Chương 8
Một ngày mới bắt đầu , sáng sớm tinh mơ không một chút nắng , gió hiu hiu thổi qua cửa sổ , tấm màn khẽ đung đưa , Thái Anh hé mắt tỉnh giấc . Cô ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép cạnh giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân . Ở dưới nhà , Gia Nhĩ vốn có thói quen dậy từ rất sớm , cậu đang ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại , Thái Anh sau khi thay đồ xong , cô bước xuống kéo chiếc ghế cạnh Gia Nhĩ.
"Nè , ngồi bên kia !"
Thái Anh không hiểu vì sao , nhưng rồi cô cũng sang bên kia kéo ghế ra và ngồi xuống.
Quản gia Kim bưng hai bữa sáng đặt lên bàn , Thái Anh cầm đũa bắt đầu dùng bữa . Bên cạnh đó , Gia Nhĩ vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại , Thái Anh từ hôm ở đây , cô chỉ thấy mỗi bác trai nên cô vừa ăn vừa tò mò hỏi Gia Nhĩ.
"Anh Gia Nhĩ , mẹ anh đâu rồi ạ ?"
Câu hỏi của Thái Anh khiến ngón tay Gia Nhĩ đang lướt trên màn hình điện thoại phải dừng lại , cậu ngước đầu lên nhìn Thái Anh với cảm xúc khó tả . Thái Anh có hơi bối rối khi Gia Nhĩ nhìn mình như vậy . Cô không biết là mình có nói sai điều gì hay không , cô lặng im quan sát hành động của Gia Nhĩ.
"Quản gia Kim , dì dọn bữa sáng của tôi dùm nhé . Tôi lên lầu đây" - Gia Nhĩ cất điện thoại vào túi mình , đẩy ghế ra rồi đi lên lầu.
Thái Anh buông đũa , ngó theo Gia Nhĩ từng bước lên lầu . Hẳn là cô đã làm gì sai rồi.
Quản gia Kim ra dọn bữa sáng , dì nhìn sắc mặt khó coi hiếm thấy của Gia Nhĩ cũng phần nào đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.
"Thái Anh ! Có phải cháu đã nhắc gì đến mẹ Gia Nhĩ đúng không ?"
"Dạ ... Đúng rồi ạ ... Vì cháu tò mò về bác gái ... Cháu đã làm sai điều gì sao ?"
"Gia Nhĩ cậu ấy rất ghét bị người khác hỏi về mẹ vì ... bà ấy đã bỏ đi theo người đàn ông khác sau khi hạ sinh em cậu ấy , chỉ để lại một bức thư rồi biến mất , cũng đã được 11 năm rồi , Gia Nhĩ đến giờ vẫn không muốn tha thứ cho mẹ của mình" - Quản gia Kim chỉ mới vào làm mới được hơn một tháng nhưng dì hiểu rất rõ chuyện gia đình của Gia Nhĩ.
Thái Anh nắm chặt tay mình lại , cô cảm thấy có lỗi với Gia Nhĩ . Dù chỉ là vô tình nhưng cô đã động vào vết thương trong lòng của Gia Nhĩ . Vốn dĩ Gia Nhĩ đã ngừng nghĩ về mẹ mình , vết thương cũng đã lành lặn nhưng chỉ cần một va chạm nhẹ nó sẽ lại rỉ máu.
Thái Anh không thể nuốt nổi đồ ăn sáng , cô dẹp bát đĩa vào bồn rửa . Đi lên trước phòng Gia Nhĩ , cô giơ tay gõ cửa.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa lần thứ nhất , Gia Nhĩ không lên tiếng.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa lần thứ hai , Gia Nhĩ cậu cũng vẫn không lên tiếng.
Đến lần thứ ba , Gia Nhĩ cậu mới chịu ra mở cửa , Thái Anh đứng trước mặt cậu chẳng khác gì con mèo con phạm lỗi chờ cậu tha thứ , à không , sóc con mới đúng . Gia Nhĩ cậu chán ghét , không cho Thái Anh cơ hội mở miệng nói , cậu đóng sầm cửa lại rồi trầm giọng nói.
"Biến đi !"
Thật sự rất đáng sợ , vẻ mặt tức giận của Gia Nhĩ chỉ mới nhìn thôi cũng đã làm người ta sợ chết khiếp rồi , lại còn thêm cái giọng trầm như dọa người của cậu . Thái Anh biết cô không nên cố gắng nữa , điều đó chỉ làm cho Gia Nhĩ thêm tức giận thôi . Cô buồn bã gục mặt xuống , đi về phòng mình.
Thái Anh bước lên giường nằm nghỉ ngơi trước giờ học , Kuma từ chỗ nằm của mình đi tới giường Thái Anh nhảy phốc lên cạnh bên cô . Thái Anh lại nghĩ đến Chung Quốc , lúc này cô thật sự rất nhớ cậu , muốn được cậu xoa đầu như lúc trước , muốn cùng cậu đùa giỡn không biết ngày mai và hơn hết , cô muốn được gặp cậu.
Cô đã hứa với Chung Quốc là chỉ cần cô ở yên chốn cũ , khi quay về cậu sẽ đến đó tìm cô . Một ngày 24 giờ , chẳng lẽ cô cứ ngồi suốt ở đó chờ cậu , cũng chẳng biết được cậu sẽ về khi nào , 1 năm ? 3 năm ? Hay thậm chí là cả 10 năm ? . Thái Anh chỉ biết cất giấu sự nhớ nhung của mình sâu trong lòng , từ bây giờ , cô phải tự lực gánh sinh , không thể cứ mãi ỷ vào cậu , sinh sống mà không có cậu bên cạnh , không có sự bảo vệ , che chở , an ủi từ cậu . Phải trở thành một người cứng rắn hơn , khi Chung Quốc trở về , cậu sẽ tự hào về cô.
Ở phòng bên cạnh , Gia Nhĩ cậu đứng trước gương chỉnh trang quần áo , tóc tai chải chuốc gọn gàng , mở điện thoại hẹn đám bạn đi chơi . Cậu quyết định trốn học để đi chơi một bữa cho khuây khỏa . Cậu xách balô chạy xuống dưới nhà.
"Quản gia Kim ! Tôi đi chơi đây"
"Thế còn trường học thì sao cậu chủ ?"
"Còn phải hỏi nữa , nghỉ"
"Nhưng như thế thì ông chủ sẽ mắng đấy ạ"
"Bố tôi đi công tác , dì giải quyết với trường giúp tôi là không bị mắng rồi . Dì mà không làm theo lời tôi là tôi bảo bố đuổi việc dì đấy"
"Vâng ạ , cậu chủ đi chơi vui vẻ" - Quản gia Kim không dám làm trái ý cậu.
Nói rồi , Gia Nhĩ đi ra khỏi cửa , đến trước cổng nơi có đám bạn đang chờ.
"Nay đi đâu đây mày ?" - một trong số người bạn , Trân Vinh lên tiếng.
"Đi mấy shop quần áo , đồng hồ gì đó , đi hết đi" - Gia Nhĩ lục Black Card trong balô mình.
"Hôm nay sao thế anh ? Có chuyện gì buồn à ?" - Hựu Khiêm nhận ra sắc mặt của Gia Nhĩ không được tốt , cậu liền hỏi thăm Gia Nhĩ.
"Hỏi chi cho mất công , nó có bao giờ nó trả lời đâu . Đi thôi" - Nam Tuấn biết thừa tính của Gia Nhĩ nên khuyên đám bạn không rặn hỏi nữa.
"Taxi !"
...
Thái Anh nằm lăn lộn , vu vơ trên giường của mình , bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên . Tiếng chuông reo mãi mà chẳng thấy ai bắt máy trả lời , cô ngồi bật dậy , lần theo tiếng kêu mà tìm . Thì ra là điện thoại của Gia Nhĩ , cô khẽ vặn tay nắm cửa phòng cậu.
"Ô ? Không khóa này ?"
Cô rón rén đi vào , chụp lấy cái điện thoại như thể đang đi ăn trộm vậy . Tên cùng số điện thoại của một người tên Hựu Khiêm hiện trên màn hình . Cô đắn đo suy nghĩ , không biết mình có nên bắt máy hay là cứ để đó , thôi thì cứ trả lời , có khi là chuyện quan trọng.
"A...Alô"
"À...Xin lỗi , điện thoại của Gia Nhĩ ở chỗ đằng ấy phải không ạ ? Đem điện thoại xuống dưới nhà giùm tôi với "
"Dạ vâng ạ"
Gia Nhĩ cậu bảo tài xế quay đầu xe lại về điểm xuất phát , Thái Anh tay cầm điện thoại đứng đung đưa chân , cậu mở cửa xe bước xuống giật lấy điện thoại mình rồi quay vào xe mà chẳng cảm ơn Thái Anh lấy một tiếng.
"Cái con người này ... đúng là hết nói nổi"
...
"Ê Gia Nhĩ , đứa con gái đó là ai đấy ? Em/Bọn tao chưa thấy bao giờ" - Hựu Khiêm cùng đồng bọn hỏi Gia Nhĩ.
"Em tao ... à không , người ở đợ" - Gia Nhĩ cậu trả lời đại cho xong chuyện.
"Xì... nhìn là biết ngay người ở đợ" - Nam Tuấn , Trân Vinh trề môi nói.
"Bữa nào giới thiệu cho em đi Gia Nhĩ" - Khác với hai đứa kia , Hựu Khiêm cậu có hứng thú với Thái Anh.
Hựu Khiêm là con trưởng của Kim gia , một trong những đối thủ của Tuấn gia . Cậu trước đây chưa từng tin vào tình yêu chớp nhoáng , sự xuất hiện của Thái Anh đã phá vỡ triết lí của cậu.
"Đừng nói với tao là ... mày có cảm tình với nó chứ ?" - Gia Nhĩ há hốc mồm , không tin vào mắt mình . Kim thiếu gia mà cũng có ngày đi thích người thấp kém hơn mình.
Hựu Khiêm không nói gì hết , lặng lẽ ngồi im , mặc cho tụi bạn trêu chọc . Cậu là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám bạn của Gia Nhĩ , dù có ăn chơi , đàn đúm nhưng xét về mặt điềm tĩnh thì cậu chẳng thua Gia Nhĩ là bao.
...
Thái Anh sau khi đưa điện thoại cho Gia Nhĩ , cô cứ đi qua đi lại ở trong phòng mình.
'Chẳng phải là ngày mai sao ? Sao anh ấy không nhớ gì hết vậy ?'
Quản gia Kim mở cửa phòng Thái Anh , làm đứt quãng suy nghĩ của cô.
"Thái Anh , cháu mau thay đồ chuẩn bị đến trường đi nhé ! Hôm nay cháu phải đi một mình rồi , Gia Nhĩ báo cho dì là nó nghỉ học hôm nay để đi cùng đám bạn của nó"
Thái Anh suýt chút nữa là quên béng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của mình ở trường mới , cô chạy vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi xuống lầu.
Bác tài xế bảo Thái Anh vào xe để ông chở đến trường nhưng Thái Anh một mực từ chối và muốn đi bộ đến trường vì sợ phiền mọi người . Nhưng rồi cô cũng phải lên xe vì Quản gia Kim nhắc đến lời dặn của Ông Tuấn , đặt sự an toàn lên hàng đầu.
...
'Nên làm gì cho ý nghĩa đây nhỉ , mình không có nhiều tiền'
Thái Anh ngồi trong xe thầm nghĩ , đến nỗi đến nơi lúc nào không hay . Cô mở cửa xe bước xuống , chào tạm biệt bác lái xe rồi tiến vào trường . Xung quanh cô toàn là công tử , tiểu thư , nói chung là những người giàu ấy . Liệu cô có thể học trong môi trường như thế này không đây ?
Đi lang thang một hồi , cô hoang mang không biết lớp của mình nằm ở đâu . Kết quả là cô vào lớp muộn những 5 phút.
"Em xin lỗi thầy ạ"
"Em là học sinh mới đúng không ? Ngày đầu tiên mà đã đi trễ là không được đâu nhé ? Thầy bỏ qua cho lần này , em bắt đầu giới thiệu bản thân mình đi"
Thái Anh xấu hổ đưa hai tay đặt lên má mình , thiệt là muốn đào cái hố đất rồi chui xuống cho xong.
"Chào các bạn , mình tên là Phác Thái Anh , mình vừa từ trường trung học cơ sở BeulPing chuyển sang đây . Mong mọi người giúp đỡ"
Tiếng xì xào , bàn tán trong lớp nổi lên , đa số là về gia thế của Thái Anh và danh phận của cô.
"Trung học BeulPing ?"
"Cái trường gì lạ vậy ?"
"Mới nghe lần đầu luôn đấy"
"Chắc là mẹ hoặc bố nó ăn bám người giàu có mới chuyển sang đây được"
"Gì vậy ? Chẳng lẽ là con ngoài giá thú ? Xấu hổ vì mình là con riêng nên không giới thiệu về gia đình chứ gì"
Thầy Chí Long phải đập thước lên bàn mới ngăn được tiếng bàn tán trong lớp.
"Thái Anh à , em xuống dưới bàn kia ngồi đi nhé , cạnh bạn Trân Ni với Lisa ấy"
Trân Ni - Con gái của Kim gia , chuyên về Đá quý , thuộc kiểu người tsundere (trong nóng , ngoài lạnh) , luôn đứng về phía kẻ yếu.
Lisa - Con gái của Tập đoàn Manoban , chuyên về lĩnh vực Nhạc cụ , cụ thể là Piano , tuy là tiểu thư nhưng tính cách Lisa không giống với mấy cô tiểu thư kiêu kì thường thấy , cô vui tươi , năng động và rất thân thiện . Trong lớp cô phụ trách phần mang lại tiếng cười , meme queen,...
Thái Anh vừa chỉ mới đặt cặp sách xuống là Lisa phóng sang cạnh cô ngay lập tức.
"Chào Thái Anh , tớ là Lisa , còn đây là Trân Ni , cậu ấy có hơi lạnh lùng một tí nhưng mà tốt tính lắm"
"Chào" - Trân Ni ngắn gọn.
"Chào hai cậu , mong hai người sau này giúp đỡ"
"Ấy chà , cậu đúng mẫu người tớ thích luôn đấy nhé !" - Lisa lém lỉnh nhìn Thái Anh.
"Ế ?" - Thái Anh có hơi đề phòng.
"Đừng hiểu nhầm , ý cậu ta là dạng người ngây thơ , tính cách hòa đồng với không chảnh chọe ấy" - Trân Ni sợ cô bạn mới của mình hiểu sai ý nên giải thích.
"À , tớ mém tí nữa hiểu lầm rồi" - Thái Anh cười haha trông ngốc không tả được.
"Eehee"
"Cậu bỏ ngay cái đó đi nhé Lisa , tớ nổi cả da gà lên hết rồi này" - Trân Ni vuốt vuốt tay mình.
"Lớp mình hôm nay đi học có đầy đủ không , Trân Ni ?" - Thầy Chí Long hỏi hiện diện lớp.
"Dạ , bạn Hựu Khiêm vắng mặt"
"Cái thằng nhóc này , học hành thì cũng được đấy ! Nhưng vô kỉ luật quá , muốn học là học , muốn nghỉ là nghỉ"
'Hựu Khiêm ? Hình như cậu ta là cái người đã gọi điện thoại đến thì phải'
"Thôi , các em lấy sách vở ra học bài nào"
... Buổi học kết thúc
"Chú về nhà trước đi ạ , cháu có việc ghé ngang chỗ này một lát , cháu sẽ đi bộ về ạ"
"Chú không phải lo đâu , chú cứ về nói với dì Kim giúp cháu , còn lại cháu sẽ giải quyết cho ạ"
Thái Anh tản bộ trên hành lang , đi qua những cửa hàng bánh ngọt , chọn cho mình một cái ưng ý nhất . Những cửa hàng cô ghé qua , toàn những chiếc bánh lớn đắt tiền , còn nhỏ thì nhìn không được mắt , Thái Anh tính bỏ cuộc đi về thì chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh được trưng trong lồng kính ở cửa hàng đối diện thu hút ánh mắt cô , cô chạy sang cửa hàng . Giá cả cũng không tốn kém , chỉ 7000 won , đúng với số tiền mà Thái Anh dành dụm đủ . Không chần chừ , Thái Anh mua ngay lập tức , gói lại đàng hoàng rồi bỏ vào balô của mình.
Mua xong , Thái Anh chạy thẳng một mạch về nhà.
...
"Dì Kim , anh Gia Nhĩ về chưa ạ ?"
"Vẫn chưa đâu cháu"
"À , thế ạ , cháu lên phòng làm bài tập , chừng nào ảnh về , dì nhớ gọi cháu nhé"
...Bên Gia Nhĩ
"Gia Nhĩ à , cái đồng hồ này đẹp này , mày mua về đi" - Trân Vinh kéo Gia Nhĩ từ nơi này đến nơi khác , mỗi cửa hàng ít nhất cũng phải gom 2 món thì mới chịu đi.
"Thiết kế sắc sảo , màu đẹp , mua !"
Tính tổng số hàng trên người Gia Nhĩ thì ít nhất cũng đã hơn 14 món rồi , đối với cậu , đó vẫn còn quá ít , Gia Nhĩ tiếp tục sang cửa hàng quần áo để mua tiếp.
"Hựu Khiêm à , cậu sang đây , anh mới tìm được cái áo này hợp với cậu lắm"
"Anh lựa thế nào mà đúng kiểu em thích luôn ấy , lại còn màu đen nữa" - Hựu Khiêm cầm chiếc áo ướm thử lên người mình , thích thú nói.
"Ê tụi bây , mua đồ xong đi xem phim đi" - Lại lần nữa , Trân Vinh là người đưa ra ý kiến.
"Đi , xem hết phim luôn" - Gia Nhĩ cùng cả hội đồng ý.
...
Gia Nhĩ cậu đi chơi từ 10 giờ sáng đến tận 12 giờ khuya mới chịu về , về nhà không nói không rằng gì hết , cứ thế đi thẳng lên phòng mình . Nghe tiếng động phòng bên , Thái Anh vội ra mở cửa chạy sang phòng Gia Nhĩ . Cậu hoảng hồn vì Thái Anh xông vào đột ngột.
"Vào phòng người khác không biết gõ cửa hả ?"
"Giống anh thôi"
"Bước ra khỏi phòng tôi ngay" - Gia Nhĩ nắm vai Thái Anh , xoay lại rồi đẩy ra ngoài.
"Khoan đã , em có thứ này cho anh"
"Thứ gì ?"
"Đây" - Thái Anh chìa chiếc bánh ra , đưa cho Gia Nhĩ.
"Gì đây , nửa đêm nửa hôm lại đi tặng bánh ? Vì lí do gì ?" - Gia Nhĩ cầm chiếc bánh ngắm nghía.
"Chả là hồi chiều , tiện đường đi học về thấy chiếc bánh đẹp mắt nên em mua cho anh thôi , coi như thay lời xin lỗi đi"
Gia Nhĩ vẫn ngắm chiếc bánh.
"Tôi biết rồi , giờ thì ra ngoài đi"
Thái Anh cáo lui về phòng , đóng cửa lại cẩn thận . Đêm nay cô có thể ngủ ngon được rồi.
"Thật vớ vẩn"
Gia Nhĩ lạnh lùng , thẳng tay vứt hẳn chiếc bánh vào thùng rác.
----------------------------
#24.05.2017
#Wonssi
Lời muốn nói : Xin lỗi vì sự chậm trễ , chap này mình viết dài bù lại cho các cậu nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro