Chương 17 : Anh nhớ ra gì không ?

Tiếng xe cấp cứu cứ thế vang vọng cả một khoảng trời, Ami mặt vẫn còn đang sưng chạy theo các bác sĩ đang đưa anh vào phòng vì chảy quá nhiều máu, cần phải làm phẫu thuật gấp.

Đến cửa cô tính vào cùng anh nhưng có cô y tá trẻ đã ngăn Ami lại, nước mắt vì lo lắng cho anh cũng đã nhòe đi, phía trước như được trải một lớp sương mờ. Lúc này Jury đi đến, nắm tay cô, bộ mặt giải vờ quan tâm.

" Jungkook sẽ không sao đâu, cậu đừng lo, má cậu cũng nên đi chườm đá cho đỡ sưng đi "

" Nhưng mà mình không thể đi được, mình phải đợi Jeon Jungkook "- Ami ngập ngừng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt hắt vệt đỏ của ánh đèn .

Jury nghe vậy thì giận dữ phải nén lại, thật ra cô ta thuê đám người đó để đe dọa Ami nhưng không ngờ anh lại liều mình đến vậy.

" Được rồi, Jungkook sẽ không sao đâu, nghe mình đi xử lí vết thương nhé "- Nói rồi Jury kéo Ami đi không để cô ngoái nhìn.
-------
" Jungkook có sao không bác sĩ " - Tiếng nói của cô mang thập phần lo lắng, vì lo cho anh quá nên cô vừa chườm má xong liền chạy một mạch ra đây .

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, phần đầu bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng, cô vào thăm được rồi "- Người bác sĩ già nói giọng khàn khàn.

Ami vâng dạ rồi tiến đến căn phòng anh đang nghỉ ngơi, còn có Jury đi cùng nữa .
Jeon Jungkook đang nằm ngủ rất ngon, trên đầu quấn bông băng trắng, căn phòng vốn lạnh lẽo từ khi có cô đã trở nên ấm áp phần nào .

Ami đến bên giường ngồi xuống nắm lấy tay anh, nhẹ giọng.

" Anh mau hồi phục nhé Jungkook "

Qua một lúc lâu thật lâu, Jeon Jungkook đang còn yên lặng đã cựa người, mắt đã mở to ra quan sát xung quanh, cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh .

" Anh tỉnh lại rồi, thật may quá "

" Vợ...vợ ơi, anh khát nước "- Jungkook mơ màng nói giọng mệt mỏi.

" Đợi chút tôi đi rót nước cho anh nhé "

Đút Jungkook uống từng ngụm nước như gột rửa cả cơ thể, ánh mắt nhìn sang Jury lạnh xuống âm độ làm cô ta lạnh sống lưng .

" Anh có thấy mệt không, có nhớ ra gì chưa ? Biết tôi là ai không? "

Ami hỏi anh dồn dập, Jeon Jungkook nhìn cô suy tính điều gì đó rồi lắc đầu đáp .

" Anh vẫn chưa nhớ ra gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro