(֊⎚-⎚)

một tuần sau vụ việc, hôm nay, mafia gaon không nhận được nhiệm vụ gì nên xách cặp đến trường làm giáo viên tiểu học kwon jasik như thường ngày.

mà jiseok cũng thực lòng không biết dạo này sao số cậu góc tù hay góc nhọn thế nào mà vận đen kéo đến ùn ùn như mây đen mùa hè. vừa xong được buổi sáng dạy hai tiết duy nhất trong cả tuần, đang hào hứng chạy đi mua cốc cà phê thì đã gặp phải một chiếc ô tô mất lái. điều may mắn là chiếc xe không lao về phía cậu, điều không may mắn là nó lại lao tới chỗ cột đèn giao thông, nơi một cậu bé đang đứng chờ đèn xanh. tất nhiên là jiseok đã lao đến để đẩy cậu bé tránh khỏi tầm phi của chiếc xe. và kết quả là nó được cậu ôm gọn nên không sao, còn jiseok thì văng ra đất mà trầy trật đến rách cả quần. thấy có máu, thằng bé mới lóng ngóng òa khóc bù lu bù loa cả lên, làm jiseok phải dỗ khô cả cổ. người qua đường thấy thế cũng xúm lại gọi cảnh sát túm chiếc xe mất lái kia đi, còn có người tốt bụng ngỏ ý đưa jiseok đi bệnh viện. cậu chỉ sờ sờ đùi mình xác nhận bản thân không gãy cái xương nào mới cười đắng mà từ chối rồi thất thểu đứng dậy đi tìm nhà thuốc nào đó xung quanh.

từ sau hôm bị nhét vào căn phòng trắng xóa kia, jiseok bị chứng cứ nhìn vào nơi nào nhiều màu trắng là lại hoa mắt, đến nỗi soạn văn bản trên máy tính, cậu còn phải bật chế độ tối lên, huống hồ gì đến bệnh viện vừa ồn ào, vừa ngập ngụa mùi thuốc tẩy, góc nào cũng phải vài cái bóng áo blouse trắng lả lướt. tốt nhất là đến nhà thuốc rồi nhờ người ta sơ cứu qua cho lành.

jiseok lết được vài bước, cuối cùng cũng tìm được một nhà thuốc to đùng dọc con đường đó. cậu vội bước vào mà không cả kịp liếc nhìn tên chủ nhà thuốc trên bảng hiệu lấy một cái.

vào đến bên trong rồi, bắt gặp một gương mặt quen thuộc rồi, jiseok mới hú hồn định tẩu thoát.

bất ngờ chưa, một cái đầu vàng bạch kim đến chói cả mắt đang ngồi lù lù trên ghế giữa quầy thuốc. kim jungsu thế chó nào mà lại kiêm luôn cả dược sĩ bán thuốc thế này?

jungsu thấy jiseok người lấm lem bụi, quần cũng đã toạc cả ra, máu me be bét lại còn co chân định chạy liền to tiếng gọi giật cậu lại:

"cậu, quay lại đây tôi xem nào."

"thôi, thôi, tôi đến viện cũng được. cảm ơn anh."

tưởng jiseok nghi ngờ khả năng của mình, jungsu từ trên ghế chạy đến kéo tay cậu lại.

"sợ còn ra gió, đi vào đây tôi xem."

jiseok mếu máo đến xệch cả mặt, định giằng tay ra thì thấy jungsu có vẻ không có ý gì là đùa nên đành ngoan ngoãn để anh lôi vào chiếc giường xếp bên trong. jiseok vừa đặt mông ngồi xuống, nghe thấy một lời của jungsu xong đã lại muốn bật lên chạy thẳng.

"cậu cởi quần ra đi."

"???"

thấy jiseok nhăn nhăn nhó nhó, liếc mình từ đầu đến chân đánh giá, jungsu cười rồi nói tiếp:

"cậu mặc quần jeans hơi bó, tôi không kéo lên đùi để rửa vết thương được. quần cậu còn dính bụi bặm, không cởi ra, nhiễm trùng thì thôi nhé."

"..."

jiseok vẫn im lặng, mắt vẫn giương lên nhìn người phía trước. jungsu cũng nhìn lại cậu, ngắm ngắm khuôn mặt xinh xinh của cậu giáo trẻ một chút rồi lại nhếch môi:

"hay là...cậu muốn tôi cởi giúp cậu? chuyện hôm trước để hôm nay...?"

roẹt

jiseok không để anh nói thêm lời nào, nhanh chóng cởi quần rồi túm lấy vạt áo sơ mi dài cố che xuống phần đùi. jungsu cũng không cố nhìn phần cậu muốn che đi, quỳ một chân xuống, nghiêm túc xem vết thương trên đùi, trên đầu gối cậu. rồi anh thuần thục rút bông, thấm cồn. trước khi bắt đầu lau miệng vết thương hở cho jiseok, anh còn từ tốn:

"đau thì bảo tôi, nhé."

cậu ừ hử một tiếng rồi im lặng ngắm nhìn anh, người bây giờ cậu thấy mỗi cái đỉnh đầu bạch kim đang lúi húi lau máu cho cậu, lòng lại cứ thế mà cộn cạo như có mèo cào. jungsu mở miệng nói tiếp như để phá tan bầu không khí gượng gạo:

"tôi nghe jooyeon bảo cậu bị sợ màu trắng sau hôm đó à?"

"..."

"ở đây không có ai đâu, tên tôi là kim jisung, cậu gọi dược sĩ kim cũng được."

jungsu nhận ra jiseok sợ nói hớ sẽ bị theo dõi nên lên tiếng giải thích cho cậu, tiện giới thiệu luôn thân phận thứ ba của mình. anh ngẩng lên nhận được một cái gật đầu xác nhận của jiseok rồi mới nói tiếp:

"người bình thường nhốt trong đó mấy tháng mới bắt đầu điên được. cậu chỉ do bị tác động của tâm lý nữa nên mới bị vậy thôi, vài ngày nữa là hết."

"ồ..."

"nên không đến mức cậu phải đề xuất xin đổi trụ sở hay xin đi mỹ học gì đó đâu."

"..."

jiseok thêm lần nữa bị xịt keo cứng người. sự thật là cậu đúng là đã có lải nhải về việc chuyển ngành hay đi công tác gì đó với lee jooyeon, nhưng lí do thực sự là sau buổi hôm đấy, không hôm nào cậu không nghĩ về jungsu. nghĩ cho lắm, da mặt mỏng thấy ngại, rồi lại tự hoảng, kết quả là lôi cậu bạn jooyeon ra than. việc xin nghỉ vốn chỉ là lời nói đùa của jiseok thôi, ai ngờ jooyeon lại tưởng thật mà đi nói với jungsu đâu. jiseok lại nhìn người đang bôi thuốc cho mình, thấy anh có vẻ không phát hiện ra sơ hở trong câu chuyện nên mới thật lòng khuyên nhủ mình như vậy.

mà khổ nỗi, cứ mỗi lần jungsu nhẹ nhàng nói mấy lời tinh tế, thực ra là lời mà ai cũng nên nói, jiseok lại thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều chút. cứ tiếp tục tình trạng thế này, khéo cậu sẽ thực sự phải xin bỏ nghề vì tim hoạt động quá sức mất thôi.

rồi trong một phút khi nhịp độ tim đập tăng cao làm lượng máu ấm bơm lên não hơi nhiều hơn bình thường, jiseok gom hết dũng khí, nắm chặt lòng bàn tay đầy vết xước đang rỉ máu của mình, mở mồm:

"bác sĩ kim này...chuyện hôm đó. cái mà tôi nói với anh á."

"chuyện gì cơ?"

"..."

đứng trước jungsu giả ngơ, jiseok cũng không bị chùn bước. cậu đã quyết tâm rồi.

"cái mà tôi hỏi anh có muốn abcdxyz không đó."

"ồ."

một tiếng ồ khoa trương nghe không có gì giống đang bất ngờ, thoáng mang theo ý cười của anh.

"tôi muốn xin lỗi anh. thật ra lúc đó tôi hoảng quá nên mới nói bừa như vậy. tôi không phải loại người như vậy đâu ạ."

"vậy là tôi không "đẹp trai" sao?"

hình như không đúng trọng tâm lắm thì phải?

jungsu ngước lên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị hình như có chút giận dỗi. hay do jiseok nhìn nhầm?

"hả? không không, anh đẹp trai mà."

"vậy cậu jasik không thích người đẹp trai hả?"

"có. tôi thích mà, thích anh vãi cả chưởng...a đm."

kim jungsu, với gương mặt điên đảo, vừa dùng chút thủ đoạn nghiệp vụ đơn giản đã loè được kwak jiseok nói ra sự thật. cậu nhắm chặt mắt vì biết mình vừa lỡ lời, hình ảnh trong đầu jiseok giờ đây đã chạy đến cảnh cậu xách túi về quê chăn bò gà lợn rồi ở với tụi nó luôn rồi. rõ ràng là định xin lỗi crush rồi xây dựng lại hình tượng từ đầu mà sao đã vọt đến đoạn tỏ tình người ta rồi thế này.

jungsu cười thành tiếng, thuần thục dán gạc lên vết thương cuối cùng trên đùi non jiseok. lúc dán xong còn kín đáo vuốt ve một chút. bây giờ anh mới vớ lấy cái ghế, kéo sát lại chiếc giường rồi ngồi đối mặt với gương mặt đang đỏ bừng của cậu.

"đưa tôi xem tay nào."

jiseok ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh xem, vẫn tiếp tục ngậm lưỡi trong miệng. cậu nghĩ nghĩ rồi mới thở dài, trước mặt kim jungsu, tốt nhất là không nên mở mồm, vì lần nào mở mồm cũng là cậu lại tự đào hố chôn mình thêm sâu.

bên này, anh nâng đôi bàn tay jiseok lên, nhẹ nhàng xem chỗ vết thương trên mu bàn tay cậu. tay jiseok nhỏ, trắng muốt, nhìn thì xương xương nhưng lại rất mềm, chỉ có điều bây giờ lại được tô điểm thêm bởi mấy vết sứt sẹo đỏ tím đan xen. jungsu cũng không ngại mà xoa xoa phần thịt mềm mại không bị sẹo một tí, vừa đủ để cậu không nhận ra điều bất thường. anh thấm thấm vết thương:

"tôi cũng thích người đẹp mà."

"..."

"tôi cứ tưởng hôm đó cậu thật lòng nên đã rất vui đó."

nghe sai rất sai. jiseok tiếp tục bổ sung:

"tôi không phải loại người thấy trai đẹp là mời người ta lên giường luôn đâu."

"à ha."

"..."

"lời hôm đó của cậu có thể không là thật nhưng mà..."

jungsu nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc urgo trên bàn tay cậu.

"lời tôi nói trước khi ném cậu xuống từ cửa sổ là thật lòng đó."

"..."

"tôi mong rằng, sau khi vụ này kết thúc, chúng ta có thể hiểu về nhau hơn chút nữa? nha, jiseok à?"

khi nói câu này, jungsu chợt tiến gần đến sát mặt jiseok hơn. cậu cũng không còn tránh né như trước, mắt đối mắt, môi cả hai cũng nhẹ nhàng mà cong lên cùng một lúc.

"được thôi."

"cảm ơn cậu."

anh cũng nhanh chóng tránh ra xa, lăn ghế đến tủ thuốc rồi cẩn thận gói lại vài món thuốc đưa cho jiseok.

"cậu về bôi và uống thuốc theo đơn này. vết thương hơi lớn nên thời gian hồi phục cũng phải hai tuần gì đó."

"cảm ơn anh."

rồi jungsu quay người lại dọn dẹp đống bông dính máu với đồ nghề. lúi húi một hồi, quay lại vẫn thấy jiseok ngồi lù lù đấy.

anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

"à quên, cậu chưa có quần mặc nhỉ?"

anh có thể đưa quần cho tôi đội luôn cũng được đấy anh trai ạ.

jungsu cười hê hê, chạy đi lấy cho jiseok một cái quần thể thao.

"quần này tôi chưa mặc đâu. cậu mặc luôn cũng được."

"cảm ơn anh." jiseok cũng không có ý định cuỗm luôn đồ mới của người khác.

"hoặc nếu muốn có lí do gặp mặt thì giặt rồi mang đến đây đưa lại cho tôi cũng được. tôi ở đây cả ngày."

"..."

dẹp, vứt mẹ đi cho xong.

mặc quần xong, jiseok nhanh chóng chào anh một câu rồi tập tễnh chạy ra ngoài. jungsu còn tinh tế ngỏ lời đưa cậu về, bằng xe đạp, và dĩ nhiên jiseok đã từ chối. tuy làm bộ vùng vằng là thế nhưng tâm tình của cậu đã tốt lên không ít, trong veo như nắng ngoài trời. cuối cùng thì nỗi lo phải rửa tay gác kiếm cũng đã được giải quyết, đã vậy còn có cả một tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ đầy hứa hẹn đang chờ cậu sau vụ này nữa chứ.

jungsu cứ vậy mà nhìn dáng vẻ jiseok vừa thất thểu do chân đau, vừa nhảy chân sáo đến tận cuối con đường rồi mới quay vào trong. anh ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt trán, nghĩ nghĩ về cậu trai mới ở đây mấy phút trước, trống lòng cũng bắt đầu rộn ràng.

"kwak jiseok này, vô tâm thật đấy."

rồi ký ức về một thời ở đại học an ninh bỗng ùa về trong anh.

cũng là một ngày nắng đẹp, jungsu đang rảo bước trên con đường về kí túc xá, đầu óc thì rối như tơ vò. sáng nay, anh vừa nhận được tin người thầy hướng dẫn mình theo suốt mấy năm, là sĩ quan tình báo, đã bị giết vì địch phát giác. nghĩ đến việc một người mình kính trọng mà coi như hình mẫu để cố gắng phải ra đi đau đớn như vậy, anh ngẩn người, tự hỏi không biết mình đã học ngành tình báo đến năm ba rồi, có nên rẽ sang hướng khác hay không.

"cái mẹ gì mà hở tí ra đã đòi bỏ cuộc? đời nó phi xe tới, nó bắt phải chết thì hẵng chết, nó chưa bắt chết thì phải sống chứ? khó khăn thì khó khăn, nếu vẫn thở vẫn nhai vẫn nuốt được thì chết làm cái chó gì?"

một hồi chửi tục vang lên khiến jungsu giật bắn mình, nhìn về phía tiếng chửi phát ra. phía bên kia cầu, một cậu bạn mặc đồng phục trường anh đang đè chặt một thanh niên khác xuống nền đất, bên cạnh còn có một đôi giày thể thao sõng soài nằm. jungsu cũng đã đoán được đại khái tình hình.

"anh ơi...em trượt đại học em thích rồi, sống nhục lắm anh ơi."

thanh niên trẻ bấy giờ mới khóc bù lu bù loa lên, jiseok mồm vẫn tiếp tục thét:

"trượt thì học lại, mày bảo mày thích trường đấy mà trượt cái đã đòi chết rồi. mày thích nó thì phải cố theo nó đến cùng chứ. ít ra mày đã có định hướng và biết mày thích gì. còn trẻ, có hoài bão thì phải cố gắng hết sức đi chứ. bao giờ thử hết cách mà không thử được tiếp thì tính sau chứ, cái thằng này."

mạnh miệng là thế, jiseok lại nhẹ nhàng xốc thằng bé lên, vỗ vỗ rồi an ủi nó. nó oà lên ôm cậu khóc, nước mũi nước mắt tùm lum lau lên áo khoác đồng phục jiseok, cậu cũng không đẩy nó ra mà vỗ vỗ lưng nó liên tục. người đi đường cũng chạy lại động viên cậu thanh niên, thấy vậy, jiseok liền nói nói với cậu ta mấy câu, phó thác cho một người ở đó rồi đứng dậy chạy về trường.

jungsu đang ngơ người, thấy vậy cũng co chân chạy theo cậu bạn trước mặt. anh thầm nghĩ, mặt mũi cậu xinh xắn búng ra sữa, dáng người thì nhỏ nhắn mà cũng học an ninh, đã vậy còn thét ra lửa chửi người vừa từ cõi chết trở về té tát nữa chứ. thế nhưng, có vẻ người duy nhất cậu cứu hôm nay không chỉ có thanh niên suýt bỏ đời kia, mà còn có cả một thanh niên suýt bỏ nghề nữa.

sau hôm ấy, jungsu mới biết cậu bạn hôm đó tên kwak jiseok, đang học năm nhất, cũng ngành tình báo. từ ngày gặp jiseok ở cầu hôm đó, tần suất jungsu thấy cậu có vẻ cũng tăng lên dần dần. lần nào gặp, anh cũng thấy cậu tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng có chủ đề để nói, đôi khi còn có hơi cà chớn.

thế là tự dưng, gặp jiseok một cách tình cờ, tình cờ đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra sự tồn tại của anh, đã trở thành sở thích của jungsu từ lúc nào anh cũng chẳng biết. đi qua nhiều, rồi cũng có lúc anh nghe thấy mấy cậu bạn jiseok thì thầm tên mình, chỉ là anh không biết liệu cậu có để cái tên mình vào tai không. dù sao thì anh cũng xếp hạng một của khoá năm hai, lại còn đẹp trai sáng rực giữa một dàn trai an ninh vốn cũng lực lưỡng.

mà, jiseok nhìn nhỏ nhỏ là thế nhưng lần kiểm tra định kỳ nào cũng xếp thứ nhất của khoá năm nhất. có một lần đi ngang qua cậu và nhóm bạn, anh nghe cậu nói rằng:

"một khi đã làm cái gì rồi thì phải cố gắng đẩy nó đến mức hoàn hảo, không được lần này thì cố thêm lần khác. cái gì không có định nghĩa hoàn hảo thì cứ hướng đến vị trí số một mà làm thôi."

"cái gì mày cũng đòi nhất, đòi hoàn hảo thì sau này ai dám rước mày về hả bố trẻ?"

"chậc chậc, tình yêu thì khác nhé, tao đây chỉ cần người yêu tao thật lòng, tôn trọng nghề nghiệp tao, thông minh một tí...à không, nhiều tí; hài hước, bad bad một tí càng tốt. xỏ khuyên nhuộm tóc kiểu chất chơi đồ á. ngoại hình vậy thôi chứ không hút chích thật là được..."

đám bạn cười phá lên trước yêu cầu người yêu của sĩ quan tương lai họ kwak. jungsu cũng tủm tỉm cười, nghĩ cậu trông thì rắn rỏi mà gu cũng đáng yêu ghê.

tiếc là vừa ra trường, jungsu đã được điều qua mỹ học thêm kiến thức về dược để phục vụ cho vỏ bọc tình báo của mình, đến lúc về thì em kwak cũng đã ra trường, chẳng biết đã đi đằng nào. vào cơ quan tình báo cũng chẳng biết liệu cậu có ở đây không, vì trừ khi chung tổ, các tình báo tuyệt nhiên không biết về sự tồn tại của nhau.

mấy năm sau, có một người đã đi xỏ đến bốn cái lỗ trên tai. làm tình báo khác sĩ quan bình thường ở cái chỗ họ được quyền sống thoải mái theo ý mình ở cuộc đời họ phải xây dựng làm vỏ bọc. phải nói là bên cạnh việc đi xử lí mấy vụ dở hơi máu me dưới thân phận là mafia, rồi phải dấm dúi truyền tin theo mật mã dưới tư cách là tình báo, jungsu cũng có khá hưởng thụ quãng thời gian ít ỏi được làm một dược sĩ bình thường. tuy làm dược sĩ nhưng anh cũng khá phóng khoáng, bad bad một tí cho nó có cái hơi thở của mafia thì cũng tốt chứ sao.

thế là một ngày đẹp trời, jungsu nổi hứng đi nhuộm nguyên một quả đầu vàng. vừa nhuộm xong thì nghe cuộc điện thoại của tên cùng cấp ở tổ chức nhờ giết hộ một thằng nhãi cấp dưới mà chưa có hiệu lệnh từ boss. jungsu cũng chẳng có hứng thú với ba vụ giết chóc này, định bụng đến xem náo nhiệt mà thôi. thế quái nào, lúc nhận được hồ sơ thì lại thấy mặt bạn nhỏ năm nào chình ình trên đó, thế nên mới ba chân bốn cẳng tìm hiểu sự tình, liên lạc cho xdz rồi hào hứng xách súng đến buổi gặp mặt lại sau sáu năm xa cách, với anh; lại là buổi gặp mặt anh đầu tiên, với cậu.

trên đường đến gặp cậu, jungsu đã có chút mong chờ, dù chỉ rất mong manh mà thôi. ai mà ngờ được, jiseok tuyệt đối chẳng nhớ anh là ai, còn tưởng anh là mafia hàng xịn định bắn cậu nữa chứ.

đúng là quá vô tâm.

may sao, có vẻ ngoại hình anh cũng vừa đủ độ bad nên mắt cậu nhìn anh không hiểu sao cứ như có hình trái tim ở trong. gặp lại sau sáu năm, jiseok thậm chí vẫn đủ sức làm jungsu á khẩu bởi lời ngỏ ý cà chớn của mình. nhưng jungsu đi mỹ mấy năm, cũng lăn lộn trong tổ chức lâu hơn cậu, mức độ vặn lưỡi cũng phải trên cơ jiseok cả thước. anh thích thú nhìn cậu cà chớn rồi lại đỏ mặt im bặt sau mỗi lần đối thoại với mình.

"vẫn đáng yêu như thế mà nhỉ..."

jungsu mỉm cười, gác tay lên trán, túm hình ảnh kwak jiseok cún con xách sang một bên rồi nghiêm túc suy nghĩ đến giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch làm tổ chức phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro