c e r u l e a n

Hôm nay tôi thấy em. Nằm bất động trên chiếc giường của bệnh viện. Một màu lạnh lẽo u buồn bao trùm lấy em.
Hôm nay cũng là ngày, tôi, phải nhận án tử hình.



Tôi mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Trong tôi có 8 nhân cách đang tồn tại. Khi thì tôi là chính tôi, khi thì là một đứa trẻ lên ba, khi thì là một ông cụ sắp gần đất xa trời, khi thì là một bà mẹ chồng cáu bẳn, khi thì là một nàng dâu ngoan hiền, khi thì là một nghiên cứu sinh, và nhiều khi lại là một kẻ sát nhân.

Chẳng thể nhớ nổi tôi đã giết bao nhiêu người, đã bị bắt bao nhiêu lần, nhưng vì chứng bệnh ấy mà được thả. Nhiều lúc suy nghĩ, tôi thấy pháp luật mà không xét xử tôi thì thật có lỗi với đời.

Lí do tôi giết người, chỉ mình tôi biết.

Tôi gặp em dưới một buổi chiều mưa tháng sáu. Hôm ấy tôi vừa trở về từ bệnh viện, trời bỗng đổ mưa. Đang cố chạy thật nhanh về nhà thì em từ đâu bước tới, vứt chiếc ô màu tím hồng lại cho tôi, chỉ nói: "Anh cầm lấy đi." rồi cứ thế đi mất. Bóng hình em nhỏ bé dưới màn mưa tí tách, bím tóc của em cũng hoà cùng nhịp chuyển động của bước chân, hai tay cầm lấy chiếc cặp chắn mưa. Trong phút chốc, tôi bỗng thổn thức. Và tôi biết, khi ấy mình đã yêu.

Kể từ sau đó, tôi không gặp em nữa. Đến khuôn mặt em tôi còn chưa thể nhìn kĩ. Từ lúc nào, chiếc ô năm ấy đã trở thành bảo vật của tôi. Cho tôi chút cảm giác về em.

Rất lâu sau đó, tôi lại gặp được em. Tóc  cắt ngắn ngang vai, bàn tay bé nhỏ đang cầm những bông cẩm tú cầu gói lại, đưa cho một vị khách hàng. Khi ấy, em mặc một chiếc tạp dề màu tím hồng, tôi đã biết, đó là em. Và khi ấy, cũng là một buổi chiều mưa tháng sáu.

Tôi đã gặp lại em.

Từ hôm ấy, chiều nào tôi cũng đi qua cửa hàng hoa của em, nhưng chưa lần nào dám ghé vào. Tôi hỏi những người gần đó, họ nói tên em là Kim Yerim.
Kim Yerim, một cái tên thật đẹp.
Em đã có người yêu.
Họ nói hai người đang cãi nhau.
Họ còn nói tháng sau em sẽ nhập viện, không còn ở đây nữa, nhìn vậy thôi chứ thực ra em rất yếu, bệnh máu trắng cứ theo em dai dẳng suốt mấy tháng qua. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra không phải em cắt tóc ngắn ngang vai, mà là tóc đã dài đến ngang vai.

Một đêm mưa khi đang dạo trên đường, tôi chợt thấy em. Có lẽ em đang say, dáng đi chao đảo, miệng lẩm nhẩm chửi tên khốn kia, anh nghĩ mình là ai, tưởng tôi cần tình yêu của anh lắm hả?.... Tôi khẽ cười. Đôi má em ửng đỏ lấp ló qua làn tóc nhuốm màu sương đêm.  Em đang đi thì chợt vấp phải hòn đá, tôi vội chạy lại đỡ em. Mùi hương nhẹ dịu chỉ mình em có, sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

Em nhỏ giọng: "Cảm ơn."

Giọng nói của em, hoà quyện với làn gió mơn man ngày hạ chí, thanh âm độc nhất thế giới nơi tôi.

Vài ngày sau đó, tôi nhận được tin em và người ấy đã chia tay. Khi tôi đi ngang qua cửa hàng, lại thấy em đang khóc.
Có phải tên khốn đó đã làm em đau không?

Tối hôm ấy, tôi đã lấy đi một mạng người.

Trong 13 ngày, có 11 người đã tử vong, dưới bàn tay của tôi.

Tôi tưởng nhầm họ là thằng khốn nạn đã làm em đau. Kẻ sát nhân trong tôi đã trỗi dậy.

"Toà tuyên án, tử hình."

Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng thì cuộc đời này đã có thể khai trừ một tên rác rưởi như tôi.

Một viên cảnh sát đã hỏi tôi rằng: "Cậu còn muốn nói gì trước khi chết không?"

Tôi suy nghĩ một hồi, lúc này tôi đang là chính tôi, với hai tay bị còng lại. Tôi của những ngày bình thường sẽ không suy nghĩ như thế.

Tôi ậm ừ: "Không có."

Viên cảnh sát lặng lẽ gật đầu.

Có thể em sẽ không biết tôi. Mãi mãi không bao giờ biết.
Tôi là Jeon Jungkook, một kẻ may mắn có thể gặp được em giữa bảy tỉ người, giữa chốn nhân gian vốn sắp úa tàn vì cái nghiệt ngã của dòng đời, tôi lại vô tình gặp được em. Dưới chiều mưa tháng sáu, tôi bỗng nhiên nhận được một chiếc ô của một cô bé xa lạ không hề quen biết, cô bé ấy tết hai bím tóc, mặc bộ đồng phục cùng chiếc cặp màu tím hồng, chạy dưới mưa. 
Rất nhiều năm sau gặp lại, tôi vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát chẳng thể gửi cho em một lời chào. Khi thấy em khóc cũng chỉ biết đứng nhìn từ phía xa, trong lòng chất chứa nỗi buồn man mác, đồng thời lửa hận trong tôi dâng cao. 

Viên cảnh sát cho tôi xem một video được kết nối trực tiếp, từ bệnh viện em đang nằm. Tôi thấy em nhắm nghiền mắt, mệt mỏi tựa đầu vào chiếc gối, bất lực quay đầu về phía ô cửa sổ. Viên cảnh sát nói em đã ra đi, đến một nơi chân trời mới, nơi em bắt đầu lại một cuộc sống khác, sẽ chẳng còn những buồn đau chất chứa của ngày hôm qua. Em của tuổi 22 đã ra đi một cách đẹp đẽ như thế.
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt tôi đang đỏ hoe.

Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Mỗi sáng thức dậy, khi những tia nắng ban mai lọt qua ô cửa sổ, khuôn mặt em bình yên dưới những mảng kí ức đã úa vàng. Và mỗi tối lại được ôm em trong vòng tay ấm áp, vẽ lên bầu trời một vì sao mang tên em, ngỡ như mình đã có trọn dải ngân hà. Khi ấy một kẻ như tôi có thể được yêu em một cách trọn vẹn.

Dù trong tôi có tồn tại bao nhiêu nhân cách đi chăng nữa, đời này trái tim tôi chỉ thuộc về em, chỉ khi nhìn thấy em tôi mới được là chính mình.

Nhưng, nếu có kiếp sau, vẫn mong rằng tôi sẽ không phải là tôi.

Em biết không, khi luồn sợi dây thừng qua cổ, tôi đã mỉm cười.

em.






Dưới một chiều mưa buồn tháng sáu, có một kẻ đơn độc đã yêu em như vậy...





Cũng dưới một chiều mưa buồn tháng sáu, có một kẻ đơn độc khi từ giã cuộc đời này đã mỉm cười vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro