7. Động lòng

Jungkook thoáng khựng lại, anh nhất thời không nghĩ rằng Haeun lại ngã gục ngay bên cạnh mình. Anh cúi người, bình thản đỡ cô dậy, tránh để thân thể nhỏ bé kia nằm lâu trên nền tuyết lạnh giá.

Haeun cả người nóng rực, mềm nhũn như sắp tan chảy. Cô dựa hẳn vào người anh, hơi thở gấp gáp, thần trí mơ hồ.

"Nóng thế này"-Anh tặc lưỡi, nhìn cô nhóc đang ngủ mê man trong lòng mình.

Đêm muộn thế này, Jungkook lại chẳng hay nhà cô nhóc ở đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh dứt khoáng đổi thế, cõng gọn cô sau lưng, Haeun nhẹ như một chú thỏ bông nhỏ, lại được anh cõng trên lưng, chẳng khác gì phản chiếu lên không gian hai hình ảnh đối lập đến khó tả.

Cảm nhận được hơi ấm bao phủ, Haeun khẽ cựa mình, giọng run run như sắp khóc.

"Mệt..mệt quá"-Cô nói, nếu người ta nghe không kĩ chắc chắn sẽ nghĩ cô đang thút thít.

Tuyết rơi lả tả, bám đầy trên vai áo đen của Jungkook. Bước chân anh trầm ổn, không nhanh không chậm, như thể việc cõng một người trên lưng chẳng phải gánh nặng gì đáng kể.

Anh khẽ cất chất giọng khàn khàn của mình, ngữ điệu anh đều đều, lười biếng chẳng khác mọi khi là bao, nhưng rõ có thể thấy, ánh mắt anh thoáng dịu lại.

"Ưm...khó chịu"-Cô nhõng nhẽo, có thể thấy khi bệnh, Haeun dường như đã vứt bỏ lớp mặt nạ lãnh đạm mà cô hay trưng ra thường ngày.

"Nào...đừng cựa. Ngã bây giờ"-Jungkook giữ chắc con sâu đo trên lưng mình, anh dịu giọng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Về nhà ngủ một giấc sẽ hết, chịu khó một chút"

Phố xá về khuya vắng lặng. Ánh đèn vàng trải dài, in bóng một dáng người cao lớn với đôi mắt sâu thẳm, cõng theo thân thể mỏng manh như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Hai cuộc đời - nhưng lại chung một khái niệm sống. Dù chỉ là những bóng dáng lạ lẫm, mờ nhạt thoáng qua trong giai đoạn ngắn ngủi, họ vẫn chọn bao bọc lẫn nhau dưới cái khắc nghiệt của đời người.

________________________________________________________

Tỉnh dậy đã là giữa trưa, Haeun khó nhọc hé mở hai mí mắt nặng trĩu, một cơn đau nhói chạy dọc từ đỉnh đầu, tựa như hàng ngàn tia sét đang đánh thẳng vào cơ thể. 

Haeun đảo mắt quanh căn phòng, hốt hoảng nhận ra đây chẳng phải căn phòng thuê của mình liền ngồi bật dậy. 

"Đây là đâu vậy"-Cô vội vã đứng dậy, vừa định rời đi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Một dáng người cao lớn bước vào trong, trên tay còn cầm một khay cháo. Jungkook nhìn cô nhóc một hồi, trông thấy bộ dạng bối rối của cô liền bật cười.

"Tỉnh rồi à?"-Anh dựa người lên thành cửa, ánh nhìn dán chặt lên cô.

Haeun mặt cắt không còn một giọt máu, cô hơi cúi mặt, khẽ cất chất giọng đã khản đặc của mình.

"Làm phiền anh nhiều rồi..."-Cô ái ngại.

Jungkook im lặng, chỉ khẽ cười mỉm một cái rồi bước vào trong, không quên đẩy Haeun ngồi lại giường. Anh đặt khay cháo lên chiếc bàn bên đầu giường. 

Cô như bị một áp lực vô hình nào đó ép ngồi xuống giường, đôi mắt anh đào chỉ chực chờ dán chặt lên cánh tay rắn chắc được xăm kín mít của Jungkook. Cô nhóc nhắm mắt, cố để không nhìn vào đó thêm lần nữa, tự nhủ bản thân thật kì quoặc.

Jungkook khẽ nói, bàn tay to lớn phủ thẳng lên đỉnh đầu. Anh chưa từng có bất cứ hành động gì quá phận, trái lại Haeun còn cảm thấy anh chỉ đang coi mình như một đứa trẻ thực sự.

"Mau ăn lót dạ đi, sau đó uống thuốc"-Anh vừa nói vừa bẻ viên thuốc khỏi vỉ, đặt bên cạnh cốc nước ấm.

Haeun vốn định mở miệng từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm mà anh dành cho mình, cuối cùng cũng chỉ khoanh chân ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Ánh mắt ấy, chưa bao giờ thay đổi, vừa lạnh lẽo lại cuốn hút một cách kì lạ, như thể từng đợt sóng trào sẵn sàng nhấn chìm lấy bất kì ai dám xâm phạm.

Cả quá trình, Jungkook luôn nhìn chằm chằm vào cô, anh không nói, cũng không có bất kì hành động gì, Haeun không tài nào lí giải hay đọc vị được anh. Anh...đối với cô, chẳng khác gì một thực thể đặc biệt mà cô chẳng tài nào nhìn thấu, mà chính cô, lại là người luôn dè dặt.

"Khụ...x-xong rồi, cảm ơn anh"-Cô uống xong nửa cốc nước liền định vội vàng đứng dậy. 

Bàn tay anh áp nhẹ lên trán cô. Hơi ấm khác lạ len thẳng vào da thịt, khiến Haeun cứng người lại. Jungkook nhìn thoáng qua, đôi mắt đen sâu thẳm, yên lặng một hồi rồi khẽ buông một câu ngắn gọn:

"Vẫn còn nóng."

Giọng anh trầm, khàn, không gợi chút biểu cảm nào, nhưng Haeun lại thấy ngực mình co thắt kì lạ. Với Jungkook, đó chỉ là một hành động rất tự nhiên. Còn với cô, lại giống như một sự bao bọc kín đáo, một sự quan tâm không cần lời.

Anh đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi cửa, không nhìn cô thêm lần nào, chỉ nhẹ nhàng buông một câu ngắn gọn.

"Tôi đưa về"

Haeun cảm thấy khoé mắt mình cay xè, cô siết chặt góc áo, không rõ là vì ốm hay vì điều gì khác, nhưng rõ ràng một điều, lớp tường thành mà Haeun vất vả gây dựng, sớm đã bị nứt vỡ bởi một người chẳng lạ cũng chẳng quen, lướt vội qua cuộc đời mà Haeun đơn giản chẳng bận tâm.

"Cảm ơn"-Cô lí nhí, cả người tuy mệt rã rời nhưng trái tim lại ấm áp đến khó chịu

____________________________________

Nay sinh nhật chồng iu Jungkookiee nên ra chap kỉ niệm. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro