CHAP 15 NGƯỢC TÂM

Hôm nay trời lại mưa Yeri lại ngồi trên hàng ghế đá dưới gốc cây ấy,cái gốc cây to mà anh và cô hay đợi nhau mỗi khi tan học vẫn như mọi hôm cô ngồi ở đó còn trời thì cứ mưa tiếng mưa xối xả tiếng mưa lạnh lẽo làm ước tóc cô người cô đã ướt đôi vai bé nhỏ run rẩy với đứng dưới gốc cây chờ anh...

Từ xa Yeri đã thấy Jungkook bước ra với vẻ mặt vui vẻ cô cứ ngỡ anh đi một mình nào ngờ một cô gái từ sau bỗng nhảy lên ôm lấy cổ anh... gái đó là Pinky...Yeri chậm rãi từng chút một nụ cười trên môi vụt tắt cô quay người bước đi dưới mưa...

Jungkook đã thấy Yeri vậy mà anh không quan tâm tới cô gái nhỏ đó,đôi vai cô run lẩy bẩy bước từng bước chậm rãi trên sân trường trống vắng cơn mưa thật vô tâm cứ thể xối xả dội xuống đầu cô nước mưa lạnh ngắt cơ thể nóng hổi Yeri mơ màng rồi ngã xuống...
--------------------------------------------
Seoul tiết trời tháng mười một thật khó chịu có chút lạnh cóng có chút hơi oi rồi thỉnh thoảng sẽ mưa lớn thế mà trên hàng ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện cô lại ngồi đây một mình với tâm trạng như hoá đá Kim Yeri hoá đá không phải vì thời tiết lạnh mà là tâm hồn cô lúc này như đóng băng cái quá khứ ấy chưa bao giờ buồn tha cho cô tại sao cô cứ nghĩ tới nó có phải cô lại nhớ tới anh...

"Jeon Jungkook!Rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Chỉ là trong tâm trí cô lại nhớ về anh trả lời lạnh lùng là thế thái độ hơi vô lễ là thế cô cũng muốn quên đi vậy mà không được...

EunWoo đứng trước cổng nhà Yeri anh bắt đầu có chút lo lắng có chút hơi hồi hộp bây giờ cũng 7h tối rồi anh nghĩ quanh quẩn

"Có thể cô ấy đang học bài,có thể là đang ăn cơm,mà cũng có thể là đang tắm...asshi mình đang nghĩ gì thế này?Kệ đi ấn chuông trước đã"

EunWoo ấn chuông từ trong nhà đã thấy cô giúp việc ra mở cửa

Cho hỏi cậu tìm ai?

Cho hỏi đây có phải nhà cô Kim Yeri?

Vâng!Cậu tìm tiểu thư có việc gì sao?

Vâng!Có chút chuyện riêng ạ!

Xin lỗi cậu nhé!Tiểu thư bây giờ đang ở bênh viện ạ!

Bệnh viện?

Vâng!

EunWoo nghe cô giúp việc nói tới đó vội lên xe tới bệnh viện...

Yeri ngồi trên hàng ghế đá trống trải ánh đèn rọi xuống bóng cô trên mặt đất hiu quạnh cảm giác thật im lặng im lặng tới mức làm cho người ta sợ hãi...từ xa có đôi mắt đã trong thấy bóng hình ấy đôi mắt ấy đang dõi theo cô trong im lặng thân hình bé nhỏ ấy lại run lên...anh bước tới gần bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên...

Đừng tới...!Xin anh đừng tới đây!

Jungkook đứng khự lại anh có cảm giác cô như đọc được suy nghĩ của anh...anh ngắm nhìn cô đăm chiêu rồi cũng tự nhận ra...

À!Thì ra là em đang khóc!

Yeri cười nhạt cô vẫn quay lưng về phía anh hàng ghế đá quay lưng về phía anh anh không nhìn thấy khuôn mặt cô nhưng anh lại thấy được cô đang khóc,cô vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn lên bầu trời đen xa xăm gió thổi từng đợt lạnh buốt Yeri vẫn điềm tĩnh ngồi đó,anh bước tới ngồi xuống bên cô cùng cô ngắm nhìn bầu trời đen kia Yeri cũng ngồi đó cũng không nhìn anh chỉ có anh thỉnh thoảng sẽ quay sang liếc nhìn cô một chút...

Anh về đi!Yeri cất lời cô vẫn không nhìn anh!

Sao lại đuổi anh về!

Muộn rồi!Anh không về mẹ anh sẽ lo lắm!

Hôm nay mẹ anh không ở nhà!

Vậy em vào trước đây!Em mệt rồi!

Cô đứng dậy quay người bước đi còn mình anh ngồi trên hàng ghế đá lạnh lẽo đó chỉ là anh không thể chờ thêm được nữa mà nóng lòng muốn hỏi cô!

Yeri!

...

Có phải...em ghét anh?

...

Anh rất muốn em nói cho anh biết!Anh rất xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em...nhưng Yeri anh hiểu được thứ cảm xúc trẻ con ấy!Anh cũng thích em...

Cô từ từ quay người nhìn anh ánh mắt cô thật ngây dại cô nở một nụ cười nụ cười của thiên thần ánh mắt cô nhìn anh anh bước đến bên cô ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của cô đáng ra cô sẽ rất vui thế nhưng cô sao thế này tại sao cô lại không thể vui nổi anh siết chặt cô hơn đôi tay cô buồng thõng chỉ có cằm cô là dựa vào vai anh ánh mắt cô như có sương mù cô nhìn mọi thứ thật mờ mịt mờ mịt cuối cùng cô chỉ thấy một màu đen...
----------------------------------------------
Pinky chị có biết Jungkook rất thích chị không?

Yeri đừng đùa nhé!Chị với Jungkook chỉ là bạn thôi!

Anh ấy thích chị lắm!

Nhưng chị không thích cậu ấy,chị có Yuta rồi!

Chị có thể cho Jungkook một chút yêu thương không?

...

Vẫn là câu nói ấy vẫn là ánh mắt ấy từ cử chỉ đến hành động anh luôn thấu anh luôn nhìn cô cầu xin hạnh phúc từ người khác cho mình đó cũng là lý do anh lạnh nhạt với cô...

Kim Yeri cái tên ấy anh luôn ghi nhớ trong đầu kèm theo với cái tên"Trẻ con"anh luôn thay tên cô bằng hai từ đó chưa bao giờ cái cảm xúc trẻ con của cô làm anh rung động,cũng chưa bao giờ anh bị tung động bởi mọi thứ cô luôn dành cho anh!!!

Jeon Jungkook anh là đồ ích kỉ!!!

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro