Chương 1
Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá đi lại tấp nập, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Tôi cố gượng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cách đó không xa, một bác sĩ đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên.
"Tình trạng của cô ấy thế nào rồi?"
"Hiện tại, cô Sim bị mất trí nhớ chưa nghiêm trọng lắm, chỉ quên một số người cụ thể..."
Nghe cuộc đối thoại của họ, tôi khựng lại.
Mất trí nhớ? Sao tôi lại mất trí nhớ?
"Tôi đâu có mất trí nhớ đâu!"
Tôi không kìm được chen lời: "Tôi nhớ tôi tên là Sim Haerin, bố tôi tên Sim Hyunsik, mẹ tôi tên Han Jiwon."
Người đàn ông trung niên quay lại, hiền hậu hỏi tôi: "Vậy đại tiểu thư có nhớ tên tôi không?"
Tôi vội gật đầu: "Nhớ chứ, chú là quản gia Lee của nhà tôi."
Đối phương im lặng hồi lâu, vẻ mặt phức tạp: "Đại tiểu thư... tôi là tài xế của nhà cô, mà tôi cũng không họ Lee, tôi họ Lim."
Tôi: "???"
Ông ấy thở dài, nói tiếp với bác sĩ: "Vậy phiền bác sĩ rồi, tôi đi liên lạc với bố mẹ cô ấy đây."
Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ, tôi biết mình bị ngã từ cầu thang thư viện, sau khi bất tỉnh được bạn học đưa vào bệnh viện.
Đợi họ rời khỏi phòng bệnh, tôi mới như bừng tỉnh, lật xem điện thoại.
Trong danh bạ, nếu không phải có bố mẹ tôi quen biết, tôi đã nghi ngờ mình nhặt được điện thoại của ai đó.
Một người có tên "Quái vật lạnh lùng" đúng lúc gửi hai tin nhắn đến:
【Ba mươi phút nữa tự xuống lầu lấy đồ ăn.】
【Tôi lười mang lên tận nơi cho cô.】
Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ người này là ai, đành hỏi anh ta: 【Anh mua cơm trưa cho tôi à?】
Đối phương nhanh chóng trả lời, nhưng mỗi chữ đều như có gai:
【Mua cơm trưa cho đại tiểu thư là trách nhiệm của tôi. Chỉ là lần sau nếu muốn ăn món ngoài căng tin thì có thể nói trước được không?】
【Nếu không phải xếp hàng nửa tiếng thì đã không lỡ bữa của cô rồi.】
Anh này nói chuyện cũng khách sáo quá nhỉ.
Nhưng bây giờ đâu phải lúc ăn. Tôi vội trả lời:【Không cần đâu, hôm nay tôi không ăn.】
Đối phương im lặng một lúc. Dù không thấy được khuôn mặt phía bên kia màn hình, nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận thoảng qua.
【Chỉ vì bữa sáng tôi mang đến không hợp khẩu vị của cô? Nên cô lại giận à?】
Tôi vội giải thích:【Không phải, tôi bị mất trí nhớ rồi qwq.】
Đối phương mỉa mai:【Đây lại là chiêu trò mới mà đại tiểu thư nghĩ ra để hành hạ tôi à?】
Tôi: 【???】
Tôi từng xấu tính đến vậy ư?
Sợ anh ta không tin, tôi chụp ảnh gửi cho anh ta xem.
【Tôi không lừa anh đâu, tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh này.】
Sau một lúc lâu, bên kia vẫn không trả lời. Chắc là tức đến mức ngất đi, hoặc là lười không thèm để ý đến tôi.
Tôi xem lại lịch sử trò chuyện. Anh chàng "Quái vật lạnh lùng" này hàng ngày đều làm những việc như mua cơm, lấy đồ, mua trà sữa. Đôi khi còn nhận lời kèm cặp, cho tôi chép bài và đáp án.
Thái độ của tôi với anh ta thì thực sự không tốt chút nào, lúc nào cũng ra lệnh, hống hách.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi. Sao có thể nói chuyện với bạn học bằng giọng điệu như vậy chứ?
"Sim Haerin..."
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một chàng trai vội vàng bước vào. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, đường nét ưu việt. Ngay cả những ngón tay cầm hộp cơm cũng trắng trẻo, thon dài.
Tôi sững sờ nhìn anh.
Một số người dù mất trí nhớ, nhưng bản chất thích cái đẹp thì không thay đổi. Tiêu chuẩn chọn người yêu lý tưởng cũng vậy.
Tôi ngước nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Anh là...?"
Cơ thể anh khựng lại. Anh mím môi, cúi đầu hỏi: "Cô không nhớ tôi là ai à?"
Tôi cau mày suy nghĩ: "Anh là Quái vật lạnh lùng à?"
Anh ta vẻ mặt phức tạp: "...Tôi tên Yang Jungwon."
Jungwon đưa tay lên định xem vết thương trên trán tôi: "Ngã từ cầu thang xuống à? Có nghiêm trọng không?"
Thấy tôi ngây người, anh gượng gạo hạ tay xuống, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi không lo cho cô, tôi chỉ sợ cô đập đầu rồi lại đổ oan cho tôi."
Vài câu nói ngắn gọn đã khắc họa ra một tôi ích kỷ và ngang bướng ngày trước. Lòng tôi càng thêm tội lỗi.
Thấy tôi không nói gì, anh lại khẽ hỏi: "Thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
Tôi thành thật trả lời: "Không nhớ, nhưng xem lịch sử trò chuyện thì anh chắc là người thường xuyên chạy việc vặt cho tôi."
Jungwon: "...Không hẳn."
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói: "Chúng ta là thanh mai trúc mã."
Thấy tôi vẫn im lặng, Jungwon lại bổ sung thêm: "Tất nhiên, trước đây chúng ta cũng đã đính hôn từ nhỏ."
Tôi kinh ngạc: "Hả? Nhưng xem lịch sử trò chuyện thì không giống lắm..."
Tôi cứ tưởng chỉ là bạn học bình thường không thân thiết.
Jungwon tức quá bật cười:
"Nếu không phải vì mối quan hệ này, ai lại ngày ngày tình nguyện chạy việc vặt cho cô?! Ai sẽ đặc biệt mua cơm, giữ chỗ cho cô?!"
Tôi ngơ ngác biện minh:
"Nhưng anh vừa nói, mua cơm cho tôi là trách nhiệm của anh mà."
Jungwon khẽ nhướng mắt:
"Đúng vậy, lẽ nào đó không phải là trách nhiệm của vị hôn phu sao?"
Đúng lúc đó, bác Lim tài xế bước vào phòng bệnh, thấy Jungwon có chút bất ngờ:
"Jungwon đến à?"
Jungwon lịch sự đứng dậy chào, cười nói:
"Cháu đến thăm cô ấy."
Bác Lim vừa định tìm ghế ngồi xuống, lại bị câu nói của Jungwon dọa đứng bật dậy.
"Đúng rồi bác Lim, Haerin không tin chúng cháu là bạn lớn lên cùng nhau. Bác nói cho cô ấy biết, chúng cháu có phải đã đính hôn không."
Bác Lim trợn tròn mắt:
"Hả?"
Ông nhìn Jungwon với vẻ mặt bình thường, lại nhìn tôi với đầy nghi vấn. Trầm ngâm một lúc, ông vẻ mặt phức tạp gật đầu:
"Ừm... đúng là vậy."
Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là bác Lim.
Thêm việc bác ấy chạy vạy làm thủ tục, liên lạc với bố mẹ tôi, vô hình trung tôi đã có chút tin tưởng ở bác.
Tôi nhìn sắc mặt của Jungwon không giống đang đùa. Trong lòng lại có chút vui thầm.
Người trong mộng bỗng chốc trở thành vị hôn phu. Cảm giác như trúng số vậy!
Quả nhiên, người mình từng thích, dù có mất trí nhớ, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn sẽ lại yêu.
Đợi bác Lim ra ngoài nghe điện thoại, Jungwon đặt hộp cơm lên bàn nhỏ, đưa đũa cho tôi:
"Ăn cơm trước đi."
Tôi liếc nhìn, cười nói:
"Hay quá, toàn món tôi thích ăn."
Jungwon cúi đầu múc canh cho tôi, giọng điệu bình thản:
"Không phải hay, đây là thực đơn cô đã dặn dò từ sáng."
Lòng tôi lại thêm áy náy:
"...Vậy có phiền anh quá không?"
Jungwon tự mình lau tay bằng giấy, thản nhiên nói:
"Cũng không phải phiền ngày một ngày hai."
"Quen rồi."
Trong lòng tôi dâng lên vài phần thương cảm, kéo tay áo anh:
"Vậy chúng ta cùng ăn đi?"
Cơ thể Jungwon cứng lại. Anh sờ sờ mũi, hắng giọng hai tiếng:
"Tôi chỉ mua một suất."
Tôi lại nghi hoặc:
"Bình thường chúng ta không ăn cùng nhau sao?"
Jungwon quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ:
"...Có ăn cùng, chỉ là hôm nay tôi ăn rồi."
Tôi không nghi ngờ gì, lúc này mới yên tâm.
Trong lúc anh uống nước, tôi vừa ăn vừa luyên thuyên trò chuyện với anh:
"Jungwon này, thật ra khi nhìn thấy anh lần đầu, tôi cảm thấy như mình đã nhớ ra điều gì đó."
Anh sặc nước, ho sù sụ mấy tiếng, suýt chút nữa là mất bình tĩnh.
"Nhớ ra rồi à?" Giọng Jungwon nghe có chút kỳ quái, không còn vẻ bình tĩnh như lúc mới gặp.
Tôi gật đầu:
"Đúng vậy, nhìn thấy anh lần đầu đã thấy chúng ta rất hợp nhau."
"Quả nhiên là mối quan hệ đã đính hôn, không hổ là chồng tương lai định mệnh của tôi."
Tôi cười:
"Với cả, dù tôi mất trí nhớ, nhưng tiêu chuẩn lý tưởng vẫn không thay đổi."
"Chồng trong tưởng tượng cũng giống anh y hệt."
Jungwon: "..."
Gương mặt tuấn tú của anh dần ửng đỏ, vành tai cũng đỏ như muốn chảy máu. Jungwon vội vàng đứng dậy, suýt đụng đổ cái bàn nhỏ.
Tôi: "???"
Jungwon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng của anh. Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
"Cái đó... vừa có thông báo từ nhóm, tôi phải về một chút."
"Buổi chiều phải nộp tài liệu cho thầy hướng dẫn."
Tôi hiểu chuyện khuyên:
"Vậy anh về nhanh đi! Tôi đỡ nhiều rồi, chiều nghỉ ngơi một lúc chắc là ổn."
Jungwon gật đầu, giọng điệu dịu lại:
"Lát nữa tôi sẽ quay lại thăm em."
Anh gần như là chạy trốn ra khỏi phòng bệnh. Tôi không khỏi cảm thán, học thạc sĩ bây giờ thật vất vả, thầy hướng dẫn gửi tin nhắn như lệnh truy nã vậy.
Bác Lim vừa từ ngoài phòng bệnh trở về, thấy chỉ còn lại một mình tôi thì hơi ngạc nhiên:
"Jungwon đi rồi à?"
Tôi gật đầu, cười tủm tỉm nói:
"Dạ, anh ấy bảo lát nữa sẽ quay lại thăm cháu."
Bác Lim thở phào, lại bàn bạc với tôi:
"Bác sĩ nói, tốt nhất nên có người thân đến bệnh viện một chuyến."
"Bố mẹ cháu bây giờ đang ở nước ngoài, chưa thể về ngay được, hay để bác liên lạc với anh trai cháu nhé?"
Anh trai? Tôi còn có anh trai nữa à?
Thấy tôi vẻ mặt mơ hồ, bác Lim vẻ mặt đã đoán trước được. Bác cầm điện thoại của tôi, chạm vào màn hình rồi đưa lại cho tôi: "Đây là anh trai cháu."
Tôi cúi đầu nhìn. Một hình đại diện chú chó beagle đeo kính râm đập ngay vào mắt.
Tên tài khoản là "Máy ước nguyện tiền vàng".
Những tin nhắn trong khung chat ít đến đáng thương, gần như toàn là lịch sử chuyển khoản từ đối phương.
Mỗi khi tôi tức giận vì ai đó, người này lập tức ra tay giải quyết giúp tôi, nhanh như thể tôi đã mua gói "xử lý khẩn cấp".
"Haerin, có thể cháu không nhớ, nhưng Sim Jaeyun là anh trai cháu. Không phải anh ruột, là con nuôi của bố mẹ cháu."
"Cậu ấy hơn cháu ba tuổi, ngày thường rất quan tâm cháu."
Bác Lim giải thích.
Tôi hiểu ra, liền gửi tin nhắn cho người đó: 【Anh trai.】
Gần như ngay lập tức, đối phương gửi liền năm mươi dấu hỏi.
Dù không hiểu anh ta ngạc nhiên điều gì, tôi vẫn thành thật gõ tiếp: 【Bây giờ anh rảnh không?】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Rảnh chứ! Sao thế? Ai bắt nạt em à?】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Gửi thông tin cho anh, anh xử lý ngay.】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Cần tiền tiêu vặt không? Anh chuyển ngay.】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Với cả vừa rồi em gọi anh là gì cơ? Gọi lại lần nữa được không TvT...】
Anh trai gì mà kỳ lạ thế.
Yêu cầu cũng kỳ lạ thật.
Nhưng tôi vẫn chiều theo: 【Anh trai, có thể đến bệnh viện một chút không?】
Đối phương lại gửi một hàng dấu hỏi. Ngay sau đó, một cuộc gọi thoại đến.
Tôi vốn đã ghét nghe điện thoại, mất trí nhớ rồi vẫn vậy, nên không chút do dự mà từ chối.
Máy ước nguyện tiền vàng: 【? Sao không nghe máy? Có chuyện gì à?】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Lừa đảo à?! Điện giật chết cả nhà bây giờ. Trả máy lại cho cô ấy, không thì tôi giết chết cậu.】
Tôi: 【...Không muốn nghe, lười nghe.】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Ồ, là chính chủ.】
Tôi: 【Em mất trí nhớ rồi.】
Anh ta lại gửi một hàng dấu hỏi. Rất hợp với trạng thái thường ngày của hình đại diện kia.
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Vậy em có nhớ anh là ai không?】
Tôi hơi bực: 【Biết chứ, anh không phải là anh trai à?】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Đúng rồi đúng rồi!! Chính là anh trai mà em yêu quý nhất!!】
Đừng tự tiện thêm mấy cái định ngữ kỳ quặc cho mình như thế chứ.
Tôi giả vờ không thấy: 【Nếu anh rảnh, có thể đến bệnh viện một chút không, bác sĩ muốn gặp người nhà.】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Gửi địa chỉ cho anh.】
Sau khi gửi định vị, tôi sợ anh ấy lo nên nhắn thêm: 【Anh đừng lo nhé, tình trạng của em không nghiêm trọng đâu.】
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Ừ ừ, anh trai đến ngay đây^^.】
Tôi lại trấn an: 【Không cần vội, bác Lim đang ở trong phòng bệnh với em, vừa nãy vị hôn phu của em cũng đến thăm em rồi.】
Bên kia im lặng vài giây.
Rất nhanh, lại là một hàng dấu hỏi đầy kinh ngạc.
Máy ước nguyện tiền vàng: 【Vị hôn phu?? Mẹ nó thằng nào thế!!?】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro