2| Cậu cả Lương thương Mận
Không biết anh Phú nghe tin từ đâu là tôi vừa mở sạp bán dưa muối nên tốn công từ làng dưới lên đây chỉ để mua hai hũ dưa muối của tôi.
Nghĩ đến chuyện xưa anh thất hứa với tôi lấy cô gái khác tôi hơi bực mình khi thấy anh đến sạp hàng của tôi.
Anh Phú mặc áo được may từ vải đắc tiền trông anh đắc ý hẳn ra. Nhìn bản mặt anh Phú tôi chỉ muốn đấm một cái cho hả dạ.
Hóa ra anh bỏ tôi không phải vì tôi đen mà là do tiền của cô gái kia sáng rực như hào quang mười phương Chư Phật.
Anh Phú cao giọng nói: " Lấy cho anh hai hũ dưa muối "
" Ở đây không bán dưa muối "
" Chứ bán gì? "
" Treo đầu dê, bán thịt chó "
Tên người làm đi theo anh Phú bật cười, bị anh Phú liếc đến cháy mặt. Tôi liếc mắt tỏ vẻ không mấy thân thiện vậy mà anh Phú mắt để sau ót nên không thấy sự ghét bỏ của tôi.
Anh Phú nói: " Nể tình là tình xưa cũ nên anh mới đến mua, không bán à? "
" Ừ, đi giùm cái! "
Tôi đuổi thẳng, vậy mà thằng cha này mặt dày như tường nhà của cậu cả Lương. Anh ta cứ đứng đó ngâm thơ với tôi.
Tôi nói mãi mới đuổi được anh ta đi, lại có thêm bà cô già tuổi đi đến trước sạp hàng của tôi. Lần này tôi niềm nở hơn trước, miễn không phải là thằng cha kia thì tôi luôn chào đón.
Bà dì đưa tôi mấy đồng bạc nói: " Lấy cho dì hai hũ dưa muối "
Tôi lập tức lấy hai hũ bỏ vào giỏ cho dì, sau đó nhận lấy tiền. Vốn dĩ định trả lại tiền thừa nhưng dì không nhận, dì còn đưa cho tôi một bức thư.
Tôi hoang mang nhìn bức thư dì để lại rồi nhìn dì rời đi.
Lúc mở thư ra tôi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Người trong làng gần đó đỡ tôi dậy, giật tóc mai cho tôi. Mọi người tưởng tôi làm việc quá sức nên mới ngất giữa chợ bèn báo tin này cho gia đình tôi biết.
Tôi chỉ trách sao trong bao thư toàn chữ là chữ vậy? Tuy có hay nghe lén thằng em học chữ từ thầy nó nhưng nhìn đống chữ trong tấm thiệp này tôi không hiểu nên mới ngất xỉu.
Khi tôi về đến nhà đã thấy mọi người lo sốt vó. Thấy ba mẹ lo cho mình lòng tôi càng bớt lo lắng.
" Ôi trời, nghe nói con ngất ở ngoài chợ. Bị gì vậy con? " mẹ tôi hỏi.
Tôi lấy trong túi ra lá thư ban nãy do bà dì lạ mặt đưa. Mẹ tôi không biết chữ nhưng em trai tôi thì biết. Thằng Văn nó nhìn vô trong thư đọc to rõ từng chữ.
" Đơn xin được kết hôn với Trương Thị Mận "
Thằng Văn đọc tiếp: " Tên là Lương Trinh Nguyên, tuổi 20. Bệnh tật sắp chết sau ba năm nữa. Không cần vợ phải hiền lương thục đức, không cần vợ phải gia cảnh tốt đẹp. Chỉ mong cưới được cô Mận, mong gia đình Mận cho phép. Nếu được thì hai ngày sau sính lễ sẽ mang qua nhà Mận "
Nghe thằng em đọc xong ba mẹ tôi trố mắt nhìn nhau. Ba tôi không tin lắm, ông đập bàn nói: " Nói bậy! Ai đưa cho con tấm thiệp này? "
" Một người phụ nữ tuổi đã cao, đầu hai thứ tóc rồi nhưng nhìn vẫn trẻ "
" Đừng nói là bà Liên nha, nếu thật sự lá thư này do bà Liên đưa thì khả năng cao là cậu cả Lương Trinh Nguyên hỏi cưới bé heo nhà mình thật " mẹ tôi nửa tin, nửa ngờ nói.
Ôi thôi xong..
Bà Liên thì tôi biết, tôi nghe danh bà đã lâu. Một tay bà nuôi cậu cả lớn đến tận bây giờ, bà vốn là người nghiêm khắc, khó tính cả làng này ai mà không biết. Danh tiếng bà vang xa, bà là người hiểu lễ nghi nhất, cũng là người có nề nếp nhất trong làng.
Nếu đúng là bà Liên thì...
Vậy là tôi phải lấy chồng?
Hồi trước thì đối với tôi nó là chuyện tốt, còn bây giờ thì tôi không biết nó có lợi hay có hại gì nữa.
Lại nhìn tới thằng em đang tuổi ăn học, lại nghĩ tới tiền cho thằng em học thầy tốt nhất trong làng, còn tiền cho cái Văn lấy vợ nữa. Nghĩ tới ba mẹ đã già nếu con cái lấy vợ, lấy chồng hết rồi thì ba mẹ ai nuôi. Còn đám heo gắn liền với tuổi thơ của tôi nữa, đi rồi ai chăm chúng.
Nhưng nếu tôi lấy cậu cả Lương thì sẽ được gửi sính lễ qua nhà. Mà nhà cậu vốn dĩ đã giàu rồi, sính lễ chắc không hề ít. Được sính lễ nhiều như vậy đủ để thằng em tôi lấy vợ, cũng đủ để ba mẹ không phải lo chuyện tiền nông trong nhà.
Nghĩ vậy tôi cũng đồng ý lấy cậu cả Lương Trinh Nguyên luôn.
Ba mẹ tôi buồn lắm, vốn dĩ ba mẹ đã nghe được tin đồn cậu cả chỉ sống được thêm ba năm là mất. Nếu tôi lấy cậu, sau ba năm nữa tôi sẽ thành góa phụ.
Nhưng tôi chịu được, cứ để con heo đen này đi đi. Ít nhất tôi có thể lo được cho cha mẹ phần nào, để thằng Văn ăn học tới nơi tới chốn.
Tối đó, Văn kiếm tôi. Hai đứa rủ nhau ngồi trước cửa nhà trò chuyện cho mát mẻ vì trời hôm nay khá nóng nực.
Bình thường thằng Văn nó rất ít khi nói chuyện với tôi, chả là tôi cứ bận rộn mãi trong bếp núc, chuồng heo rồi đi tới chợ buôn bán phụ gia đình.
Tôi rất ít khi ngồi tâm sự với thằng út, nghĩ thầm chắc nó tủi thân lắm nhưng tôi nào có thời gian để quan tâm.
Văn nhìn tôi hỏi: " Chị heo có muốn lấy cậu cả thật không? "
Tôi im lặng suy nghĩ, mặc dù không xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Tôi cũng không biết nhà đó muốn lấy tôi là vì cái gì, tôi không đẹp, gia cảnh không giàu, người luôn có mùi, nhìn đi nhìn lại tôi lại thấy tự ti hẳn.
Nhưng cha mẹ đã già cần người có thể lo được cho cả hai ông bà, thằng Văn sắp lớn đến nơi cũng cần phải tham gia thi cử, học hành cho bằng với con nhà người ta. Hai người chị của tôi tuy đã có gia đình nhưng cũng cần nuôi con, cháu của tôi, tôi cũng thương chứ. Đứa nhỏ nhất đã hai tuổi rồi, sợ cả hai người chị tôi khổ, tôi cũng muốn lo.
Thế nên tôi mới đồng ý.
Tôi gật đầu với thằng Văn, chắc nịch nói: " Chị muốn cưới cậu cả "
" Nhưng chị heo có biết gì về người ta đâu, với cả cậu Lương đó tiếng xấu đồn xa, ai mà không biết cậu chúa ăn chơi. Chị lấy cậu sau này không hạnh phúc thì phải làm sao? "
" Vậy em có biết gì về cậu cả không? "
" Em biết chứ, người ta đồn ầm ngoài chợ. Cậu cả là chúa ăn chơi, không chịu học hành, giờ bị thầy phán còn ba năm để sống. Chị lấy người ta cũng có hạnh phúc đâu "
Tôi kí vào đầu nó nói: " Cái đấy là người ta đồn, chứ em có gặp người ta ngày nào đâu mà dám phán người ta như vậy "
" Nhưng mà... "
Thấy thằng nhóc định cãi, tôi nhéo mũi nó: " Cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, học ăn, học nói, học chữ không phải để cho em dùng những cái đấy để nói về một người mà em chưa từng gặp. Chúng ta nhà nghèo hay nhà giàu, học nhiều hay học ít cũng không nên đánh giá người khác qua cái miệng của người ngoài được "
" Em biết rồi " nó xoa xoa cái mũi đỏ của mình. Rồi đột nhiên thở dài như ông cụ " Định khuyên chị bỏ thằng cha đấy đi, ai mà ngờ chị lại định lấy người ta thật "
Nói xong nó chạy vào nhà không để cho tôi mắng câu nào.
Nít ranh!
Chín người mười ý.
Tôi đã trải qua biết bao nhiêu cái miệng đời rồi.
Làng xóm xung quanh bảo tôi đen, bảo tôi xấu ai thèm lấy. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận để cho người khác đánh giá phẩm hạnh của mình được.
Dù không chấp nhận nhưng những lời chê bai tôi nghe đến thuộc lào lào. Ai muốn nói gì tôi đều đoán ra được ý của người ta trước khi người ta cất tiếng rồi.
Nhưng tôi chả quan tâm, việc tôi làm thì tôi cứ làm, ai nói gì thì cứ nói.
Cha mẹ đã dạy tôi phải biết điều, biết cách làm người. Tuy tôi có khờ thật, biết chút chữ nghĩa cũng không làm tôi bớt khờ nhưng cái gì cần biết tôi chắc chắn sẽ biết.
Tôi biết tôi không được quyền đánh giá người khác qua miệng của người ngoài. Huống chi người bị đánh giá còn sắp là chồng của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro