Ngoại chuyện: CheolHan, con thỏ hồng lố lăng và vòng đu quay khổng lồ
Hội học nhạc có một luật ngầm bất thành văn, đó là không được chọc Choi Seungcheol nổi giận. Họ Choi tuy bình thường nhìn hiền lành như con lạc đà ngoan ngoãn được ăn uống đầy đủ, nhưng không, ổng là con lạc đà đột biến gen, khỏe như một con ma mút sẵn sàng đập bẹp dí đứa nào dám láo nháo với ổng và hội đàn em lon ton của ổng. Choi Seungcheol không chỉ khỏe, ổng lại còn có đai đen không thủ đạo. Combo biết võ và khỏe như gã Hulk siêu nhân khiến Choi Seungcheol trở thành đứa khó đụng nhất khoa nhạc. Nhưng Seungcheol cũng không hẳn là một kẻ chuyên gây sự. Ổng là sinh viên đại diện cho khoa nhạc nói chung và nhạc hiện đại nói riêng. Tụi trẻ con khoa nhạc thần tượng Seungcheol lắm. Đẹp trai, học giỏi, nghĩa hiệp, nhà giàu hay không thì không biết nhưng vẫn đủ khiến các em gái mơ mộng rung rinh.
Seungcheol trông vậy thôi mà lù đù như cái lu, câu này Mingyu đã từng nói.
Kiểu như bề ngoài nhìn vầy chứ thâm tâm thì vẫn như trẻ con. Vui thì cười, cáu giận thì tóm đứa nào đó gõ cho một phát, hờn dỗi thì phị mặt, nhưng yêu thì mãi không nói.
Seungcheol thích bạn Jeonghan khoa văn hàng xóm lắm. Thích theo dạng muốn ở bên bạn, làm bạn cười ý. Nhưng mà bạn Jeonghan có nhiều vệ tinh dòm ngó lắm. Jeonghan xinh cực kì, theo đúng nghĩa của từ xinh đẹp trong từ điển, là có thể khiến tim người ta ngừng đập mấy nhịp, xong lại đập thình thịch mỗi lần thấy bạn cười, hay mỗi khi bạn làm nũng thì có thể thấy được mấy cái trái tim hồng bay lên shalala bắn tứ tung. Seungcheol nào phải là thánh đâu mà không đổ, mà thật ra có là thánh cũng phải đổ trước Jeonghan.
"Thế anh cứ định im lặng à?"
Junhui hỏi, trong lúc tóp tép nhai cái bánh phô mai đặc biệt sáng nay Minghao mua cho nó. Hansol nghe vậy xong cũng đưa mắt ngây thơ nhìn Seungcheol, mặt viết rõ chữ "Em cũng chả hiểu sao anh Seungcheol im lặng ngu quá trời". Seungcheol lườm cả hai đứa, ghét bọn có người yêu thế chứ lị. Toàn lũ rảnh đời chả có gì làm nghĩ cả thế giới cũng nên có người yêu như chúng nó chắc.
"Anh cũng muốn nói. Nhưng nhỡ người ta không thích mình thì lại xôi hỏng bỏng không à?"
Seungcheol bò ra bàn.
"Nhỡ đâu ảnh cũng thích anh?"
Junhui nói tiếp.
"Ít ra nói còn có cơ hội, chứ không nói thì cả cơ hội cũng chả có."
Seungcheol nhìn Junhui, anh chớp chớp mắt. Thằng này mọi hôm cà lớ lắm sao nay lại nói toàn mấy câu hay thế nhỉ? Junhui nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông anh này đang nghĩ xấu mình, xì một cái rồi nói "Thử một lần xem".
Seungcheol thấy Junhui nói đúng quá.
Nếu mà mình cứ im lặng mãi thì Jeonghan đâu có biết mình thích người ta đâu. Mà nếu không biết thì làm sao có thể đáp trả được mình. Cái đầu bự của Seungcheol quay một vòng, được ăn cả ngã về không một lần xem sao.
.
Seungcheol nghĩ rằng Junhui là một thằng nhóc đầu óc bất bình thường.
Và đứa nào nghe lời Junhui thì nó sẽ là đứa ngu.
Cũng giống như Seungcheol lúc này, nghe lời Junhui, mặc bộ đồ con thỏ đứng chờ Jeonghan.
Thằng nhóc kêu rằng còn gì tuyệt hơn nếu được tỏ tình ở công viên vào một ngày đẹp trời. Seungcheol chưa thấy đẹp ở đâu chỉ thấy nóng chết cha trong cái nắng chói trang và bộ đồ con thỏ hồng lố lăng nực không thể tả được. Từ xa xa, anh thấy Jeonghan đang bước đến cùng với tụi nhóc khoa văn. Hôm nay là ngày hẹn đi chơi giữa khoa văn và khoa nhạc, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng chạy vòng quanh.
"Seungcheol đâu?"
Jeonghan hỏi bọn nhỏ. Ngoài Junhui trưng ra nụ cười hí hí đáng đánh thì tụi còn lại đều lắc đầu không biết.
"Ổng ốm hả?"
"Hông biết."
Seungkwan đáp chỏng chơ. Thằng nhỏ còn đang bận chú ý đến mấy cái trò chơi cảm giác mạnh trước mắt. Jeonghan lườm nó một cái.
"Thôi cứ đi chơi vậy."
Jeonghan thở dài. Không có Seungcheol nghiễm nhiên anh sẽ là người lớn nhất ở đây, và việc trông 11 ông giặc khiến anh có chút chóng mặt.
.
Jeonghan cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ.
Đầu tiên là việc Seungcheol không đến, cũng không nghe điện thoại của anh, hỏi lũ em thì thằng nào cũng lắc như trống bỏi khiến Jeonghan có chút điên tiết. Chưa kể thằng Junhui dù đang chăm Minghao nhưng thỉnh thoảng lại cười hí hí nham nhở như thử thách sự chịu đựng của anh.
Thứ hai là việc có một con thỏ hồng khả nghi cứ đi theo anh cả ngày. Jeonghan ban đầu còn tưởng rằng cái công viên này nuôi thỏ hồng hay sao mà đi đâu cũng thấy một cục hồng bự trên cả lố lăng lởn vởn trước mắt. Cho đến khi anh chắc chắn rằng chỉ có một con. Và nó cứ lượn lờ trước mắt anh mãi. Nhỡ nó là kẻ bắt cóc thì sao, hay lại là một thằng giết người có ý định nhắm vào Jeonghan. Biết đâu tí nữa nó sẽ úp cái bao lên đầu Jeonghan rồi chặt anh thành từng khúc vứt xuống sông Hàn. Ôi mẹ ơi đáng sợ quá, Jeonghan còn trẻ, còn chưa có mảnh tình vắt vai, anh còn đang chờ đồ đầu gỗ khoa nhạc tỏ tình anh không thể chết được T^T Ai cứu Jeonghan khỏi con thỏ hồng này với, Jeonghan chưa muốn chết đâu T^T
"Anh ơi anh đi một mình ạ?"
Jeonghan cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi có người nào đấy tiến đến gần bắt chuyện. Là hai em gái đội cái bờm mickey rất cute. Đang định trả lời thì một bóng hồng đứng chắn giữa anh và người ta. Không hiểu sao anh có cảm giác con thỏ hồng đang lườm hai bạn gái kia. Chắc nhìn cái dáng sống mãi một phen của nó người ta cũng sợ, Jeonghan thấy hai em gái mickey chạy trối chết.
Anh nhìn con thỏ.
Con thỏ nhìn anh.
"Mày không phải kẻ giết người phải không?"
Chợt Jeonghan hỏi.
Con thỏ hồng lắc lắc đầu. Hai cái tai rung rinh lắc trái lắc phải.
Jeonghan bật cười.
"Mày có nhét tao vào cái bao rồi vứt xác ở sông Hàn không?"
Con thỏ lắc lắc tiếp, nó rút cái bảng đằng sau lưng ra. "Tui đi chơi với cậu nhé". Còn vẽ thêm cái emo đỏ mặt ngượng ngùng trông ngốc cực kì.
Jeonghan bật cười, anh nắm lấy cái tay con thỏ hồng rồi kéo đi.
Mong rằng hôm sau không thấy mình trôi ở sông Hàn.
.
Hóa ra việc có một con thỏ hồng làm bạn đồng hành cũng không tệ.
Ngoài việc không thể chơi những trò cảm giác mạnh (vì cái tai của nó quá to để luồn người qua đống đồ bảo hộ), thì việc gì cũng tốt. Con thỏ hồng có vẻ rất tốt tính. Nó tặng cho Jeonghan một cái tai thỏ màu trắng muốt, còn tặng anh một lon soda đào. Jeonghan mua tặng nó một thanh churros chocolate thì nó lắc đầu nguầy nguậy không chịu, đưa cả cho Jeonghan ăn. Anh cũng không nói gì, chỉ mua cho nó một cái túi bông hình minions, bảo đây là quà tặng đấy, nhớ giữ nhé. Con thỏ đeo trước ngực, tay còn cứ mân mê mãi làm Jeonghan không nhịn được phải chụp một bức ảnh.
Con thỏ hồng cầm tay Jeonghan đi đến chỗ đu quay lớn, lực nắm vững chắc khiến Jeonghan giật mình. Anh như chợt nhận ra điều gì đó. Khi mà cả hai điều kỳ lạ anh thắc mãi hôm nay hình như đều có lời giải đáp rồi. Jeonghan mỉm cười. Bây giờ thì con thỏ này không chỉ lố lăng mà còn ngố nhất quả đất nữa rồi.
.
Khi cái vòng quay lên được một phần tư, con thỏ lấy từ sau lưng ra thêm một bông hồng đỏ thắm đưa cho Jeonghan. Anh mỉm cười cầm lấy.
Rồi nó lại đưa một bông, một bông nữa, khiến Jeonghan phải thắc mắc sao nó có nhiều hoa hồng dữ vậy. Khi đã đưa đủ 13 bông, con thỏ dừng lại. Nó lấy tấm bảng vẫn còn cái emo cười ngượng, lấy tay xóa đi, rồi viết thêm một dòng "Mình thích bạn lắm". Jeonghan bật cười.
"Nhưng mình hông thích bạn."
Jeonghan đùa giỡn, cố tình nói ngọng dễ thương trêu cái người bên trong con thỏ kia.
"Mình là người, bạn là thỏ, chúng mình khác biệt quá, mình hông thích bạn đâu."
"Mình biến thành người bạn có thích mình không?"
Con thỏ hí hoáy viết.
"Hông, mình có người để thích rồi. Mình hông thích bạn đâu."
Jeonghan nhoài người đến, chống tay lên đùi con thỏ hồng.
"Nhưng mà nếu bạn là Choi Seungcheol thì được."
Anh cầm cái đầu thỏ nhấc lên, phía trong, một Seungcheol đang nhễ nhại mồ hôi tròn mắt nhìn anh.
"Muốn hành xác ha mà nóng như này còn mặc cả bộ con thỏ."
Seungcheol chớp chớp mắt. Có ai đã từng nói lông mi của Seungcheol đẹp lắm chưa nhỉ? Jeonghan chắc chắn là có rồi. Đồ ngốc này lông mi dài lắm ý. Có lần tụi trẻ con đã thử đặt một qua diêm lên lông mi của Seungcheol, và thần kì làm sao, que diêm mãi không rơi. Tụi con gái cứ mãi xuýt xoa ghen tị về hàng lông mi này mãi thôi. Mắt Seungcheol cũng đẹp lắm. To kinh khủng. Lại còn long lanh như kiểu chứa tinh cầu nào đó bên trong vậy. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt to tròn của Seungcheol, Jeonghan đều có cảm giác khó thở mãi.
"Sao lại im lặng?"
Jeonghan hỏi.
"Bạn..."
"Biến thành người rồi mà sao vẫn ngu ngốc như con thỏ vậy Choi Seungcheol."
Jeonghan tay nhéo nhéo má Seungcheol mấy cái cho bõ ghét.
"Cho bạn một cơ hội, không có cái thứ hai đâu nhá."
Jeonghan cười.
"Seungcheol, bạn đúng là đồ ngốc."
Seungcheol kéo sụp cái mũ con thỏ xuống. Jeonghan ở quá gần khiến anh có chút bối rối.
"Jeonghan."
Anh thử gọi.
"Ừ. Jeonghan đây."
"Mình biến thành người rồi, còn là Choi Seungcheol nữa, bạn có thích mình không?"
Seungcheol hỏi, tim đập thình thịch như điên.
"Hông."
Jeonghan đáp. Gần như ngay lập tức anh nghe thấy tiếng tim Seungcheol vỡ loảng xoảng ở đâu đây. Anh ngồi hẳn lên đùi Seungcheol, kéo giật cái mũ ra rồi để sang một bên.
"Giờ thì thích."
Jeonghan hôn lên mũi Seungcheol một cái, meo meo cười như con mèo mới ăn vụng được con cá rán ngon.
"Bạn ngốc quá có mỗi câu này làm mình chờ mãi."
Seungcheol nghe vậy thì cũng bật cười, tay vòng xuống ôm eo Jeonghan, giữ thật chặt như sợ người ta chạy mất.
"Ngốc vậy mà được bạn thích là tốt rồi."
Jeonghan cũng cười lại. Để yên cho Seungcheol vươn tay kéo cổ mình xuống.
"Ừ ngốc quả thả ra hại người cũng không tốt."
Jeonghan thì thầm. Hơi thở nhàn nhạt vị soda đào quanh quẩn trên đầu môi Seungcheol.
"Jeonghan này đành xả thân cứu thế giới vậy."
Jeonghan cũng vòng tay quanh cổ Seungcheol đáp lại, cúi xuống hôn một cái thật dài. Cabin của hai người lúc đó cũng lên được chỗ cao nhất của vòng quay, ánh đèn từ khu giải trí lấp lánh, đôi mắt Seungcheol cũng lấp lánh, và trái tim Jeonghan bây giờ cũng lấp lánh mãi thôi.
.
"Ê, hai ổng có ổn không vậy?"
Kwon Soonyoung hóng hớt hỏi. Kim gâu gâu lúc này đang cầm cái ống nhòm cỡ bự dòm trộm.
"Đậu má hai ổng hôn nhau ba phút rồi."
Thằng nhỏ nhìn xuống cái điện thoại.
"A đu đu Jeonghan hyung hôm nay bạo dạn dữ ổng chồm lên người Seungcheol hyung luôn."
Seungkwan, ở bên cạnh, cũng đang cầm một cái ống nhòm cỡ bự.
"Đâu cho xem với."
Junhui nhoài người lên.
Bất chợt điện thoại của anh rung lên. Minghao đang ngồi cạnh Wonwoo và Jisoo ở ghế đằng xa ấn nút nghe. Cậu nhóc cầm điện thoại chạy đến áp vào tai Junhui.
"Wen Junhui mày có muốn mai bị cấm túc ở khoa văn một tháng không?"
Giọng Seungcheol vang lên ở đầu dây bên kia. Junhui rú lên một tiếng "Má ơi" rồi vứt ống nhòm trả lại Kim Gâu Gâu rồi chạy té khói. Trước khi chạy còn kịp hét "Seungcheol hyung ơi em không nhìn thấy gì hết, không thấy anh hôn Jeonghan hyung ba phút đâu", giọng to như cái loa phát thanh trường buổi sáng, làm cả cái công viên đầu phải quay lại nhìn.
Qua điện thoại, Jeonghan hét lên "WEN JUNHUI, HAI THÁNG CẤM TÚC!!"
Minghao cầm điện thoại thở dài. Đúng là tự làm tự chịu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro