Chương 21

Hựu Khiêm bực dọc , đảo mắt liên tục để tìm kiếm.

"Sa Hạ ! Cô ta đâu rồi ?"

"Đang chạy đến kìa"

"Có chuyện gì vậy ?" - Sa Hạ trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi.

Hựu Khiêm bất thình lình túm chặt lấy tay Sa Hạ khiến cô ta nhăn mặt , con cáo già đội lốt người này , lừa được ai chứ Hựu Khiêm này thì không dễ qua mặt đâu , còn giả vờ ngây thơ không biết gì nữa.

"Đừng giả bộ nữa , chẳng phải chuyện này cô là người rõ nhất sao ?"

"Chuyện gì cơ ? Tôi thật sự không biết ! Mau bỏ tay tôi ra" - Sa Hạ vùng vẫy.

"Này , bỏ ra đi ! Có chuyện gì thì từ từ nói , đừng động tay động chân với con gái thế !" - Bạn học sinh nam cùng lớp can thiệp.

"Thái Anh đến giờ vẫn chưa về , có phải là xảy ra chuyện gì rồi không ?"

"Ơ ? Tôi tưởng là Thái Anh đã về đây rồi nên tôi mới quay lại đây chứ , không phải sao ?" - Vẫn là biểu cảm ngạc nhiên trên mặt của Sa Hạ.

'Chết tiệt' - Hựu Khiêm thầm rủa.

"Ở chỗ đó có gì mà khói bốc lên nghi ngút vậy ?"

Mọi người cùng nhau nghi vấn , chỉ tay lên trời , khói đen từ đâu tỏa ra dày đặc ở hướng Bắc . Trong rừng này ngoài hội học sinh của trường ra thì làm gì có ai đâu ?.

"Mau theo hướng khói bốc lên đi ! Tôi nghĩ có chuyện không hay rồi" - Hựu Khiêm nói dứt lời , cậu chạy như vũ bão thẳng theo hướng khói , bỏ xa các bạn của mình.

Tại Hưởng và Gia Nhĩ khuyên Trí Tú nên ở lại , tránh để vết thương nặng thêm rồi nối gót Hựu Khiêm vào rừng . Chung Quốc cậu nghe tin thì cũng chạy bán sống bán chết.

Hình ảnh ngôi nhà đang bừng lửa trong khu rừng hiện lên trước mặt mọi người , tiếng xì xầm , bàn tán bắt đầu nổi lên rồi từng người quay lưng trở về vì nghĩ Thái Anh sẽ chẳng thể ở trong đó được.

"Tìm chỗ khác thôi , cậu ấy làm sao mà ở trỏng được"

"Đúng đó , đúng đó"

Giác quan của Hựu Khiêm mách bảo rằng cô đang ở trong ngôi nhà đó , cậu hỏi mượn mọi người chai nước , đổ hết lên người mình rồi đạp tung cửa , phi thẳng vào trong mặc cho mọi người khuyên ngăn.

"Nguy hiểm đó ! Cậu nghĩ cái gì vậy hả Kim Hựu Khiêm ???"

Khúc gỗ đỡ trần nhà bỗng sụp đổ xuống trước mặt cậu , tiếng lửa cháy to kèm thêm khói độc vùn vụt xung quanh khiến Hựu Khiêm xác định phương hướng một cách khó khăn . Cậu giơ một tay che mũi , một tay thì quờ quạng quạt khói , đôi mắt cay xè dần híp nhỏ lại.

Trực giác của cậu đúng thật rồi , bóng dáng người con gái ấy đang nằm dưới nền đất đập vào mắt cậu sau mấy phút tìm kiếm . Hựu Khiêm cắn răng , chạy nhanh về phía cô gái nhỏ nhắn ấy , ôm cô vào lòng.

"Thái Anh à ! Tỉnh lại đi , cậu sao thế này ?" - Hựu Khiêm hốt hoảng , lung lay người cô.

May là Thái Anh chỉ vừa mới ngất do hít phải khói , nên cô vẫn còn chút ý thức mà gắn gượng mở mắt mình.

"Mau ra khỏi chỗ này đi" - Tuy nhiên , Thái Anh cũng không rõ là ai nữa vì khói cay khiến mắt cô mờ đi.

"Sao cậu cứ ôm khư khư cái áo trong tay mình mà không chịu dùng nó che đầu lại hả ?" - Hựu Khiêm để ý từ nãy đến giờ Thái Anh dù có chuyện cũng không chịu buông áo khoác ra .

Cột trụ nhà dù có khỏe đến đâu cũng không chống nổi nữa , phải mau ra khỏi đây trước khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn . Hựu Khiêm bế Thái Anh trên tay rồi đứng dậy chạy nhanh ra khỏi cửa , ranh giới sống chết chỉ cách nhau có 0,1 giây , vừa ra khỏi đó là ngay lập tức ngôi nhà đổ xuống tan nát và chìm trong biển lửa.

Chung Quốc thì mở to hai mắt , miệng thì không khép lại được , cậu không tin được rằng cô lại thật sự ở trong đấy.

"Chung Quốc , cậu đỡ Thái Anh hộ tôi , tôi có chuyện cần phải giải quyết với Sa Hạ"

Đến chính Sa Hạ cũng bất ngờ mà , trước đó cô ta còn khẳng định là Thái Anh chắc chắn bị lạc ở chỗ khác . Cái giây phút mà Hựu Khiêm bế Thái Anh xuất hiện ấy , Sa Hạ mắt mở rộng , dùng tay che miệng bất ngờ.

"Tôi xin cô , đừng gây hại cho những người xung quanh và cả người tôi yêu thương nữa ! Cô tổn thương một mình tôi là đủ lắm rồi !"

Các học sinh đều chăm chú vào Hựu Khiêm và Sa Hạ , họ cực kì tò mò về chuyện xảy ra giữa hai người . Tổn thương gì cơ ?

"Tôi thật sự không có làm , cậu phải tin tôi chứ" - Sa Hạ lắc tay , phủ nhận.

Thật ra thì Sa Hạ và Hựu Khiêm đã có quen biết nhau từ lúc ở nước ngoài , là Sa Hạ cô thích Hựu Khiêm và chủ động tỏ tình với cậu nhưng muôn lần thất bại , để xua đuổi những người Hựu Khiêm mà cậu yêu thương , cô ta khiến họ phải lần lượt bỏ đi với muôn vàn thủ đoạn chỉ để một mình cô ta có thể nắm giữ được trái tim cậu . Thậm chí Sa Hạ còn làm cho người chị ruột của cậu - người phản đối cô ta trước mặt Hựu Khiêm - mù vĩnh viễn bằng cách đốt pháo hoa và hướng thẳng vào mắt người chị . Nhờ tài diễn xuất của cô ta mà mọi chuyện lần đó chỉ coi như là vô tình nên gia đình cậu đã bỏ qua.

Hựu Khiêm chính vì không chịu đựng được nên đã cầu xin bố cậu chuyển nhà về Hàn Quốc , chấp nhận bỏ lại những lợi ích tốt ở nơi đất khách để không phải gặp mặt Sa Hạ nữa . Thế quái nào mà cô ta lại xuất hiện trước mặt cậu sau bao nhiêu năm trời.

"Cô là người đi theo Thái Anh mà ? Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa ?"

'Đúng là tôi cố ý bỏ cô ta ở lại nhưng thật sự là chuyện bị nhốt trong ngôi nhà hoang rồi căn nhà bị đốt chát không nằm trong kế hoạch của tôi' "Tôi chỉ là tưởng Thái Anh đã về trước nên tôi mới quay về trại thôi , tôi thật sự không biết gì về chuyện này hết" - Sa Hạ một mực phủ nhận.

"Không ... không phải là Sa Hạ đâu , Hựu Khiêm !"

Cái giọng nói yếu ớt của Thái Anh vang lên , giải oan cho Sa Hạ . Chính là vì Thái Anh không biết rõ được mọi chuyện nên lòng tin của Thái Anh đặt nơi Sa Hạ vẫn còn đó , ngay từ đầu dù chỉ một lần Thái Anh cũng không hề nghi ngờ cô ta.

"Cậu nói gì cơ ?" - Hựu Khiêm quay ngoắt lại , giọng cũng có chút dịu đi.

"Nhất định không phải cậu ấy đâu ! Là do tớ tự động vào ngôi nhà mà"

"Tại sao lại vào đó ?" - Vẻ khó hiểu đều hiện rõ trên gương mặt của Chung Quốc và mọi người.

"Là vì ..."

Thái Anh kéo chiếc áo ra , chú chó trắng có vấy một chút bụi bẩn chạm chân xuống đất , lúc lắc quẩy đuôi với mọi người.

"Là vì cứu con chó này sao ?" - Chung Quốc cũng không lạ gì với cô bạn của mình , từ hồi nhỏ , lòng yêu thương động vật của Thái Anh đã rất mãnh liệt rồi , những chú chó , con mèo bị bỏ rơi đều là do một tay cô lén mẹ mình nuôi nấng chúng lớn lên.

"Hèn gì tớ tự hỏi tại sao cậu lại không trùm áo khoác lên đầu mình để không bị ngộp khói"

"Cô may mắn đó" - Hựu Khiêm nói rồi buông mạnh tay Sa Hạ ra - "Tôi hy vọng lương tâm của cô đúng là không có ý làm hại Thái Anh"

Đội cứu hỏa mà các thầy cô gọi điện báo cũng đã có mặt để dập tắt đám cháy . Chẳng ai biết được nguyên do thật sự của vụ cháy này , kể cả nạn nhân là Thái Anh.

Vì ở ngoài có nhiều không khí hơn nên Thái Anh cũng đã tỉnh được một phần , Chung Quốc cùng Hựu Khiêm dìu cô trở về trại nghỉ ngơi.

Vì sự cố xảy ra đột ngột nên mọi người phải hủy bỏ trại lửa tối , dời sang ngày mai.

Chị Trí Tú nghe kể lại cũng phải xuýt xoa , vuốt tóc trấn an đứa em thân yêu của mình , chắc hẳn là cô bé phải sợ lắm.

... Tại một nơi nào đó

"Tên vô dụng , tao tưởng là mày giải quyết gọn gàng con bé đó rồi chứ !" - Tên đại ca quăng gạt tàn về phía tên đàn em , gã ấy rụt người lại né được.

"Em xin lỗi , đại ca" - Hắn vừa nói vừa quỳ xin tha tội.

"May cho mày là không ai phát hiện đấy chứ không là mày mất xác tại đó rồi"

"Cắt lương nó cho ta" - Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc , trong căn phòng u tối chỉ có ánh đèn mờ ảo.

"Ông chủ , hãy để tôi ra tay ! Nhất định con bé đó sẽ không thoát chết lần thứ hai đâu" - Tên đại ca được nước , cố lấy lòng ông chủ.

"Ta tin cậu ! Làm ăn cho cẩn thận , ta không muốn con nhỏ đó trở thành mối đe dọa và cản trở ta đâu"

------------------------------

#07.02.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro