CHƯƠNG VIII
Buổi sớm ở Seoul lại nhanh chóng kéo theo tiếng ồn ào của xe cộ ngày mới. Mọi hôm vẫn cứ nhộn nhịp như thế, khiến đời sống của con người cũng trở nên vội vã theo. Tôi mang vội túi xách của mình đến tiệm coffee gần nơi triển lãm tranh, tiện thể nhâm nhi vài ngụm coffee sáng trước khi làm việc. Tôi gọi cho mình một cốc Americano đá không cho đường. Đơn giản vì tôi thích như vậy. Tôi uống một ngụm lớn, cảm nhận vị đắng lan dần trên đầu lưỡi, rồi lại lắng đọng chút vị ngọt khi nó trôi thẳng xuống dạ dày. Tôi ngày trước không có thói quen uống coffee như vậy, có lẽ từ những lúc bắt đầu cảm giác mất đi một ai đó trong cuộc đời. Thì vị đắng của cốc americano có sánh là bao với vị đắng của tôi nhận lấy đâu.
Tôi ngồi gần cửa sổ, nơi có một chiếc chuông gió được treo lơ lửng ở cửa ra vào. Tận hưởng những phút giây yên bình nhất, không đau buồn, không mệt mỏi, không còn khóc lóc với những sự tổn thương và không còn hẵn hình bóng của một người như Jeon Jungkook. Tôi nhấp vội ngụm tiếp theo, lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà anh tặng cho tôi ngày sinh nhật ấy. Tôi cười nhạt, đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa đeo nó nhỉ?! Tôi nắm chặt trong tay, rồi lặng lẽ để lại ngay ngắn trên mặt bàn. Tôi hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt tôi thấy cô gái ngày kia đi với Jungkook, tay cầm một que kem dưa hấu mát lành cười nói vui vẻ cùng một chàng trai khác. Người kia dáng người mảnh mai, nhưng trông khá mạnh mẽ và thu hút ánh nhìn. Cậu ta có đôi mắt hí đáng yêu và nụ cười ấm áp. Mái tóc vàng hơi xoăn và nước da trắng, trên tay còn bế cả một chú cún lông vàng ục ịch.
Họ bước vào tiệm coffee tôi đang ngồi, cô gái ấy mạnh dạn nắm tay người kia kéo vội vàng vào trong một cái bàn, chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi họ cùng ngồi sát với nhau. Tôi lấy làm lạ, tôi nghi hoặc cô gái này hẵn là bạn gái mới của Jungkook, sao hiện tại lại đi cùng người kia?
" Jimin à, em cho Mango chạy xung quanh đây chơi nha ? Chỉ một chút thôi, thật đó. Mango sẽ không hư đâu mà ~ "
Tôi nghe cô ta hỏi ý chàng trai bên cạnh, anh ấy gật đầu đồng ý khi thấy ánh nhìn cầu xin của cô. Chú cún chợt bung người chạy về phía tôi, nó nhảy bổ lên đống tranh vẽ của tôi khiến chúng bay loạn xạ ra khắp sàn. Cô gái kia hoảng hốt chạy đến nhặt hộ tôi những bức tranh và đến tấm ảnh cuối cùng, cô ta ngỡ ngàng đứng dậy nhìn tôi.
" Cô quen với người trong tranh à ? "
Tôi giật mình, giựt tấm tranh từ tay cô ta. Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó tôi vội lắc đầu
" Không, chỉ là một người mà tôi tình cờ suy nghĩ ra rồi vẽ đại thôi "
" À, cô đừng sợ. Tôi chỉ thấy chàng trai trong ảnh kia rất giống một người mà tôi quen "
Tôi vội vội vàng vàng cất hết đống tranh trong túi, cúi đầu chào cô ta rồi chạy nhanh ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi, nhưng tôi mặc nhiên không muốn quay đầu lại. Một bước tôi leo lên chiếc xe của mình rồi đi thẳng đến phòng triển lãm tranh. Trong đầu hiện tại lại là một mớ suy nghĩ cực kì hỗn độn. Rốt cuộc thì, Jeon Jungkook... anh và cô ấy là loại quan hệ gì?!
Tôi không có tư cách để biết.
Hay đúng hơn là không còn cái danh nghĩa gì để biết hay chen chân vào cuộc sống của anh.
Nhớ đến trước kia đã từng khiến cậu ấy đau khổ ra sao, suy cho cùng tôi vẫn không có tư cách!
Vận tốc của tôi mỗi lúc một tăng, cho tới khi tôi nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Tôi hoảng hồn phanh gấp, nhưng không may tôi ngã ra trước và va phải người đối diện.
" Trời ơi, đi đứng có trông đường không vậy ? Cô có biết là đôi giày này tôi mua bao nhiêu không hả ? Nó là Gucci đó. Cô bây giờ tính sao đây hả ? "
Tôi đau nhức khắp mình, cố gắng đứng dậy xem người kia có sao không thì nghe cậu ta dùng cái giọng trầm khàn xa xả vào mặt tôi biết bao nhiêu câu rồi.
" Hở ?! Tại sao lại là cô ? "
Tôi đúng là gặp oan gia mà, thì ra chính là cái tên đi chiếc audi đỏ, hôm trước đứng ngay nhà Jungkook xém nữa là cho tôi chầu tổ tiên. Hiện tại bị tôi va phải, coi như là huề vậy.
" Tôi mới là người hỏi anh, tại sao anh cứ ám lấy cuộc đời tôi vậy ? "
Tôi hét lên, cúi người tôi dựng chiếc xe đạp lên, mặc kệ anh ta tức đến đỏ hai bên mặt.
" Này này, cô ăn nói cho cẩn thận nha. Là cô va phải tôi trước đó. Cây kem của tôi vì cô mà rớt thẳng xuống đôi giày Gucci mấy trăm nghìn đô của tôi rồi đấy có thấy không hả ? Mau đền cho tôi ! "
Tên kia ngang ngược tới cùng, hắn cứ gào lên rồi bắt tôi phải đền cho hắn. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, thì ra là cao nên tỏ ra đắc ý khi thấy tôi gân cổ mà gào lên như thế.
" Muốn tôi đền gì cho anh ? "
Hắn ta suy nghĩ hồi lâu liền cúi đầu thấp xuống, ghé sát mũi dí vào mặt tôi và nói với tông giọng trầm
" Vì đôi giày của tôi, có cả đời cô đền cũng không nổi. Vì vậy, làm bạn gái tôi một tuần đi. Tôi tha cho, Lee Kim Won ! "
Tôi đẩy hắn ra, hắn liền vội vàng dùng một bên cánh tay túm lấy người tôi lại áp sát vào lồng ngực hắn.
" Anh điên hả ? Này, sao anh lại biết cả tên tôi ? Tôi có chết cũng không làm cái trò điên rồ đó với anh đâu. "
" Này, không phải ai muốn hẹn hò với Kim Taehyung tôi cũng được đâu. "
Hắn ta có vẻ nghiêm túc, nụ cười điển trai phút chốc hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhắm kịt mắt xô hắn ta ra xa rồi leo lên xe đi mất.
" Này Lee Kim Won, cô không trốn thoát khỏi tôi đâu đó !!! "
Đúng là tên bệnh hoạn mà !
Tôi không để tâm đến lời nói vớ vẩn kia của tên Taehyung ấy. Hắn ta đúng kiểu một tên dân chơi sát gái hay đại loại vậy, tôi đoán thế. Cứ nhìn cách mà hắn ta đùa cợt với tôi, tôi đoán cũng cả trăm cô gái vô tội lọt phải cái lưới tình hắn giăng sẵn, rồi bị cái mã đẹp trai của hắn làm cho mờ đôi mắt.
Tôi vội vã đạp xe đi dọc đoạn đường về nhà sau khi xong công việc ở buổi triển lãm của mình. Trời cũng đã chập choạng tối, ánh đèn đường đã bật sáng khắp những dãy phố tự bao giờ. Chớp nhoáng những bảng hiệu le lói nhiều màu từ các cửa hàng, tôi dừng lại giữa ngã tư đường khi đèn giao thông điểm đến tín hiệu đỏ chói trên chiếc cột đen đã rỉ sét. Tôi đưa ánh nhìn mông lung vì phía trước, bất chợt...tôi bắt gặp hình bóng anh.
Là thật, hay chỉ là ảo ảnh của bản thân ?! Tại sao trong tôi, vạn vật xung quanh đều là Jeon Jungkook ?! Là tôi lụy, hay bản chất là không thể tách khỏi người con trai kia ra khỏi tâm trí ?! Cứ như vậy, ánh mắt tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ánh nhìn chúng tôi chạm đến nhau, nhưng chỉ có mỗi tôi thấy quen thuộc, còn anh thì không.
Anh không nhận ra em sao, Jungkook ?
Oán hận này trong anh ấy không thể nào chấm dứt được. Tôi biết rõ điều đó...
Biết rất rõ rằng...
Mỗi lần kí ức ùa về, bản thân tôi sẽ yếu mềm nhiều lắm.
Chỉ có anh là không hiểu được ban đầu vì yêu mà sinh thành hận, yêu nên đành chấp nhận tổn thương.
Anh ấy lướt ngang qua tôi, một giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má tôi, chạm đến bờ môi khô khốc.
END CHƯƠNG VIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro