tuyết.

paris mùa đông, tuyết bay phủ trắng cả một vùng trời, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người đi ngoài đường dù đã mặc vài lớp áo dầy vẫn cảm thấy rùng mình. thế mà trong màn tuyết ấy, một thân ảnh mặc độc chiếc áo sweeter lững thững bước đi. em cảm thấy cái lạnh của mùa đông giờ đây cũng chẳng lạnh bằng một câu nói của hắn qua điện thoại 'minh hạo à, mình chia tay em nhé.' hắn coi em là gì chứ? đồ chơi sao, đồ thay thế ư? 

em cứ bước đi một cách vô định, đến khi dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ, đây là nơi hắn ở, em cũng đã từng ở đây, nơi có những tiếng cười của em và hắn, ấm áp làm sao. căn nhà này vẫn như vậy, vẫn thật ấm áp và chứa đầy hạnh phúc, chỉ là không còn sự hiện diện của em mà thôi. em quay đầu bỏ đi, em đã định đến hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn thấy hắn đang hạnh phúc bên cạnh tình đầu, em chần chừ. nếu em bước vào, có phải là phá vỡ sự hạnh phúc đó của họ không? sự hiện diện của em chỉ làm cho hắn cảm thấy thêm bực tức mà thôi, và rồi em từ bỏ, em muốn thấy hắn hạnh phúc.

minh hạo đi bộ đến nhà của anh họ mình, điền vân vũ.

vũ nghe tiếng chuông cửa liền vội từ trong bếp định ra mở cửa, nhưng người yêu anh nói để đó em mở, và rồi khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt khuê là em, cả người dính đầy tuyết, môi em tái đi vì lạnh, cảm tưởng như chỉ chừng vài giây nữa thôi em sẽ cóng chết mất. nó vội kéo em vào nhà rồi chạy đi lấy chăn cùng với sữa ấm. vũ lúc này nghe thấy tiếng động to liền ra ngoài xem. rồi anh bàng hoàng khi nhìn bộ dạng của minh hạo, vội tháo tạp dề rồi chạy đến bên em.

"hạo, sao lại ra nông nỗi này?" anh ân cần hỏi nhưng tay lại nhanh chóng kéo em vào phòng khách, ấn em xuống cái ghế lười đặt gần lò sưởi. ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

lúc này khuê đi vào với một chiếc chăn bông dày cùng một cốc sữa ấm. nó chùm cái chăn lên người em rồi dúi vào tay em cốc sữa, miệng cằn nhằn.

"bao nhiêu tuổi rồi còn hành động như này, mày mặc như này ra ngoài là muốn chết cóng à? hay muốn chọc tao điên lên vậy, ông huy có biết mày chạy ra ngoài như này không?"

em từ đầu đều không biểu cảm gì, nhưng đến khi khuê nhắc đến tên người người nọ, hốc mắt em bỗng nóng lên, và rồi nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên khuôn mặt đã bị cái lạnh làm cho tái cả đi. em không trả lời, chỉ lắc đầu rồi khóc nấc lên trong sự hoảng loạn của cả hai. em không thể ngừng khóc, em cũng chẳng thể trả lời hai người vì bây giờ trong em vô cùng hỗn loạn. em cảm tưởng như mình sắp chết vậy, tim cứ thắt lại, em đau quá, huy ơi.

và rồi em ngất đi vì quá mệt. một đêm đông lại trôi qua. đêm đó có hai người khóc, một người khóc trong hạnh phúc, người còn lại khóc vì hạnh phúc của người nọ chẳng phải mình.

hôm sau em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và một đống những câu tra hỏi từ anh họ mình. rồi em khai thật, em với huy chia tay rồi, lí do thì, là vì em không còn yêu nữa.

khuê bực tức quát lên, "hết yêu cái khỉ, mày vì văn tuấn huy mà một mình đội tuyết hết cả đêm, khóc đến ngất lịm cả đi, mày nói xem cái lí do mày đưa có vô lí hay không?" em cúi đầu, mấy tiếng thút thít lại bắt đầu xuất hiện, em khóc nữa rồi.

khuê thấy em khóc thì ríu rít quỳ xuống xin lỗi em, cái gì mà tao lỡ lời, sau này không nói mấy lời đó nữa, cũng không nhắc đến người kia nữa. vũ ngồi cạnh vuốt lưng cho em rồi ôm em vào lòng, anh biết em không phải người nói chia tay trước, sáng nay anh nhận tin tình đầu của tuấn huy đã đặt chân đến paris từ hôm qua, anh nghe xong đương nhiên biết đã xảy ra những gì nhưng không muốn nói ra, để khuê biết, không chừng sẽ xông đến đánh nhau với tuấn huy một trận mất. anh ra dấu cho em người yêu im lặng, minh hạo ngủ rồi. 

từ hôm đó em ở lại với khuê và vũ, tâm trạng em lúc đầu vô cùng bất ổn nên anh và khuê đều cố gắng không nhắc tới cái tên của người kia, cũng tìm đủ trò làm em vui nhưng đều thất bại.

đông qua xuân đến, thời tiết đã ấm lên đôi chút, em cũng đã dần ổn định lại cảm xúc của bản thân. khuê thấy em cười nhiều so với lúc trước cũng cảm thấy yên tâm phần nào. chỉ có vũ biết, em vẫn không ổn, em chỉ không muốn người khác phải lo lắng mà thôi, anh biết tối nào em cũng sẽ lấy điện thoại lướt xem ảnh của em và tuấn huy, rồi sẽ nằm khóc và thiếp đi trong sự mệt mỏi. vũ không nói gì, chỉ khuyên em vài câu rồi sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

cứ vậy một năm trôi đi, em không gặp lại tuấn huy lần nào nữa, nghe nói hắn sắp quay lại trung rồi, còn dẫn theo bạn gái về ra mắt gia đình. em mỉm cười, tuấn huy của em hạnh phúc là được.

mùa đông lại đến, năm nay dù không còn hắn bên cạnh nhưng em có anh vũ, có khuê cùng em trải qua một mùa đông rét buốt. em cảm nhận được tình yêu của họ trao cho em nhưng tại sao tim em vẫn trống trải như vậy?

mùa đông thứ hai xa hắn, em dù đã ổn hơn nhưng vẫn chẳng thể tìm lại sự ấm áp như hắn đã từng trao cho em.

mùa đông thứ ba xa nhau, minh hạo đã quen với cuộc sống không có tuấn huy, em dọn ra ở riêng để không làm phiền khuê cùng anh vũ. 

mùa đông thứ tư, em đã bắt đầu một mối quan hệ mới, em muốn quên tuấn huy.

mùa đông thứ năm, em đã chia tay rồi, em là người đề nghị, vì em cảm thấy em và họ không thực sự dành tình cảm cho nhau. trước khi cả hai quay lại cuộc sống ban đầu, người đó đã ôm em và chúc em có thể sớm tìm được hạnh phúc. em mỉm cười, vui vẻ đón nhận.

mùa đông thứ sáu, em nhận được một tấm thiệp nhỏ xinh, trên đó đề tên hắn và chị ấy. 

văn tuấn huy thật sự đã bước ra khỏi cuộc sống của em rồi, hắn đã chẳng còn vướng bận gì chuyện cũ, chỉ có em, chỉ có em là vẫn còn mãi chìm nghỉm trong quá khứ. càng cố vùng vẫy càng khó thoát. em nhận ra sau từng ấy năm em vẫn chưa thể quên đi văn tuấn huy, em phải làm sao đây?

phía điền vân vũ cũng nhận được thiệp mời, anh cùng khuê đã gọi ngay cho em sau khi nhận nó. anh muốn xác nhận rằng em của mình vẫn còn ổn. em nói với vũ và khuê rằng em sẽ trở lại trung để dự tiệc cưới của hắn, nói rằng hai người cứ yên tâm vì em đã ổn rất nhiều rồi.

vài tuần sau đó, em bận rộn thu xếp hành lí lên đường, đương nhiên cả vũ và khuê cũng đi cùng em. họ hạ cánh xuống trung quốc rồi bắt xe đến khách sạn đã đặt sẵn. cả chuyến đi vũ và khuê vẫn luôn để mắt đến em, không một giây nào lơ là.

hôm tiệc cưới diễn ra, em khoác trên mình bộ suit mà hắn đã tặng, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lễ đường. và rồi khi nghe thấy tiếng cha xứ vang lên cũng là lúc nhưng giọt lệ nơi khóe mắt em thi nhau chảy dài trên khuôn mặt.

anh hãy thật sự hạnh phúc nhé, văn tuấn huy, hạnh phúc cả phần em nữa.

theo dự định em cùng hai người vũ, khuê sẽ ở lại trung vài ngày rồi mới bay về pháp nhưng đêm đó, em một mình lẻn đến nhà thờ thầm cầu nguyện. cũng trong đêm đó, em thu dọn hành lí lên máy bay quay lại pháp.

ngay sáng hôm sau khi phát hiện em đã tự mình quay về và chỉ để lại một bức thư rằng em sẽ ổn mà , hai người đừng lo lắng quá, vũ vội đặt vé máy bay để trở về. anh cảm thấy bất an, anh cảm thấy nếu anh không quay về kịp sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em được nữa. nhưng rồi cả hai vẫn chậm một bước, em đi rồi, đến một nơi yên bình, nơi chỉ có em và hạnh phúc. 

em chọn cách ra đi yên bình nhất, thuốc ngủ.

vũ ôm lấy em mà khóc, tại sao em lại phải làm vậy chứ, ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. anh tự trách bản thân không sớm nhận ra rằng em đã có ý định này từ ban đầu, nếu anh chịu để ý em thêm có phải giờ này em vẫn sẽ đang cười nói với anh không?

sau cái hôm định mệnh ấy, anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. đến nỗi khuê phải đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý. mỗi ngày vũ đều cảm thấy đau buồn, hôm nay anh ngồi trong vườn, nhớ đến cậu em trai vẫn thường hay tới đây chăm hoa, uống trà với anh. mãi đến khi khuê đi tới, ôm lấy anh, nó nói với anh rằng em hiện giờ đang ở một nơi rất đẹp, nơi đó rất hạnh phúc, một nơi mà không ai có thể tổn thương em, và rằng nếu vũ cứ mãi tự chìm trong kí ức đau buồn ấy sẽ khiến em ở nơi đó bận lòng.

cứ thế thời gian vẫn cứ trôi, mỗi năm anh và khuê đều đến thăm em, mang cho em một bó hoa hướng dương rồi kể cho em nghe mấy chuyện lặt vặt. 

"hạo ở nơi đó vui không, anh với khuê nhớ nụ cười của em quá"

.

.

.

đêm khuya thanh vắng, trong thánh đường thiêng liêng ấy có một cậu trai âm thầm cầu nguyện.

"trong thánh đường con quỳ dưới chân chúa, con mong họ sẽ hạnh phúc dù không có con bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro