CHƯƠNG IX
Jungkook chợt dừng lại trước tháp Namsan, thì ra chính là nơi này cậu ta từng bị người mà cậu yêu thương nhất tàn nhẫn chối bỏ. Nhớ lại ngày hôm đó, hình ảnh Jeon Jungkook yếu đuối và ngu ngốc đã chết theo cái buốt lạnh của ngày đông ấy rồi. Cậu ta của hiện tại không còn gì ngoài những vết tích của tổn thương và oán hận.
Phải, vì yêu nên hận.
Hận mới chịu tổn thương...
Hai mươi tuổi, một chàng trai như cậu ta phải nghe những lời nói như xát muối vào vết nứt da thịt, đau đớn như chết đi sống lại. Còn là do, chính người cậu yêu thương nhất nói ra. Còn nỗi đau nào bằng cơ chứ ?!
Đứng giữa vết tích của ngày kia, chợt nước mắt từ khóe mi đẹp đẽ của cậu lại rơi xuống hõm cổ. Chính là còn yêu thương như vậy, cớ gì lại muốn ôm hận trong tâm suốt cả cuộc đời?! Cậu ấy muốn tìm lại Lee Kim Won, muốn cho cô ấy một lần nữa bước chân vào cuộc sống của Jeon Jungkook cậu. Muốn lần nữa yêu thương nhau, chở che nhau như những phút đầu. Những giây phút trước khi cô ấy chối bỏ...
Jungkook hẹn gặp Nara tại nhà của cô ấy và Jimin. Cô ấy bảo có việc muốn nói với cậu. Jungkook ban đầu còn có ý định sẽ theo đuổi Nara, từ những khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt nhau, dường như cảm giác thân thuộc từ bao giờ. Một phần cũng vì, cô ấy suy cho cùng có nét cực kì giống với Kim Won trong trí tưởng tượng của cậu. Tình cảm trong cậu bỗng từng chút một được chữa lành khi bên cạnh cô. Cảm giác khi Nara đem lại cho cậu, chính là sự tin cậy và bình yên hơn bao giờ hết. Jungkook bước vào căn nhà màu vàng nhạt giữa khu đô thị của Cheon Damdong. Bên trong được trang trí bởi những ánh đèn vàng lấp lánh, bàn ghế trong nhà hay các đồ dùng cũng một màu trắng ngà trơn tru. Ấm áp và dịu dàng như chính cái tính cách của bạn trai cô vậy. Jungkook biết Nara đã có bạn trai hơn 2 năm rồi, chính vì thể cậu đã không chọn cách khờ khạo mà theo đuổi cô như cậu từng nghĩ. Cũng một phần là vì, cậu biết rằng bản thân không thể xóa hết hình bóng của Kim Won, mãi mãi vẫn là cô ấy.
Nara đưa cho Jungkook một tách trà khi họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn êm ái trước gian nhà khách. Cô ấy lấy trong túi xách ra một cái hộp nhỏ màu tím nhạt, rồi đưa về phía cậu.
Jungkook ngờ nghệch, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng Nara lại nhướn mày ý bảo cậu ta mở ra xem đã. Đưa tay mở nhẹ nhàng nắp chiếc hộp ra, Jungkook trừng mắt nhìn cô.
" Anh nghe em giải thích đã, ngày hôm qua khi đến coffee gần triển lãm KW ở gần tháp Namsan, em đã gặp một cô gái. Cô ấy có những bức tranh vẽ về anh và cả sợi dây chuyền này cô ấy bỏ quên lại trên bàn. Em nghĩ, chắc là anh biết cô ấy, nên em đã quyết định đưa nó cho anh "
Jungkook đứng dậy trước mặt cô, tức giận quát lớn
" Sau này em đừng đem mấy cái thứ vớ vẫn này về nhà và đưa cho anh. Xin lỗi, anh về đây ! "
Nara níu vạt áo cậu lại, Jungkook thật sự tức giận khá là đáng sợ, nhưng đằng sau lưng có thể thấy cậu ấy dường như trở nên nức nở khi thấy sợi dây chuyền mà ngày trước chính cậu ta là người tặng nó cho Kim Won.
" Cô ấy là ai ? Vì sao anh lại tức giận đến vậy ? "
Jungkook im lặng hồi lâu, tấm lưng cô độc vẫn như vậy mà quay về phía Nara. Chỉ có thể nghe được giọng nói ngày một nặng trĩu những nỗi buồn.
" Nara, hãy đưa anh đi gặp cô ấy... "
Jungkook nhỏ giọng, và tất nhiên Nara không thể nào từ chối.
Đúng là chẳng thể quên, nhưng lại cố gắng cứng rắn để rồi người nhận lại kết cục không mấy khả quan lại là chính cậu.
Hôm sau, Nara lại đến chỗ tiệm coffee ấy, và tất nhiên là có cả Jungkook đi theo cô. Cậu ấy bị Nara cho ngồi trong một góc khuất để chờ đến khi Kim Won xuất hiện. Trong suy nghĩ của Jungkook hiện tại cứ như một cuộn tơ rối nhằng, không biết phải nên định hình từ đâu. Cậu ấy không biết là Kim Won của cậu sẽ ra sao, có xinh đẹp hay không, thấp hay cao, vừa vặn hay gầy yếu, hồng hào hay xanh xao. Vẫn là lo lắng như ngày đầu cậu chấp nhận loại tình cảm với Kim Won vậy. Jungkook càng không biết, bản thân mình có kìm lòng được hay không khi tận mắt nhìn thấy cô ấy đứng ngay trước mặt. Có phải là sẽ bật khóc, sợ sệt hay đau lòng, hay sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc giấu nhẹm vào trong. Khoảnh khắc gặp lại cô ấy, có nên ôm Kim Won thật chặt, để chữa vết thương lòng, để thõa hết nỗi nhớ mong.
" Kim Won à ! "
Nara gọi lớn khi thấy cô gái mà hôm trước cô vô tình gặp ở tại tiệm coffee này vừa bước đến cửa. Thật không ngoài dự đoán, Kim Won lại đến đúng chỗ này, đúng vào giờ này. Cô ta giật mình quay sang cô gái tên Nara kia, nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Một khắc sau đó, Jungkook từ phía sau lưng Nara bước đến trước mặt cô, cái mũ lưỡi trai được cẩn thận tháo xuống để lộ vẻ mặt tinh xảo của cậu.
Trong chính cái khoảnh khắc này, thời gian chợt như dừng lại hoàn toàn. Như có ai đó nhấn vào nút tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập từng hồi như trống đánh.
Hô hấp bỗng chốc cũng thật khó khăn...
Lee Kim Won mà cậu từng yêu thương đấy sao ?! Là cô gái từng bước vào cuộc đời của cậu, khiến cho cậu ta rung động từ những dịu ngọt nhẹ nhàng. Là cô gái từng đếm những ngày tháng yêu thích cậu, từng đến những nơi cậu muốn đi, là đôi mắt cho cậu, là nguồn sống. Là cô gái từng đem cả con tim cậu, chia nhỏ làm trăm phần rồi nhẫn tâm ném xuống biển sâu, đau đến chết đi sống lại. Hiện tại đứng trước mặt nhau, cổ họng như ai cố gắng bóp nghẹn. Cảm giác vừa thương nhớ, vừa xa lạ khác thường.
" Jungkook à ! "
Kim Won nhỏ giọng gọi tên cậu ấy. Jungkook đưa đôi tay mềm mại từng chút một tì lên gương mặt Kim Won. Từng ngón tay chạm đến, cảm nhận quen thuộc khiến Jungkook chau nhíu hàng chân mày, tuyệt nhiên con tim co thắt đến đau lòng. Chính là cô ấy, từng đường nét phô bày in dấu trên kẽ vân tay của cậu quả thực không sai vào đâu được. Kim Won bật khóc, đưa tay đoạn ôm chầm lấy cậu thì bỗng Jungkook một bước lùi lại về sau. Tránh né ánh nhìn của cô gái trước mặt.
" Thì ra là cô, người đã âm thầm đi theo tôi suốt những ngày tôi về nước, cũng chính là cô! Rốt cuộc thì, cô còn muốn gì từ tôi nữa ? "
Jungkook nói, gương mặt tuyệt nhiên toát lên ngữ điệu tuyệt tình. Kim Won bám víu lấy cạnh bàn. Cô dường như ngã khụy xuống đất, hai tay cố bịt lấy miệng để tiếng khóc không bật ra. Nara ngồi xuống có ý định đỡ cô dậy, nhưng cô ấy giật tay khiến Nara ngã về đằng sau.
" Cô không được phép làm vậy với em ấy ! "
Jungkook quát to, đôi mắt lần đầu trừng lên nhìn thẳng vào Kim Won như thể chực chờ để nghiền nát cô vậy. Cậu ta đỡ Nara dậy rồi dìu cô ấy bước ra khỏi tiệm coffee. Để lại mình Kim Won kiệt sức quỳ mộp dưới góc bàn, mọi người trong tiệm thấy lo lắng liền có ý muốn mời cô đứng dậy, nhưng cô ta đều từ chối tất cả và tự động trở về trên chiếc xe đạp của cô ấy như mọi khi.
Jungkook, suy cho cùng cậu ấy vẫn là oán nhiều hơn hận.
Một khi những đau đớn lún sâu trong tâm khảm, thì có chết đi mới trở nên ôn hòa. Cũng giống như việc Kim Won cho phép cô ấy trong nhường ấy năm để quên đi nổi dằn vặt của mình, cuối cùng lại bại trận đến thảm khóc. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều nhất...sẽ là kẻ thua cuộc. Thế mà, cả Jungkook và Kim Won, họ đều là kẻ thua cuộc trong chính cái mê cung mà họ tạo ra cho nhau. Không dung thứ, cũng chẳng thể hận thù.
Lee Kim Won cho đến hiện tại vẫn bất chấp u mê cho rằng, người con trai ấy vạn lần là Jungkook sau điều trị đã mất trí đến không nhận ra. Mà ngốc nghếch không nhận ra rằng, cậu ta vẫn còn yêu thương, nhưng cái tình yêu ấy nhiễm bởi đau đớn trong từng mảng kí ức rời rạc mà cô đã tạo ra cho cậu ấy.
Suy cho cùng, Jungkook là cậu ta có bệnh. Chính là loại bệnh chấp mê chấp muội tự rước lấy thương đau cho cô gái mà cậu ấy yêu thương.
END CHƯƠNG IX
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro