2. Ấn tượng in sâu trong tâm trí
Trời mưa như trút nước, tiếng mưa gõ nhẹ lên mái tôn, tạo nên hàng loạt những tiếng lộp độp xen kẽ, theo đó là sấm chớp vang lên liên hồi, như một bản hoà âm mà thiên nhiên muốn cố gắng thể hiện.
Bên trong căn garage quen thuộc, mọi thứ gần như đối lập với khung cảnh u ám, rõ chỉ cách nhau một lớp cửa. Bức tường đỏ rực rỡ được phủ kín bởi hàng loạt bức ảnh xe đua, poster, thậm chỉ cả logo của các hãng xe nổi tiếng. Tất cả đều được sắp xếp một cách vô cùng đẹp mắt, vừa nghệ thuật lại thể hiện rõ sự hiểu biết của chủ nhân nơi đây.
Chính giữa phòng là chiếc xe phân khối lớn đang nằm yên vị trên bàn nâng thuỷ lực, xe nghiêng về một phía, lặng lẽ như chờ đợi được ai đó nâng cấp. Hệ thống dụng cụ được bố trí gọn gàng, từng máy móc thiết bị cho đến những đồ vật nhỏ nhất như cờ lê, ốc vít. Tất cả đều được đặt đúng chỗ của mình.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên sàn gạch bóng mang gam màu tối tạo nên một không gian sáng sủa lại có chút gì đó hiện đại. Gần như khác xa với những garage sửa xe thông thường, một nơi bụi bặm, lộn xộn.
Nơi này, ánh lên một vẻ đầy chỉn chu và rất hút mắt. Rõ có thể thấy sự trân trọng của người thợ được đặt vào trong đó.
Bên trong căn phòng ấy, một bóng dáng cao lớn đang tập trung sửa chữa những chiếc xe có vấn đề. Mùi dầu nhớt xen lẫn mùi tinh dầu dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng, tiếng lạch cạch của dụng cụ như hoà cùng tiếng mưa rả ríc bên ngoài.
Jeon Jungkook khựng lại khi nhận ra bản thân đã bơm dầu quá tay. Anh tặc lưỡi, khuôn mặt non nớt chiều nay cứ vô thức lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến anh không tài nào làm việc hiệu quả.
Dù đã tiếp xúc với biết bao hạng người, nhưng bóng dáng nhỏ nhắn chiều nay lại có gì đó khiến anh...để tâm. Có lẽ là do lần đầu gặp một đứa trẻ nhút nhát tới vậy, Jungkook cứ nghĩ tới lại bật cười khe khẽ.
Cái ánh mắt nhóc con đó nhìn anh, hệt như đứa trẻ nhỏ đang lạc mẹ, băn khoăn có nên nhận sự giúp đỡ của người lạ.
Đúng là trông anh hơi dữ tợn thật, nhưng dáng vẻ khi con bé run lẩy bẩy, lùi lại mấy bước khiến anh buồn cười.
Cạch
Jungkook đặt chiếc cờ lên trên tay xuống hộp dụng cụ bên cạnh mình, bàn nâng dần hạ xuống, chiếc xe đã được sửa xong. Anh lau lau bàn tay dính đầy dầu của mình, chiếc nhẫn bạc trên tay sau khi được lau chùi sạch sẽ, ánh lên vẻ sáng bóng dưới lớp đèn nhàn nhạt.
Anh đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, cơ mặt giãn ra đôi chút. Thuốc lá với anh như liều thuốc an thần, giúp anh dịu lại sau những giờ làm việc mệt mỏi, cũng như phần nào ổn định tâm tình, khiến não bộ tạm thời tê liệt một chút.
Đồng hồ đã điểm 23:45, anh thở hắt, đứng dậy trở về căn phòng ngủ. Tiếng tách từ công tắc điện vang lên, sau đó trả lại cho không gian một mảng tối đen, kèm sự yên tĩnh đến nhẹ người.
______________________________________________________
"Cả lớp. Để bài tập lên bàn giáo viên để tôi đem đi nộp"-Haeun đẩy chiếc kính dày cộp của mình, khuôn mặt cứng ngắc.
Cô đưa tay lên sắp xếp gọn gàng mấy cuốn bài tập thành một khuôn, miệng lẩm nhẩm đếm từng quyển. Bỗng, khuôn mày cô nhóc hơi nhíu lại, Haeun nhìn xuống dãy bàn cuối lớp, nơi lũ con gái đang tụ tập tán dóc, khoe mẽ về những món đồ đắt tiền mà họ mua được.
Haeun khẽ nghiêm giọng, ánh mắt chán chường thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp kính dày gần 2 phân.
"Lee Minji, Kang Da Eun, Kim Somi"
"Bài tập của các cậu"
Lee Minji dường như chẳng mảy may bận tâm đến lời thúc giục của cô, vì tâm trí cô ả vẫn còn đang gắn chặt với lọ sơn móng tay của Dior đang cầm trên tay.
Kang De Eun cũng chẳng khá hơn, cô nàng đang nằm ngả ngớn lên bàn học lướt điện thoại, nghe thấy giọng nói ngang phè phè của Haeun liền hơi ngửa cổ ngước lên. Cô ta cười cười, cất chất giọng hơi the thé của mình lên. "Lớp trưởng, đem vở xuống cho tụi này chép nha? Nha?"
Lông tơ của Lee Haeun hơi dựng lên, thật lòng mà nói thì cô hơi bài xích cái chất giọng chua lè của Kang De Eun, gần như luôn cố gắng tìm cách hạn chế mọi cơ hội nói chuyện với nàng ta.
"Đừng trì hoãn nữa, có nộp không đây?"-Cô hỏi, khuôn mặt vẫn lãnh đạm.
"Nhìn là biết rồi mà lớp trưởng, bọn này còn cần phải hỏi à?"-Kim Somi hơi mất bình tĩnh, cô ta luôn là người nóng nảy nhất nhóm, chẳng bao giờ chịu nhún nhường, nhưng cũng là người có ảnh hưởng nhất trong lớp.
Lee Haeun nhún vai, ôm chồng vở bước ra khỏi lớp. Cô đã nhắc rồi, thiếu bài tập là việc của họ, cô bận tâm làm gì cho nhọc người. Đó chỉ là chuyện thường ngày trước khi Haeun ôm chồng vở dày cộp ra khỏi lớp, đòi cho có quy trình.
Cô hoàn tất công việc mỗi sáng sớm rồi trở về bàn học của mình-chiếc bàn học góc bên trái, cạnh cửa sổ.
Ngồi cạnh cửa sổ, Haeun luôn cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ tênh – thanh thản và yên bình một cách lạ lùng. Chiếc bàn học trong góc đó là nơi cô nhóc thu mình về thế giới riêng, nơi cô có thể học tập nghiêm túc, thậm chí ngẩn ngơ nhìn xuống sân trường. Những tán cây rung rinh, những chú chim thoắt ẩn thoắt hiện giữa kẽ lá, hay ánh nắng len lỏi thành từng mảng lớn lấp lánh dưới nền bê tông bóng loáng... cô có thể dõi theo chúng cả ngày mà chẳng thấy chán. Đó là nơi bảo vệ cô khỏi sự ồn ào tạp nham của thế giới không mấy đẹp đẽ này.
Cô là lớp trưởng – nhưng thực chất chỉ là kẻ bị ép buộc. Đám con nhà giàu trong lớp đùn đẩy trách nhiệm cho cô bé quê mùa như một cái cớ, một tấm bình phong để che mắt thầy cô và tránh rắc rối.
Cô làm tròn bổn phận lớp trưởng một cách lặng lẽ, đôi khi thậm chí còn đứng ra bao che cho những "cậu ấm cô chiêu" khỏi một mớ bòng bong mà chúng gây ra. Bọn họ thấy vậy cũng chẳng thèm phiền hà, gần như lơ bẵng cô nhóc, vứt hoàn toàn ra khỏi tầm mắt. Vì vậy mà Haeun có thể sống yên ổn mà không bị bắt nạt, thậm chí chẳng ai đủ hứng thú để đùa cợt.
Những vụ bắt nạt trong lớp, hay những lần qua mặt giáo viện, thậm chí là trốn học cho đến sử dụng chất có cồn, Haeun chẳng mảy may để tâm. Cô đến trường là để hoàn thành việc học, chứ không phải cô giáo nhà trẻ, cũng chẳng phải anh hùng. Một mình cô không đủ sức để đứng ra ngăn cản, cũng chẳng đủ bận tâm để làm việc đó.
Bọn họ gây chuyện, đó không phải là lỗi của cô, cô không cần có trách nhiệm với những rắc rối mà không phải do cô gây ra.
Cuộc sống tẻ nhạt của cô cứ thế trôi đi, ngày qua ngày, hệt như một cuốn băng tua đi tua lại mãi một đoạn, không có cao trào, cũng chẳng có kết thúc.
Nhưng hôm nay, một chút gì đó, một sự thay đổi lặng lẽ xáo trộn tâm trí cô.
Hình ảnh người đàn ông chiều hôm ấy, từ hành động cho tới ánh nhìn của anh, gần như kéo lê tâm trí Haeun vào miền mộng mị, như một đợt sóng ngầm. Vô tình cuốn lấy cô trôi dạt theo từng sự dẫn dắt mãnh liệt.
Điều đó, đã vô cớ phá vỡ lấy lớp tường vững chãi mà Haeun xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro