Cánh Đồng Hoa

ngày nắng, viết cho bạn,
và cho những yêu thương

...

start: 27/02/2020

end: 28/02/2020

🌼 🌼 🌼

Hoa cúc dại

By: @_rainnsalt

❝ Tuổi đôi mươi, em mang trong lòng vết thương sâu vô tận...

#one_shot
#memory
#SE

🌼 🌼 🌼

Không biết đã bao lần, trên quãng đường đi đến nhà bà, em đều dừng chân đứng ngẩn ngơ, ngắm nhìn những bông cúc dại bung tỏa dưới nắng.

Người ta bảo, nơi này chẳng có gì đẹp, ngoài những bông cúc dại mọc li ti xen những đám cỏ có khi còn cao hơn cả chúng. Em chỉ cười không nói, có thể nó không đẹp, nhưng lại yên bình, dừng chân lại nơi đây, em thấy lòng mình êm ả như những ngày còn nhỏ, khi cuộc đời vẫn chưa nhuốm màu u tối lên tâm hồn.

Quan trọng hơn, ở đây, mang theo hơi thở của cậu ấy.

Năm em bốn tuổi, theo mẹ về nhà bà nghỉ hè. Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm với một cô nhóc thành thị như em, thích thú khám phá mọi thứ, em dường như đã quên hẳn đống gấu bông trong căn phòng màu hồng của mình.

Hôm đấy vào buổi chiều, mải đuổi theo một chú cào cào, em đã chạy đến cánh đồng từ lúc nào không biết. Cánh đồng này không trồng lúa, chỉ có đám cỏ mọc lên tua tủa cùng những khóm bông màu trắng nhỏ li ti, chú cào cào của em nhanh chân nhảy vào một bụi cỏ gần đấy. Nhớ lời bà dặn không được đi quá xa, em hơi chần chừ, đứng tiếc rẻ món đồ chơi biết chạy kia. Bỗng thình lình, một bóng trắng nhỏ từ đâu vụt qua, nhảy chồm lên đám cỏ có chú cào cào, em hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, cảm thấy mặt ngưa ngứa, em đành mở mắt ra xem thử, nhưng chỉ dám ti hí thôi, em sợ mà. Một cậu nhóc mặt phúng phính đang đứng trước mặt em, cười hớn hở đến độ làm hở ra hàm răng bị thiếu một chiếc răng cửa. Tay cậu cầm con cào cào màu xanh huơ huơ trước mặt em, bảo sao em thấy ngứa.

"Của cậu này !"

Đón lấy chú cào cào bằng hai tay, em lí nhí:" Cảm... ơn cậu..."

Cậu nhóc đưa tay lên xoa đầu, ra điệu bộ không cần khách sáo, sau đó lại hỏi em:" Cậu cũng thích ra cánh đồng này chơi à ? Tớ thấy cậu cứ mon men ở chỗ này nãy giờ."

" Không... tớ muốn bắt con cào cào..."

" Àaaa "

Cậu nhóc kia chu môi, kéo dài câu nói của mình ra. Thật ra cậu cũng được ba mẹ cho về đây chơi í, nhưng chỗ này toàn mấy người cao tuổi thôi, toàn xêm xêm tuổi ông bà của cậu, thành thử cậu không có bạn chơi, chán muốn chết. Hôm nay thì may quá, cậu còn đang nằm chán chê ở cái võng được ông mắc sau vườn thì nhìn thấy một cô nhóc mặc váy đỏ, đội nón nơ chạy về phía cánh đồng. Vui quá ! Thế là cậu có bạn rồi.

Ngẫm ngẫm một hồi, cậu hỏi:" Cậu, muốn vào đây chơi không ?". Sau đó đưa tay chỉ chỉ về phía cánh đồng.

Trước lời đề nghị của cậu bạn xa lạ kia, em lại tiếp tục chần chừ, tay khẽ bấu vào váy, cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng em đồng ý. Logic của trẻ con rất đơn giản, em thấy mẹ em rất trắng, và mẹ là người tốt, cậu nhóc này da cũng trắng, nên cũng là người tốt, vậy thôi.

Cậu nhóc đưa tay về phía em:" Đi thôi, cậu tên gì vậy ?"

Em đưa tay cho cậu nhóc:" Yerim, Kim Yerim. Còn cậu ?"

" Tớ tên Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với cậu !"

" Tớ cũng vậy !"

Vậy là trong buổi chiều hôm đó, hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, chẳng biết qua bao lâu, trên cánh đồng hoa cúc dại đó, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ lại một lần nữa vang lên.

Mùa hè này đến mùa hè kia, hai đứa trẻ gặp nhau, rồi nắm tay nhau chạy đến cánh đồng hoa cúc dại nô đùa. Dần dà, hai đứa trẻ bắt đầu hình thành những mảnh cảm xúc khác lạ dành cho đối phương, những cái nắm tay bắt đầu trở nên rụt rè, tiếng nói cười bắt đầu có sự e thẹn, tình yêu tuổi niên thiếu được nhen nhóm.

Tất nhiên, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng, nếu bạn thấy nó bằng phẳng, tức là giông tố chưa xảy ra với bạn, vậy thôi. Kim Yerim cũng vậy, em từng tin vào cuộc sống màu hồng, cho đến mùa hè năm em hai mươi tuổi. Lần này về nhà bà, em muốn thổ lộ với cậu ấy, muốn Jeon Jungkook trở thành của một mình Kim Yerim.

Lúc em đi tới cánh đồng, cậu ấy đã chờ ở đó. Chỉ là, Jungkook không thể tự đứng được, cậu ấy đang ngồi trên xe lăn. Khoảnh khắc đó, tim em bỗng nhói một cái, sự bất an xâm lấn hoàn toàn tâm trí. Em bước tới, có lẽ cậu ấy đã nhận ra, cậu nói:" Yerim đến rồi đấy à ?"

Em còn chẳng thể mở lời được, em ấp úng, muốn hỏi rồi lại thôi. Cuối cùng em chỉ còn biết im lặng, đi từ từ đến bên Jungkook.

" Yerim thấy rồi đấy, chắc lần này tớ không còn dẫn cậu chạy vào cánh đồng được nữa." Cậu vẫn còn rất lạc quan.

Em thì chẳng được như vậy, giọng em bắt đầu rưng rưng, nhưng không muốn để cậu buồn, em vẫn cố nói:" Lớn thế này rồi, còn chơi gì nữa."

" Cũng phải... lớn cả rồi." Cậu cũng gật gù theo.

Sau đó, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, em từ nãy giờ vẫn nhìn Jungkook, muốn hỏi, nhưng lại sợ động vào vết thương lòng, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng ngồi xuống bên cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu quay sang nói với em, chất giọng vẫn nhẹ nhàng ấm áp:" Yerim này, nếu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao ? Tớ nghĩ... mình sắp phải đi xa rồi."

Nghe đến đấy, em không còn nhịn được nữa, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, em run run hỏi:" Jungkook... Jungkook muốn đi đâu?"

" Không biết, ông trời muốn mang tớ đi đâu thì đi thôi..."

" Không đi... không đi có được không ?"

" E là không được rồi."

Bỗng dưng em thấy nghẹn lại, sống mũi cay không chịu được, cuối cùng em gục xuống đùi cậu, khóc nức nở. Em không biết được, khóe mắt Jungkook đã ửng đỏ từ lúc nào, cậu ấy đưa tay vuốt tóc em, giọng lúc nào cũng trầm ấm:" Đừng khóc, Yerim ngoan, đừng khóc..."

Tất nhiên lại phản tác dụng, em khóc càng mạnh hơn, nước mắt tuôn ra cả mảng lớn trên người cậu ấy. Chỉ là Jungkook không muốn em nức nở như vậy, cậu ấy nâng mặt em lên, đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ thôi, nhưng nó kìm lại những tiếng nấc trong cuống họng. Em nhắm mắt lại, mặc cho cậu ấy hôn, và mặc cho dòng nước mắt kia vẫn còn chảy dài trên má.

Cả buổi chiều đó, trên cánh đồng, có hai người ngồi cạnh nhau, một người gục mặt khóc, người kia tay vẫn nhịp nhịp đều vỗ lưng người còn lại...

Không lâu sau thì Jungkook mất.

Trái tim của cậu theo đúng ước nguyện, chôn dưới cánh đồng hoa cúc dại. Nhưng chuyện đó, mãi về sau em mới biết.

Sau lúc dự tang lễ Jungkook, qua hai ba mùa hè em không dám về nhà bà, em cảm thấy sợ. Sợ những hồi ức sẽ sống lại, sợ những hình ảnh về cậu chập chờn bám lấy em, sợ không cầm lòng được sẽ lại khóc.

Đến năm em hai lăm tuổi, mùa hè ấy, em về thăm bà. Cố gắng chỉ quanh quẩn trong nhà, phụ bà làm vài việc vặt, em cố không nhìn về phía cánh đồng hoa kia, cố không nghĩ về cậu. Cuối cùng em không làm được, buổi chiều, em vẫn bước ra cánh đồng, nhìn thấy có một người phụ nữ đứng tuổi đang khoanh tay ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn. Tiếng bước chân giẫm lên cỏ khô của em làm người phụ nữ phát hiện, bà quay lưng nhìn em, và nói chuyện với em rất lâu.

Sau khi bà rời đi, trên tay em còn cầm một bức thư bà đưa. Là của Jungkook, là cậu ấy viết cho em ngay trước ngày vào phòng phẫu thuật. Người phụ nữ kia là mẹ của cậu, trong lúc tang lễ, vì quá đau buồn mà bà đã quên đưa bức thư cho em. Sau đấy thì mùa hè nào bà cũng tới cánh đồng này, nhưng không hề gặp được người mình muốn gặp, thật may, ông trời vẫn còn chút tình thương, cuối cùng bà đã trao tới tay em bức thư của con trai, hoàn thành tâm nguyện của nó.

Em lật bức thư ra xem, nội dung là:

Gửi Yerim của tớ !

Lúc viết bức thư này, sức khỏe tớ không còn tốt nữa, chắc là mùa hè năm sau, tớ không đến cánh đồng hoa với Yerim được... Tớ xin lỗi...

Yerim này, thật sự tớ rất biết ơn cậu đấy. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tớ đã rất hạnh phúc vì có Yerim ở bên, cùng tớ trò chuyện, cùng tớ vui đùa. Hình như, tớ thích Yerim rồi, thích như kiểu nam nữ ấy, tớ chỉ muốn Yerim là của riêng tớ thôi. Đáng ra những lời này tớ phải nói trực tiếp với cậu mới phải, nhưng giờ cơ thể tớ hư lắm, nó không chịu nghe lời.

Cậu, có thể đợi không ? Đợi đến lúc tớ khỏe lại, tớ sẽ tỏ tình với Yerim, sẽ cùng Yerim đến cánh đồng hoa cúc dại chơi, sẽ bắt cho Yerim những con cào cào mà cậu thích...

Mà không, Yerim đừng đợi. Cơ hội thành công mỏng manh lắm, tớ không thể ích kỷ bắt Yerim chờ đợi vô vọng được.

Cho nên, hứa với tớ, phải sống thật hạnh phúc, mỗi ngày đều phải vui vẻ, an uống lành mạnh, không được khóc nhè, quen với một người đàn ông thật tốt, anh ấy sẽ thay tớ che chở Yerim, nhé !

Gửi đến Yerim hàng ngàn đóa hoa cúc dại, yêu cậu !

Jungkook của Yerim !

Mắt em mờ đi, em cố lau những giọt nước mắt nhỏ vào bức thư, chỉ sợ chúng làm nhòe đi dòng mực. Jungkook của em, Jeon Jungkook của em...

Cố gắng kìm lại cảm xúc, cậu ấy dặn em không được khóc nhè mà, không được khóc nữa. Em nhớ lại lời mẹ cậu ấy nói lúc rời đi, Jungkook đã đem trái tim mình để ở đây, trên cánh đồng hoa này, nghĩ vậy, em nắm chặt lấy tay mình, cố gắng hét lên.

" Jungkook ! Tớ hứa với cậu !"

Gió từ cánh đồng bỗng nổi lên, vờn qua hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên má em man mát, phải chăng cậu ấy muốn giúp em lau đi những giọt nước mắt kia. Em nhắm mắt lại, khẽ thì thầm vào gió.

Ngủ yên nhé, tình yêu của tớ...

***

Không biết đã bao lần, trên quãng đường đi đến nhà bà, em đều dừng chân đứng ngẩn ngơ, ngắm nhìn những bông cúc dại bung tỏa dưới nắng.

Người ta bảo, nơi này chẳng có gì đẹp, ngoài những bông cúc dại mọc li ti xen những đám cỏ có khi còn cao hơn cả chúng. Em chỉ cười không nói, có thể nó không đẹp, nhưng lại yên bình, dừng chân lại nơi đây, em thấy lòng mình êm ả không gợn sóng.

Cánh đồng hoa cúc dại này, là nơi yên bình nhất trong lòng em...

END.

#mer 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro