Chương I

Tôi mặc nhiên là một cô gái tuổi 18 cứng nhắc nhất trong tất cả mọi cô gái cùng lứa tuổi. Bạn bè tôi đều có những mối tình đẹp, và tất nhiên tôi không có mối tình nào. Mẹ tôi luôn muốn tôi có bạn trai, để sau này còn có một mái ấm cho mình. Nói thật tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ có chồng, hay bạn trai gì đấy như mẹ tôi đã nói. Cuộc sống của tôi căn bản là do tôi làm chủ cơ mà. 

Hôm nay, một ngày tương đối ổn định với tôi để đến trường. Tôi là sinh viên khoa mỹ thuật của trường Đại Học nghệ thuật ở Seoul. Gia đình tôi chuyển đến đây kể từ khi tôi được giấy báo trúng tuyển vào trường ấy. Tôi không thuộc tuýp người đáng yêu như con bạn thân tôi, cũng không thuộc tuýp người quá xinh đẹp sắc xảo, tôi ưa nhìn và tất nhiên đủ sức để trở thành một cô gái độc thân hoàn hảo.  Tôi đón xe buýt từ trạm gần nhà đến chỗ tôi học, ngày hôm nay xe mặc nhiên đông đến lạ, người người chen chút lên xe khiến tôi có chút khó chịu. Tôi không ưa gì chuyện phải chen lấn giữa nhiều người, cũng chả ưa ồn ào xung quanh. Tôi cắm tai phone vào và bật một ca khúc nào đấy giữa những bài hát tôi thường  nghe trong playlist.  Tiếng xe kéo phanh...

Trạm dừng tiếp theo, mọi người xuống gần như trống trãi chỗ đứng giữa xe. Chỉ còn lại chỗ ngồi kế bên tôi trên chuyến đường đến trường. Đôi mắt tôi bất giác ngó sang ô cửa, rồi con tim gần như hẫng đi một nhịp khi ánh mắt tôi vô tình chạm đến ánh mắt của người con trai đang đứng chờ bên dưới trạm xe ấy. Anh ta có đôi mắt rất đẹp, xoe tròn mà đen láy. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi môi mím lại để lộ một bên má lúm đồng tiền không quá sâu. Gương mặt thanh tú, sóng mũi tinh xảo và đặc biệt cao ráo. Anh ta đeo một chiếc balo, và có vẻ khó khăn trong việc lên xe. Đôi môi mím chặt kia thốt lên điều gì đó, nhưng tiếng xe cộ và cả tiếng nhạc từ tai phone tôi khiến tôi không nghe thấy được gì. Tôi bất giác nhìn thấy có một thanh niên đỡ tay anh ta bước lên xe, và tất nhiên là để anh ấy ngồi vào vị trí gần tôi. 

Trong một khoảnh khắc tôi tưởng như trời đất rung chuyển khi cảm nhận được anh ấy ngồi xuống bên cạnh mình, nó mông lung và dường như khiến con tim tôi như nổ tung ra rồi.  Anh có nước da trắng, ánh mắt cuốn hút tôi cho tới khi tôi bừng tỉnh sau khoảng thời gian mơ hồ. Tôi nép sang một bên để anh ấy ngồi thoái mái hơn. Và tôi nghe tiếng nói của người kế bên rõ thật rõ 

" Cảm ơn... "

" Làm ơn hãy chỉ tôi đi đến trường ĐH nghệ thuật Seoul, tôi là sinh viên vừa chuyển đến. Tôi ở khoa thanh nhạc và tên là Jeon Jungkook. "

Giọng nói kia khiến tôi trong một giây cũng có thể dùng hết bộ não của mình ghi nhớ đến tận xương tủy. Jungkook, cái tên cũng thật hay. Tôi loay hoay hồi lâu, ngượng ngùng đáp trả bằng giọng lí nhí 

" Em là Lee Kim Won, sinh viên năm đầu tiên của trường, em sẽ dẫn anh đến đó, yên tâm nhé! "

Tôi thấy anh ta phì cười, nụ cười cũng thật đặc biệt. 

Tôi và anh ấy không nói chuyện với nhau cho tới khi bàn tay anh ấy khẽ vô tình chạm đến bàn tay tôi. Tôi mở trừng mắt với sự đụng chạm lần đầu tiên này, quay sang nhìn anh ấy. Vẫn đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định kia, Jungkook lại mỉm cười rồi cất giọng 

" Kim Won à. Xin lỗi, vì... mắt anh không thể thấy được. "

Tôi bỗng bàng hoàng nhìn sang Jungkook, ánh mắt đen láy kia bỗng khiến tôi thực sự nhói ở trong lòng. Cảm giác lạ kì thay, khi người con trai này xuất hiện. Tôi trong giây phút này, bỗng muốn chở che cho anh ta, muốn vì anh ta mà bên cạnh bảo bọc, muốn dùng hết thế giới này cho anh ấy. Có lẽ tôi đã rung động, rung động vì một người chưa từng gặp trước đây, rung động vì những phút giây tôi được gần gũi với anh ta như thế này. 

Người ta nói với tôi, người mà tôi gặp năm 18 tuổi sẽ là người đi với tôi suốt cuộc đời. Tôi mặc nhiên không tin, cho tới khi tôi gặp anh ta. Người khuấy đảo cuộc sống tôi, lục tung mọi thứ thuộc về tôi, người khiến tôi chịu đựng những tháng ngày cùng cực, người khiến tôi yêu thương đến quên mất bản thân. 

Jeon Jungkook, cái tên dù tôi có thay da đổi thịt, cũng mãi mãi khắt cốt ghi tâm. Người con trai đem đến cho tôi những rung động đầu đời, và những cảm giác tôi chưa từng có. 

Tôi bước đi bên cạnh Jungkook khi hai chúng tôi đến cánh cửa trường. Anh ấy mỉm cười cùng tôi, nụ cười mà trong tim tôi đến chết đi cũng không tài nào quên được. Tôi bỗng suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi và anh ta có phải chính là cái duyên mà ông trời vô tình sắp đặt? Rồi liệu đó có phải là mối tình bền chặt khi tôi cứ mãi dấy lên trong lòng một nỗi niềm muốn có được anh ta. 

Và trong một khắc đó, ước nguyện cuối cùng của tôi, sẽ chính Jeon JungKook. 

END CHƯƠNG I 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro