#4. Gặp gỡ

"Ê mà hỏi thật, sao mày biết người ta là nam hay vậy?"

Minghao nhận cốc cafe từ người bán hàng. Liếc sang Seokmin, người vừa mới hỏi cậu đấy.

Liếc vì giật mình cả thôi.

"Linh cảm."

"Xạo chó." Seokmin nheo mắt nhìn, "Văn phong giống đàn ông viết phải không?"

"Nói thế thì khác mẹ gì linh cảm đâu????"

Cả Mingyu lẫn Minghao đồng thanh. Mingyu ngẫm một lúc, rồi cười cười.

"Tao lại nghĩ... Chắc là cái phần mô tả lúc quan hệ của người ta quá mượt. Căn bản mà nói, giống như là người đã từng trải nghiệm qua." Mingyu cười gian nhìn Minghao, "Nói trắng ra, là một tên đàn ông từng làm chuyện đó với một người đàn ông khác, đúng chứ?"

Minghao chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu cúi mặt, lặng lẽ gật đầu. Dáng vẻ này khiến Mingyu và Seokmin vô cùng kinh ngạc, ồ lên một tiếng rõ dài. Ngượng quá hóa thẹn, cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu đứng dậy.

"Thôi! Tao sắp vào tiết rồi, đi mua cà phê rồi vào lớp đây!"

"Ế ế khoan, mày học ở đâu?"

"Giảng đường 3-C, tầng ba tòa nhà số 5." Minghao nhíu mày, "Ủa mà hỏi chi?"

Mingyu với Seokmin nhìn nhau, cười cười.

"Thì... Tí rảnh quá thì tạt qua lớp mày học ké."

"Bố hai thằng điên." Minghao nhìn hai thằng bạn mình khinh bỉ, "Tao muốn trốn tiết còn không được, còn hai bây rảnh quá lại muốn chui vô lớp tao ngồi. Hay học thế tao đi để tao về đi ngủ?"

"Ế ế bạn hiền, đâu có được." Seokmin cười lớn, "Tụi tao có điểm danh hộ mày được đi chăng nữa, lỡ giảng viên gọi mày rồi sao? Sao tụi tao trả lời?"

Ờ ha. Lòi ra chuyện học thế thì cả ba đứa cùng bị lôi lên văn phòng, còn cậu bảo đảm cũng lãnh tội nặng nhất. Èo, mất học bổng như chơi đấy.

Minghao thở dài ngao ngán, ủ rũ xách balo lên, rồi đi về phía tòa nhà mình học.

"Lấy em ly chocolate sữa đá nha chị."

"Chocolate sữa đá hả, pha như mọi lần đúng không em?"

"Dạ, mà nay đừng cho kem sữa vô nha chị."

"Hả? Sao vậy? Giảm cân hả?"

"Người em thế này có còn cần giảm nữa không chị?" Minghao lấy tay vỗ nhẹ vào bụng, "Kem sữa béo, em uống vô sợ tí trong lớp buồn ngủ á."

"À... Ủa thế sao không uống cafe luôn cho tỉnh?"

"Dạ thôi... Hồi nãy em đã uống cafe rồi. Uống nhiều cafe quá không tốt ."

"À okie." Chị pha chế mỉm cười, "Của em 2000 won nhé, với đợi chị chút nhé, pha liền cho em đây."

Trong lúc Minghao đang lục tìm ví trong cặp,

"Lấy tôi một cốc latte nóng, double shot."

Giọng nói thanh tao vang lên bên tai, khiến Minghao hơi giật mình, vô thức nhìn sang người khách mới đến quầy nước, tim cậu có hơi hẫng mất một nhịp.

Người này cao hơn cậu một chút, mái tóc màu nâu sáng bật lên gương mặt cũng thanh tao không kém gì chất giọng kia, chiếc sweater cao cổ màu xám tro ôm lấy cơ thể anh một cách hoàn hảo.

Tuyệt đẹp.

Minghao vô thức nuốt ực một phát, rồi giật mình khi người kia quay qua nhìn cậu.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Hóa ra từ lúc người này đến, cậu cứ ngây người ra nhìn người ta, đến mức người ta phải thắc mắc như vậy luôn.

Trời ơi nhục quá!!!!!!!

"Ơ... Dạ... Không... Không có gì đâu ạ..."

"Tôi tưởng mặt tôi dính nhọ hay gì chứ." Người này nhẹ nhàng bật cười, "Sao thế? Tôi không có ăn cậu đâu mà."

Chưa thôi, người đó thầm nghĩ.

"À... Không... Không có gì đâu ạ..."

"Latte của anh đây ạ, và..." Chị nhân viên gọi với sang, "Minghao ơi, choco đá của em nè."

Trời ơi chị ơi! Em đang nhục muốn chui cái lỗ trốn vô đó mà chị còn gọi tên em ra nữa trời ơi chị giết em luôn đi nè!!!

À thì cậu thầm nghĩ thế thôi chứ ai đâu mà dám nói ra như thế.

Cậu cúi mặt nhận ly nước của mình, định chạy thẳng thì người kia lại cất tiếng.

"Minghao? À em là bạn người Hoa nhận được học bổng bên Tâm lý đúng không?"

Minghao giật mình, nhìn sang, vô cùng kinh ngạc.

"Sunbae... Sunbae biết em ạ?"

"Biết chứ." Người kia bật cười, "Anh làm part-time trong phòng tuyển sinh mà. CV của em khá ấn tượng đấy."

"À... Vâng em cảm ơn."

"Bây giờ em có đang đi đâu không?"

"Dạ có, tí em có tiết."

"Ở đâu nhỉ?"

"Dạ, bên tòa nhà 5 ạ."

Người kia mỉm cười.

"Chà, anh cũng đang chuẩn bị có việc bên đấy, hay chúng ta đi chung đi."

Ừ, có việc đi học ké lớp của thằng bạn để ngắm em thôi, người kia thầm nghĩ.

"À vâng..." Minghao cười, "Với có lẽ sunbae biết rồi, nhưng em tên Minghao, Xu Minghao ạ."

Người kia vui vẻ nhấp một ngụm cafe, gật đầu

"Wen Junhui, hân hạnh được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro