Jiseok không nhớ rõ ngày hôm qua cả hai người họ đã thức đến lúc nào, chỉ biết khi tờ mờ sáng chợt thức dậy, cậu thấy Jungsu đang nằm cuộn người cạnh mình.
Gió thổi liu riu trên từng nếp vải quần áo, làm khóe mắt cậu khẽ rung lên và da cậu lạnh tê đi. Jiseok không nỡ đánh thức anh dậy để vào trong xe, nhưng cậu cũng không thể nằm xuống ngủ ngon được nữa, chỉ sợ ngay lúc vừa nhắm mắt thì có ai đó sẽ tấn công bọn họ.
"Em không ngủ nữa sao?" cậu thoáng giật mình khi thấy Jungsu cựa quậy đôi chút, lim dim hỏi, "Em gặp ác mộng à?"
"Không ạ," Jiseok khẽ lắc đầu dù cậu biết anh hẳn chẳng thấy được, "Em chỉ đang sợ có ai đó sẽ lấy cắp đồ của chúng ta."
Jungsu ậm ừ ra chiều đã hiểu. Anh thở nhẹ một tiếng rồi gắng hé mắt, từ từ lồm cồm ngồi dậy. Trong một khắc nhìn anh mệt mỏi đứng lên, Jiseok lại lưỡng lự, toan đưa tay ra ngăn lại, để anh yên ổn ngủ tiếp mà giữ sức lái xe trên chuyến hành trình tiếp theo của cả hai, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng khều cậu một cái: "Không sao mà, lên xe ngủ cho em cảm thấy an toàn, nhưng sẽ hơi đau lưng một chút đấy."
Một thoáng gió như dập dìu trong đôi mắt mở lớn của cậu. Không nghĩ nhiều, cậu liền nắm lấy bàn tay đang chờ ấy của anh.
***
Quả như Jungsu nói, Jiseok đã thức dậy trên băng ghế ô tô chật chội với một cái lưng ê ẩm, một cái đầu nặng trịch và một cơn nhộn nhạo dậy lên trong bụng. Cậu đờ đẫn vớ lấy chai nước lớn còn hơn một nửa, nốc ừng ực như để làm dịu đi sự khó chịu trong người và cái nóng khô khốc của buổi sáng bắt đầu phả vào trong xe.
"Em có ổn không?" Jungsu nhìn thấy cậu đang chật vật qua gương chiếu hậu phía trước, chau mày lo lắng hỏi.
Jiseok chầm chậm ngẩng đầu lên, phẩy tay tỏ ý không sao nhưng mặt cậu lại tái nhợt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mặt đường gồ ghề trồi sụt cứ như bồi thêm mấy phần vào cơn lắc lư không ngừng của chiếc xe, khiến cậu chỉ muốn lao ra ngoài và nôn thốc nôn tháo ngay lập tức. Có lẽ giấc ngủ ngắt quãng lúc rạng sáng đã bóp nghẹt lấy tiền đình của cậu.
Cảm giác cơn quay cuồng ngày càng trào dâng, Jiseok thẳng chân đạp hết tất cả đồ đạc lặt vặt xuống sàn xe và nằm ngã ra ghế, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và chảy dọc xuống hai thái dương.
Mặc cho Jiseok cương quyết bảo rằng mình vẫn ổn, Jungsu vẫn thấy bồn chồn không yên, cứ chốc chốc lại ngó qua gương kiểm tra tình trạng của cậu một lần, chỉ thấy cậu ngày càng bợt bạt, cả người co ro như thể cậu đang bị ngâm trong một hồ nước đóng băng chứ không phải là dưới tiết trời đổ lửa ngàn độ ngoài kia. Anh liền dừng xe, trèo ra ghế sau và nâng kính cửa sổ lên hơn quá nửa để chắn gió rồi tìm cách hạ sốt cho cậu trong khi họ không có một viên thuốc nào giắt túi.
Jungsu đoán cậu đã nhiễm lạnh từ cơn mưa hôm qua và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Lục lọi trong cốp xe, anh kiếm thêm được một cái khăn mặt nhỏ và một chiếc áo mỏng rộng thùng thình để cậu có thể thay.
"Em bị sốt rồi." Jungsu nói nhỏ trong khi đang thấm nước vào khăn và cuống quýt lau mặt cho Jiseok nhưng cậu lại ngoảnh đi và cố đẩy anh ra. Anh mím môi, vẫn tiếp tục rịn khăn lên trán trong khi cậu cứ mơ màng mấp máy môi từ chối.
"Anh không thể bị lây bệnh được." giọng Jiseok run run, nghèn nghẹt lại, "Để em tự lo... Anh lái xe đi... Phải về nhà."
Ngay cả lúc nửa tỉnh nửa mơ thì trong tâm trí cậu cũng chỉ tồn tại hai chữ "về nhà". Jungsu thở dài, vuốt nhẹ vài lọn tóc bết dính vướng víu ra khỏi mặt cậu, xót xa trước ước mong nhỏ nhoi đơn thuần ấy. Anh không thể tưởng tượng được thế giới ngoài kia đã đối xử tệ hại như thế nào với một người chỉ mới vừa qua tuổi mười tám được vài tháng như cậu, để cậu phải trở nên ngoan cường đến vậy.
"Mình dừng một chút cũng không sao đâu Jiseok à," anh nhẹ nhàng quệt đi vài giọt mồ hôi đọng lại ở khóe mắt cậu, "Khi nào em đỡ hơn thì mình sẽ đi tiếp."
Đáp lại, Jiseok cứ cương quyết lắc đầu nguầy nguậy. Jungsu khựng lại, hơi bực dọc trước sự cứng đầu ấy nhưng rồi vẫn tiếp tục ngồi cạnh, tay cầm khăn từ tốn lau xuống cổ, xuống bả vai, chỉ thầm cầu mong nhiệt độ cơ thể cậu sẽ dần giảm xuống. Nhìn cậu vã mồ hôi lạnh quằn quại chống chọi lại cơn rét run đang giày vò, anh mím môi, lo lắng trong bất lực. Đã không có thuốc thang trong tay, họ lại còn đang ở giữa một nơi đồng không mông quạnh chỉ toàn gạch nát và sắt vụn, không có bất kì một tiệm thuốc hay một trạm y tế nào, vì vậy anh chỉ còn biết dùng hết tất cả những kiến thức ít ỏi mà mình biết để chăm sóc đối phương.
Sau một hồi lâu, anh vội áp mu bàn tay lên trán cậu, thoáng nhíu mày - có vẻ cơn sốt chẳng vơi đi được bao nhiêu. Jungsu bắt đầu có chút lo sợ.
Anh không sợ bị lây bệnh hay gì cả, dù sao cuộc hành trình của anh có thể dừng bất cứ lúc nào, nhưng đường về nhà của Jiseok thì vẫn còn rất xa...
Mi mắt nhắm chặt bỗng khẽ động, Jiseok như mơ hồ cảm nhận được những luồng suy nghĩ đang chùng xuống trong tâm trí Jungsu. Cậu vô thức chạm nhẹ lên những ngón tay của anh đặt trên trán mình.
"Em sẽ ổn thôi," Jungsu nắm chặt lấy bàn tay cậu, "Chúng ta sẽ về nhà được mà."
***
Mãi đến ban chiều thì tình trạng của Jiseok mới đỡ hơn được một chút. Jungsu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã có thể ngồi dậy uống được một ít nước khoáng và ăn được một tí nước súp đóng hộp mặc dù cậu nhăn mũi chê ra mặt, bảo rằng mình bị đắng miệng nên không thể nuốt trôi được.
"Anh sẽ gắng lái xe về hướng thành phố gần đây nhất xem chúng ta có thể kiếm được gì khác không," Jungsu xoa đầu cậu trước khi trèo lại về ghế lái, "Vả lại cũng phải cần tìm xăng và thuốc nữa."
Jiseok chỉ ngây người gật đầu, mãi một lúc mới tròn mắt nhận ra rồi đưa tay lên trên vị trí bàn tay anh vừa chạm vào. Dường như cậu đã dần hình thành cái cảm giác quen thuộc với những hành động thân thiết và gần gũi của anh từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Sàn xe rung lên theo từng nhịp trên cung đường hướng về phía nam. Jiseok hạ kính xe xuống, tựa đầu vào cánh tay đang gác lên cửa sổ, thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh hiu quạnh héo úa vụt qua như những thước phim câm đen trắng. Cậu thầm nghĩ trước khi tận thế xảy ra, những nơi xơ xác tiêu điều vừa lướt qua ấy có lẽ đã từng là những ngôi nhà xinh đẹp, là trường học, là công viên rộn rã tiếng cười của lũ trẻ, hoặc cũng có thể là những quán ăn to nhỏ bận rộn tấp nập khách cùng với thức ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút.
Cậu nhớ tất cả mọi thứ. Cậu nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ âm nhạc, nhớ cuộc sống tốt đẹp và đủ đầy trước đây biết bao.
Cậu ước gì mọi chuyện xảy ra chỉ như là một giấc mơ mà thôi, để rồi khi bừng tỉnh, cậu vẫn nghe được giọng mẹ gọi "Jiseok à" đầy trìu mến và thấy Seungmin đạp xe đến trước cửa nhà đợi cậu đi học như bao ngày bình thường khác. Jiseok sẽ ngồi yên sau liến thoắng suốt cả một đoạn đường về việc cậu vừa luyện được một kĩ thuật chơi guitar mới thật đỉnh ra sao, rằng cậu sẽ biểu diễn nó thật ngầu trước lễ hội trường như thế nào và Seungmin thì cười bảo cậu ấy sẽ đứng dậy cổ vũ cho cậu cực kì nhiệt tình dưới khán đài.
Từng khung cảnh cứ thế chạy thoáng qua thật nhanh, kéo cậu về những mảng vỡ xám xịt trước mặt.
Chơm chớp mắt, Jiseok ngước nhìn bầu trời đục ngầu toàn mây mù rồi nhắm chặt lại, cảm nhận cơn gió va vào tai như ù đi. Một giọt nước âm ấm lặng trào ra từ khóe mắt cậu.
Jiseok vội gạt đi. Hẳn là do mới ốm dậy nên cậu mới trở nên mệt mỏi và yếu đuối như thế, cậu tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro