The loverboys
Warning: Phần này có một số đoạn có thể khá là rối, nhưng mà tinh thần của nó vốn là hỗn loạn nên cũng không phải mình vô tình viết rối đâu ạ =))))) i don't make the rules you guys
Đó là một ngày rất đỗi bình thường.
Đáng lẽ ra là như vậy.
Một tuần nữa là tới Giáng Sinh, để tránh lặp lại thảm họa quà sinh nhật, Minghao đã bắt Jun hứa sẽ không chạy loạn lên chuẩn bị nữa. Jun giơ ba ngón tay lên thề, trên đầu ngón tay phát sáng như đốt lửa. Anh bảo đó là lời thề của phù thủy, một loại lời thề không thể bị phá vỡ. Jun còn rủ cậu đi cùng anh tới nhà Jihoon chơi trao đổi quà, tiện thể gặp mặt bạn anh luôn. Minghao đã làm quen với Chan và gặp Soonyoung một cách chớp nhoáng, cậu cũng biết Soonyoung suốt ngày gạ gẫm Jun đưa cậu đến giới thiệu, từ chiếc video chúc mừng sinh nhật đến những lời kể của Jun, và dường như anh đã chịu thua trước sự kiên trì của cậu bạn.
Sáng nay Jun đã nhắn cho Minghao bảo hôm nay anh tổng vệ sinh nhà cửa nên sẽ không nhắn tin với cậu nhiều được, còn gửi kèm theo một tấm hình anh đã mặc đồ sẵn sàng dọn dẹp đứng trước gương. Jun đeo găng tay cao su xanh lá, mặc một chiếc hoodie màu xám, không hiểu sao trước bụng còn dán một tờ giấy rất to như bảng tên của mấy người tham gia Produce, thay vì ghi tên lại nguệch ngoạc hai chữ "dọn kho" to tướng. Mái tóc đã được anh đổi sang màu nâu hạt dẻ từ đầu tháng mười hai, Jun bảo làm thế trông cho nó ấm áp. Minghao không muốn làm một kẻ ảo tưởng, nhưng cậu không thể không để ý màu tóc của anh giống màu tóc cậu đến lạ lùng. Minghao luôn có một chút vui vẻ khi nghĩ đến điều đó, dù cậu sẽ không bao giờ nói ra với ai cả, nhưng niềm vui luôn có thể đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất trên đời này, như là sáng đi trên đường tới đâu đèn xanh tới đó, như là giặt đồ xong móc ra được mấy tờ tiền mình bỏ quên từ lúc nào không hay, như là thấy tóc mình vô tình cùng màu với tóc người đó dễ thương quá trời.
Hôm nay Minghao chẳng có việc gì. Một ngày chủ nhật rảnh rỗi, không báo cáo, không cơ quan, không việc nhà, Eunbi báo bận không đi quay được, Jun phải dọn nhà, mấy đứa bạn làm biếng ra ngoài, đến cả Chan cũng đến trưa mới mở mắt dậy mà nhắn lại. Từ sáng đến giờ cậu chỉ nằm dài vừa xem Hospital Playlist vừa lướt điện thoại, lướt chán lướt chê vẫn không nghĩ ra cái gì hay để làm. Tất nhiên Minghao có thể chuẩn bị quà cho buổi trao đổi quà Giáng Sinh, nhưng cậu chưa nghĩ ra nên vẽ gì. Minghao bốc được Jihoon, người mà cậu chưa từng tiếp xúc mà mới nghe tới qua lời kể của mọi người, không đủ để hiểu anh sẽ hợp với một bức vẽ như thế nào. Cậu sẽ hỏi Jun thêm về Jihoon, Minghao nghĩ vậy, sau khi anh đã xong xuôi với công việc dọn dẹp nhà cửa.
Vậy đấy, chính vì thế nên Minghao đã tưởng rằng hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường nhàm chán khác trong cuộc đời cậu.
Ít nhất là nó đã trôi qua yên ổn và bình thường, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Minghao nhướn mày, cậu có hẹn với ai đâu nhỉ? Hay là mấy thằng bạn của cậu đã chán nằm ườn ở nhà và quyết định đến đột kích nhà cậu rồi? Minghao cứ nghĩ vậy mà ra mở cửa, với tóc mái buộc lên giống cây dừa và chiếc áo len họa tiết xấu đau xấu đớn nhưng ấm áp vô cùng mà Jun để quên (anh không đòi bao giờ!), suýt chút nữa thì đóng sập cửa vào mặt một Jun đang mỉm cười tươi tắn đứng dán mặt vào cửa.
"Chào em!" Jun chào rất dịu dàng, không có chút phản ứng nào với bộ dạng hoảng hồn của Minghao.
"Em tưởng anh phải dọn nhà?" Minghao hỏi, hơi nhíu mày, "Mà anh mới đổi lại màu tóc đấy à? Hồi sáng còn nâu mà."
Jun trước mặt Minghao có một điều gì đó hơi khác. Tóc anh đen tuyền thay vì màu nâu hạt dẻ, anh mặc một chiếc sweater màu xanh, trên bụng vẫn dán một tờ giấy lớn, nhưng trên đó ghi hai chữ "lau nhà" thay vì "dọn kho" như hồi sáng. Có lẽ Jun là kiểu người thay đổi ngoại hình mỗi khi làm xong một phần việc. Nhưng không chỉ ngoại hình, nụ cười, ánh mắt và cả tông giọng của anh cũng có vẻ gì đó nhẹ nhàng và hiền lành hơn mọi ngày.
"À," Jun vẫn cười, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, một người khác đã nhảy ra từ bên cạnh, nói rất to, "Chào Minghao!"
Minghao quay đầu sang, thấy một người trông y hệt Jun nhưng tóc vàng hoe, mặc đúng một chiếc cardigan mà không có áo khác bên trong, trên bụng vẫn là tờ giấy ghi chữ, "dọn tủ". Sau lưng anh vẫn còn hai người khác nhìn cũng giống Jun như đúc, một người tóc xanh mặc áo khoác đen bên ngoài áo phông trắng với tờ giấy ghi "mua đồ" và hai túi đồ trên tay, hân hoan reo lên "Minghao!" và một người tóc tím mặc sweater tím nhạt với tờ giấy ghi "giặt quần áo" ngại ngùng đưa tay lên vẫy khi cậu nhìn tới anh.
Thôi được, có lẽ Minghao đã tiếp xúc với quá nhiều thiết bị điện tử trong hôm nay rồi. Cậu vừa dợm bước định quay vào nhà, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay giữ cậu đứng lại. Jun tóc vàng (Minghao quyết định tạm thời gọi là như vậy) nở một nụ cười hết sức đẹp trai và tự tin, bắt đầu nói.
"Chào em, nghe Jun kể mãi về em mà giờ mới gặp được. Anh là anh thằng Jun," Anh chỉ một lượt ba người còn lại, "Bọn anh là sinh năm..."
"Ai bịt mồm nó lại đi!" Jun tóc xanh kêu lên, cùng lúc Jun tóc đen thò chân đá Jun tóc vàng một cái và bịt chặt miệng anh lại.
"Xin lỗi em." Jun tóc đen hắng giọng, nụ cười anh có chút gượng gạo, "Bọn anh vào được không?"
"Được... được thôi..." Minghao bần thần gật đầu, cậu vẫn còn choáng váng sau khi nghe hai chữ "sinh năm".
"Em đừng nghe nó nói bậy." Jun tóc đen nói sau khi cả năm người đã ngồi yên ổn trong phòng khách nhà Minghao, "Mẹ anh có đúng một thằng con trai thôi, không có chuyện sinh năm sinh mười gì đâu."
Jun tóc xanh gật đầu, tiếp tục giải thích, "Bọn anh là Jun nhân bản ra đấy, hôm nay dọn nhà mà, mỗi đứa một việc cho nhanh."
"Từ từ đã." Minghao giơ tay ngắt lời, "các anh có biệt danh hay gì không, nãy giờ em cứ gọi các anh theo màu tóc sắp lú cả đầu rồi."
"Có chứ!" Jun tóc vàng lên tiếng, "Anh là Moon Jun!"
Nói xong anh còn đá lông nheo một cái, trông rõ ghét.
"Anh là Junhui." Jun tóc xanh nói.
"Anh là Jun." Jun tóc đen giới thiệu.
Minghao hỏi ngay, "Anh là nguyên bản à?"
Moon Jun tặc lưỡi, lắc lắc đầu, "Không phải đâu." Anh chọt ngón trỏ vào má Jun, "Đây là Jun, nhưng mà không phải thằng Jun."
"Hả?" Minghao hơi nghệt mặt. Là Jun nhưng không phải Jun là sao chứ?
"Anh không phải nguyên bản đâu." Jun giải vây, "Lúc nhân bản lên thì mọi người gọi anh là Jun, còn Jun mà em quen nhất thì bọn anh gọi nó là thằng Huy."
"Còn anh là Huihui!" Jun tóc tím nói, cười tít mắt. Minghao nghĩ rằng anh là phần đáng yêu của Jun.
"Vậy là," Minghao mím môi, chỉ Jun tóc vàng, "anh gọi là Moon Jun."
"Chính xác!" Moon Jun đặt tay lên ngực, "Minghao giỏi quá đi!"
"Anh là Junhui." Cậu chỉ đến Jun tóc xanh. Anh gật đầu.
Minghao lại chỉ tới Jun tóc đen, "Anh tên là Jun, nhưng không phải Jun."
Jun nhướn một bên lông mày, "Em có thể nói vậy?"
Cậu quay sang Jun tóc tím. Anh đang mở lớn mắt mong chờ.
"Còn anh là Huihui."
Huihui gật đầu lia lịa, "Anh đó!"
"Còn ai nữa không?" Minghao hỏi.
"Còn nhiều đó, nhưng mà hôm nay thì còn thằng Tuấn đang ngủ ở nhà với thằng Huy thì em biết rồi đấy." Junhui trả lời, "À thằng Tuấn nó tóc xám đấy."
"Sao mấy anh nhiều màu tóc quá vậy..?" Minghao hỏi, thấy đầu mình ong ong. Một phần những màu tóc khác nhau giúp cậu phân biệt các bản sao của Jun, nhưng ghi nhớ chúng khiến cậu thấy hơi nhưng nhức cái đầu.
"Để phân biệt mấy đứa với nhau ấy mà." Jun đáp.
"Lúc nào anh cũng tóc tím hết." Huihui bĩu môi thêm vào, "Anh muốn tóc hồng cơ."
"Moon nó tóc hồng rồi mà." Junhui bảo.
"Nhưng mà tao thích tóc hồng!"
"Vậy để tao nói chuyện với thằng Huy cho mày nhé?" Jun đề xuất, vỗ vỗ vai Huihui. Anh tươi tỉnh trở lại vô cùng nhanh.
Minghao nghĩ rằng kể cả khi không có bạn Jun cũng sẽ không bao giờ chán. Nếu không tính hôm nay, Minghao mới chỉ gặp bản sao của Jun đúng một lần hồi mới gặp nhau, còn lại đều là nghe anh kể hết. Cậu biết rằng phép nhân bản là một trong những phép quen thuộc nhất đối với Jun, anh dùng nó khi cần người giúp đỡ công việc mà không muốn phiền ai, khi chán ngán không có gì làm cần người nói chuyện cùng và cả khi muốn khoe mẽ. Dù cùng là từ một nguyên bản ra, Jun thường phân chia tính cách cho mỗi bản mỗi khác một chút xíu và Minghao nghĩ rằng đôi khi anh coi họ giống như anh em ruột hoặc bạn bè hơn. Nếu không phải đã biết từ trước, có lẽ cậu đã tin ngay lời bông đùa của Moon Jun rồi. Dù sao thì trông họ cũng không khác anh em là mấy.
Minghao có thể đoán được phần nào bốn người xuất hiện ngày hôm nay được nhân bản từ phần tính cách nào của Jun. Moon Jun với mái tóc vàng và nụ cười tự tin luôn trưng trên môi cùng những lời nói phấn khích, táo bạo và có phần đưa đẩy, chắc chắn anh là người bạo dạn, thích trêu đùa và thả thính. Minghao nghĩ mái tóc vàng hợp với anh, nó làm cậu nhớ cái hôm cậu chụp ảnh cặp đôi với anh. Ngày đó tóc Jun cũng vàng một màu nắng như thế này. Thật buồn cười khi hồi đó cậu còn giãy nảy trước những yêu cầu tạo dáng của Eunbi, trời mới biết giờ Minghao sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để được ngắm Jun ở khoảng cách gần như thế. Và có thể là thừa cơ hôn anh một cái, ở khoảng cách đó, Minghao sẽ dễ dàng lấp liếm được nếu anh có ý kiến gì.
Jun, Minghao thật sự cần nghĩ ra cách để phân biệt anh với Jun nguyên bản, bởi cậu cứ mãi gọi cả hai là Jun ở trong đầu. Dù sao thì Jun với mái tóc đen, cách đi đứng nói chuyện nhẹ nhàng, thường xuyên đứng ra giải quyết chuyện đầu tiên, anh hẳn là người dịu dàng, hiền lành và có trách nhiệm. Anh giống như người được Jun nguyên bản gọi ra nhiều nhất vì dễ làm việc chung. Giờ khi Minghao nghĩ về điều đó, có lẽ anh chính là người cậu gặp vào cái ngày đầu tiên, đến giờ ấn tượng của cậu về bản sao lúc đó vẫn là một người có vẻ lành tính hơn Jun bản gốc.
Junhui giống như một phiên bản trầm tính hơn của Jun. Theo những gì Minghao đã thấy, Junhui và Jun bản sao là một cặp bài trùng, hai người liên tục giải thích và giải quyết vấn đề nối tiếp nhau, kể cả chuyện đối phó với Moon Jun cả hai đều hợp tác vô cùng ăn ý. Minghao thấy Junhui trong Jun mỗi khi anh ngồi lại giải thích cho cậu về giới phù thủy và phép thuật vào những lần video call đêm khuya của anh và cậu. Đâu đó vào khoảng giữa thu, Minghao bấm gọi nhầm cho Jun trong lúc đang mải nhắn tin. Từ đó chuyện video call nói chuyện với nhau về đêm dần trở nên quen thuộc giữa hai người, dù anh và cậu mới gặp nhau hồi sáng, dù có khi hai người chẳng nói gì với nhau mà chỉ mải làm việc của mình, dù đôi khi Minghao mải nghe chuyện đến khuya và ngủ quên lúc nào không biết.
Còn Huihui, rõ ràng anh dễ thương như chính cái tên của mình. Nếu lời nói đùa của Moon Jun là sự thật và mẹ Jun thật sự có năm người con trai thay vì một, Huihui hẳn là người em út hay ngại và được nhấn chìm trong tình yêu thương. Từ cái cách anh núp sau Junhui, chỉ vẫy tay chứ không nói chào như ba người còn lại đến cái cách anh để Jun dỗ như dỗ một đứa em thực thụ, tất cả đều chứng minh phán đoán của Minghao không sai. Minghao nghĩ rằng cậu thích Huihui nhất, đơn giản vì anh dễ thương và Jun thì ít khi tỏ ra dễ thương trước mặt cậu.
"Em nghĩ là..." Minghao dừng một chút khi cả bốn cặp mắt cùng một lúc dán lên người cậu. Sự chú ý của Jun tăng gấp bốn lần thường ngày làm cậu không khỏi có chút lúng túng, "Em thích Huihui nhất."
"Thật á!?" Huihui mừng rỡ reo lên, nhào ngay đến ôm cậu. Anh vô tư nói, không hay biết anh đã làm trái tim Minghao hẫng một nhịp, "Anh yêu em nhất!"
Vừa nói anh vừa dụi dụi đầu vào cổ cậu, giống y hệt một con mèo khổng lồ.
Moon Jun há hốc mồm.
"Em không được thế!" Anh bất bình kêu, "Còn anh thì sao? À không, còn thằng Huy thì sao?" Rồi thấy Huihui mãi không chịu buông Minghao ra, anh quay lại nhìn Jun và Junhui, "Chúng mày làm gì đi chứ!"
"Làm gì cơ?" Jun nghiêng đầu.
Moon Jun giãy nảy, "Lôi nó ra!"
"Tao không biết nữa..." Junhui dài giọng, "Về căn bản thì Huihui được ôm cũng có nghĩa là bọn mình được ôm..."
"Tao biết! Nhưng mà... nhưng mà..." Moon Jun bỗng dưng cà lăm, rồi như không biết nên nói tiếp thế nào, anh ném cho Jun và Junhui một ánh nhìn như bị phản bội, quay sang nài nỉ Huihui.
"Huihui, Minghao sẽ nghĩ mình là mèo mất!"
À, thì ra anh cũng biết mình giống mèo. Huihui liền ngừng không dụi đầu nữa, nhưng anh vẫn không chịu buông Minghao ra. Có lẽ phán đoán của cậu về anh đã sai lệch một chút.
"Minghao ơi anh mượn máy tính xíu được không?" Jun hỏi chen vào.
"Anh cứ lấy đi."
"Yêu em."
Các Jun bản sao dường như rất thích nói chữ "yêu". Huihui nói một lần khi phấn khích, Jun vừa rồi cũng lơ đãng nói một lần, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Junhui hoặc Moon Jun nói lời "yêu" tiếp theo, điều mà Jun bản gốc hiếm khi làm. Những ngày đầu quen biết Minghao còn thấy anh nói nhiều, càng về sau càng ít dần, đến giờ thì Jun không nói "yêu" hay "thích" một lần nào nữa.
"Meoooo." Ngay sát tai cậu, Huihui ngao lên một tiếng nghe giống mèo một cách đáng báo động.
Moon Jun thở hắt, nhìn lên trần nhà như thể tự hỏi sao anh lại cãi nhau với một tên trẻ con như vậy. Anh giận dỗi nói, "Không một đứa nào nhớ mục đích bọn mình đến đây cả. Thằng Huy mà phát hiện ra là cả lũ tiêu tùng!"
"Ai bảo thế?" Junhui lên tiếng. Anh đang lúi húi kết nối máy chiếu cầm tay với máy tính của Minghao, chẳng mấy chốc, máy chiếu đã thành công chiếu lên tấm bạt căng lơ lửng giữa phòng khách.
"Cảm ơn!" Moon Jun reo lên, "Đúng là chỉ có hai đứa chúng mày..." Anh hít mũi, giả đò nghẹn ngào.
Jun lắc đầu cười, "Huihui, ngừng trêu Moon Jun được rồi. Nó sắp khóc rồi đấy."
"Tao không khóc!"
"22 tháng 11, mười một giờ đêm." Junhui nói, giọng thản nhiên, nhưng với khóe miệng đang nhếch lên đầy đắc chí của anh, Minghao biết anh đang vui vẻ hết sức khi chọc được Moon Jun.
"Thôi đừng trêu nhau nữa." Jun lại nói, như thể anh không phải là kẻ khơi mào cuộc chiến, "Cả Huihui nữa, buông Minghao ra được rồi. Mày không sợ em bất tiện à?"
"Nhưng tao muốn ôm mà." Huihui kêu, giọng hơi hơi nhõng nhẽo. Anh cạ nhẹ cằm lên vai Minghao như làm nũng, "Anh ôm em tiếp được không? Ôm Minghao ấm quá à."
Minghao thật sự rất muốn gật đầu đồng ý. Không phải ngày nào bạn cũng được người mình thích ôm, đã thế lại còn ôm lâu thế này. Ấy là chưa kể cái ôm của Huihui vừa ấm áp vừa thoải mái, không bất tiện chút nào. Huihui vốn ngồi cạnh Minghao từ đầu, khi nhào sang ôm cậu, anh chỉ cần dịch người một chút và vòng tay qua, thế là cả người cậu đã được anh ôm trọn, chỉ thiếu điều kéo hẳn lên lòng ngồi. Jun gần như không ôm Minghao bao giờ. Anh sẽ nắm tay cậu, sẽ khoác vai cậu đi hết một quãng đường dài, sẽ để yên cho cậu gối đầu lên bụng chơi điện thoại, sẽ ngồi dựa sát Minghao đến mức cậu thấy cả người ấm sực, nhưng dường như anh có một vạch giới hạn vô hình ngay trước ôm. Có lẽ do trước nay Minghao đều chơi với những người bạn thoải mái với skinship, trời đông rét run cả đám đứng túm tụm lại ôm tập thể, hay khi nào thấy thiếu hơi người quá dang tay là có người ôm, nên cậu coi ôm nhau là một cái chuyện hết sức bình thường giữa người và người.
Jun thì không như thế. Từ lúc bắt đầu quen nhau đến giờ, anh ôm Minghao tổng cộng đúng ba lần. Một lần để an ủi cậu lúc cậu lỡ dại làm hỏng việc, một lần vì học sinh của anh nhắn tin thi đỗ đúng lúc anh đang ở với cậu và anh cũng buông ra rất nhanh, lần cuối cùng chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là Jun dang tay ra và Minghao cũng theo thói quen dang tay lại, thế là ôm. Lần đó Jun ôm Minghao rất lâu, phải đến khi điện thoại của cậu reo anh mới giật mình buông tay. Hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau về cái ôm ấy.
Minghao đã quyết định rồi. Cậu cần phải nói chuyện nghiêm túc với Jun về tình cảm của mình. Và cậu sẽ làm vậy. Minghao không thể ở trong mối quan hệ mập mờ cùng anh như thế này mãi được. Mập mờ cũng vui đấy, nhưng nếu mối quan hệ này biến thành yêu đương chính thức không phải sẽ vui hơn sao. Lúc đó Minghao sẽ không phải chờ những cái ôm hiếm hoi bất chợt như nắng hạn mong mưa, sẽ không phải viện cớ để nằm ngủ với anh, sẽ không phải phập phồng chơi trò "đèn xanh đèn đỏ" với anh, sẽ không phải kìm nén lời yêu ngay khóe môi. Jun cũng có tình cảm với Minghao ấy thôi. Cậu tin là vậy, dù anh có nhận thức được điều đó hay không.
Nhưng dù có đang tận hưởng cái ôm của Huihui thế nào, Minghao cũng không thể cứ để anh ôm mãi. Moon Jun không ngừng nhìn cậu với vẻ ấm ức như đứa con nít bị giật mất kẹo, và kể cả khi Jun và Junhui tỏ ra rất bình thản, thỉnh thoảng cậu vẫn bắt gặp ánh mắt của hai người nhìn về hướng này. Ấy là chưa kể tới Jun bản gốc đang ở nhà, không hề hay biết thời gian bản sao của chính mình ôm Minghao đã sắp lâu bằng thời gian cả ba cái ôm trước của anh cộng lại.
"Mày còn ôm nữa tao cho mày thuyết trình đầu tiên." Moon Jun hậm hức hăm dọa.
Thế là Huihui buông tay ngay lập tức, rồi anh lại vòng tay ôm Minghao một cách chớp nhoáng, le lưỡi với Moon Jun và lỉnh ngay ra sau lưng Jun.
"Moon Jun bắt tao nói đầu kìa!" Huihui tố cáo.
Jun thở ra một hơi dài thượt, còn Junhui lại khó khăn nén xuống một tiếng cười.
"Làm theo kế hoạch đi." Jun nạt, "Cãi nhau miết tí về tao kể cho thằng Huy cho nó quở hai đứa đã đời."
"Dạ thôi!" Moon Jun và Huihui đồng thanh đáp.
Và Minghao thấy buồn cười vô kể. Cậu đã hơi hiểu vì sao hồi đầu Jun cứ dụ cậu để anh biểu diễn phép nhân bản cho xem. Các bản sao của Jun nói chuyện với nhau như anh em và cách họ cãi nhau thực sự rất giải trí. Jun trong vai trò một người anh lớn phải đứng ra giải quyết xích mích cỏn con giữa Moon Jun và Huihui, trong khi Junhui ngồi ở một bên hóng và che miệng cười.
"Ê khoan lỗi kĩ thuật." Junhui lên tiếng, tay bấm con chuột tanh tách, "Moon Jun cứ nói chay trước đi đã."
"Sao đó?" Jun ngoái đầu nhìn.
Junhui chậc lưỡi, "Không hiểu sao sang đây tự dưng lỗi phông chữ. Cứ nói đi tao sửa nhanh thôi."
"Các anh định làm gì đấy?" Minghao hỏi, thắc mắc thật sự. Từ nãy cậu đã để ý Jun liên tục bấm và gõ gì đó trên máy tính của cậu trong khi Junhui quay qua quay lại nối dây và bật thử máy chiếu. Moon Jun cũng nói gì đó về thuyết trình. Vấn đề là Minghao không biết bốn người định nói gì mà còn làm cả powerpoint và phân chia lượt nói, nghe có vẻ nghiêm túc và quan trọng vô cùng.
"Một xíu nữa Junhui nó sửa xong rồi Minghao sẽ biết." Moon Jun đáp gọn. Anh vỗ hai tay với nhau, bắt đầu nói với cái giọng trịnh trọng vờ vịt rất buồn cười, "Bởi vì hiện tại chúng mình đang gặp phải lỗi kĩ thuật và phần của anh mở đầu chay thì sẽ hơi nhàm chán một chút nên giờ anh sẽ kể vì sao hôm nay bọn anh lại trốn việc nhà và đến đây nhé. Minghao thấy sao?"
Minghao thuận đà gật đầu, dù cậu không chắc cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tuyệt vời." Moon Jun nhoẻn miệng cười. "Như em đã biết, hôm nay là ngày tổng vệ sinh nên như thường lệ, Huy đã gọi bọn anh ra và phân công cho mỗi đứa một việc."
Jun có một quy tắc nhỏ, đó là dọn dẹp nhà cửa vào một ngày bất kì của tháng mười hai hằng năm. Anh sẽ dọn mọi nơi ở nhà mình, từ khu vực ở đến phòng kho và những phòng bí mật liên quan đến phép thuật khác. Để tiết kiệm thời gian và công sức, anh dùng phép nhân bản lên chính bản thân gọi ra một số bản sao nhất định tùy vào mức độ bừa bộn của nhà cửa và phân chia cho mỗi người một việc. Đó là lí do trước áo mỗi người đều dán một tờ giấy khi công việc. Năm nay do nhà cũng khá gọn gàng, Jun chỉ gọi ra năm bản sao.
Moon Jun đảm nhận việc dọn các loại tủ, từ tủ quần áo đến chạn bếp đến tận tủ lạnh, cứ cái gì có ngăn mà mở ra được không nằm trong kho thì anh phải dọn hết. Jun bốc thăm được lau nhà, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực sự thì mỗi lần anh lau xong là Moon Jun lại đánh đổ cái gì đó ra sàn, thế là lại phải dọn. Junhui vốn nhặt được tờ thăm "giặt quần áo" nhưng bởi Huihui ngại ra đường, anh đã đổi sang mua đồ và khoác áo lên chạy biến ra khỏi nhà, càng xong sớm thì anh càng được nghỉ sớm. Huihui vừa đổi được thăm đã lăn ra nằm đợi Moon Jun dọn xong tủ quần áo, mỗi lúc một trầm tư khi thấy núi đồ phải giặt cứ cao lên mãi. Còn Jun bản gốc chọn dọn kho, cả kho hàng lẫn căn phòng bí mật trữ đồ phù thủy của anh. Anh đã lủi vào trong kho từ sớm, để mặc các bản sao giành giật nhau mấy tờ thăm. Cũng bởi phải làm nhiều việc một lúc sẽ rất mệt nên Jun đã gọi ra thêm một bản sao nữa, Tuấn. Công việc của Tuấn rất đơn giản, anh chỉ cần chui vào chăn ngủ vùi một cách ấm áp và thoải mái là đã giúp cả bọn nạp năng lượng rồi. Đó chính là lí do Moon Jun ăn mặc phong phanh ra đường mà không cảm thấy gì. Miễn là Tuấn còn ấm áp thì không một Jun nào bị lạnh cả.
Trong lúc lôi hết đồ trong tủ quần áo ra sắp xếp lại, Moon Jun tình cờ tìm thấy một chiếc hộp, bên trong chứa một thứ Jun đã hoàn thành từ lâu mà vẫn chưa dám đưa đi. Moon Jun bảo rằng anh sẽ để Jun nguyên bản nói cho Minghao, dù anh đã tiện tay xách theo cái hộp đó tới tận đây rồi. Huihui nhìn thấy món đồ trong hộp cũng sáng mắt theo, hai người hào hứng bàn với nhau và cùng làm powerpoint, còn thuyết phục Jun đang mải lau một vết đen đáng ngờ trong bếp tham gia cùng. Cả ba phấn khích đến mức Tuấn đang ngủ cũng lơ mơ tỉnh dậy, và Moon Jun chỉ báo ba người sẽ sang nhà Minghao rồi nhẹ nhàng lỉnh mất, không để Jun bản gốc có cơ hội bắt được. Junhui là do Huihui túm theo ngay khi anh mới đun đầu ra khỏi siêu thị đầu đường, vừa chạy vừa nghe tóm tắt phân công nhiệm vụ mới, hai túi đồ lỉnh kỉnh chưa kịp mang về cất vẫn treo tòng teng trên tay.
"Anh còn mang cả điện thoại với bản đồ đi rồi cơ, thằng Huy có phát hiện cũng còn lâu lắm nó mới đến được đây!" Moon Jun khoái trá nói, coi bộ rất tự hào vì việc làm của mình.
Minghao phì cười. Thôi được, Jun bản gốc hay bản sao thì đều mù đường. Cậu không thể hiểu nổi vì sao anh đã đến nhà cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ nổi đường đi. Jun bị mù đường rất nặng, anh gần như không thể đi quá một cây số khỏi nhà mà không nhìn bản đồ, một đoạn đường đi không đến ba phút cũng có thể bị anh đi tốn tới mười lăm phút vì lạc đường. Nhiều khi Minghao còn không chắc việc Jun sử dụng nhiều cổng dịch chuyển là nguyên nhân hay hệ quả của bệnh mù đường mãn tính nữa.
"Okay được rồi!" Junhui ra hiệu. Moon Jun bèn quay lại vị trí bên cạnh màn chiếu, nơi vừa xuất hiện hình ảnh một slide powerpoint màu hồng dễ thương với dòng chữ to tướng: "Vì sao Xu Minghao nên đồng ý hẹn hò với Wen Junhui!!!"
Minghao chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào với điều này. Hạnh phúc vì Jun thật sự đáp lại tình cảm của cậu, cười phá lên vì anh im lặng lâu đến mức các bản sao của chính anh còn sốt ruột hộ và tự chủ trương làm hẳn một bài thuyết trình kèm powerpoint đến nhà Minghao, hay thấy kì vì cậu sẽ nghe lời bày tỏ từ bản sao của Jun chứ không phải từ nguyên bản.
"Chào mừng Minghao đến với bài thuyết trình của chúng mình, bài thuyết trình chỉ diễn ra một lần duy nhất," Moon Jun bắt đầu, "nhưng nếu em muốn nghe lại thì anh nói thêm một trăm một ngàn lần nữa cũng được." Anh nháy mắt, đưa tay tạo hình trái tim, "Anh là Moon Jun."
"Anh là Jun." Jun nói, bắn hai trái tim nhỏ.
Junhui đưa tay lên má tạo tim, "Anh là Junhui."
"Và anh là Huihui!" Huihui đưa hai tay lên đầu tạo một trái tim lớn với hai tai mèo.
"Chúng mình là Hiệp hội lợi ích Huy! Ủa khoan nghe cứ cụt cụt...Hiệp hội lợi ích Junnie!" Moon Jun kết lại, "Nhưng riêng Minghao thì có thể gọi tụi mình là của em!"
Minghao chỉ biết tít mắt cười, thấy khóe miệng kéo tới tận mang tai mỏi nhừ mà không tài nào hạ xuống được, phần vì đống trái tim dễ thương của các Jun bản sao bắn về phía cậu, phần vì câu thả thính sến sẩm của Moon Jun. Phải rồi, Minghao mà được gọi Jun là của cậu thì còn gì bằng cơ chứ.
"Hôm nay chúng mình đến đây để đưa ra những lí do thuyết phục nhất để Minghao đồng ý tiến tới mối quan hệ yêu đương với Huy," Moon Jun vẫy tay về phía màn chiếu, "nhưng mà chúng mình không tỏ tình đâu, cái đó để dành cho thằng Huy, bởi chúng mình biết em sẽ muốn nghe từ nó hơn là bọn mình, và như thế nó mới có ý nghĩa. Hiệp hội lợi ích chỉ làm điều này vì thằng Huy đấu tranh nội tâm lâu quá làm bọn mình sốt ruột giùm và mình còn tìm thấy cái hộp này nữa." Anh cầm lên một chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay màu nâu nhạt.
Chiếc hộp làm Minghao liên tưởng đến chiếc hộp đựng khuyên tai anh tặng cậu hồi sinh nhật. Minghao bất giác đưa tay chạm lên khuyên, để ý thấy Jun mỉm cười nhìn cậu rất dịu dàng.
"Anh là người nói đầu tiên cho ngày hôm nay." Moon Jun nói tiếp, "Không biết Minghao có phát hiện ra chưa, nhưng ngôn ngữ tình yêu của thằng Huy là tặng quà và tiếp xúc thân thể. Cái thứ nhất thì chắc em cũng biết rồi phải không nào? Huy nó thích tặng quà lắm, ai nó quý nó cũng tặng hết, năm nào nó cũng tặng Soonyoung với Jihoon bột Yêu hết đó. Nhưng mà riêng Minghao thì lúc tặng quà nó nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều nhất luôn, kiểu như là cái này có hợp với em không, liệu em có thích không, sợ em không thích mà lịch sự nhận cho nó vui thì lại buồn."
Đúng là Jun rất thích tặng quà. Anh cứ đưa cậu hết cái này tới cái kia, hở ra là Minghao ơi anh có cái này hay lắm này, Minghao ơi em có thích cái kia không anh tặng em nha, giống như kiểu trên đời này anh có nhiệm vụ ẩn là chôn vùi Minghao trong quà tặng của anh vậy. Đến cái mức mà cậu phải cứng rắn từ chối mấy lần anh mới bớt. Nhưng chính vì thế mà mỗi lần có dịp mà Minghao không thể từ chối nhận quà, Jun sẽ tặng cậu cả đống thứ một lúc, như thể bù lại cho những lần anh không tặng được. Lần sinh nhật Minghao là một ví dụ điển hình.
"Còn cái thứ hai nha, giờ Huy đang nín lại nên có khi em không nhận ra thôi chứ nó thích tiếp xúc thân thể lắm, nhất là ôm ấy. Minghao có nhớ hồi tháng chín không, tự dưng nó đòi ôm đó, không nhịn được mới thế." Moon Jun nhe răng cười, "Bữa đó điện thoại em mà không reo là Huy ôm em cả ngày cũng được."
Minghao nghe tiếng trái tim mình cười khúc khích như một đứa trẻ được kẹo trong lồng ngực. Mà có khi kẹo còn không ngọt ngào như thế này. Kẹo thì còn có kẹo chua kẹo cay, chứ nghe người mình thích nói về tình cảm của người ta dành cho mình thì chỉ có ngọt ngào dễ thương. Có điều gì đó về việc nghe câu chuyện từ góc nhìn của Jun khiến Minghao thấy yêu vô cùng, kiểu như cả người cậu đẫm trong tình yêu, đến trái tim cũng đắm chìm trong bể tình. Cậu chỉ ước gì Jun đến đây thật là nhanh để cậu đồng ý hẹn hò với anh quách, dù thật tình thì Minghao vẫn hơi tò mò về bài thuyết trình của các bản sao.
"Minghao thấy anh đẹp trai không?" Moon Jun đột ngột hỏi, nụ cười trên mặt anh dần trở nên tinh quái.
Minghao ngơ ngác gật đầu.
"Vậy là Huy cũng đẹp trai lắm luôn đúng không?" Anh lại hỏi.
"Anh đang định nói gì thế.." Dù nói vậy, Minghao vẫn gật đầu. Không gật đầu thì làm gì nữa, Jun đẹp trai là thật mà, từ lúc chưa thích anh cậu đã thấy vậy rồi.
Moon Jun nhếch mép, tiến đến ngồi sát rạt Minghao, "Em biết không, anh không chỉ đẹp trai mà hôn cũng không tệ đâu. Và..." Anh hạ thấp giọng, "Nếu em yêu Huy và một lúc nào đó em muốn thử kẹp ba, mình sẽ không phải tìm thêm người... ưm!"
Junhui bịt miệng Moon Jun và lôi anh xềnh xệch ra đứng góc tường ngay vào lúc đó, không cho anh nói thêm một từ nào nữa. Đó là một điều tốt, Minghao nghĩ rằng nếu còn nghe thêm thì cậu sẽ nổ tung mất. Ai mà ngờ được có ngày cậu nghe được chuyện này từ anh cơ chứ.
"Em không cần để ý tới nó đâu." Junhui ngoái lại nói, vành tai anh đỏ bừng hẳn cũng phải ngang ngửa khuôn mặt Minghao lúc này. Quay về phía Moon Jun, anh gằn giọng, "Mày úp mặt vào tường kiểm điểm, nói năng bậy bạ linh tinh."
"Linh tinh cái gì, tao nói thật mà." Moon Jun la lên, "Minghao, em hiểu ý anh mà phải không?"
"Không hiểu gì hết!" Minghao úp mặt vào tay, rền rĩ chối bỏ. Trời ơi là trời, làm sao mà không hiểu được chứ, anh nói lộ liễu đến mức đó rồi cơ mà.
"Moon Jun ẩu rồiiiiiiiii." Huihui ngân nga.
Junhui táng vào đầu Moon Jun một cái nhẹ hều, trừng mắt nạt, "Mày im! Cấm nói từ bây giờ đến hết thuyết trình."
"Nhưng..." Moon Jun oan ức nói.
"Chuyện đó để Huy tự tính với Minghao, mày không cần phải nói." Jun chen vào, "Úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân đi." Nói rồi anh quay sang Minghao, môi mím lại thành một đường thẳng và thở ra một hơi rất dài, "Em đừng coi chuyện nó nói nghiêm túc quá, nó đùa thôi. Nhưng nếu nó làm em không thoải mái thì anh xin lỗi. Bao giờ về anh sẽ bảo Huy quở nó nặng thiệt nặng cho khỏi cái tật mồm mép tép nhảy."
"Không... không sao." Minghao xua tay, thấy mặt mình còn âm ấm, "Em chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Có gì không thoải mái phải nói ngay nha," Khóe miệng Jun cong lên, "Thằng Moon Jun nó thế đấy, nói năng dạn dĩ, sơ hở là mở miệng..." Anh nhấn nhá lông mày ra hiệu cho Minghao tự hiểu nốt phần còn lại.
Tất nhiên là Minghao hiểu. Đây là một khía cạnh của Jun mà cậu chưa bao giờ thấy. Gặp gỡ riêng những bản sao của anh quả thực là một trải nghiệm mở mang đầu óc mà.
"Dù sao thì Moon Jun cũng nói hết phần của mình rồi, nên anh xin phép tiếp tục bài thuyết trình." Jun đằng hắng. "Lần đầu tụi mình gặp nhau cũng là từ mùa xuân rồi nhỉ? Mới đó mà đã gần được một năm rồi."
Hồi mới gặp nhau, có cho tiền Minghao cũng không dám tin chỉ sau ngăn ngắn có gần một năm, cái anh chàng kì cục không biết từ đâu ra xuất hiện trong nhà cậu, cái người mà cậu hung bạo xô vào tường đã khiến cậu mê anh như điếu đổ. Giờ thì cậu ngồi đây, bình tĩnh nghe các bản sao của Jun thuyết trình về lí do vì sao cậu nên hẹn hò với anh.
"Thật ra là hồi đầu anh cũng thấy em dễ thương vậy thôi, kiểu như là à, bạn này chắc là làm bạn với mình được á. Nhưng mà không biết từ lúc nào, Minghao đã mở cửa bước vào đây, và đây," Jun lần lượt chỉ vào đầu và tim anh, "rồi em ở đó mãi luôn, chưa thấy chịu đi ra bao giờ."
Ở góc tường, Moon Jun ho một tràng vừa dài vừa to. Jun lắc đầu cười, hơi nhìn xuống dưới chân.
"Ờ mém quên mất, anh không tỏ tình với Minghao đâu. Chuyện đó để cho thằng Huy." Anh nói, "Nhưng mà em cũng biết đúng không, Huy nó trông bay nhảy vô tư vậy chứ nó cũng hay để ý chuyện này chuyện kia lắm. Nó quan tâm mọi người ấy, quan tâm gia đình, quan tâm bạn bè, quan tâm học sinh, quan tâm em." Jun cười nhẹ, "Ừ, quan tâm em rất nhiều. Nếu cái em cần là một người bạn, một người lắng nghe em, một người ở bên em, Huy đều có thể làm được. Chắc là nó cũng không thể là một người có tất cả mọi thứ theo đúng ý em được, vì không ai hoàn hảo và thằng Huy thì chắc cách cái chữ đó cả dải ngân hà, nhưng mà nó giỏi lắng nghe. Mình có thể ngồi lại nói chuyện nếu có vấn đề gì, hiểu nhau thêm chút nữa, nếu Minghao sẵn sàng thì Huy cũng sẽ sẵn sàng thôi."
Anh nhún vai, "Hoặc em có thể bảo nó gọi bọn anh ra và cả bọn sẽ cùng uýnh nhau một trận cho tỉnh."
Nghe Jun nói rất khác với Moon Jun, dù cả hai đều là bản sao của cùng một người. Phù thủy cao cấp đúng là một giống loài nguy hiểm. Nếu Moon Jun nói vừa to vừa nhanh, cũng rất bạo dạn thì Jun lại có cái kiểu nói chầm chậm và dông dài hơn, giọng anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn, giống như cách anh vẫn nói trong những ngày cả hai ngồi lại và cùng tâm sự về một chuyện gì đó trong cuộc sống.
"Huy nó là một đứa lành tính với cũng khá là thật thà nên nó sẽ không cố tình làm gì khiến em buồn đâu. Kiểu như là nhỡ có một ngày nào đó hết yêu nó sẽ nói với em luôn chứ không nhùng nhằng rồi làm mấy chuyện như bắt cá hai tay hay cắm sừng gì đó, cái đó anh đảm bảo là không. À khoan," Jun ngước lên trần nhà, rồi nhắm chặt mắt như thể anh hối hận về điều anh vừa nói ra, "xin lỗi, vụ thuyết trình này đột ngột quá nên anh chuẩn bị cũng không kĩ lắm. Nói chuyện đấy giờ này nghe hơi kì kì ha?"
"Cũng ổn mà." Minghao nói, "Em nghĩ chuyện đó cũng tốt."
Ít nhất thì như vậy Minghao đã biết nếu xui rủi có một ngày nào đó Jun không còn tình cảm với cậu nữa, anh sẽ nói ra và cả hai có thể xử lý chuyện đó luôn. Nếu ngày đó nhỡ có xảy ra, Minghao sẽ buồn, nhưng cậu sẽ chỉ buồn thôi, chứ không phải bực mình và cay cú như nếu cậu phát hiện ra mình mới cao lên hai mét.
"Thấy không? Giờ thì anh làm em nghĩ về nó." Jun kêu lên.
Moon Jun không thèm đứng úp mặt vào tường nữa, thay vào đó anh chống tay liếc Jun, ánh mắt như có dao găm. Junhui chăm chú nhìn vào máy tính, nhất định không ngẩng lên nhìn cái gì khác. Huihui mím môi săm soi tay mình, nhưng thỉnh thoảng Minghao vẫn bắt gặp anh nhìn lên rất nhanh hóng hớt, rồi lại cúi xuống nhìn tay như thể đó là thứ thú vị nhất anh từng thấy trên đời.
"Không sao mà, em thấy nó ổn." Minghao xua tay, cố gắng làm bầu không khí bớt gượng gạo, "Biết chuyện đó bây giờ luôn cũng tốt mà, em nói thật đấy. Mà sao anh biết em đang nghĩ về nó, anh vẫn đọc được suy nghĩ của em đấy à?"
Jun lắc đầu ngay.
"Không có mà." Anh phân trần, "Cần gì phép thuật anh mới biết Minghao đang nghĩ gì chứ."
"Ừ đúng rồi, mặt em có cái biểu cảm giống hệt mấy lần em phải nghĩ tới mấy cái chuyện mà em chẳng thích một chút nào." Junhui thêm vào.
Có lẽ Jun hiểu Minghao nhiều hơn cậu nghĩ. Trước nay anh đều không nói gì nên Minghao cũng thường hay nghĩ anh chỉ biết những điều cậu nói ra thôi, còn lại anh sẽ tự đọc suy nghĩ của cậu mà đoán. Đáng lẽ ra Minghao phải đoán ra điều này sớm hơn mới phải, Jun đã thú nhận anh cố gắng không đọc suy nghĩ của cậu được một thời gian rồi kia mà.
"Thôi nha, hong nghĩ về nó nữa nha." Huihui mon men đến ngồi trên sàn ngay cạnh chân Minghao từ bao giờ, ngửa đầu lên ghế nhìn cậu, "Jun nó vạ mồm đấy, em kệ nó đi."
"Em có nghĩ về nó nữa đâu." Minghao chối ngay.
Huihui ném cho cậu một ánh nhìn đầy nghi ngờ, "Thật không đấy?"
"Thật mà." Huihui nghe vậy cũng không nói gì nữa, anh ngả đầu vào chân Minghao, hướng mắt về phía màn chiếu và ra hiệu cho Jun nói tiếp. Minghao theo thói quen luồn tay vào tóc anh, thấy Huihui càng thả lỏng người dựa vào chân cậu hơn.
"Thích quá à." Huihui thở ra một hơi thỏa mãn, nói rất nhỏ, "Muốn làm con mèo ghê!"
Minghao bật cười, "Sao anh lại muốn làm con mèo? Làm người không thích hay sao?"
"Ừ ha, làm người mới nói chuyện được với Minghao. Nhưng mà làm mèo cũng thích, anh là mèo thì em sẽ không chỉ xoa mỗi đầu anh..." Huihui nói, giọng hơi tiếc rẻ.
"Huihui..." Giọng Moon Jun vang lên, nghe vừa nguy hiểm vừa có chút giận dỗi, "Mày đừng tưởng tao không biết mày đang cơ hội."
"Người đang úp mặt vào tường không có quyền lên tiếng." Huihui đáp lại ngay. Minghao không biết cậu nên nghĩ gì khi chứng kiến Jun tự trêu tức chính mình.
"Minghao! Em coi nó kìa!" Moon Jun hờn dỗi chỉ một ngón tay đầy buộc tội về phía Huihui, "Chúng mày coi nó kìa!"
Lần này thì Jun và Junhui không đứng về phía Huihui nữa. Junhui bĩu môi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Huihui, còn Jun lại nhìn lên màn chiếu, cười khổ, "Giờ mà tự ghen với bản thân thì có bị vô lí không?"
"Tí em xoa đầu tất cả là được chứ gì?" Minghao bất đắc dĩ lên tiếng hòa hoãn. Dù cái chuyện nhìn các bản sao của Jun cãi nhau thú vị và khôi hài đến mức nào đi chăng nữa, cậu không chắc cậu muốn nhìn họ nóng máu lên xông vào tẩn nhau giữa phòng khách nhà cậu.
"Ôm nữa!" Junhui giơ tay đòi hỏi.
"Rồi cả ôm nữa."
Huihui ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh hi vọng, "Cả thằng Huy nữa nha?"
"Cả Jun nữa." Minghao dễ dãi đồng ý.
Thế là Huihui sung sướng cười tít mắt. Anh khoái chí nói với những bản sao còn lại.
"Thấy chưa, tao đã bảo là làm được mà."
"Khoan đã," Minghao giơ một tay lên, "Mấy anh lên kế hoạch cho vụ này à?"
Huihui nháy mắt với cậu, không nói gì. Trông biểu cảm của anh lúc này giống Moon Jun một cách lạ thường.
"Cũng không hẳn?" Jun gãi đầu, ngượng ngùng giải thích, "Anh ghen là thật, Junhui dỗi là thật, phản ứng của Moon Jun cũng là thật. Ban nãy Huihui chỉ bảo để nó xử chứ nó định làm gì thì cả bọn không một ai biết hết."
"Sao anh chọc em?" Minghao kéo nhẹ mấy sợi tóc của Huihui làm anh la oai oái. Không dưng đâu bị người ta lừa mất mấy cái ôm, đúng là đáng ghét mà.
"Anh có đâu!" Huihui trề môi cãi, "Anh thích ôm em mà, thằng Huy cũng thích nữa! Mà nó cứ không dám tới thì anh mới phải nghĩ cách khác chứ bộ."
Thôi được, Minghao sẽ tạm tha cho anh, bởi lẽ cậu là một người nhân ái chứ không hề bởi cậu cũng thích ôm Jun. Huihui được tha bổng liền dụi đầu vào tay Minghao như lấy lòng. Khiếp, người đâu mà như con mèo!
Jun chớp thời cơ nói tiếp, "Mình quay trở lại bài thuyết trình chút đã nhỉ? Luận điểm tiếp theo anh muốn đưa ra là một điều mà chắc Minghao cũng biết rồi, đấy là thằng Huy nó gần như làm cái gì cũng được. Nấu ăn, dọn nhà, à đây nè việc hôm nay của bọn anh nè," Jun chỉ xuống tờ giấy trên áo anh, "hơi mù đường nhưng mà biết lái xe, chăm người ốm cũng được, mà vì là phù thủy nên có những thứ Huy sẽ làm tốt hơn người bình thường nhiều. Nói chung là Huy có thể chăm em từ a tới z được, nhưng tất nhiên là nếu em không muốn thì nó sẽ không làm. Điều anh muốn nói ở đây là thằng Huy có khả năng làm chuyện đó và nó cũng sẵn sàng làm."
Có một điều mà Minghao sẽ không bao giờ thú nhận với Jun, đó chính là không biết bằng cách thần kì nào mà anh rơi trúng phóc cái gu bạn trai của cậu. Ưa nhìn, hiền lành tốt bụng, thú vị, để tâm nhiều đến cậu, sẵn sàng dành mấy tiếng đồng hồ nghe cậu lảm nhảm về một vấn đề có khi anh còn chẳng biết một tí gì, dành thời gian đi chơi với cậu, kể cho cậu đủ thứ chuyện mà anh thấy hay ho... Kể cả Jun không chăm được cậu thì Minghao vẫn sẽ thích anh, dù sao thì cậu cũng tìm người yêu chứ không phải tìm bảo mẫu.
Chẳng mấy chốc đã tới lượt Junhui. Trước khi kịp bắt đầu thuyết trình, anh bỗng rùng mình, hỏi một câu trớt quớ, "Có ai thấy lạnh không?"
"Tao." Moon Jun giơ tay đáp rất nhanh, "Rét sắp chết."
"Mặc như mày thì chả lạnh." Huihui mở miệng chọc ngoáy, nhưng Minghao để ý anh cũng lặng lẽ nép sát vào người cậu như tìm kiếm hơi ấm, người run nhè nhẹ.
"Tao rét chắc mày ấm." Moon Jun mát mẻ nói.
"Sao lại thế nhỉ?" Jun cau mày, tự ôm lấy cơ thể mình, " Thằng Tuấn ra khỏi chăn rồi à?"
"Kể cả nó ra khỏi chăn thì nhà mình cũng không lạnh thế này." Junhui nói, hàng lông mày cũng nhíu lại, "Trừ khi nó ra khỏi nhà rồi..."
"Sao? Sao thế?" Minghao hoang mang nhìn quanh, chợt nhận ra không một bản sao nào mặc đồ đủ ấm trong cái thời tiết tháng mười hai rét buốt này. "Em mang chăn ra cho nhé?"
"Anh cảm ơn!" Moon Jun nhanh nhảu nói. Anh đã rời khỏi vị trí bên góc tường của mình, ngồi bó gối nép sát Huihui.
Đến khi Minghao ôm được chiếc chăn bông bự chảng đi ra ngoài, cả bốn bản sao đã chen chúc nhau ngồi trên ghế sofa, với Huihui nằm đè lên đùi ba người còn lại như một tấm chăn tạm thời. Ngay khi cậu đưa chăn tới, tấm chăn được phủ kín khắp người Huihui và anh chẳng kêu ca một câu nào. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Bốn bản sao vội vàng nhảy ra sau lưng sofa, chăn trùm lên đầu, mặt cắt không một giọt máu. Minghao hết nhìn bốn người rồi lại nhìn ra cửa, không hiểu gì. Trông cả bốn như những đứa trẻ nghịch ngợm bỏ trốn đi chơi và bị phụ huynh bắt quả tang vậy.
"Em ra xem nhé?"
Bốn người đồng loạt gật đầu lia lịa, mặt mày vẫn sợ sệt hết sức.
"Minghao! Chào em!" Đằng sau cánh cửa là một Jun khác, người này có tóc xám và tờ giấy ghi độc một chữ "ngủ" đính trên áo. Minghao lập tức đoán đây hẳn là Tuấn, người được giao nhiệm vụ ngủ cả ngày để nạp năng lượng cho tất cả các Jun. Nhìn anh, cậu có thể hiểu tại sao bốn bản sao trong nhà cậu lại có vẻ lạnh kinh khủng như thế. Tuấn chỉ mặc áo phông và quần dài tới trên mắt cá, trông anh như thể mới ngủ dậy và bị kéo ra đường ngay lập tức, không có cả thời gian để mặc thêm áo ấm.
"Tuấn! Sao mày lại sang đây rồi?" Moon Jun hỏi với ra, có vẻ đã bớt sợ hãi hơn hẳn lúc trước.
"Hù!" Một Jun khác đột ngột thò đầu ra từ sau lưng Tuấn làm Minghao giật nảy mình. Tại sao Jun bản sao nào cũng thích chơi cái trò dọa người này thế nhỉ? Anh híp mắt cười, nhưng không hiểu sao Minghao có thể cảm nhận được sự nguy hiểm lẫn tức giận tỏa ra từ người anh.
"Chào em." Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Minghao gật đầu chào lại, sau khi tiếp bốn Jun một lúc, cậu đã không còn quá bỡ ngỡ với việc nghe câu chào của anh nhiều lần liên tiếp.
"Đây là Jun nào á?" Cậu quay lại hỏi bốn người trong nhà, cậu không nhớ về một bản sao nào có tóc nâu đã được giới thiệu.
Bốn Jun bản sao như trúng phải bùa đông cứng, chỉ gượng gạo liếc nhìn nhau.
Moon Jun lắp bắp, "Huy à?" Anh cười hề hề lấy lòng, "Sao mày tới sớm thế?"
"Anh?" Minghao quay ngoắt lại, thấy Jun gật đầu cười với mình rất ngọt ngào. Tuấn đã bước sang đứng nép vào một bên cửa, để Jun đứng một mình trước mặt cậu. Phải rồi, Jun bản gốc có tóc nâu mà, sáng nay anh đã chụp cho cậu xem rồi mà, thế mà Minghao lại quên mất tiêu. Khi anh nhìn sang bốn bản sao đang núp sau ghế, nụ cười trên gương mặt Jun đã biến mất hoàn toàn.
"Chúng mày ra đây." Anh nghiêm giọng nói.
Moon Jun và Huihui lắc đầu nguầy nguậy. Jun nhướn mày, và chỉ chưa đầy một phút sau, cả bốn đã đứng xếp hàng ngay ngắn nơi ngưỡng cửa, với Moon Jun cố gắng núp mình ngay cuối hàng.
"Sao chúng mày bỏ việc giữa chừng?" Jun nhẹ giọng hỏi, nhưng Minghao nghe thôi cũng biết anh đang kiềm chế tới mức nào để không phát nổ trước mặt cậu, "Đứa nào đầu têu? Có biết lúc tao quay ra thấy mình thằng Tuấn ngủ lăn quay trong phòng tao điên đến mức nào không? Việc chúng mày làm chưa xong mà sao lại mò sang đây? Còn mang theo cả điện thoại cả bản đồ nữa, định ngăn không cho tao tìm đường đi đấy hả? Không phải do Tuấn biết chúng mày đi đâu với may mắn là nhà Chan ở gần đây nữa thì đúng là thành thảm họa."
Jun nói xa xả một tràng dài, cả bốn bản sao của anh chỉ cúi đầu nghe. Minghao còn không biết các anh đang run vì lạnh hay vì sợ nữa. Đây là lần đầu tiên Minghao được tận mắt chứng kiến Jun cáu tiết ở khoảng cách gần, và dù anh dường như đang nhịn bớt lại trước mặt cậu, Minghao không thể không thừa nhận rằng Jun nghiêm túc và quyền lực có vẻ gì đó rất cuốn hút.
"Nói xem nào," Jun thở dài khi không một ai dám ho he câu nào, "sao lại sang đây? Tao để chúng mày thiếu thốn tình cảm à?"
"Không có..." Huihui lí nhí đáp.
"Tại mày lưỡng lự mãi nên tao mới sang đây chứ!" Moon Jun nói, để rồi ngay lập tức đưa tay lên che miệng mình, như thể vừa rồi miệng anh bị cướp cò chứ anh vốn không hề định nói câu đó.
Mặt Jun khẽ biến sắc. "Jun." Anh gọi, giọng run run kiềm chế, "Chúng mày làm gì rồi?"
Đáng ra nó sẽ là một chuyện buồn cười, nghe Jun gọi bản sao của mình là Jun một cách tự nhiên và thấy Jun bản sao ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Minghao có lẽ sẽ phì cười vì nó nếu bầu không khí lúc này không nghiêm trọng đến thế.
"Cũng không có gì lắm." Jun bản sao ngắc ngứ, "Bọn tao để lại phần quan trọng cho mày mà."
"Thế phần không quan trọng là cái gì?"
Jun bản sao đảo mắt láo liên, "Là... là cái phần bọn tao nói ấy!"
"Phần bọn mày nói là cái gì nhỉ?" Jun hỏi tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng trông anh đã bắt đầu hơi thiếu kiên nhẫn.
"Phần của bọn tao là món phụ!" Jun bản sao vẫn tiếp tục vòng vo.
"Là củ cải muối trong suất mì tương đen!" Junhui hưởng ứng.
"Là tương cà xịt lên pizza!" Huihui hấp tấp thêm vào.
Moon Jun cũng không chịu kém cạnh, "Là gừng hồng khi ăn sushi!"
"Tao không bảo chúng mày liệt kê món phụ." Jun đảo tròn mắt, anh chỉ Moon Jun, "Mày đầu têu chứ gì? Nói xem phần chúng mày để dành cho tao nói là cái gì nào?"
Moon Jun nín thinh, không dám ho he một chữ nào. Anh giấu mặt sau lưng Huihui, và Huihui cũng sè sẹ di chuyển ra sau lưng Junhui. Không còn cái người nói to rõ ràng, hở ra là đá lông nheo với bắn tim, giờ trông anh không khác nào một con mèo khổng lồ cố gắng trốn khỏi cơn thịnh nộ của chủ khi lỡ chân đạp đổ chậu cây quý làm vương vãi đất ra sàn nhà.
"Là tỏ tình với em." Minghao nói, thấy nụ cười trên mặt mình càng lớn khi tất cả cùng quay ngoắt sang ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Anh... em... chúng nó..." Jun mặt mày đỏ bừng hết nhìn Minghao lại nhìn bản sao của mình, lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Nhìn anh bây giờ ai dám nói anh cùng cái người vừa rồi ăn nói trơn tru đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác dồn người ta vào đường cùng là một cơ chứ.
"Chưa có tỏ tình." Minghao chầm chậm lắc đầu, thích thú khi thấy mặt Jun đã đỏ lại càng đỏ. Cậu đã bị anh trêu quá nhiều rồi, giờ phải thừa cơ trêu lại chứ nhỉ.
Jun nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi mở một cánh cổng dẫn về nhà anh và nói rất to với những bản sao của mình, "Chúng mày. Đi về!"
Các Jun bản sao thấy được tha bổng liền vội vã bước qua cổng, riêng Moon Jun trước khi bước nốt qua cổng còn quay lại ngả ngớn hôn gió với Minghao, bắn tim với Jun và la rất lớn trước khi một cánh tay kéo cổ áo anh qua hẳn bên kia, "Wen Junhui cố lên! Tối nay bọn tao làm tiệc ăn mừng!"
"Đi về!" Jun gằn giọng.
Minghao bật cười, vẫy vẫy tay chào trước khi cánh cổng đóng. Thế là không còn thật nhiều Jun, không còn sự ồn ào hỗn loạn, chỉ còn Minghao và Jun cùng sự mong chờ của cậu, ngay trước cánh cửa nhà vẫn còn mở toang của Minghao. Lúc này Minghao mới thấy thật là may mắn, không biết hôm nay mọi người trong tòa nhà đi đâu hết mà cậu không phát hiện bất kì cái đầu nào thò ra hành lang hóng hớt cả, trong khi vừa rồi ầm kinh lên được. Nếu phải bình thường, mấy đứa trẻ con đã bị bố mẹ đẩy ra cửa chơi để lấy cớ nghe chuyện và bà thím ngay sát vách cậu đã bước ra làm bộ quan tâm hỏi han từ lúc Jun mắng một tràng vào mặt những bản sao rồi. Minghao không chắc cậu sẽ phải giải thích sao với người ta về sáu anh chàng ăn mặc phong phanh giống nhau như đúc, càng không biết sau này nếu Jun trở thành người yêu cậu và anh qua lại liên tục, cậu sẽ phải nói khéo thế nào để người ta hiểu rằng không, Jun không có thừa anh em trai để đi xem mắt với cháu gái của các bác. Trời ơi, mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Có khi Minghao sẽ bảo anh gỡ phép chặn cổng dịch chuyển, thế là Jun có thể đi thẳng một đường vào nhà cậu, vừa nhanh gọn vừa tiện lợi.
"Anh..." Jun mở lời, cắn môi như thể chưa biết nên nói gì tiếp, "Mình vào bên trong được không? Nói chuyện này trước cửa nhà em anh thấy cứ kì kì."
"À, vào. Vào chứ. Em cũng không muốn nói chuyện ngoài này lắm."
Trước khi Minghao kịp đóng cửa, Moon Jun lại xuất hiện, í ới gọi tên Jun. Anh dúi vào tay Jun hộp quà ban nãy, rụt cổ trước ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm của Jun và cười hề hề chạy biến khi Jun gào tướng lên rằng nếu tối nay anh về mà mấy cái tủ chưa gọn gàng hết thì Moon Jun tới số với anh.
"Xin lỗi em," Jun bắt đầu nói khi cả hai đã yên vị trên ghế, "tụi nó dở hơi lắm. Anh cũng không biết mấy đứa nó làm gì rồi, nhưng mà anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động và lời nói đi quá giới hạn của chúng nó."
Minghao chỉ muốn cười. Cậu cứ ngỡ sau khi cậu đã nói rõ đến vậy rồi, Jun sẽ không tốn thời gian nữa mà tỏ tình với cậu quách, vì rõ ràng Minghao nói như vậy nghĩa là cậu không có vấn đề gì nếu anh có tình cảm với cậu, thậm chí còn hoan nghênh là đằng khác. Ấy vậy là Jun lại chọn mở đầu câu chuyện bằng một lời xin lỗi, xin lỗi cho những chuyện mà đến anh cũng không biết có cần phải xin lỗi hay không.
"Anh nói đúng." Minghao nói, quyết định cho Jun thêm chút thời gian suy nghĩ, "Mấy ảnh hài thật."
"Chúng nó đã làm gì thế?" Anh run giọng hỏi.
Minghao hất đầu về phía bài thuyết trình vẫn chưa tắt trên màn chiếu, càng cười tợn khi Jun chỉ vừa liếc một cái đã vội lấy tay che mặt và rên lên một tiếng đầy xấu hổ.
"Anh có gì muốn nói với em không?" Cậu mớm lời, "Ban nãy em còn chưa được nghe hết bài thuyết trình nữa."
Jun hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Minghao.
"Anh thích em." Anh nói, rồi như ai đó đã phá vỡ con đập cảm xúc trong anh, từng câu chữ anh cố gắng nín nhịn trong một thời gian dài cứ tuôn ra như nước lũ. "Chắc là Minghao cũng biết rồi, anh không phải người che giấu cảm xúc khôn khéo nhất và cái tụi bản sao của anh lại càng không, nhưng mà anh vẫn muốn nói lại cho nó chắc. Anh thật sự rất thích em, thích em theo cái kiểu anh ở bên cạnh em mà không được ôm em thêm một tháng nữa chắc là anh sẽ phát điên mất, thích em theo cái kiểu mà bạn anh đứa nào cũng biết là anh thích em, dù mặt mũi em thế nào chúng nó còn không biết. Đáng lẽ ra anh sẽ không thích em đến mức này, nhưng mà em cứ là em và anh thì không thể tự ngăn cản tình cảm của bản thân được, vì Minghao là Minghao nên anh mới thế."
Jun cười nhẹ, nói tiếp, "Anh cũng không biết là từ bao giờ nhưng lúc nào em cũng chạy vòng vòng trong tâm trí anh và làm tim anh nhảy nhót nhộn nhạo mãi. Kiểu, thực sự, anh nghĩ là giờ tim anh nó đi thi nhảy bét nhất cũng phải được giải ba ấy. Và thế là anh tự nhiên nhận ra anh không muốn chỉ là bạn của Minghao nữa. Anh không muốn phải viện cớ mỗi khi anh muốn nắm tay em, hay là phải rình xem có dịp nào thật thích hợp mới được ôm em. Trời ơi, anh muốn có thể làm những cái chuyện đó mà chẳng cần lí do gì, cứ thấy yêu quá là tới thôi, chỉ đơn giản và tự nhiên vậy thôi."
Minghao cứ nghĩ rằng vì cậu đã đoán biết trước Jun có tình cảm với cậu và cũng vừa được nghe lời khẳng định từ những Jun bản sao rồi, đến khi Jun tỏ tình với cậu thì sẽ chỉ như là một lời xác nhận cuối cùng mà thôi, và cậu sẽ đón nhận lời bày tỏ ấy vô cùng bình tĩnh, mặt không đỏ, tim không run. Nhưng không, làm gì có chuyện thật sự nghe Jun trực tiếp tỏ tình mà Minghao bình thản được cơ chứ? Từng lời của anh cứ ngấm dần vào tâm trí cậu, giọng nói của anh cọ vào lòng cậu ngứa ngáy, làm trái tim cậu rung động không thôi, cứ như thể cậu mới yêu anh lại từ đầu. Đã bao giờ Minghao nói rằng cậu thích giọng Jun chưa nhỉ, đặc biệt là mỗi khi anh nói chuyện với cậu, giọng anh trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn cả mật ong một cách tự nhiên vô kể. Minghao vốn là một người ưa thích sự im lặng, nhưng nếu là Jun, cậu nghĩ cậu có thể nghe anh nói cả ngày cũng được.
"Cũng không phải anh định giấu chuyện anh thích em cả đời." Jun dè dặt đặt bàn tay anh ngay bên cạnh tay Minghao trên ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cậu đặt tay lên tay anh, "Anh thề, anh đã định coi xem có cái ngày nào đẹp đẹp để tỏ tình với em. Từ cái lúc anh nhận ra anh thích em nhiều thế nào đến bây giờ có mấy lần anh đã suýt vạ miệng nói luôn rồi, nhưng mà anh muốn tỏ tình với em theo cái kiểu thật là ý nghĩa thật là đáng nhớ, không trùng lịch lễ gì cũng đừng có tạm bợ quá, thế là anh lại thôi." Jun bắt đầu lảm nhảm, "Đợt kia anh tính làm một cái gì thật lớn, xong rồi anh nhớ ra em không thích mấy cái kiểu ồn ào sặc sỡ thu hút sự chú ý đó thế là dẹp. Rồi anh lại nghĩ hay là tỏ tình với em kiểu cổ điển, mua hoa mua quà, nhưng mà thế thì nhàm quá, ai cũng vậy thì chả có gì hay ho hết. Xong mãi không nghĩ ra gì nên tự dưng anh muốn khai huỵch toẹt với em quách, nhưng thế còn tệ hơn cả kiểu cổ điển."
Jun ỉu xìu than, "Anh mà biết anh sẽ tỏ tình với em theo cái kiểu này thì thà hồi đó anh mua hoa còn hơn. Quà cũng đã có sẵn rồi."
"Như thế này cũng đáng nhớ mà." Minghao cười khúc khích.
Jun bĩu môi nhìn Minghao đầy hờn dỗi, tay nắm chặt tay cậu lắc nhẹ, "Em đừng có mà cười anh. Không thể tin nổi tụi nó dám trốn việc chạy sang đây bóc trần anh như thế này."
"Em thấy dễ thương lắm á."
"Dễ thương đâu không thấy," Jun lầm bầm, "chỉ thấy đau tim gần chết."
"Dễ thương đến mức tim cũng phát đau luôn." Minghao dài giọng, thủng thẳng nói, "Tại em cũng thích anh."
"Thật á?" Jun ngẩng phắt dậy, mắt mở to nhìn cậu.
Minghao khó hiểu hết sức. Sao Jun lại phải bất ngờ đến thế, không phải anh cũng biết cậu thích anh rồi à?
"Sao anh ngạc nhiên thế?" Minghao hỏi, "Em còn mớm lời cho anh tỏ tình đấy. Anh nghĩ em mà không thích anh thì sẽ dụ anh nói ra à?"
"Không phải!" Jun lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ là nghe chính miệng em nói thế cảm giác nó khác hẳn luôn ý. Kiểu như khi em nói ra nghĩa là nó thành sự thật, nghĩa là em thích anh thật, kiểu thật sự thật sự là em có thích anh, em cũng thích anh như anh thích em..." Anh run run nhắc đi nhắc lại chuyện Minghao thích anh như thể vẫn chưa dám tin đây là sự thật, "Minghao thích anh, Jun, và nó không chỉ là suy đoán của anh."
Minghao nhẹ nhàng siết chặt tay anh, dõng dạc khẳng định, "Jun. Em cũng thích anh thật mà. Thích anh như là anh thích em ấy."
"Vậy Minghao đồng ý làm người yêu anh nha?" Jun hỏi, giọng chất chứa hi vọng.
Không hiểu sao nhìn Jun như vậy, Minghao lại bỗng nhiên nổi hứng trêu anh.
"Em không biết nữa..." Cậu nghiêng đầu, đáp lấp lửng.
Mặt Jun ngay lập tức trở nên hụt hẫng và ngơ ngác thấy rõ. Anh vội vàng thả tay Minghao ra như phải bỏng, nhưng làm gì có chuyện cậu để anh rút tay về dễ dàng như thế. Minghao dùng cả hai tay giữ lấy tay Jun, còn dùng ngón cái miết nhẹ lên tay anh.
"Em mới nhận ra một chuyện." Minghao bắt đầu, "Em không biết tên đầy đủ của anh, cũng không biết anh sinh nhật lúc nào."
"Em không biết á?" Jun bối rối chớp chớp mắt.
Minghao chỉ im lặng lắc đầu.
Đúng, Minghao quen Jun đến bây giờ đã gần được một năm, nhưng cậu hoàn toàn không biết tên đầy đủ cũng như ngày sinh của anh. Minghao biết Jun thích đồ cay, thích mua hai đôi tất cùng kiểu dáng nhưng khác màu nhau để xỏ cọc cạch, biết anh là kiểu người thích nằm nhà lướt điện thoại, biết anh chưa bao giờ đọc xong cuốn lý thuyết sáng tạo phép thuật cơ bản và cũng biết luôn xoay bức tranh nào trên tường nhà anh sẽ mở ra cửa tới căn phòng bí mật, nhưng những thứ đơn giản nhất về anh thì cậu lại không biết.
Từ trước đến nay, Jun lúc nào cũng chỉ là Jun, như câu nói ngày đó của Minghao với Eunbi, "Nói Jun thì biết là Jun vậy". Anh là Jun với những người mới gặp, với Chan, với Soonyoung, với Minghao. Giống như một thứ từ đầu vẫn vậy và không bao giờ thay đổi, Minghao dần trở nên quen thuộc với việc Jun chỉ là Jun và cũng không mấy khi thắc mắc về nó nữa. Mãi đến tận khi nhìn thấy tên đầy đủ của anh trên powerpoint thuyết trình và nghe Moon Jun tí tởn gào tên anh, Minghao mới một lần nữa nhớ ra câu chuyện bị lãng quên mà vô cùng quan trọng này.
Cũng không phải Minghao chưa bao giờ hỏi. Cả tên đầy đủ lẫn ngày sinh của Jun, Minghao đã từng hỏi rồi. Nhưng dường như khi đó cậu căn thời điểm không chuẩn, Jun chỉ nói qua quýt cho qua chuyện rồi quay trở lại cứu góc phòng ngủ đang bốc cháy của anh tiếp, và dần dà cái chuyện đó rơi vào quên lãng.
Đến cuối cùng, Minghao chưa từng nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
"Thế thì tụi mình làm quen nhau lại từ đầu." Jun hít mũi, quyết định rất nhanh. "Rất vui được gặp em. Anh tên là Wen Junhui nhưng em có thể gọi anh là Jun, anh sinh mùng 10 tháng 6 năm 1996, anh bán hàng online và có nghề tay trái là làm gia sư cho phù thủy. Nhân tiện thì anh cũng là phù thủy, và không, anh không phải kiểu phù thủy bibidi babidi boo."
Minghao nhe răng cười, nhớ lại hồi cậu và anh mới gặp nhau.
Jun vẫn thao thao bất tuyệt, "Anh không có nhiều bạn lắm, hai đứa bạn thân của anh cũng là phù thủy luôn. Anh sống ở một căn hộ cách đây khoảng một tiếng nếu mình đi xe và anh đang có dự định mua nhà mới trong một hai năm tới. Anh có bằng lái xe, nhưng vì anh mù đường kinh dị lắm nên mong em sẽ chỉ cho anh đường đi vào tim em. Anh không uống được cà phê nhưng anh thích đi cà phê làm việc với em mỗi cuối tuần. Anh thích đồ cay, thích lẩu, thích mèo và anh cũng rất thích em." Jun cũng cười, trông đã tự tin hơn hẳn, "Vậy nên không biết Minghao có thể cho anh diễm phúc được trở thành người yêu em được không?"
"Chào anh." Minghao choàng hai tay ôm lấy cổ Jun, "Em tên là Xu Minghao, em sinh mùng 7 tháng 11 năm 1997. Em làm nhân viên văn phòng, không có gì thú vị cả, nhưng thỉnh thoảng em sẽ đi chụp hình và quay series với bạn em. Em không có xe riêng, và em cũng thích đi buýt và tàu điện ngầm hơn. Em sống ở ngay đây, anh đang ngồi trong phòng khách nhà em đây."
Cậu hơi cắn môi, thích thú khi thấy Jun liếc rất nhanh xuống môi cậu rồi vội vàng nhìn lại lên mắt cậu, "Em có nhiều bạn lắm, nhưng chúng nó toàn sống ở xa lắc xa lơ thôi. Dạo gần đây thì em mới làm quen thêm được mấy người nữa, hầu như tất cả đều là nhờ vào một anh phù thủy mù đường nào đó. Anh gặp may rồi đó, hồi sinh viên em là chiến thần cháy phố, đường vào tim em chỉ mình em là hiểu rõ nhất thôi. Em thích rượu vang, thích trà, thích vẽ tranh, thích nhân vật ếch hoạt hình nhưng không thích con ếch thật, và em thích anh nhiều nhất. Biệt danh của em trên mạng xã hội là The8, nhưng riêng anh thì có thể gọi em là..."
Minghao rướn người lên đặt lên trán Jun một nụ hôn, cảm nhận bàn tay anh rất tự nhiên đặt lên eo mình.
"Người."
Cậu lại đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.
"Yêu."
Một nụ hôn bên khóe miệng trái.
"Của."
Một nụ hôn bên khóe miệng phải.
"Anh."
Xong xuôi đâu đó Minghao hơi nhích đầu ra sau, hài lòng vô cùng khi thấy Jun nhìn cậu với ánh mắt mơ màng và trên miệng anh vô thức treo một nụ cười trông có vẻ hơi đần đần. Cậu đã luôn muốn làm điều này, khiến Jun ngơ ngẩn tới mức không nói được gì.
Phải mất một lúc Jun mới phản ứng lại được, và khi đó, anh ngay lập tức bĩu môi làm nũng.
"Minghao, em quên không hôn anh ở đây rồi!"
Minghao cười toe toét.
"Ở đâu cơ?" Cậu giả đò hỏi lại.
"Ở đây nè! Ngay đây!" Jun chu chu môi.
"Hong hôn nữa đâu." Minghao chun mũi, "Anh hôn em cơ."
Thế là Jun không chần chừ kéo ngay cậu vào một nụ hôn sâu ngọt ngào. Đâu đó giữa những nụ hôn triền miên, anh để cậu leo lên lòng anh, và Minghao xin thề, cậu chưa bao giờ ngồi ở một nơi nào thoải mái hơn thế.
"Anh yêu em." Jun thì thầm khi Minghao đang giấu mặt vào hõm cổ anh để thở, đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc cậu.
Trong tất cả những mối quan hệ trước, Minghao chưa từng nói lời yêu ngay khi mới quyết định hẹn hò. Lần nào cũng như lần nào, cậu phải hẹn hò với người ta một thời gian đã rồi mới biết có yêu được không, hay chỉ đơn giản là thích vậy thôi. Giống như một quy luật bất thành văn, Minghao cứ thích người ta, đồng ý hẹn hò với người ta rồi nghe người ta nói yêu mình, nhận ra mình không thể đáp lại lời yêu của người ta được. Không phải đúng người sai thời điểm, chỉ là cậu không thích người ta đủ nhiều. Lần duy nhất Minghao đủ thích một người để tiến đến chữ "yêu", mối quan hệ kéo dài gần một năm và Seokmin và Eunbi phải chung sức kéo cậu thoát ra khỏi nó, bởi người yêu cũ của Minghao là một lá cờ đỏ di động khổng lồ và cậu là một chú bò tót với niềm ham mê màu đỏ bất diệt.
Nhưng thường thì Minghao không quen và đi chơi chung nhiều đến thế trước khi quyết định tiến vào một mối quan hệ. Thời gian lâu nhất cậu từng quen một người trước khi hẹn hò là khoảng ba tháng. Có lẽ đó là lí do vì sao khi nhìn vào gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Jun lúc này, Minghao không thể ngăn bản thân mình đáp lại, dễ dàng và nhẹ tênh.
"Em yêu anh."
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Minghao nghĩ vậy. Vì là Jun nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_______________________________
"Em bảo này," Minghao bấm tắt điện thoại, thở ra một hơi, cảm nhận bàn tay anh người yêu theo thói quen vuốt dọc từ vai xuống gần hông.
Từ khi bắt đầu yêu nhau, Minghao mới thật sự được trải nghiệm ngôn ngữ tình yêu thứ hai của Jun, tiếp xúc thân thể. Đúng như lời Moon Jun nói, Jun gần như không kiểm soát được cơ thể của mình mỗi khi ở gần Minghao, anh cứ phải chạm chỗ này một tí, bóp chỗ kia một cái, rảnh tay ra là ôm, xa nhau một chút gặp lại cũng ôm, thỉnh thoảng lại dí mặt vào hôn và đòi hôn, thế mới chịu được, cứ như thể hồi trước anh nhịn lại vì không phải người yêu cậu thôi, còn bây giờ có quyền rồi nên anh mới bắt đầu được thể bung lụa.
Anh cũng không thèm trùm kín mít mỗi lần đến đưa đồ cho Minghao ở công ty nữa, làm các chị đồng nghiệp lại càng trêu cậu ác. Các chị xuýt xoa Minghao kiếm đâu ra được anh người yêu vừa đẹp trai vừa chất lượng, bảo cậu còn mối không giới thiệu cho mọi người với. Minghao hay hếch mũi cười bảo cậu chẳng biết mối nào nữa đâu, trên đời này có đúng một Jun thôi và anh yêu cậu mất rồi, mà kể cả có năm Jun thì vẫn đều yêu Minghao thôi.
Các chị sẽ không bao giờ biết được câu nói đó của Minghao nó đúng đến mức nào đâu.
Jun cũng đã giới thiệu Minghao với tất cả những người bạn của anh, và rằng cậu là người yêu anh. Chan vỗ tay bôm bốp và cười ré lên, nói rằng Jun nhất định phải khao to cậu nhóc một bữa, bởi nếu ngày đó Chan không bất cẩn đặt nhầm định vị cổng dịch chuyển thì có còn khướt anh mới quen được Minghao.
"Ơi?" Jun đặt điện thoại xuống, hơi nhướn mày đợi cậu nói tiếp. Bàn tay anh dừng lại nơi eo cậu, hai ngón tay gõ gõ theo nhịp một bài hát nào đó.
Jun có một thói quen mới sau khi trở thành người yêu Minghao. Mỗi lần nằm với nhau, ôm nhau được một lúc là y như rằng anh sẽ lại ngứa ngáy kéo Minghao nằm đè lên người anh và giữ cậu ở nguyên đó rất lâu. Hồi đầu không quen cậu còn giãy giụa lăn xuống, bởi dù sao Minghao cũng là một thằng con trai lớn tướng, cũng không thuộc dạng nhỏ bé gì, cậu sợ cậu nằm một hồi có khi anh bẹp ruột. Sau này nhờ Jun liên tục thuyết phục và kéo cậu lên lại mặc cho cậu có giãy nảy và hăm dọa đến mức nào, cộng thêm anh cũng không có biểu hiện gì là sắp bị đè chết, dần dần Minghao cũng nhượng bộ và quen với chuyện hễ cứ nằm với nhau là kiểu gì cậu cũng sẽ nằm đè lên người anh.
Giờ thì Minghao thừa nhận cậu khá là tận hưởng cái chuyện này.
"Anh đã bao giờ nói chuyện lại với Moon Jun chưa? Sau hôm tỏ tình ấy."
"Cũng chưa á." Jun đáp, giọng hơi ngạc nhiên, "Có gì không?"
"Anh có biết Moon Jun nói gì với em lúc thuyết trình bảo em nên hẹn hò với anh không?" Minghao lại hỏi.
Jun nhíu mày ra chiều suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Nó nói gì á?" Anh tò mò hỏi.
Minghao nở một nụ cười tinh quái.
"Anh bảo em là nếu yêu anh thì bao giờ muốn thử chơi kẹp ba cũng không cần tìm thêm người." Cậu cắn môi ngăn nụ cười mỗi lúc một lớn, trông chờ phản ứng của Jun, "Chắc vì thế nên em mới đồng ý làm người yêu anh dễ thế."
Mặt Jun chuyển màu đỏ ké gần như ngay tức khắc.
"MOON JUN!!!" Anh gào lên, dùng cả hai tay che mặt.
Minghao cười khanh khách, lăn xuống từ trên người Jun và suýt chút nữa thì đáp xuống sàn nhà nếu anh không kịp dùng phép làm cậu lơ lửng. Từ lúc yêu Jun đến giờ, Minghao gần như đã xóa bỏ nỗi lo té lọt giường, vì luôn có anh ở bên giúp cậu lơ lửng trên không, lơ lửng trên chín tầng mây.
Trêu Jun đặc biệt thú vị, bởi anh rất dễ ngại và Minghao thì biết rõ nên làm thế nào để đảm bảo hiệu quả của lời bông đùa. Cậu chỉ cần bạo dạn một tí, thế là đủ vui cả ngày.
Nhưng đôi khi những câu đùa cũng dội ngược lại và cắn Minghao một phát đau điếng.
"Nhưng mà..." Jun ló mắt qua kẽ ngón tay, chậm rãi nói, "nếu em muốn thì cũng không phải không được."
Nói rồi anh với tay kéo Minghao quay trở lại giường, ngay trước khi cậu kịp tháo chạy.
Đêm xuống rồi, tập thể dục trước giờ đi ngủ thôi!
301022 - End.
Xin chào mọi người, lại chính là infajunation đây. Vậy là sau gần ba tháng, hai tháng hơn (??), make it make sense đã chính thức đi đến hồi kết rồi. Thú thật thì câu chuyện dài hơn mình dự kiến rất nhiều, dừng chân ở 74k+ chứ không phải 12k như mình đặt trong mục tiêu ban đầu, nhưng dù sao thì mình cũng khá là tự hào về nó (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Mình hi vọng rằng mỗi người đi qua nơi này đều đã có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn với anh phù thủy Junhui và bạn nhân viên văn phòng người siêu bình thường Minghao, cũng mong rằng mọi người đều đang có những ngày tháng tốt lành. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc cũng như yêu thích những câu chữ của mình nhé, sự yêu quý của mọi người là động lực rất nhiều cho mình trong quá trình viết đấy, cùng với sự yêu thương Junhao nữa ạ ><
Mình cũng chưa có beta kĩ lắm đâu, nên nếu thấy có lỗi mọi người đừng ngần ngại bảo mình với nhé.
Dù sao thì, infajunation xin chúc mọi người có một ngày tốt lành, ấm áp và khỏe mạnh. Hãy cùng gặp lại nhau ở những câu chuyện khác nữa nhé! ♡(ŐωŐ人)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro