Chap 1: Jungwonie
Sáng hôm sau | 06:20
Sáng nào chếch sim cũng đợi cậu đi học, nhưng mà sao hôm nay cậu thấy buồn hiu, đã vậy còn có chút lạ hoắc, có bao giờ nó đứng trước cửa nhà vầy đâu, toàn đứng đầu hẻm ấy chứ, thàm nghĩ chắc nay nó cũng buồn giống mình.
"Ô nhanh lên, mau không trễ giờ??"
Jake nói vọng lên
"Anh biết rồi, nhìn chú m ngố quá"
"Ngố kệ bố, kiểu gì bố cũng học giỏi hơn mày"
"😡"
_________________
Xuống lầu cùng Jake đến trường, trời xanh, gió mát thổi tạt vào người hai đứa, lạnh điên mất thôi, cơ mà..sao lạnh bằng lòng dạ anh hội trưởng đang đứa trước cổng trường kia chớ..
"Ê mày ơi.." "Hình như tao để quên cà vạt ở nhà rồi hay sao ấy.."
Người vừa thốt ra câu đó là cậu, cậu lúc nào cũng quên đủ thứ trên cái cuộc đời này, như mọi lần trước thì lần nào c cũng trèo tường trốn thành công nên đáng ra chả phải sợ gì..nhưng lần này thì đúng là không làm như thế được
"Thì đã sao? Mọi lần mày vẫn tài tình xử lí được mà? Sợ đếch gì"
"Không ấy, lần này thiệt sự hông được.."
Nghe xong câu trả lời ngậy mùi thiếu nữ bẽn lẽn của cô bạn, jake nhếch mép, rồi "Ha" lên một cái rõ to
"Sao tới hôm nay lại sợ? Muốn tạo ấn tượng tốt cho anh bạn cùng bàn mới hay sao?"
Nói thế thì lại chả đồng ý vội, nhưng mà giờ lên tiếng dạ vâng chuẩn đét thì kì quá, mới nãy còn chê lên chê xuống anh hội trưởng mà, nên cô chỉ nhẹ gật đầu rồi buột mồm
"Kệ bố m"
..
"Ây! Bên kia, yn đúng không nhỉ? Bữa b bo mình 50k tiền cá đúng hơm?"
Jungwon gọi giật ngược hai đứa lại, giọng cậu ta nghe cứ như trẻ con ấy, nhưng chỉ một giây sau màn nhận khách quen ấy, giọng cậu ta trầm hẳn xuống
"Quên cà vạt? Số hiệu?"
Anh bạn jake sim đứng cạnh lên tiếng giúp đỡ ngay
"Ê, vậy m coi như 50k đó là tiền đút lót đi jungwon"
"Sao mà được trời?"
"Đê, cô bạn cùng bàn mới của m đấy"
Nói rồi cậu ta nháy mắt, "ủa bộ làm như bàn giao em đào hay gì mà nháy mắt má 😔" là tất cả những gì yn nghĩ được lúc đó
"Ừ thì..vào lớp đi, gần tới giờ rồi"
Nói rồi jungwon gấp sổ lại, đập nhẹ lên đầu bạn
"Mang lên phòng giáo viên dùm nhé? Coi như lần này tui tha cho cậu"
(chưa xong tr ơi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro