7
Ánh sáng len qua cửa sổ, rọi trên sườn mặt của Yoongi, anh nheo mắt lại đưa tay lên chắn tầm nhìn. Vẫn muốn chìm trong giấc mộng, anh xoay một vòng cuộn mình vào chăn trên chiếc giường đơn, rúc đầu sâu vào bên trong thành một cái kén.
Lại nghe tiếng loạt xoạt bên tai khi di chuyển thân mình, là xấp giấy chi chít chữ của bản thảo luận văn vẫn còn dang dở. Càng sát đến ngày báo cáo, căn phòng của Yoongi càng giống một văn phòng lưu trữ, các tập sách chất cao, san sát nhau nhìn đến ngộp thở.
[Ding dong! Ding dong]
Là tiếng chuông cửa, thanh âm đi vào tai làm anh có chút tỉnh táo. Yoongi có chút không đành lòng mà rục rịch ngồi dậy, anh mở điện thoại phát hiện chưa đến giờ phải đến trường. Hôm nay có buổi thảo luận nghiên cứu đại diện khoa nên sáng nay anh không đến chỗ làm, dự là muốn nằm thêm một lát.
Có chút cáu kỉnh trong người, anh xỏ dép đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo thấy hoá ra là bạn cùng nhóm nghiên cứu đang xách một bao tài liệu dày cộm nhăn nhó. Yoongi dụi mắt cho có chút tỉnh táo, tay nhanh chóng mở cửa.
- Ồ sao cậu ở đây Jihoon? Thôi vào nhà rồi nói.
Yoongi nghiêng người một bên, nhướng mắt về phía phòng như thể nói cậu bạn tự tìm kiếm chỗ trống mà ngồi giữa mớ sách vở, giấy tờ la liệt. Jihoon cũng thật tự nhiên bước vào, trong khi Yoongi đi rửa mặt, cậu cũng sẽ phụ một chút dọn dẹp chiếc bàn học nhỏ quá đỗi bừa bộn.
- Này, sao đêm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Sắp tới ngày thi để lựa chọn đề tài đại diện trường rồi. Tối qua nhắn cậu sáng nay cùng đi sớm thảo luận mà...
Jihoon liên tục phàn nàn, tay lại sắp xếp văn bản mà Yoongi đã đánh dấu theo thứ tự. Còn anh thì dường như quen thuộc mà lẳng lặng nghe tất thảy, mãi đến khi cậu bạn dứt lời mới nhẹ nhàng đáp.
- Đi làm về lại làm luận văn tốt nghiệp nên tôi mệt lắm.
Nghiên cứu khoa học lần này là một cuộc thi phân cấp từ trường đến thành phố và tiếp đến là toàn quốc. Ngay sau khi nghe lời mời tích cực của Jihoon về một đề tài mới mẻ, Yoongi cùng một bạn trong khoa đã quyết định tham gia. Vừa có tiền hỗ trợ đề tài lại vừa có thể thêm vào tạp chí khoa học, khiến Yoongi không ngần ngại đầu tư chất xám. Cũng vì thế mà dường như anh bận rộn hơn bình thường gấp nhiều lần.
- Dù sao cũng xin lỗi cậu, tôi đã làm xong nội dung sửa đổi rồi. Sáng nay cũng tính đưa cho cậu đây.
Bước ra từ phòng tắm với bộ dạng tươi tỉnh hơn. Yoongi ngồi xuống cạnh cậu bạn cười nói, lại nhìn Jihoon có tính xấu hay lầm bầm mãi. Anh có chút hơi phiền, toan đứng dậy lấy laptop bỏ vào ba lô.
- Vừa đi vừa nói, cậu cũng đừng mắng thầm tôi nữa.
Cả hai rời đi trên con đường nhỏ, mặt trời dần lên cao khiến không gian bừng sáng. Nắng hạ đầu ngày có chút chói chang nhưng không gắt gao, làm mấy nhành cây hưởng ứng vươn mình về ánh sáng. Cơn gió hạ len lỏi vào từng tán cây, thổi lay nhẹ nhàng mái tóc, Yoongi thoải mái hít thở, xua tan đi cái lờ đờ ban sáng.
Đến trạm dừng xe, Yoongi nhắn một tin chào buổi sáng đến group chat của tiệm. Lại lướt qua ô tin nhắn của Jungkook gửi một cái sticker hình mèo chào ngày mới. Vừa gửi xong thì điện thoại liền vang tiếng báo tin nhắn liên hồi.
[ Ehe, chào buổi sáng! Anh dậy sớm quá 😘]
[ Em cũng chuẩn bị mở tiệm đây]
[ Jeongkukie đã gửi một ảnh]
Yoongi tủm tỉm cười, anh cũng vội bật camera điện thoại lên, tìm một góc nhìn khá ổn để chụp khiến Jihoon cũng phải tò mò mà nhìn sang.
[ Giờ anh lên trường, Kookie làm việc ngoan nhé]
- Này, nhắn cho ai đấy? Woa hay thiệt ha, tin nhắn của tôi thì không để ý còn với người ta thì chưa đến 30 giây đã báo cáo đầy đủ.
Jihoon nói với giọng châm biếm, anh chỉ cười trừ trước sự ấu trĩ của cậu ta. Chẳng phiền đáp lời mà đưa tay túm cặp cậu bạn lên xe buýt.
Vừa ngồi xuống ghế, Jihoon lại tò mò dò hỏi với giọng ngả ngớn, cậu ta túm lấy vai Yoongi.
- Này người yêu đúng không? Giới thiệu với tôi đi chứ. Có phải trong khoa mình không? Bất ngờ ghê, cũng có người thích người nhạt nhẽo như Yoongi à.
- Phiền chết mất, cậu trật tự đi. Là ai cũng không liên quan tới cậu. Chúng ta cũng đâu... "thân tới vậy"
[ Đã đến Điểm dừng chân số 07]
Lời nói chưa hết, anh vội nghiêng người tránh né cái bấu vai của Jihoon.
- Xuống xe thôi, đến trường rồi bàn tiếp bài báo cáo.
Chỉ là trong mắt Jihoon có một cái nhìn mất mát, xen lẫn khó chịu.
Một lúc sau, Eunji - cô bạn cùng nhóm cũng đến bàn bạc về báo cáo nghiên cứu khoa học. Sau khi đối chiếu các bản thảo, mọi người tập hợp các ý chính để lập bản báo cáo gửi giáo sư phụ trách.
Yoongi nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, anh giao lại tài liệu cho Jihoon nộp hộ.
- Đến đây thôi, những phần thiếu sót giáo sư đã chỉ dẫn tối nay chúng ta sửa rồi gửi lại, tôi sẽ tổng kết. Bây giờ tôi phải ghé chỗ làm chút.
- Này, ở lại ăn trưa với tôi đi.
Jihoon toan đưa tay kéo Yoongi trở lại, chỉ thấy anh thật nhanh thoát tay lại cười trừ xin lỗi, hẹn một bữa khác.
Anh vác ba lô lên vai, nhanh chân rời khỏi văn phòng khoa, tay cầm điện thoại nhắn vài dòng tin nhắn. Trên khuôn mặt ửng nhẹ, khoé môi cong cong vui vẻ.
Từ tầng 4 toà nhà nhìn xuống, có thể thấy Yoongi cùng một bóng dáng quen thuộc đã chờ sẵn. Dường như trở thành thói quen, cậu trai trẻ đội mũ cho Yoongi, lại lấy tay xốc nhẹ Yoongi lên xe nhẹ bẫng. Ánh mắt kia dõi theo đến khi chiếc xe thật sự khuất xa.
Đến cửa tiệm, Jungkook lấy tay xoa khuôn mặt ửng đỏ của anh, tay lại trượt đến cổ và gáy. Yoongi trắng mềm đến mức chỉ cần nhiệt hun lên làn da liền nổi lên tầng màu hồng đỏ hệt một trái cà chua mọng nước. Jungkook thích thú xoa bầu má mềm mịn, vuốt đến mai tóc vì mô hôi mà dính ướt.
- Trời nóng lắm, sau đừng chạy đến đón anh nữa. Việc ở tiệm cũng nhiều, anh Sunghan lại mắng cho.
Yoongi chấm mồ hôi trên trán cậu, có chút không nỡ mà dặn dò. Jungkook như một con cún lớn ủn ủn đầu vào vai anh nói với giọng nũng nịu.
- Là em muốn đón mà, anh cho phép em nhé.
Sunghan tặc lưỡi, người cho phép ắt hẳn phải là anh ta mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro