CHƯƠNG XXIV

Daegu, đúng như Taehyung nói, nó là một vùng quê thật sự yên bình. Tôi theo chân Taehyung đến một căn nhà nhỏ ở vùng trồng bắp cải phía ngoại ô, cách trạm tàu lửa khá xa, phải đi bằng ô tô sau đó đi bộ vào tầm hơn 500 mét. 

Tôi hít một hơi, cảm nhận hương vị sảng khoái căng tràn trong lồng ngực. Một cảm giác thoải mái rất nhiều. Ở đây chủ yếu người dân sống bằng nghề trồng bắp cải, họ có cả những thửa ruộng dài. Tôi thiết nghĩ cuộc sống dành cho tôi ở đây thật sự phù hợp cho nửa đời còn lại. Hoặc chí ít là đủ để tôi có thể bình tâm sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Hoặc là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác nên những tác phẩm mới trong công việc hội họa 

" Đây nhà là của tôi, ba mẹ tôi hiện tại lên Seoul cả rồi, nhưng vẫn thường xuyên về đây mỗi tháng để coi sóc cánh đồng bắp cải. Ở đây còn có những nhân công ở để thu hoạch bắp cải cho nhà tôi mỗi năm đến mùa. Em cứ yên tâm ở đây, à... có em gái của tôi ở đây nữa. Chắc con bé đi học chưa về. " 

" Sao cả nhà anh lên Seoul hết, chỉ để mỗi con bé ở lại ? " 

" Nó muốn như vậy, nó sau lần thi Đại Học xong, đậu vào trường nó mong muốn nhưng vẫn quyết định bỏ tất cả để về đây học canh tác trồng trọt với mọi người. Con bé không giống như tôi, nó muốn làm những gì mà nó thích. Tôi luôn ủng hộ nó " 

" Con bé tên là gì ? " 

" Kim Min Soo " 

Tôi nói chuyện cùng Taehyung rồi lâu cũng nhanh chóng sắp xếp gọn gàng hành lý và quần áo lên phòng. Taehyung sắp cho tôi một căn phòng nhỏ, đủ để tôi có thể tự do sinh hoạt một cách thoải mái hơn. Sau khi sắp xếp xong, tôi ra ngoài cùng Taehyung nấu bữa tối 

" Oh !!! Anh Taehyung ! " 

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của ai đó, nó nhào đến ôm chầm lấy Taehyung và hai người họ cứ như vậy hét toáng cả lên khiến tôi cũng lấy làm hoảng sợ 

" Sao anh về mà không báo cho em một tiếng ? Ơ , Thế người này ? " 

Min Soo nhìn tôi, chắc chắn là con bé ngạc nhiên vì bên cạnh người anh mà nó biết, bỗng có sự xuất hiện của tôi làm nó hơi e dè. 

" À, đây là bạn của anh trên Seoul  "

" Chào chị, em là Minsoo, em gái của anh Taehyung ạ ! " 

Con bé sau khi nghe Taehyung bảo tôi là bạn liền nhanh chóng cúi người 90 độ chào tôi một cách lễ phép. Tôi cũng lịch sự mỉm cười chào con bé một tiếng, rồi trở lại với bữa tối tôi đang nấu dở dang

Tối đó, chúng tôi cùng ăn tối với nhau xong, Taehyung vì mệt mỏi mà đi ngủ trước. Tôi thì ngược lại, tâm tình có chút xáo rỗng mà không ngủ được. 

Tôi đem quyển nhật kí màu hồng của Jungsan ra ôm vào lồng ngực. Tôi ngồi ở khoảng sân trước nhà mà ngước mắt nhìn lên những vì sao. Chắc có lẽ, hiện tại con trai tôi là một trong những vì sao trên đấy, đang lấp lánh như vậy mà nhìn thấu tâm tình tôi. 

Trong phòng, tiếng bước chân lén lúc khiến tôi giật mình mà quay đầu lại. Thì ra là Minsoo. Con bé nấp sau cánh cửa nhìn trộm tôi nhưng lại bị tôi phát hiện 

" Ra đây đi! Chị không làm gì đâu mà sợ " 

Con bé nhanh chóng lại gần tôi và ngồi xuống 

" Chị lo nghĩ chuyện gì sao ? "

Tôi cười nhạt, cúi đầu nhìn vào quyển sổ trên tay rồi đưa ánh nhìn sang con bé bên cạnh 

" Chị nhớ con trai của mình " 

Tôi nói, con bé ồ lên một tiếng sau đó khó hiểu mà nhìn tôi 

" Ơ, thế chị không cùng con trai mình về đây sao ? Chị không muốn thằng bé đi cùng à ? "

Tôi trầm mặt 

" Nó tên là Jungsan, một cậu bé kháu khĩnh, mũm mĩm, đáng yêu và quan trọng nhất cuộc đời của chị. Nhưng... thằng bé đã mất khi còn là bào thai nằm trong bụng  "

Nghe xong, con bé hốt hoảng lấy hai tay bịt miệng lại. 

Tôi lại rơi nước mắt. 

Chỉ có chủ nhân của vết thương mới biết thật sự nổi đau, nó chưa bao giờ khép miệng. Xé ra lại đau, người khác có thể nói thêm gì cơ chứ ? 

Jeon Jungkook, tôi thật sự hận. Hận bản thân không một giây phút nào phớt lờ được anh. Còn muốn vờ như đã lãng quên, xin lỗi...tôi chưa từng làm được. 

Cố nén cơn đau mà ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, Minsoo liền như vậy ôm lấy tôi, tay con bé vỗ về sau lưng tôi. Tôi bật khóc lớn, như một đứa trẻ khóc khi mất mát một thứ gì đó trong tầm tay. 

Tôi cứ như vậy, giẫm đạp lên mũi nhọn mà thận trọng bước tới. Bước đến khi không còn đường quay đầu trở lại... 

Rồi bỗng chợt nhận ra, tất cả mọi thứ của tôi đều vỡ vụn. 

Khó mà có cách nào thu hồi lại được. 


Sáng hôm sau, tôi theo Minsoo ra cánh đồng bắp cải khá sớm. Vì tối qua khóc đến độ gần nửa đêm, nên sáng ra hai bên mắt có chút sưng vù. Tôi cố gắng tươi tỉnh lắng nghe con bé kể về những thích thú của nó khi ở nơi này. Tôi đề nghị với nó nếu có thể hãy dắt tôi đến chợ gần nhất để mua chút đồ cá nhân, con bé nghe xong cũng đồng tình theo ý tôi mà đi đến đó. Chợ cách nhà chúng tôi ở khá xa, mà Taehyung hiện tại đã về lại Seoul từ sớm tinh mơ rồi. 

Tôi và Minsoo bắt một chiếc máy cày để đi nhờ đến chợ trong vùng ngoại ô Daegu, ở đấy người dân khá nhiệt tình. Họ mời chào tôi bằng những món hàng mà họ bán, kể cả khi tôi có nhã hứng ghé lại xem mà không mua gì họ vẫn tươi cười. Tôi mua ít đồ dùng cá nhân rồi sau đó nhanh chóng muốn trở về để kịp buổi cơm cho cả hai chúng tôi. Đoạn bước đi đến chỗ của Minsoo đang hí hoáy mua mứt đào bên kia đường thì tôi bị một bà lão chặn người lại

" Cô gái trẻ, xem giúp lão một quẻ đi. Lão thấy vận mệnh của cô, dường như có chuyện không được tốt "

Bà ta ăn mặc rách rưới, trên đầu đội một cái mũ lá lụp xụp che nửa mặt gầy nhom. Một bên tay nhăn nheo chống một cây gậy, tay còn lại cầm một bộ bài. Bà ấy ngồi xuồng trước mặt tôi, để cây gậy sang một bên liền xòe hết những lá bài trên tay bà ấy ra cho tôi lựa chọn. Tôi như bị mê hoặc mà không một tia cưỡng chế, tôi ngồi thụp xuống đưa tay bóc một lá bài. 

" Hãy bốc thêm 1 lá nữa đi. Lão sẽ xem cho cô. " 

Tôi nghe theo bốc thêm lá thứ hai, rồi đưa cho bà ấy. 

Bà ta mở lên lá thứ nhất, đầu bà ấy gật gù ra vẻ đắt ý. Sau đó nhanh chóng lật lá thứ hai, bà ta liền nắm lấy tay rồi xem xét

" Đúng là chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Hahahahaa " 

Bà ta nói xong liền cười lớn, tôi khó hiểu vì câu nói kia. Bà ta không cho tôi xem lá bài, cũng không giải thích rõ rằng đã vội vã chống gậy đứng lên 

" Ý bà là sao ? " 

" Sắp tới, chân mệnh của cuộc đời cô sẽ xuất hiện. Hãy để lòng bao dung của cô hóa giải tất cả những đau buồn. Nhớ lấy ! " 

Rồi bà ấy bước đi, một mình tôi đứng thẫn thờ cho tới khi Minsoo gọi tôi trở về. 

Kỳ thực, tôi biết một số chuyện đã trôi qua mãi mãi không thể nào lấy lại được. Cũng giống như việc Jungkook vĩnh viễn không thể thuộc về cuộc sống của tôi, càng không thể là chân mệnh gì đấy của cuộc đời tôi như bà ta đã nói. 

Tôi không tin, một chút cũng không hề tin. Và cũng không muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì có mang hồi ức về anh ta nữa.. 


END CHƯƠNG XXIV

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro