc hào hứng nói với Thái Anh.
'♪ Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are ♪'
Chiều tối hôm đó , Chung Quốc về nhà xin ba mua cho cậu một cây guitar và tất nhiên là Chung Quốc cứ đánh mãi bài đó cho đến khi người anh trai Gia Nhĩ từ phòng bên bay sang phòng cậu "nhắc nhở nhẹ nhàng , thân thiện" thì cậu mới chịu buông cây guitar ra và đi ngủ.
------------------------------------------------------------
#27.4.2017
#Wonssi
P/s : Lịch ra truyện của mình không có thời gian xác định nhé , mình đăng bất chợt lắm tại vì còn bận học nữa . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro