Chương 7
Thái Anh ngó quanh ngó quất , thấy xung quanh chẳng có ai , cô chỉ tay vào bản thân nói.
"Tôi á ?"
"Cậu đấy chứ còn ai nữa ?" - Gia Nhĩ bước xuống cầu thang đến gần Thái Anh nói.
"Cậu biết tôi à ?" - Thái Anh hơi sững sờ.
"Biết chứ , lúc ở bệnh viện cậu đụng trúng tôi mà ?"
Thái Anh xoa xoa thái dương mình ngẫm lại rồi "À" một tiếng . Cô nhớ ra là mình có vô tình đụng phải một cậu bé nhưng chỉ cúi đầu xin lỗi , không nhìn mặt cậu bé ấy , không ngờ là lại gặp cậu trong tình huống như này . Có phải là quá có duyên rồi không ?
"Cậu xin lỗi tôi xong rồi chạy mất hút , làm vấy cà phê vào áo tôi rồi bỏ tôi một mình tự xử lí . Tôi phải tốn thời gian quay về thay cái áo khác đấy !" - Gia Nhĩ lộ rõ vẻ mặt tức giận quát Thái Anh.
Ông Tuấn đứng đó nghe hết câu chuyện của hai đứa nhóc , ông nhíu mày bất lực.
"Quản gia Kim ! Cô đâu rồi , mau ra sắp phòng cho Thái Anh giúp tôi với"
Gia Nhĩ ngạc nhiên , trố mắt nhìn bố mình.
"Bố ! Chuyện này là sao ? Sao tự nhiên lại xếp phòng cho cậu ta ?"
"Con còn nhớ ông làm vườn nhà mình chứ ?"
"Con nhớ chứ ! Ủa mà có liên quan gì đến cái cậu này ?"
"Cái kẻ đã giết ông ấy đã xuất hiện và giết bố mẹ của cô bé này ngay tại nhà họ . Thái Anh đã nghe thấy giọng nói và tận mắt nhìn rõ được vóc dáng của kẻ giết người . Hiện giờ Thái Anh không có chỗ nào để ở nên ta quyết định cưu mang cô bé . Cũng giúp ích cho việc tìm ra kẻ sát nhân ấy chứ"
"Bố ạ ! Sao bố lại nhân từ thế ? Chuyện của ông làm vườn chẳng liên can gì đến nhà mình hết ! Chú ấy chết rồi thì tìm người mới ! Bố vẫn cố chấp tìm hung thủ để làm gì cơ chứ ? Lại còn cưu mang nhân chứng nữa ! Đúng là hết tả nổi bố" - Gia Nhĩ cậu thở dài nói.
"GIA NHĨ ! Ông làm vườn chung sống tại nhà ta cũng được hơn 20 năm rồi , ông ấy cũng là một phần của gia đình , sao lại không liên can được" - Ông Tuấn giận dữ chấn chỉnh cậu con trai.
Gia Nhĩ cậu nghe vậy cũng không dám mở miệng.
May là Quản gia Kim đến đúng lúc , vội vã chạy đến chỗ Ông Tuấn sau khi làm xong công chuyện của mình . Cô bất ngờ khi đứa bé đứng trước mặt lại là người cô quen.
"Thái Anh ?"
"Là dì Kim mà ? Dì làm gì ở đây vậy ?" - Thái Anh cũng bất ngờ không kém.
"Dì là quản gia của gia đình này ! Cháu đã ở đâu suốt một tháng qua vậy ? Dì không tìm được cháu , mấy chú cảnh sát chỉ gửi cho dì chú chó rồi đi mất , dì chẳng kịp hỏi thăm nữa"
"Hai người biết nhau sao ?" - Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi cả hai.
"Vâng ạ ! Dì ấy là bạn của mẹ cháu"
"Vậy thì tốt quá rồi ! Quản gia Kim , cô mau chóng sắp xếp hành lí vào phòng giúp cô bé nhé ! Cạnh phòng của Gia Nhĩ ấy"
"Vâng , thưa ông chủ" - Dì Kim xách hành lí của Thái Anh bước lên lầu , Thái Anh cũng đi theo sau.
Gia Nhĩ cậu lầm bầm , bỏ lên phòng của mình.
"Cứ tưởng tống cổ được thằng Chung Quốc sang nước ngoài thì mình sẽ được tự do , giờ lại thêm cái con nhóc này nữa"
...
Thái Anh cô sẵn tiện gặp dì Kim ở đây nên cô đã hỏi hết mọi chuyện về bố mẹ của mình , ban đầu dì Kim có hơi sốc khi Thái Anh biết được chuyện cô được nhận nuôi , nhưng rồi dì cũng kể lại tận nguồn.
"Vào khoảng 12 giờ đêm , trời mưa tầm tã , dì nghe tiếng khóc ở bên ngoài . Dì vội ra mở cổng , tiếng khóc xuất phát từ cái nôi trước cổng , dì mở khăn ra xem thì thấy con nằm ở trong đó , dì mau chóng bế con vào phòng mình , thay quần áo đã ướt sũng rồi chăm sóc vài hôm , chờ xem có ai đến nhận con hay không . Nhưng rồi chẳng ai đến cả , thế là dì để con ở lại trại trẻ rồi nuôi nấng con"
"Dì vẫn còn giữ cái khăn quấn hồi nhỏ của con này !"
Dì Kim nói rồi đi đến phòng mình tìm cái khăn đưa cho cô bé.
Thái Anh nhận lấy chiếc khăn , cô nhìn thấy dòng chữ "Kim Thái Anh" được thêu ở góc phải chiếc khăn , từ đó cô cũng biết được rằng gia đình ruột của cô mang họ Kim . Một số câu hỏi len lỏi trong đầu cô , sao cô lại xuất hiện ở trước cổng trại trẻ ? Là chính bố mẹ bỏ rơi cô chăng ? Nếu thế thì vì sao chứ ?
Dì Kim chăm chú nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn của Thái Anh , dì cũng nhìn thấu được cảm giác của Thái Anh nên xin phép xuống dưới nhà để tiếp tục công việc.
"Thôi , cháu nghỉ ngơi đi nhé ! Dì đi làm việc đây"
...
Thái Anh bỗng dưng nhớ tới Chung Quốc , không biết cậu đang làm gì rõ ràng là cô đã đưa cho cậu số điện thoại rồi nhưng sao cậu vẫn chưa liên lạc.
"A thôi chết , điện thoại bàn nhà mình đâu còn nữa ! Làm sao mà điện được"
Cô gặp Chung Quốc là do duyên số , hết duyên thì hết gặp , cậu ấy còn ở Hàn Quốc thì may ra còn kiếm được , đằng này ở tận nơi đất khách xa quê nhà thì việc tìm thấy cậu chẳng khác gì mò kim đáy biển , vả lại cô còn không có một tí thông tin gì để tìm Chung Quốc . Chắc ... sẽ chẳng thể gặp lại nữa , khoảng thời gian chơi đùa cùng nhau nay lại trở thành một hồi ức , lời hứa cùng thả diều khi ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn thành . Nhưng vẫn còn đâu đó một tia hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim cô , không trước thì sau , cô mong Chung Quốc sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời của mình.
Thái Anh cô ngồi xuống giường , chậm rãi lấy ra chiếc khoen mà Chung Quốc đã đưa cho , lấy sợi dây xỏ qua cái khoen ấy làm thành dây chuyền đeo vào cổ . Có thể không đắt về giá cả nhưng lại đắt về tấm lòng.
Gia Nhĩ đúng lúc bật cửa phòng Thái Anh ra.
"Nè , nói chuyện chút đi !" - Gia Nhĩ bước thẳng đến giường Thái Anh , phi lên nằm.
"Sao cậu lại ngang nhiên vào phòng tôi mà không gõ cửa thế hả ?" - Thái Anh giật mình.
"Đúng là phòng của cậu nhưng nó nằm trong nhà tôi nên tôi đi đâu cũng cần phải được phép sao ?"
Đúng vậy thật nhỉ , giờ cô chỉ là người ở nhà thuê không phí , đâu có quyền hành gì.
"Chuyện gì ? Cậu nói đi , tôi nghe" - Thái Anh không ý kiến nữa , ngồi ngay ngắn nghe Gia Nhĩ nói.
"Trước nhất là đổi cách xưng hô đi , tôi 13 tuổi , còn cậu ?"
"Tôi 11 tuổi"
"Vậy là nhỏ hơn tôi 2 tuổi , gọi tôi bằng "Anh" nhé"
Mẹ Thái Anh đã từng căn dặn cô phải lễ phép với những người lớn hơn mình.
"Tất nhiên rồi , già hơn em những 2 tuổi cơ mà" - Thái Anh thừa dịp trêu Gia Nhĩ , lăn ra cười nham nhở.
"Cái gì ? ... Này , tôi nói cho mà biết , chưa có ai dám trêu tôi như này đâu nhé..." - Cục tức lên tới tận đỉnh nhưng rồi cũng hạ xuống.
"Vào chủ đề chính ! Đi học ở trường thì đừng có mà ra vẻ quen biết với tôi nhé"
"Người có địa vị cao như tôi thì không thể nào chơi cùng với cái người quê mùa như em đâu , quê mùa từ đầu đến chân luôn" - Gia Nhĩ ngó từ trên xuống dưới.
Ánh mắt cậu dừng ở sợi dây chuyền mà Thái Anh đeo , cậu bất giác cầm sợi dây lên , ngắm nghía rồi phán câu xanh rờn.
"Cái này mà em cũng đeo được á ! Heol , đúng là hết nói nổi luôn"
"Kệ em đi , nói hết chuyện chưa ? Giờ thì mau ra khỏi phòng em giùm !!! " - Thái Anh không chịu nổi nữa , kéo áo Gia Nhĩ rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.
...4 tiếng trước
"Cháu đang học ở trường nào vậy ? Đến rút học bạ đi , ta sẽ chuyển cháu đến học cùng trường với Gia Nhĩ" - Ông Tuấn chậm rãi vừa đi vừa nói.
"Gia Nhĩ là ai ạ ? Con của chú sao ?"
"Đúng rồi , là con trai chú"
"Cháu muốn học ở trường hiện tại , không được sao ạ ?"
"Cũng được , nhưng mà chú nghĩ hai đứa học cùng trường thì tốt hơn đấy , nó sẽ giúp đỡ cho cháu"
"Vâng ạ ... Nhưng cháu cần thời gian để tạm biệt các bạn"
"Bây giờ mình ghé qua đó rút hồ sơ rồi gửi lời chào đến bạn của cháu luôn"
...
Trong lúc Ông Tuấn rút học bạ cho Thái Anh , cô đi dạo vòng sân trường ngắm các lớp học , hàng ghế đá , ... lần cuối , cô sẽ lưu giữ hình ảnh mái trường này như một phần đẹp đẽ trong cuộc đời của cô.
Tiếng bước chân hướng về Thái Anh mỗi lúc một gần , cô xoay người lại , là Tử Du.
"Tử Du ?"
"Thái Anh , cho tớ xin lỗi vì đã không tin cậu" - Tử Du đã xem tin tức về gia đình của Thái Anh , một cảm giác có lỗi xuất hiện trong thâm tâm cô.
Tử Du là cô bạn thân nhất cùng lớp mà Thái Anh vô cùng quý mến nhưng sau sự việc vừa rồi , tình bạn của cả hai có vẻ rạn nứt . Giữa bạn bè với nhau , tin tưởng là điều cần thiết nhất để duy trì mối quan hệ dài lâu và Tử Du không có điều đó.
"Không sao đâu Tử Du , cậu cũng vì bất đắc dĩ thôi mà , nếu mà mình là cậu thì mình cũng sẽ làm thế thôi" - Thái Anh an ủi , giảm bớt gánh nặng cho Tử Du.
"Cậu không giận tớ sao ?"
"Tớ không giận cậu đâu Tử Du ... thật sự thì tớ sắp chuyển trường rồi , nên tớ muốn đi mà không giữ phiền muộn trong lòng"
Tử Du bất ngờ nhưng rồi cô cũng chấp nhận thực tế.
"Dù có hơi đột ngột nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu Thái Anh à ! Sau này , chúng ta ... vẫn sẽ là bạn tốt của nhau phải không ?"
"Ừ , Tử Du" - Thái Anh cười mỉm , ôm chầm lấy Tử Du rồi tạm biệt cô , Tử Du cũng đáp lại cái ôm ấy.
-----------------------------------
#18.05.2017
#Wonssi
Lời muốn nói : Quẩy lên đi mấy cậu :3 tui thi xong rồi , nhưng mà vẫn phải lên trường thêm vài ngày nữa . Vài ngày nữa thôi là tiến độ của fic sẽ được đẩy nhanh rồi :3 . Chap này có thể hơi nhàm nhưng nó là bước đầu cho mối quan hệ giữa Gia Nhĩ và Thái Anh đấy nhé . Tui sẽ tạm "cho" Chung Quốc vắng mặt một thời gian , khi đúng thời điểm thích hợp , tui sẽ đưa ẻm quay lại . Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro