How to resolve a dilemma - a simple guide by Wen Junhui
Mọi chuyện bắt đầu từ một túi kẹo mút. Một túi kẹo mút nhiều vị trông rõ ngon mắt mà theo ý kiến của Jun thì nó là một thứ quỷ quái, đáng nguyền rủa và vô cùng không phù hợp để làm quà cho sinh viên đại học.
Minghao thắng được nó trong một sự kiện ở trường, và Jun không thể hiểu nổi tên ngốc nào đã cho rằng tặng cho người thắng cuộc hẳn một gói kẹo bốn mươi cây mới nguyên là một ý tưởng tuyệt vời thay vì tặng một bó kẹo mút khoảng mười cây. Có thể nhà tên ngốc đó kinh doanh kẹo nên hắn không lo về kinh phí, hay tệ hơn, hắn âm mưu muốn hại người chiến thắng bị sún răng hoặc tiểu đường.
Gì thì gì, Jun vẫn nghĩ đó là một ý tưởng tồi tệ, nhất là giờ đây khi nó gián tiếp làm hại đến sức khỏe của anh, Jun càng nhìn thấu sự thâm độc hiểm ác của kẻ chủ mưu.
Minghao cũng biết cậu không thể một mình ăn hết gói kẹo đó. Ngay sau khi thắng được, cậu đã mang ra chia cho tất cả những người cậu gặp trong nhà trọ, với Jun và Jeonghan được nhiều hơn so với mọi người một cái. Lúc ấy thì Jun vẫn còn thấy ban tổ chức thật là hào phóng và dễ thương.
Thế rồi Minghao bắt đầu lôi kẹo mút ra ăn gần như bất kì mọi lúc cậu ở cùng anh, mọi lời khen ngợi Jun từng dành cho ban tổ chức sự kiện bỗng dưng tan biến sạch sẽ.
Giờ thì trong đầu Jun chỉ toàn là Minghao. Minghao ăn một cái kẹo mút cola, lưỡi đen sì thè ra khoe với anh. Minghao ăn một cái kẹo cam, chu môi ra để cái kẹo vào quay một vòng. Minghao ăn một cái kẹo dâu, môi và lưỡi cứ đỏ hết cả lên mà chẳng cần bôi son. Minghao ăn một cái kẹo cherry, vừa mới cho vào miệng đã nhăn mặt rút ra kêu eo ơi cái này dở kinh, bữa anh có lấy một cái đấy có muốn đổi vị khác không?, rồi bỏ lại vào miệng ráng ăn cho hết, ăn xong lại nói ừ thì thật ra vị nó cũng không tệ đến thế.
Cũng không phải là Jun cố tình nhìn xem Minghao ăn kẹo thế nào, chỉ là khi hai đứa ngồi với nhau im re tự làm việc của bản thân, tay và miệng của cậu luôn là thứ hoạt động nhiều nhất. Trong một không gian mọi vật đều tĩnh, tất nhiên ánh mắt của anh sẽ không tự chủ được mà dừng lại ở thứ "động" nhất, và nếu đó tình cờ là môi của Minghao, không ai có thể trách anh vì đã nhìn lâu quá mức cho phép so với tiêu chuẩn bạn bè.
Càng nhìn Jun càng phát hiện ra môi Minghao rất đẹp, rất dễ thương, trông cũng rất mềm mại mà không bị khô nẻ, cười lên xinh vô cùng, nói chuyện cũng xinh, bĩu môi càng xinh. Thế là chuỗi ngày Jun nổi cơn nghiện môi Minghao bắt đầu, một cơn nghiện khiến anh phải cố gắng che giấu trong ảo não và khốn khổ. Gần như lúc nào trong đầu anh cũng tồn tại ham muốn được chạm vào bờ môi ấy bằng đầu ngón tay hoặc tuyệt hơn cả, bằng chính môi anh để xem nó có mềm như anh nghĩ không, để xem đôi môi của một người ăn nhiều kẹo mút như vậy thì có ngọt ngào y chang mấy cây kẹo hay không.
Nếu Minghao ăn một cái kẹo nho và anh hôn cậu, liệu anh sẽ cảm nhận được vị ngọt của hương liệu nho từ chiếc kẹo hay là vị ngọt của đôi môi. Hồi trước Jun từng hôn một cô gái vừa ăn xong một que kem cam, và anh thề rằng ngoại trừ vị ngọt của cam và cảm giác man mát ra thì anh chẳng nhớ được gì.
Jun tự hỏi nếu được hôn Minghao, liệu anh có nhớ được gì khác ngoài vị của cây kẹo cậu vừa ăn hay không.
"Anh Jeonghan bảo giờ bọn mình đổi chỗ đổ rác."
Hôm nay Minghao ăn kẹo vị gì nhỉ? Nó cũng màu hồng như kẹo dâu nhưng chắc chắn không phải vị đó, bởi nếu là kẹo dâu thì giờ môi cậu đã phải bắt đầu đỏ lên như màu son bóng nhỏ bạn anh hay xài rồi.
"Xách lên cái chỗ cách đây mấy mét á tí em chỉ cho, ảnh bảo đang vứt ngon mà có bà nào kêu lắm quá nên đổi cho nhẹ nợ."
Minghao rút cái kẹo ra lắc lắc trên tay rồi nhét lại vào miệng. Từ góc nhìn của Jun, anh có thể thấy má cậu phồng lên theo viên kẹo, nghe tiếng kẹo va vào răng cậu lộp cộp, lại thấp thoáng thấy bóng chiếc lưỡi đánh từ bên này sang bên kia quanh viên kẹo.
Đôi khi Jun nghĩ rằng kiếp trước hẳn anh phải làm gì tàn độc dã man lắm, phải ác nhơn thất đức dữ lắm nên giờ anh mới bị tra tấn kinh khủng đến mức này. Minghao cứ đảo lưỡi xung quanh cái kẹo, hoàn toàn không hay biết cõi lòng Jun đã dậy sóng rần rần. Anh muốn đánh mắt đi, muốn quay đầu nhìn chậu sen đá trên bậu cửa sổ, muốn đứng dậy xách cặp xuống nhà một đi không trở lại để khỏi phải nhìn Minghao ăn kẹo, khỏi phải nghe tiếng lòng xôn xao, khỏi phải nghĩ tới một ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao Minghao cứ ăn kẹo hoài. Tại sao Jun không tài nào rời mắt được khỏi miệng cậu trong khi não anh đã phát tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy từ nãy đến giờ, như thể não bộ anh cũng bất lực không thể nào điều khiển được cơ thể anh nữa. Tại sao chỉ đơn giản vậy thôi mà anh cũng xốn xang xao xuyến lạ lùng.
Jun không biết, mà anh cũng không muốn biết. Anh chỉ biết rằng trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn Minghao và đôi môi của cậu, đến cả chuyện cậu đang nói gì anh cũng không nghe rõ, chỉ biết tiếng gì phát ra từ khuôn miệng ấy đều hay, và đôi môi mấp máy nói chuyện trông cũng cuốn hút vô ngần.
"Với anh Jeonghan cũng bảo em nhắc anh chuyển tiền nhà cuối tháng, hình như ảnh thấy em với anh nói chuyện chưa đủ nhiều hay sao mà cứ hở ra lại kêu em bảo anh cái này cái kia..."
Cái kẹo Minghao đang ăn chắc là vị dưa hấu, bởi đó là vị duy nhất Jun chưa bao giờ thấy cậu ăn. Anh cũng chưa ăn thử vị dưa hấu bao giờ. Jun tự hỏi liệu anh có thể nếm thử hương vị đó qua đôi môi của Minghao. Anh xin thề, xin hứa, xin đảm bảo anh chỉ muốn chạm thử một cái chớp nhoáng và thuần khiết cho biết cảm giác thôi, anh sẽ không lên cơn nghiện bất đắc kì tử, cũng sẽ không đột nhiên đổi ý đòi thử hôn sâu kiểu Pháp.
"Này! Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?"
Không.
"Có chứ có chứ!" Jun giật mình nói nhanh, mắt đánh lên nhìn vào mắt Minghao một chút rồi lại không tự chủ được mà nhìn xuống dưới môi.
Minghao nheo mắt.
"Thế à?" Cậu chầm chậm nói từng chữ, "Thế nãy giờ em nói gì?"
Jun cảm thấy như anh đang quay lại hồi cấp một, mải mê nói chuyện riêng với bạn bè đến mức bị cô giáo gọi lên hỏi nhắc lại lời cô vừa nói, và lần nào cũng như lần nào, anh chỉ biết ngậm tăm, đảo mắt xung quanh tìm sự giúp đỡ. Anh nào có biết gì đâu, từ nãy đến giờ thị lực của anh được cường hóa chứ thính giác của anh chẳng ra cái đinh gì sất, ngoài tiếng lùng bùng ra thì anh chẳng tiếp thu được gì.
"Em hả? Em..." Anh muốn hôn em. "Em ăn kẹo ít thôi?" Jun đáp trớt quớ, thầm than trong lòng vì giờ thì kiểu gì Minghao cũng biết là anh đang nói dối.
Y như rằng, Minghao thở dài chán nản, đảo tròn mắt.
"Nãy giờ anh nghĩ cái gì thế? Cứ nhìn em rồi ngồi đơ ra thôi."
Anh nghĩ về em. Anh muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta.
"Anh có nghĩ gì đâu," Trước ánh mắt soi xét của Minghao, Jun chột dạ nói, "não anh nó ngừng hoạt động tạm thời chứ bộ, rồi tại em ngồi đó nên mới thấy anh nhìn em thôi chứ lúc nãy trong mắt anh một mảng trắng xóa không à."
Một mảng trắng xóa toàn hình ảnh em.
"Khùng quá." Minghao nhếch miệng cười, "Em bảo là mình đổi chỗ đổ rác với anh nhớ chuyển tiền nhà cho anh Jeonghan." Cậu vỗ vỗ tay, "Nhắc lại xem em vừa nói gì?"
"Em nói đổi chỗ đổ rác với chuyển tiền nhà." Jun lặp lại như một cái máy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minghao gật đầu hết sức hài lòng.
"Nhớ chưa?" Cậu hỏi lại.
"Nhớ rồi."
"Nhớ gì?"
Nhớ em.
"Nhớ chuyển tiền nhà."
"Đúng rồi." Minghao gật gù, móc từ trong túi ra một chiếc kẹo mút khác chìa ra trước mặt Jun, "Em còn có hai cái thôi, anh kêu em ăn bớt lại thì cho anh một cái."
Lạy Chúa, cuối cùng thì Jun cũng sắp được giải thoát rồi. Không còn kẹo mút, anh sẽ không còn bị tra tấn bởi màn ăn kẹo của Minghao, biết đâu chừng sự ám ảnh của anh đối với đôi môi cậu sẽ giảm xuống, rồi một ngày nào đó anh sẽ bắt đầu có thể nhìn môi cậu một cách bình thường, không còn cảm giác bị thôi miên không dứt mắt ra nổi, cũng không thấy lòng mình cứ mãi nhộn nhạo lạ kì. Có lẽ anh sẽ nhớ hình ảnh môi Minghao chúm chím quanh một viên kẹo lắm, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhớ cảm giác đau khổ vì phải che giấu ham muốn của mình đâu.
.
.
Jun đã nhầm. Anh đã được giải thoát khỏi màn tra tấn kẹo ngọt, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc anh đã thoát khỏi mê cung mê muội môi Minghao (và cả mê cậu nữa!). Làm sao mà đơn giản như thế được, Jun cay đắng nghĩ thầm, anh đã dành gần một tháng chìm đắm trong cơn say, nghĩ sao hết kẹo một phát thì anh cũng thần kì hết mê theo luôn vậy?
Kẹo mút chỉ là dạo đầu mà thôi. Nó giống như một màn chào mời kích thích và thú vị được bao quanh bởi một màn sương, đợi đến khi Jun bước ra khỏi màn sương trắng xóa và tỉnh táo lại, anh đã đứng trong mê cung mê đắm Minghao không một lối thoát, cánh cửa dẫn vào cũng đã đóng sập lại, im lìm như một bức tường đá.
Jeonghan được ai đó cho một hộp cherry bự chảng, và Minghao, người em yêu thích của anh trong cả nhà trọ tất nhiên là người được hưởng nhiều nhất. Minghao nói rằng Jeonghan bảo anh còn không thích cherry đến vậy và cho cậu những một phần ba hộp, ăn hoài mà không thấy hết. Cherry cũng không phải loại quả ưa thích nhất của Minghao, nhưng Jeonghan lại là một người đặc biệt tài giỏi trong việc thuyết phục người khác, thành ra Minghao cứ ù ù cạc cạc nghe anh liến thoắng nói rồi cũng ngoan ngoãn mang cherry về nhà mà không cự nự gì. Vậy nên giờ lại đến lượt Jun hưởng lợi, bởi lẽ lúc nào ngồi với anh Minghao cũng có một bát cherry bên cạnh.
Mặc dù gần đây thì Jun bắt đầu nghĩ rằng anh nên xem lại định nghĩa "hưởng lợi" của mình.
Với một người tự nhận rằng mình thấy cherry cũng bình thường, Minghao ăn nhiệt tình một cách đáng sợ. Lúc đầu Jun không để ý lắm, anh vẫn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của việc không còn phải khổ sở đánh vật với bản thân mình mỗi khi nhìn Minghao ăn kẹo nữa, anh chỉ biết cậu ăn cherry nhanh hơn anh nhiều, anh mới ăn được có ba quả cậu đã đánh bay hơn nửa bát rồi.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn vào một ngày kia, khi Minghao dành thời gian giúp anh chỉnh lại phát âm tiếng Hàn. Jun không còn nhớ quá rõ hôm đó hai người đã nói về cái gì, chỉ nhớ Minghao đã kể một câu chuyện với rất nhiều âm "u" và "o", và cứ mỗi lần như thế thì môi cậu lại chu chu ra, khiến anh không thể nào không chú ý. Mà đã không nhìn thì thôi, nhìn một cái là anh liền không tài nào dứt ra nổi. Jun nghĩ rằng chắc phải có một sự kiện gì có tác động kinh khủng khiếp lắm thì anh mới ngừng được cơn nghiện này, chứ nếu để anh tự lực cánh sinh thì có lẽ là sẽ không bao giờ có cái ngày mai ấy. Anh nghiện môi Minghao như Wonwoo nghiện cái máy chơi game của cậu ấy, một khi đã nhìn là không thể rời mắt và không thể nào ngăn bản thân mộng tưởng về nó.
Môi Minghao bình thường vốn đã hồng hồng, giờ ăn cherry vào lại biến thành màu đỏ, đỏ giống kiểu trong mấy câu chuyện trên mạng mà Jun lâu lâu tìm đọc giải trí người ta hay mô tả, "đôi môi đỏ mọng, trông ngon lành như một trái cherry". Thế là Jun bắt gặp mình tự hỏi giữa vị cherry bình thường và vị cherry còn vương lại trên môi Minghao cái nào sẽ ngon hơn. Và nếu bây giờ anh bật chợt hôn Minghao một cái thì anh sẽ phải xin lỗi trong bao lâu thì cậu mới tha thứ cho anh.
"Nhắc lại theo em nè. Cháo đậu ở nhà trước là cháo đậu đỏ, cháo đậu ở nhà sau là cháo đậu đỏ."
"Cháo đậu ở nhà trước là... hả?" Jun thừa nhận rằng anh đã không tập trung một chút nào. Mải suy nghĩ về môi Minghao, anh chỉ nghe lọt tai phân nửa, phần còn lại anh đã quên gần như ngay lập tức.
Minghao nghe vậy chỉ cười, hơi lắc đầu cho tóc đỡ chạm vào mắt rồi trỏ vào môi mình, "Tập trung nhìn khẩu hình miệng em đây này."
Chúa ơi, con không phải người lính mạnh mẽ nhất của ngài.
"Cháo đậu ở nhà trước là cháo đậu đỏ..."
Không được. Jun không thể nào tiếp tục nữa. Anh thấy mình thật là buồn cười, khi không thì nhìn môi con người ta không chớp mắt, vậy mà đến lúc người ta bảo "nhìn đi, tập trung mà nhìn vào" thì anh lại vội vã đánh mắt sang chỗ khác, nhất quyết không chịu nhìn tiếp nữa. Nhưng nếu Jun cứ tiếp tục nhìn vào đó, anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ không phát điên lên và nhằm lúc Minghao không phòng bị nhất để nhào tới kéo cậu vào một cái hôn.
Thế thì chết dở. Jun không phải là một con người như vậy, anh biết chắc chắn anh không phải là một người như vậy, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình. Minghao và đôi môi của cậu đang bắt buộc Jun phải khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân, và anh không chắc rằng anh sẵn sàng cho điều này.
"Ơ này, anh nhìn đi đâu đấy?" Minghao hỏi, búng tay tanh tách trước mặt Jun, "Em bảo nhìn miệng em cơ mà."
Không. Không nhìn đâu! Anh không biết anh sẽ làm gì nếu anh tiếp tục nhìn đâu!
"À, ừ. Ừ!" Jun chột dạ đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, như thể anh không đang hoảng loạn la hét ầm ĩ trong đầu, "Tại tự dưng anh thấy sen đá xinh ghê. Ha ha.." Rồi anh mở điện thoại, giả bộ ngạc nhiên thốt lên, "Chết đã muộn thế này rồi á!? Anh mới nhớ ra anh có việc, hôm nay đến đây thôi nha!"
Nói rồi Jun đứng dậy chạy biến, bỏ lại một Minghao ngồi ngơ ngác trên giường, ú ớ không nói nên lời. Thật là tuyệt vời, tuyệt nhất luôn! Nhất là khi chính miệng anh đã nói với Minghao rằng cả ngày hôm đó anh "rảnh rang chẳng có việc gì làm, khỏe re!"
Từ lúc đó trở đi Jun bắt đầu lảng tránh mọi tình huống có thể khiến nỗi ám ảnh của anh trở nên tồi tệ hơn. Anh bắt đầu đi ăn mì cùng với Jihoon và Joshua, hoặc nếu có lúc nào cả nhà trọ rủ nhau đi thì anh sẽ cố tình chọn chỗ sao cho vừa gần Minghao để cậu không nghi ngờ, vừa đủ khuất để không nhìn thấy mặt cậu khi đang ăn. Anh cũng không nhờ cậu chỉnh phát âm nữa. Giữa những buổi luyện phát âm qua video trên mạng, nhờ bạn quen ở trường, nhờ bạn trong nhà trọ, cuối cùng thì Jun cũng đã đọc thành thạo câu "Cháo đậu" mà không phải nhìn vào môi Minghao và khổ sở đánh vật với mớ suy nghĩ như gió lốc trong đầu.
Ngoại trừ những chuyện đó ra thì anh vẫn đi chơi với Minghao bình thường, vẫn bước vào nhà cậu tự nhiên như đó là nhà anh, như thể anh chưa từng có suy nghĩ muốn đè cậu xuống giường hôn mấy cái cho bõ ghét. Và Jun nghĩ rằng anh đang thành công. Cơn nghiện của anh đã bớt đi nhiều, dù rằng ánh mắt anh vẫn sẽ không tự chủ mà tìm đến môi Minghao và dừng lại ở đó lâu hơn bình thường, giờ đây Jun đã có thể chủ động tỉnh táo lại mà rời mắt đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu Minghao có nhận thấy điều gì khác lạ, cậu cũng không nói gì. Chỉ là đôi khi Jun sẽ tình cờ phát hiện cậu nhìn anh với ánh mắt như muốn nói lại thôi, vậy là anh lại chột dạ lái sang chuyện khác, dù không biết chuyện Minghao muốn nói có phải chuyện anh muốn tránh né hay không.
Dường như lúc nào trong đầu Jun cũng tồn tại một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ bị phát hiện, như thể một đứa trẻ con lén thêm một số không vào sau số một trên bài kiểm tra và đưa cho phụ huynh, không khi nào là không nơm nớp lo sợ nếu xui rủi bại lộ thì ba mẹ có mắng nó đến đỏ cả mặt không, có tét vào mông nó mấy cái đau điếng không, có cấm nó xem tivi cả tuần không. Anh sợ chết khiếp trước viễn cảnh một ngày nào đó Minghao phát hiện và chửi anh là đồ không ra gì, hãi hùng trước suy nghĩ Minghao có thể sẽ nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn khi anh đầu thú, rúm ró trước tưởng tượng một khi nào đó anh sẽ mất kiểm soát và hôn cậu thật, rồi sau đó Minghao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Dù Jun từng nghĩ rằng anh muốn phá hỏng tình bạn của hai người, anh không thật sự có ý đó. Minghao là một người bạn rất đáng quý đối với Jun, và anh không nghĩ rằng anh có thể tha thứ cho bản thân nếu chính tay anh đập nát mối quan hệ quý giá giữa hai người chỉ vì một khoảnh khắc mất tự chủ ngu ngốc.
Vậy nên điều tốt nhất Jun có thể làm bây giờ là trốn tránh một cách khéo léo, đến khi anh có thể bình tĩnh đối diện với Minghao, đến khi anh không còn mơ mộng đến đôi môi của cậu mỗi ngày như một thói quen khó bỏ nữa.
"Tí đi ăn mì với em không?"
"Hả?" Jun chớp mắt, ngẩng lên nhìn Minghao đầy thắc mắc. Anh đang nằm bò dưới sàn phòng Minghao chơi xếp hình trong khi cậu tập trung với bản vẽ của mình ở trên giường. Lúc này đã là một giờ sáng, và Jun không thể nhớ nổi lí do nào khiến anh nán lại với mớ mảnh ghép trong khi hôm sau anh có tiết ngay ca một buổi sáng.
"Mì cay. Mì hộp. Mì hai xúc xích nhưng em ăn cái rưỡi." Minghao chép miệng vẻ thèm thuồng, "Không biết nữa, tự dưng em thèm mì quá."
"Bây giờ á?" Jun ngờ nghệch hỏi lại, cảm thấy đầu óc mình trì trệ vì cơn buồn ngủ.
"Không giờ thì đợi đến sáng hẳn à?" Minghao đáp, tay vẽ thêm mấy nét xanh biển lên bức tranh, "Ra cửa hàng tiện lợi gần đây nè, đi với em."
"Thôi," Jun lật đật từ chối. Trời tối khuya, đi có hai đứa mà lại còn ăn mì, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. "Nãy anh ăn hơi nhiều, giờ vẫn còn no nữa."
"Thì anh đừng ăn." Minghao bĩu môi nói, "Đi với em cho vui thôi, dạo này em rủ ăn mì ăn hotdog các thứ anh chẳng bao giờ chịu cả."
Jun gượng gạo cười, không từ chối nữa. Minghao đã nhận ra một điều khác biệt rồi, nhỡ lần này anh cứ khăng khăng không chịu rồi bị cậu ép hỏi cung thì chết mất. Minghao mỉm cười hài lòng rồi quay lại với bức tranh của mình, hơi gặm gặm môi.
Jun muốn dùng ngón cái của mình để tách cánh môi dưới của cậu ra khỏi sự gặm cắn của hàm răng, có lẽ là tiện thể miết nó một chút. Anh vội vàng nhét suy nghĩ này vào một cái thùng, đóng gói thật chặt và ném nó ra khỏi đầu.
"Môi khô quá." Minghao nhỏ giọng phàn nàn, tiếp tục gặm cánh môi tội nghiệp.
"Em có dùng son dưỡng không?"
"Có á," Cậu đáp, "nhưng mà hết mấy tuần rồi mà em lười chưa mua lại. Anh có đó không?"
Jun, tình cờ làm sao, thật sự có một hũ son dưỡng trong túi áo. Và Jun, với cái đầu trì trệ vì buồn ngủ, hoàn toàn không nhận ra anh đã tự đưa bản thân vào nguy hiểm khi gật đầu đồng ý bôi giúp Minghao vì tay cậu còn dính toàn màu nước, mãi đến khi anh đã ngồi sát rạt cậu, ngón trỏ quệt sẵn son dưỡng chuẩn bị chạm vào môi Minghao, Jun mới chợt tỉnh táo lại.
Anh ngẩng phắt dậy, bắt gặp Minghao nhướn mày nhìn lại anh đầy thắc mắc.
"Anh sao thế?"
"Không... không sao." Jun run giọng đáp, cúi xuống nhìn tay mình. Vừa rồi anh như bị thôi miên vậy, trời ơi, không lẽ Minghao là phù thủy và cậu vừa làm phép khiến Jun bộc lộ ham muốn tiềm ẩn trong lòng mình ư? Anh đã dày công tránh né đến mức nào, tại sao chỉ trong một giây mất cảnh giác ngắn ngủi mà mọi sự đã sụp đổ và anh lại ở trong tình thế này cơ chứ? Nhưng đã phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi, giờ anh mà vụt chạy đi thì Minghao sẽ còn nghi ngờ hơn, tới lúc ấy chắc Jun chỉ còn nước quay về Trung, đổi tên và sống ẩn dật trên vùng núi nào đó mới mong thoát nạn.
Hít một hơi thật sâu, Jun chậm rì chạm ngón tay lên môi Minghao, đôi môi khiến anh điên đầu trong suốt mấy ngày nay, cảm nhận một dòng điện chảy khắp người khiến anh run rẩy. Minghao rõ ràng cũng cảm nhận được sự run rẩy ấy, bởi cậu hơi nhếch miệng cười, trêu chọc anh bằng cái giọng thích thú hết chỗ nói.
"Anh sợ em cắn hả? Hông cắn đâu, sao anh phải run dữ thế?"
Cắn anh đi.
Jun luống cuống bôi hết son dưỡng lên môi Minghao, vội vã rụt tay về và lăn xuống giường nhìn chằm chằm vào những mảnh ghép còn lộn xộn trên sàn nhà, giả bộ như không biết đến suy nghĩ của mình và cũng không biết đến ánh mắt thích thú của Minghao đang đặt trên người anh.
Minghao bặm bặm môi, phát ra một tiếng "pặc" nho nhỏ. Jun cảm thấy mặt mình như muốn bùng cháy, và anh bỗng biết ơn vô cùng vì cậu không thể nhìn thấy mặt anh khi anh đang ngồi quay lưng lại với giường. Ngón tay vừa chạm lên môi Minghao tới giờ vẫn còn cảm giác, Jun phải kìm nén hết sức để không dùng chính ngón tay đó miết quanh môi mình.
Đó sẽ là một nụ hôn gián tiếp! Phần hiểm ác trong anh reo lên đầy thích thú, và Jun xin thề, anh chưa bao giờ thấy phần tốt lành trong anh im ắng tới vậy.
"Anh có đi tiệc Giáng Sinh của anh Jeonghan không?" Minghao hỏi, dường như không chú ý đến vẻ khổ não của Jun và cũng có vẻ như đã quên mất vụ đi ăn mì.
Jun thở phào nhẹ nhõm, "Chắc là có, nhưng mà bình thường tiệc có ai ấy?"
Jeonghan phát thiệp mời tiệc Giáng Sinh cho cả nhà trọ vào đầu tuần, phấn khởi thông báo rằng năm nay anh đã tìm được mối bánh ngọt siêu uy tín. Địa điểm ở cách nhà trọ một con đường, theo lời những người thuê trọ rỉ tai nhau thì đấy là nhà của Jeonghan, nhà thật, còn nhà trọ là chẳng qua anh thích nên mới xin sang ở bên này cho nó vui.
"Thì bạn anh Jeonghan, nhà trọ mình với thêm mấy người ăn may được mời với người đi kèm nữa." Minghao nói, nhúng cọ vẽ vào cốc nước rửa. Rồi cậu bật cười khúc khích, "Vui lắm đó, không biết chừng anh còn có nụ hôn dưới nhành tầm gửi với ai nữa."
Nhưng anh chỉ muốn hôn em thôi. Jun nghe tiếng lòng mình gào thét. Anh nhẹ nhàng đẩy tiếng gào thét vào một căn phòng, khóa chặt cửa lại và ném chìa khóa xuống đâu đó dưới vực thẳm.
Jun chỉ muốn hôn Minghao thôi, nhưng cậu không cần phải biết điều đó.
.
.
Minghao hẳn phải say lắm rồi. Cậu đi tới cái ghế dài trong góc phòng, không thấy chỗ trống nào bèn tự nhiên hết sức ngồi ngang lên đùi Jun. Jun hẳn cũng đã say chẳng kém, anh chẳng ừ hử gì, chỉ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Minghao, miệng hơi há ra, hai tay buông thõng xuống cạnh đùi.
Minghao thấy anh không có phản ứng gì lại kéo tay điều khiển anh ôm lấy eo mình, nói bằng giọng mũi như giải thích.
"Em lạnh."
"Áo của em đâu?"
Jun mấp máy miệng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mặt Minghao. Hôm nay cậu còn kẻ mắt nữa, bảo sao từ nãy đến giờ anh cứ cảm thấy cậu có cái gì khang khác mà không tài nào nghĩ ra nổi. Anh theo phản xạ kéo Minghao lại gần để cậu dựa vào lồng ngực mình, rồi vụng về cởi áo khoác đắp tạm lên người cậu. Minghao thở ra một hơi thỏa mãn, càng rúc sâu vào người anh. Cái hoodie cậu mặc đến bữa tiệc không biết bị ai cởi và cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ biết lúc Minghao nhảy nhót chán chê và bước chân ra khỏi sàn nhảy đông kín người, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo phông trắng mỏng tang. May mà bên trong có điều hòa ấm, không thì có khi cậu đã chết cóng vì lạnh trước khi kịp đến chỗ Jun rồi.
"Không biết." Minghao kéo cái mũ áo khoác lên che kín mặt mình, cười hinh hích khi Jun nhẹ nhàng gỡ cái mũ xuống và nhét nó vào bên trong cổ áo cho cậu khỏi nghịch, "Mai em hỏi anh Jeonghan xem ảnh có tìm thấy không vậy."
"Anh đi tìm cho em nhé?"
Minghao lắc đầu. Cậu càng dựa vào người anh, nói bằng chất giọng rõ là mè nheo.
"Ai cho anh đi? Anh mà đi thì ai sưởi ấm cho em?"
"Không có áo tí đi về là lạnh đấy."
Nói là vậy chứ Jun cũng không có động thái gì giống như sẽ đi tìm áo. Anh không đẩy Minghao xuống cũng không nhổm dậy, thậm chỉ còn vòng tay ôm cậu chặt hơn như thể muốn truyền hết hơi ấm của anh sang.
Minghao cười cười, mặt mày vốn đã đỏ bừng vì say rượu giờ lại càng có vẻ đỏ hơn.
"Tí Junhui ôm em về." Cậu nói hiển nhiên, thò lưỡi ra liếm môi rất nhanh, "Thế là hết lạnh."
Jun gật đầu, không nói gì nữa. Sự chú ý của anh dồn hết vào đôi môi ẩm ướt của Minghao, lần này anh còn chẳng thèm quay mặt đi khi thấy ánh mắt cậu tò mò nhìn mình. Minghao ở gần quá, tưởng như Jun chỉ cần rướn người lên một chút là đã có thể môi chạm môi. Từ lúc phát hiện mình có một cơn nghiện khó nói với đôi môi cậu, chưa bao giờ Jun cho phép bản thân ở bên Minghao gần đến mức này. Anh sợ sẽ có ngày mình không chịu nổi mà làm nên chuyện có lỗi với cậu. Bây giờ cũng vậy, Jun phải dùng đến phần tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong người để kiềm chế bản thân, dù rằng anh chỉ ước gì phần say rượu cầm cây gậy bóng chày đập cho phần tỉnh táo ngất xỉu đi để anh còn được hôn Minghao, để coi coi đôi môi yêu nghiệt ấy có thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể chiếm trọn tâm trí anh bấy lâu nay, khiến anh cảm giác như lúc nào mình cũng sắp phát điên.
Minghao đã ở đây rồi. Minghao đã chủ động ngồi lên đùi anh, đã chủ động dựa vào người anh. Minghao đang mặc áo khoác của anh. Minghao đang cười với anh. Jun cần phải đi ra khỏi đây ngay lập tức. Vòng tay níu kéo của phần tỉnh táo trong anh đã trở nên lỏng lẻo lắm rồi, nếu còn ở đây lâu hơn Jun không chắc anh sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
Nhưng Jun vẫn không động đậy nổi. Minghao vừa thó được miếng bánh kem trên đĩa của Seungkwan ngồi cạnh và ăn ngon lành, không thèm để ý đến kem bánh còn dính lại nơi khóe môi. Jun không tự chủ được đưa tay lên quẹt phần kem dính trên khóe miệng Minghao rồi cho vào miệng mình, bỗng dưng cảm thấy anh giống hệt mấy tên nam chính đẹp trai trên phim, chẳng qua nghèo và say xỉn hơn một chút.
"Em say rồi." Anh nói không đầu không đuôi, chỉ để bản thân tỉnh táo hơn.
Minghao cười khúc khích, lại liếm môi một lần nữa và vòng tay ôm lấy cổ anh, "Anh cũng say rồi."
"Anh điên mất." Jun thì thầm.
"Tại sao?" Minghao chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, rồi lại bật cười khi hơi thở Jun phả vào cổ cậu nhột nhạt.
"Tại em." Jun đáp, ôm siết Minghao để cậu bớt ngọ nguậy trong lòng mình. Anh đã có quá đủ vấn đề ở trên này rồi, không cần thêm một vấn đề nào ở dưới đó nữa.
Minghao nghe vậy thì ngẩn người ra một chút, rồi cậu lại toét miệng cười rất tinh quái. Đưa tay nhận lấy cốc socola nóng Jeonghan vừa mang đến, cậu chậm rãi đưa lên nhấp một ngụm rồi ấn ngay miệng cốc cậu vừa uống lên môi Jun, dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh. Đợi đến khi Jun uống xong xuôi, cậu mới thong thả nói một câu khiến anh suýt nữa thì sặc lại mớ socola nóng vừa nuốt xuống lên mũi.
"Anh muốn hôn em chứ gì?" Minghao cong mắt cười, lại tiếp, "Đừng tưởng em không biết mỗi lần anh đang nhìn em rồi quay phắt đi là anh bị làm sao. Anh chột dạ chứ gì? Anh muốn hôn mà không dám ngỏ chứ gì? Anh quay đi vì sợ em biết em đánh anh chứ gì?"
Minghao càng nói càng hăng, đến mức Seungkwan đang ngồi bên cạnh ủ ê với đĩa bánh của nó cũng phải quay ra nhìn. Nhưng nó cũng chỉ nhìn một cái rất nhanh rồi nhắm chặt hai mắt lại quay đi khi thấy Minghao đang ngồi tự biên tự diễn trên đùi Jun, còn anh chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm cậu như bị thôi miên.
"Không phải," Jun phản bác, "anh sợ anh sẽ không kìm được mà hôn em."
"Vậy nãy giờ anh cứ nhìn em không dứt là sắp hôn em rồi đúng không?"
Jun bất giác nuốt nước bọt một cái, không hiểu sao lại thấy miệng mình khô rang.
"Nếu em cho phép anh." Anh đáp.
Minghao nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, hỏi một câu chẳng liên quan gì, "Liệu ngày mai anh tỉnh rồi có nhớ chuyện này không?"
"Chắc là không đâu." Jun rầu rĩ lắc đầu. Anh không bao giờ nhớ nổi khi say mình đã làm gì cả, dù lúc đó anh có thấy mình tỉnh táo đến mức nào, dù anh có muốn nhớ lại đến đâu.
"Tốt," Minghao nói, nhếch miệng cười, "vì em cũng sẽ chẳng nhớ được gì."
Nói rồi cậu móc từ trong túi quần ra một nhành tầm gửi đã hơi nát, giơ lên trên đầu hai đứa. Cốc socola nóng đã bị Mingyu đi qua thấy vậy nhăn nhở giật mất một đi không trở lại, Minghao thấy tay rảnh rang bèn vòng tay ôm cổ Jun một lần nữa.
"Junhui," Minghao liếm môi nói, "Giáng Sinh vui vẻ!"
Dứt lời cậu liền cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi Minghao vẫn còn mùi vị của socola nóng cả hai vừa uống, lại còn mềm mại. Jun dám cá đây là thành quả của việc ngày nào anh cũng thấy cậu thò tay vào hũ son dưỡng, không quên nhăn mày kêu ca khi lau mãi mà ngón tay vẫn có cảm giác dinh dính. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Jun choáng váng, đợi đến lúc cái đầu óc còn hơi mụ mị vì rượu của anh kịp tiêu hóa và anh mới thả lỏng người vào cái hôn thì Minghao đã lùi lại kết thúc nụ hôn.
"Mai không được đòi quà Giáng Sinh của em đâu đấy nhé!" Minghao mỉm cười đầy tự mãn, còn tặng kèm một cái nháy mắt.
Bớ người ta, án mạng! Giết người! Minghao sắp giết chết Jun mất rồi! Chỉ bằng một cái hôn, một nụ cười và một cái nháy mắt mà đã sắp giết người thành công rồi, thủ đoạn quả thực quá sức thâm độc!
"Làm sao mà bĩu môi?" Minghao lắc lư đầu hỏi, "Người ta hôn một cái rồi đó, hay là vẫn thích quà hơn thích hôn?" Cậu nhét lại nhành tầm gửi vào trong túi quần, lại nói, "Thích thì mai em nhét cành tầm gửi vào hộp rồi tặng cho nhé? Nhưng mà nói trước là nó sẽ nát đấy."
Jun không đáp, chỉ đợi đến khi Minghao dứt câu liền kéo cậu vào một nụ hôn khác, sâu và lâu hơn. Đùa à, đây mà là quà Giáng Sinh thì chỉ một nụ hôn ngắn ngủi như chuồn chuồn đạp nước thế kia làm sao anh chịu. Minghao cũng rất phối hợp mà mở hé miệng để anh đưa đầu lưỡi vào. Đây rồi, đây chính là cảm giác mà Jun đã mơ ước từ sau khi anh bắt đầu thích cậu không lâu, và cái mong ước đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Jun bắt đầu sa chân vào cơn nghiện môi Minghao. Có trời mới biết Jun đã điên cuồng như thế nào, đến mức đôi môi của Minghao còn ám ảnh theo anh vào cả những giấc mơ. Giờ được nếm thử hàng thật rồi Jun mới biết rằng dăm ba cái trí tưởng tượng của anh vẫn còn kém tắm lắm, cái thứ hàng được tạo dựng trong mơ đó thua xa sự ngọt ngào dễ thương của môi Minghao hàng thật giá thật cả ngàn cây số.
Minghao để Jun mặc sức mút mát dày vò đôi môi cậu thỏa thích, và hai đứa cứ chìm đắm trong những nụ hôn cuồng nhiệt như thế cho đến khi Seungkwan ngồi bên cạnh không tài nào chịu nổi nữa mà đứng phắt dậy thở dài thườn thượt, lầm bầm đủ to để cả ba người cùng nghe thấy.
"Đã thất tình rồi lại còn ngồi cạnh hai cái người này. Tôi điên mất!"
Seungkwan chỉ nói vậy rồi quay lưng đi thẳng, không quên cầm theo đĩa bánh kem. Jun và Minghao hết nhìn theo bóng thằng nhóc rồi lại nhìn nhau, phì ra cười không kiểm soát nổi.
Đêm Giáng Sinh, chỗ ngồi kế bên Jun sau khi Seungkwan đi mất vẫn không có ai khác ngồi vào. Jun để Minghao ngồi trên đùi anh cả tối, dù đến lúc hai đứa đứng lên chân anh tê rần và suýt nữa ngã khuỵu xuống nếu Minghao không kịp thời đỡ anh lại. Chiếc hoodie của Minghao đến cuối cùng vẫn mất dạng, Jun thật sự phải cõng cậu chạy vù ra xe để Minghao cầm áo khoác của anh trùm lên cả hai đứa cho bớt lạnh, cái tê buốt của đêm tháng mười hai làm Jun tỉnh táo lên không ít. Đủ tỉnh táo để đưa cả hai về an toàn, nhưng rõ là không tỉnh hẳn, bởi sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên giường Minghao, không tài nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì, về nhà thế nào, và vì sao anh lại ngủ cạnh Minghao chứ không ngủ ở phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro