Chương 9

Một ngày mới lại đến , Thái Anh thức dậy với tâm trạng cực kì tốt , vừa vệ sinh cá nhân vừa ngân nga hát . Xong xuôi , cô mở tủ quần áo , chọn cho mình chiếc váy hồng nhạt có đính hình con mèo đen ở trên , cô rất hiếm khi soi gương , mà một khi đã soi thì ... xoay vòng vòng cho váy tung bay như công chúa xuất cung . Hả hê ngắm nhìn mình trong gương xong , cô đi xuống nhà dùng bữa sáng.

Quả nhiên , Gia Nhĩ đã ở bàn ăn từ lúc nào , vẫn cái thói quen bấm điện thoại ấy . Cô hí hửng kéo ghế ngồi trước mặt Gia Nhĩ , đợi cậu mở miệng nói chuyện với mình . Tối hôm qua , cô đã quan sát vẻ mặt của Gia Nhĩ , cậu nhếch mép cười cầm chiếc bánh trông rất hài lòng , cứ tưởng Gia Nhĩ đã lấy lại tâm trạng nên cô rất vui.

"Anh Gia Nhĩ , chiếc bánh hôm qua em tặng anh , nó có ngon không ?" - Thái Anh đợi mãi không thấy Gia Nhĩ có động tĩnh gì , cô bắt chuyện trước.

"Ừm... Ngon" - Gia Nhĩ hời hợt trả lời , giữ nguyên tầm mắt mình vào chiếc điện thoại.

Gì đây , cô mong đợi một phản ứng hơn thế này , rằng anh sẽ mỉm cười và nói với mình . Cái thái độ lạnh nhạt này làm cô có chút mất hứng.

Quản gia Kim dọn bữa sáng lên , cả hai bắt đầu dùng bữa , không ai nói với ai lời nào.

...Đến giờ đi học

Thái Anh cô thay đồng phục xong , mở cửa xe đã thấy Gia Nhĩ cậu ngồi trong đó từ bao giờ , cậu làm việc gì cũng mau lẹ , chả bù cho cô.

Thái Anh chẳng thể im lặng ngồi trong xe , cô kể chuyện ngày đầu tiên lên lớp của mình cho Gia Nhĩ nghe . Liến thoắng kể không ngừng , đến khi Gia Nhĩ cậu lấy tai nghe từ trong cặp ra đeo lên tai nghe nhạc thì Thái Anh mới chịu ngừng.

"Đến trường thì hãy làm như không quen biết nhau đi nhé , tôi dặn rồi đấy"

Chẳng phải quan hệ của cả hai đã tốt lên từ hôm qua rồi hay sao ?

"Chú à , dừng lại ở chỗ đó đi"

"Vâng , thiếu gia"

"Thái Anh , xuống xe rồi tự đi bộ đến trường nhé"

Thái Anh cô ngạc nhiên , định hỏi vì sao thì Gia Nhĩ cậu đã trả lời trước rồi.

"Tôi không thể cho trường biết được rằng em có quan hệ với tôi"

Thái Anh hiểu được vấn đề , cô thông cảm mở cửa bước ra khỏi xe , đeo balô đi về phía trường.

...Tại lớp của Thái Anh

"Chào buổi trưa , Thái Anh"

"Chào"

Hai cô bạn mới quen hôm qua - Lisa , Trân Ni vừa thấy bóng Thái Anh đã mở miệng chào.

"Chào hai cậu" - Thái Anh vui vẻ đáp lại.

Ở phía bên Chung Nghiên.

"Oa , Chung Nghiên , Hựu Khiêm đến lớp rồi kìa , đến chào cậu ấy đi"

"Từ từ , để tớ chỉnh tóc lại đã"

"Hựu Khiêm àaaaa ~ cuối cùng thì cậu cũng đến , hôm nay mình cũng chuẩn bị thứ nước mà cậu thích đây" - Chung Nghiên lắc lắc chai sữa chuối đưa cho Hựu Khiêm.

"Cảm ơn nhưng tôi không uống đâu , lần sau đừng làm vậy nữa"

Chung Nghiên cô đã thích Hựu Khiêm từ đầu năm học , dù đã nhiều lần tỏ tình đủ kiểu với cậu nhưng lần nào cũng bị từ chối . Chung Nghiên vẫn giữ vững quyết tâm "bám dính" lấy cậu cho đến khi cậu chấp nhận tình cảm của cô.

" Cái tiếng nói này , hình như không phải người lớp mình ?" - Hựu Khiêm cậu quay đầu về phía bọn Thái Anh đang cười nói rôm rả.

Hựu Khiêm vô cùng bất ngờ khi nhận ra người con gái mà mình mới gặp hôm qua đang ngồi trong lớp của mình . Cậu chống cằm , nhìn chằm chằm vào Thái Anh mặc cho Chung Nghiên đang huyên thuyên kế bên mình . Chung Nghiên cô để ý thấy ánh mắt của Hựu Khiêm nhìn về phía bạn học sinh mới , có gì đó bất bình thường.

...Tiết học đầu tiên kết thúc , Hựu Khiêm nhanh chóng di chuyển xuống dưới bàn bọn Thái Anh.

"Chào bạn học sinh mới"

"Ồ , lần đầu tiên tôi mới thấy cậu bắt chuyện với người khác trước đó nha" - Lisa ngồi cạnh bên ngạc nhiên.

Thái Anh lịch sự gật đầu chào Hựu Khiêm.

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi đấy"

"Hả ? Tôi không nhớ là mình có gặp cậu" - Thái Anh mông lung.

"Tôi là bạn của Gia Nhĩ , lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà của Gia..." - Hựu Khiêm chưa nói hết lời thì đã bị Thái Anh lấy tay chặn miệng câu lại.

"Suỵt ...."

Xung quanh Hựu Khiêm xuất hiện hàng tá dấu chấm hỏi.

"Ghé sát tai lại đây , tôi nói cho nghe"

Từ phía xa , Chung Nghiên đã quan sát hết cử chỉ của Hựu Khiêm và Thái Anh . Đầu cô bốc khói , Thái Anh là ai mà dám động đến Hựu Khiêm của cô chứ ? Cứ chờ đó mà xem.

Rồi cơ hội cũng đến , Thái Anh đứng dậy xin phép đi đến nhà vệ sinh , Chung Nghiên cô thấy thế liền theo chân Thái Anh.

"Bạn học sinh mới , hân hạnh được gặp"

Thái Anh mỉm cười đáp lại Chung Nghiên.

"Học sinh mới vào , để tôi nói cho mà nghe , cậu tốt nhất là đừng có bén mảng lại gần Hựu Khiêm của tôi" - Chung Nghiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ nhưng tay thì đặt lên vai Thái Anh siết chặt.

"Đau ! Thả tôi ra"

"Chuyện vừa nãy là lần đầu nên tôi bỏ qua cho cậu , đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi nhé" - Chung Nghiên buông tay ra khỏi vai Thái Anh , cười khẩy bước đi.

Nhưng mới vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì Chung Nghiên đâm trúng Hựu Khiêm , cậu đã chứng kiến tất cả những gì cô đã làm với Thái Anh . Cô mở miệng giải thích với Hựu Khiêm . Thái Anh nắm vai mình xoa xoa bước ra , Hựu Khiêm liền tiến lại gần kéo cô sát lại gần mình.

"Tôi cảnh cáo cậu , không được động đến Thái Anh , tôi mà thấy một lần nữa thì cơ hội nói chuyện với tôi cũng không có đâu"

"Đi thôi Thái Anh"

Hựu Khiêm quàng tay sang vai Thái Anh kéo cô đi , không quên trao ánh mắt khinh bỉ của mình cho Chung Nghiên . Sau khi đi khỏi , Thái Anh kéo tay cậu ra khỏi vai mình , đứng trực diện với Hựu Khiêm.

"Cảm ơn đã giúp tôi"

"Không có gì đâu ! Mà hồi nãy tôi vẫn chưa nói hết nữa . Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu , coi như tụi mình cũng có duyên ấy nhỉ , tôi rất mong được làm bạn với cậu , tôi đảm bảo là sẽ chẳng có ai dám động đến cậu khi có tôi bên cạnh đâu" - Hựu Khiêm chìa tay ra trước Thái Anh.

Người quen của Gia Nhĩ học chung lớp với cô thì tội gì không kết bạn , sau này cô cũng sẽ có nhiều việc cần nhờ vả đến cậu , nên có thêm bạn thì cũng là một điều tốt.

Thái Anh không chần chừ , bắt tay Hựu Khiêm . Cả hai nhìn nhau mỉm cười mà không hề biết rằng cái bắt tay này là chìa khóa mở ra vô vàn bí mật đằng sau câu chuyện của họ.

Và mọi chuyện cứ diễn ra bình thường từ đó trở đi , cho đến...

...8 NĂM SAU...

...

...

"Tiền bối , chị uống cái này đi ạ , vẫn còn lạnh đấy"

"Cảm ơn cậu nhưng chị không cần đâu"

Sinh viên năm 3 ở trường Đại học - Kim Trí Tú là chủ nhân của câu nói vừa rồi . Trí Tú thường hay đến thư viện ngồi đọc sách và hôm nay cũng vậy . Những loại sách cô xem thường là về kinh tế , thị trường và ngoại ngữ . Với vẻ ngoài tinh khiết , giản dị và giỏi giang , cô rất được lòng nam sinh ở trường , một ngày ít nhất thì cũng có cỡ 8,9 người như vừa nãy . Những người bị cô từ chối thường đi bêu rếu , nói xấu cô , bảo rằng cô chảnh chọe , khó gần.

Chỉ duy nhất hai người có thể nói chuyện với cô một cách thoải mái nhất . Một là cậu bạn thân từ nhỏ , cũng có thể nói là thanh mai trúc mã : Kim Tại Hưởng , hai là người ấy.

"Hội trưởng hội học sinh , lại đọc sách à" - Vừa nhắc tào tháo , tào tháo đến . Tại Hưởng chọn được một quyển sách ưng ý , ngồi đối diện Trí Tú.

"Lần nào gặp mặt tớ cậu cũng phải nói câu này mới chịu được à ?" - Trí Tú đóng sách lại , ngẩng mặt lên nói với Tại Hưởng.

"Hahaha ... Quen rồi"

Cô cầm quyển sách đứng dậy , đến để lại sách lên kệ rồi lại lựa thêm một quyển để đọc.

"Trí Tú , tớ nghe bảo cậu đang kèm một người học cùng lớp . Trước đây cậu đâu có thế này đâu nhỉ ?"

"Vì thầy nhờ vả tớ nên tớ mới dạy"

"Mà người đó là ai thế ?" - Tại Hưởng lại nổi hứng tò mò.

"Gia Nhĩ đấy"

"Cái tên quậy phá , lăng nhăng ấy hả ?" - Tại Hưởng sốc , không kiểm soát được âm lượng lời nói của mình thành ra là mấy sinh viên khác trong thư viện đều nhìn cậu như kẻ tội đồ , cả cô thư viện cũng vậy.

"Suỵt , đây là thư viện đó , nhỏ tiếng thôi"

"Trí Tú , cậu ... nhất định không thể xiêu lòng với Gia Nhĩ như mấy đứa con gái khác đấy nhé"

"Lắm chuyện" - Trí Tú nhìn đồng hồ rồi bật dậy.

"Cậu đi đâu đấy ?"

"Đến giờ dạy kèm Gia Nhĩ rồi , cậu ở lại đọc sách vui nhé"

"Tạm biệt"

...

"Xin lỗi , tôi bận nên tới trễ" - Gia Nhĩ hớt hải chạy đến chỗ ghế đá nơi Trí Tú ngồi.

"Bận việc gì ?"

"Tôi bận việc gì cũng không liên quan đến cô , hôm nay cho tôi về sớm 30 phút nhé"

"Làm gì ?"

"Tôi đã bảo là không liên quan đến cô"

"Khỏi nói tôi cũng biết , cậu đi hẹn hò với Nhã Nghiên chứ gì ?"

Bị nói trúng tim đen , Gia Nhĩ im lặng không nói gì , lật sách Tiếng Anh ra sẵn chờ Trí Tú dạy.

"Bao giờ cậu mới trưởng thành lên được đây , tất cả nữ sinh trong cái trường này đều qua tay cậu hết rồi đấy , cậu không thể cố định một cô được hả ?"

"Hình như cô bỏ sót một người rồi đấy"

"Ai ?"

"Cô đó . Nhưng mà yên tâm đi , tôi không phải là kẻ thứ ba đi phá hoại tình yêu , tôi sẽ không động đến cô đâu"

"Thôi dẹp đi , bắt đầu học thôi"

#$%!^&*

Gia Nhĩ cậu đã thực sự cố gắng chú tâm vào bài học lắm rồi , nhưng chả hiểu Trí Tú nói gì hết , cậu cứ trơ mặt ra lắng nghe và thầm mong việc này mau sớm kết thúc . Trí Tú đang giảng thì dừng lại , cô cho phép cậu về sớm tận 45 phút , Gia Nhĩ mừng hớn hở ra mặt , chạy đi mà không chào Trí Tú.

Cô vẫn ngồi trên ghế đá ngắm trời , bỗng nghe tiếng ai chạy về hướng cô , thiệt tình , cái cậu nam sinh kia lại đến nữa rồi , cậu ta như kẻ bám đuôi ấy , theo sát Trí Tú mọi lúc mọi nơi . Lần nào gặp cô cậu cũng kiên trì ngỏ lời , dù nhiều lần cô từ chối cậu . Nói Trí Tú có trái tim sắt đá cũng không đúng , cô cũng biết rung động chứ , chỉ là đã có người cướp lấy trái tim cô mang theo sự rung động ấy mất rồi . Vì thế mà cô không có bất cứ cảm giác gì với những lời đường mật của mấy tên nam sinh trong trường nữa cả.

"Trí Tú à , nếu lần này em tỏ tình không thành công , em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu"

Xin lỗi Chung Quốc , lần này chị phải nhờ đến cậu rồi.

"Cậu biết đây là ai chứ ?" - Trí Tú mở điện thoại mình , cô tìm hình của Chung Quốc , bấm cho cái cậu nam sinh xem.

"Không biết"

"Vị hôn phu của tôi đấy ! Cậu có thể bỏ cuộc và ngưng quấy rầy tôi được chưa ?"

"..." - Cậu ta chẳng nói gì , xem xong rồi để lại bó hoa hồng chạy đi mất.

Trí Tú thậm chí còn chẳng gặp Chung Quốc lần nào , chỉ biết được mặt cậu qua tấm hình mà bố mẹ gửi cho.

...Tối hôm đó , tại Mỹ...

"Cậu chủ , nghỉ ngơi thật tốt để có sức khỏe mà bay nhé"

-----------------------

#30.05.2017

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro