năm

nói là sắp nhưng thực ra sinh nhật chị sooyoung của em tận tháng chín lận cơ. yerim cũng không rõ từ khi nào cách đo lường thời gian của em lại xa như vậy, có lẽ vì là một idol nên luôn phải tính xa như vậy không?

sắp tới nhóm bts sẽ comeback sau 9 tháng kể từ lần comeback gần nhất. sau đó một tháng, red velvet cũng sẽ comeback với một album mùa hè.

mấy ngày nay, ngày nào yerim cũng đặt báo thức từ 5 giờ sáng để đến phòng tập nhảy, tuy thời gian tập chính thức của cả nhóm là 9 giờ. trước đây nếu như bảo yerim dậy từ 6 giờ sáng, thì thà bảo cái đầu gối còn có ích hơn, vậy mà giờ em còn không những dậy từ 5 giờ, mà còn dậy rất nhanh, thái độ vô cùng tích cực.

kì tích này là nhờ có một jeon jeongguk an ủi và động viên em sau khi thấy em mấy ngày liền không online kakaotalk, ngay cả anh gọi cũng không nghe máy, để rồi bắt gặp em đang một mình khóc nức nở ở một góc quán coin noraebang (*) gần kí túc xá.

nguồn cơn mọi việc là do em đọc được quá nhiều bài chỉ trích trên pann, họ nói rằng em không xứng đáng là thành viên của red velvet chỉ vì em lỡ lạc giọng vì dùng sức nhiều hơn vào vũ đạo, rằng red velvet hãy trở về với đội hình OT4 như xưa đi. mỗi sáng thức dậy em đều vô thức bấm vào trang diễn đàn, để rồi tự chuốc lấy những thương tổn vào lòng, trước mặt các chị, em chỉ cười lớn, nói rằng không sao đâu, bọn họ là ai mà em phải quan tâm chứ. nhưng sâu thẳm, chính em cũng không thể tự mình dối mình. em, thật ra rất để tâm.

mấy ngày mất liên lạc với cô bé luôn luôn hoạt bát, vui vẻ trò chuyện cùng anh tới khuya, jeon jeongguk thấy mình như vừa mất đi một điều gì rất quý giá. anh hỏi chị joohyun, và biết được thông tin rằng mấy ngày nay con bé yerim toàn ra ngoài từ sáng sớm, đến sau giờ ăn tối mới trở về, sắc mặt không được tốt lắm.

thế là, anh lập kế hoạch theo dõi yerim xem em đi đâu mà không nói với ai, thậm chí còn cắt luôn liên lạc với anh. jeongguk đến kí túc xá của red velvet từ 6 giờ sáng, chỉ vài phút sau, đã trông thấy một thân ảnh nhỏ bé, che kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính, quàng khăn, đều đủ cả. anh phì cười trước cách nguỵ trang của cô gái trước mặt.

lặng ngắm mái tóc em mới còn mấy tuần trước còn mang màu nâu vàng, ngắn trên vai, nay đã thành suối tóc đen dài, được em buộc gọn gàng thành một chùm sau gáy.

lơ đãng vài giây nhìn theo hình bóng ai đó đi thật nhanh trước mặt, anh bám theo đằng sau, tới một quán coin noraebang không lớn không nhỏ, có năm phòng hát cả thảy.

anh thấy yerim mua cả một túi xu to bự, ước chừng phải hát được mấy tiếng đồng hồ.

yerim chọn một phòng trong góc rồi bước vào. anh chọn phòng kế bên, quyết định sẽ tìm thời điểm thích hợp để hỏi yerim, nên đành lặng lẽ chờ đợi.

sau tiếng lách cách của vài đồng xu rơi vào thùng chứa trong máy, tiếng nhạc nền vang lên.

through the night của tiền bối IU.

đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm
bay tới khung cửa sổ của người
chuyển lời rằng em yêu người
nụ hôn đầu ấy, em vẫn luôn nhớ mãi
vội khẽ khép nhẹ đôi mi
và cùng nhau đi đến tận trời cuối đất
cứ như lá thư mỏng manh trên cát
nơi chúng vốn thuộc về những con sóng
cái cảm giác rằng người sẽ bị cuốn đi thật xa
em vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về anh
mọi suy nghĩ từ tận sâu con tim em
thật khó để thốt lên thành lời
dù thế nào, em vẫn yêu anh..

giọng hát ngọt ngào của yerim nhanh chóng lấp đầy bầu không gian, khi em hát đoạn điệp khúc còn có gì đó như nghẹn lại.

trước đây, anh chỉ nghe mọi người ca ngợi giọng hát của tiền bối wendy, tiền bối seulgi và joy, nhưng anh không ngờ rằng có ngày anh phải ngỡ ngàng trước tài năng bị ẩn khuất bấy lâu nay của yerim.

tuy kỹ thuật chưa quá xuất sắc, đôi chỗ còn nghe hơi chói tai, nhưng về mặt cảm xúc, yerim đã truyền tải được rất tốt, tựa như em đang hát bài hát của chính em, hát lên chính nỗi lòng chôn sâu trong em.

khi bài hát kết thúc cũng là lúc jeongguk nghe được âm thanh trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. đã lâu lắm jeongguk không có cảm giác này, từ lần đầu tiên nghe tiền bối IU hát bài lost child, cũng là bài hát anh chọn để thi superstar k. kể từ đó đến nay, jeongguk vẫn luôn là fan hâm mộ trung thành của cô.

rồi, từ phòng hát bên cạnh, vang vọng lại tiếng khóc cố đè nén xuống nhỏ nhất có thể, khiến jeongguk nghe mà như nhói lòng từng chút một.

anh ngay tức khắc chạy ra phòng bên cạnh, mở cửa bước vào, chỉ để thấy một yerim nước mắt tèm lem ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên, đôi tay vẫn còn ôm chặt lấy hai đầu gối co lên ghế ngồi.

trông có khác gì em bé bị mẹ mắng không cơ chứ? - anh nghĩ thầm.

anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, gạt tay ra không cho em tiếp tục ôm lấy chính mình khóc thầm nữa, mà đặt đôi bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp, to lớn của mình.

"có chuyện gì sao, yerim?". anh ân cần hỏi, không có kính ngữ xa lạ như thường ngày, chỉ còn lời lẽ và giọng điệu tràn đầy quan tâm, ôn nhu, phá vỡ mọi phòng tuyến của yerim, khiến em bật khóc to hơn cả lúc nãy.

jeongguk tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên bờ vai rộng, anh không giỏi an ủi người khác, nhưng anh biết, làm thế này sẽ khiến em thấy thoải mái hơn.

sau một hồi lâu, yerim nín khóc, ngẩng đầu lên hỏi anh:
"tại sao tiền bối biết em ở đây?"

"điều đó không quan trọng. tại sao em lại đến đây một mình, liên tục hát một mình trong mấy ngày qua, không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh? ít nhất thì.."

"thì sao ạ?"

"ít nhất thì cũng phải rủ anh tới hát cùng chứ. hát một mình chán lắm chứ bộ"

yerim phì cười trước một jeongguk nhõng nhẽo lần đầu tiên em thấy.

"gần đây em chỉ là nghĩ nhiều quá thôi. em quá để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nên đã yếu đuối một chút. nhưng từ giờ về sau, em hứa sẽ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, mặc kệ bọn họ thích nói gì thì nói". bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, hai hàng lông mày thanh tú cũng theo vậy mà nhíu chặt lại, khuôn miệng đáng yêu chu ra, xem chừng em quyết tâm lắm.

"em nghĩ được vậy là tốt. từ mai, mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy để đến công ty luyện tập nhé? em biết đấy, những chuyện thế này anh đã có kinh nghiệm rồi. những lúc đó, anh thường vùi đầu vào luyện tập, chăm chỉ luyện tập làm anh không còn thời gian để tâm đến miệng lưỡi thế gian nữa. còn nữa, có chuyện gì em nhất định phải nói ra, đừng giữ lại trong lòng, sẽ rất bí bách và khó chịu, cũng đừng bao giờ khóc một mình, được không?"

"vì bây giờ, em đã có anh ở đây rồi"

______
(*) coin noraebang: quán karaoke đồng xu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro