1.Ngày đầu tiên nhập học?

Bây giờ là 5 giờ,người đang nằm ở trên giường bật dậy đúng lúc báo thức đang reo.

Đó là Myungho.

Cậu bật dậy để đi vào nhà vệ sinh.Một lúc sau,cậu chuẩn bị đồng phục chỉnh tề.Hôm nay chính là ngày cậu chính thức bước lên năm 2 của đại học và đúng vậy nó khó hơn tưởng tượng của cậu sau khi học hết năm nhất.Sau khi thay quần áo xong cậu bắt đầu đi xuống nhà để ăn sáng.Mấy hôm nay nhà cậu rất vắng vì bố mẹ cậu thường đi làm sớm,còn 1 em gái thì cũng đi học luôn nên giờ còn mỗi cậu ở nhà.

Ăn thì cũng xong rồi nhưng mà giờ còn sớm chán nên cậu quyết định ngồi xem tivi một lúc bỗng điện thoại cậu reo lên.

Đó là Seokmin,1 người bạn thân thiết của cậu.Cậu nhấc máy lên:

-Alo!Có gì không vậy?

-Tao đứng trước nhà mày nãy giờ rồi nè.Có đi học không vậy mẹ?

-Giờ còn sớm mà.Ủa mà sao nay mày dậy sớm dữ vậy.

-Tại nay đi khai giảng đó.

-Ừ,mày vào đây chơi chút không?

-Thôi mày có đi lẹ không thì bảo?

-Vẫn còn sớm tao chưa thích đi.

Sau khi nói xong,cậu vẫn bị thằng Seokmin nài nỉ mãi một lúc mới thôi.Mặc dù giờ cậu cũng chưa muốn đi nhưng mà bạn rủ thì chả lẽ lại không đi nên thôi cậu vẫn đi.

Đi một lúc thì tới trường,cậu bước vào sân trường rồi đi thẳng đến chỗ của thằng Mingyu.

Mingyu là bạn thân thứ 2 của Myungho.

Cậu thấy nó đang nắm tay với anh nào đó năm 3 nhưng mà chuyện đời tư của người khác cũng không nên soi mói.Nói vậy thôi chứ cậu vẫn ra khịa á.Rồi cậu phóng thẳng lên lớp để nó ở lại một mình ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì.Cậu đang chạy lên thì đụng trúng Jisoo.

À thì ổng là Jisoo hyung năm 4 rồi.Thật ra ổng là crush của thằng Seokmin đó mà mọi người biết đó ổng vừa dịu dàng lại còn học giỏi nên là ổng không có để thằng Seokmin vào tầm mắt của mình,làm thằng đó cứ mỗi lần nhắc đến crush của nó là nó giãy đành đạch lên vì nó biết là mặc dù nó làm thế nào thì anh Jisoo cũng chỉ coi nó là anh em thân thiết không hơn không kém.

Đụng trúng người ta thì phải xin lỗi đúng không,Myungho xin lỗi rồi một phát chạy thẳng vô lớp.Mà biết sao cậu chạy không,hình như là lúc đó có 1 ông năm 3 đi cùng Jisoo hyung,nhìn cái mã cũng ổn phết nhưng mà Myungho chỉ mới lướt qua thôi không có nhìn được rõ mặt ổng.

Hình như đó là Jun.Lúc Myungho nhìn người ta thì tưởng là người ta không có nhìn thấy mình nên lỡ đụng trúng ánh mắt của anh nên cậu ngại rồi cậu phi thẳng vào lớp.

Vào một lúc đi xuống được chỗ cầu thang,anh bắt đầu hỏi Jisoo về cậu.Jisoo quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng:

-Mày để ý đến Myungho à Jun?

Jun nhìn anh bằng ánh mắt phán xét:

-Anh nghĩ sao vậy,em hỏi để biết thì làm quen người ta thôi chứ em không có thích con trai.

-Tao đợi ngày mày thích người ta.Mày tin tao đi chắc chắn sau này mày sẽ bị vả vào mặt bôm bốp thôi em ạ.

-Chắc chắn không có ngày đó đâu,anh đang mơ đó hả.

-Haha,thôi cũng vào lớp rồi.Anh mày đi về lớp.

Sau khi Jisoo về lớp thì Jun cũng đi về lớp mình.Lớp của Jun thì cũng ngay cạnh Myungho nhưng mà anh lại không biết lớp.

Vào lúc ra chơi,Myungho đang đi tới thư viện thì lỡ đụng trúng Jun.Cậu không nói gì mà tự đứng lên phất lờ bàn tay của anh,anh thấy vậy thì cũng sượng sượng nên thôi cũng bỏ về lớp.Vào lớp được một hồi,đang ngồi học thì bỗng dưng lớp hết phấn nên giảng viên nhờ Myungho đi sang lớp Jun để lấy hộ phấn.

Cậu vừa đi sang thì cậu đã nhìn thấy người nhìn mình không chớp mắt nhưng cậu cũng cố gắng phất lờ tại cậu không có ưa anh.Anh thấy vậy cũng thôi nhưng mà hình như cậu có quen một người bạn của anh.Nói sơ qua về mấy người bạn của anh thì anh có người bạn tri thức Jeon Wonwoo,người bạn đảng hổ Kwon Soonyoung và cuối cùng là người của chủ đảng hổ Lee Jihoon.

Trong đó,Myungho biết rõ nhất về Wonwoo,có biết chút qua về Soonyoung và Jihoon còn về Jun thì không hay gặp hoặc là không gặp nên cậu không biết chút nào về anh hết.Đến chiều đi học,cậu bắt đầu đi nói chuyện với anh Jeonghan,cậu tâm sự về cuộc sống của mình thôi còn anh thì cũng ngồi nghe cậu rồi cũng ngồi tán phét với cậu nhưng bỗng nhiên...Cậu nhìn thấy người đang đi đến gần chỗ mình đó là JUN.

Cậu thấy vậy liền chào Jeonghan lẹ lẹ rồi chuồn về lớp nhưng mà Jun thấy cậu vậy liền đuổi theo.Lại là một cơ hộ tiếc cho anh,anh lại chậm một bước rồi,cậu thấy anh nắm tay mình cũng hoảng lắm chứ đâu phải không mà mới lần đầu gặp người ta tự nhiên nắm tay nắm chân thì người ta cũng sợ chứ đâu phải không.Sau lần đó,anh không gặp cậu ở đâu hết mà dù gặp cậu thì cũng né tránh cách xa gần 2m dữ lắm.Nhìn thấy Jun như vậy Jisoo hỏi:

-Ê Jun anh mày hỏi cái,mày có gì với Myungho à mà sao nó né mày như né tà vậy em?

Jun chán nản trả lời:

-Em chỉ định làm quen rồi gây dựng mối quan hệ bạn bè thôi mà em lỡ đụng chạm tay chân với người ta nên người ta tưởng biến thái.

-Chú mày xui ghê ha,thôi em ơi thích người ta thì nói.

-Em đã nói rồi,em không thích con trai.

Jun nói xong anh vẫn chẳng hề để ý mà chỉ chào tạm biệt cuối giờ gặp thôi.Còn Jun thì vẫn đứng đấy,đang định quay đầu lại thì thấy Myungho đang chơi với bạn bè thì lại một lần nữa nhìn thấy Jun lần này thì Myungho cũng không làm gì vẫn đứng đó.Lần này thì anh không chẩy nắm tay chân người ta nữa,lần này là ra bắt chuyện hẳn hoi.Anh lên tiếng:

-Chào cậu,tôi là Moon Junhwi,rất vui được làm quen với cậu.

-Chào,tôi là Seo Myungho.

Nói xong Jun đưa ra bắt tay Myungho,cậu thấy vậy cũng bắt lại.Xong rồi thì Jun và cậu,hai người ngồi nói chuyện với nhau cũng khá lâu.Vào giờ rồi thì mọi người đều chăm chú học,Myungho đang học thì thấy 2 thằng bạn của mình đang đứng ngoài cửa sổ,Mingyu quay mặt vào chỗ của cậu rồi cầu cứu.Cậu nhìn 2 thằng bạn mình mà chán nản rồi nói:

-Haiz,đúng là chỉ báo đời.

Nói xong rồi Mingyu và Seokmin nhột nặng nhưng dù có cầu cứu thế nào thì cậu cũng làm lơ nên hai thằng bạn cậu vẫn phải đứng ngoài đó hàng tiếng.

Đến khi ra về,Mingyu và Seokmin mới được tha.Cậu vừa đi ra lớp học đã bị Seokmin kéo lại hỏi:

-Bộ định đi không chờ bọn này hả?

Myungho trả lời nhàn nhạt:

-Ừ

Seokmin nghe vậy liền trưng cái mặt ngơ ngác rồi đến Mingyu nói tiếp:

-Ủa đi thật hả.Seokmin,mày có đi lẹ dùm tao không hả?

Myungho đi không thèm ngoảnh đầu lại đến lúc Seokmin bắt kịp được nhịp độ của cậu thì đã đến nhà xe chả thể nói chuyện với nhau như những lúc tan trường thường ngày.Nhìn hai thằng bạn mình ngơ ngác,Myungho bỗng lên tiếng hỏi:

-Đứng đó làm gì vậy?Hai bọn mày có mang cái xác về không hả.

Khi bị Myungho mắng,hai người cũng dần lấy lại ý thức mà vác 2 cái xác đi về.Ba người đi chung một con đường rồi đến chỗ kia thì mỗi ngưỡi rẽ một hướng.Và trong lúc đi đó Seokmin hỏi Myungho là:

-Myungho,tao thấy ông Jun khoá 3 mà hay đi cùng anh Jisoo ấy hình như có chút mập mờ gì đó với mày đó.Cẩn thận nhé.

Seokmin nói xong,mặt mũi cậu trở nên nhăn nhó với giọng điệu khó ở đáp:

-Bộ mày thích anh Jisoo nhiều quá bị điên hả?Nghĩ gì mà ổng với tao mập mờ vậy.

Seokmin nghe Myungho nói xong liền càu nhàu lại:

-Đó chỉ là linh cảm của tao thôi,tin hay không tuỳ mày và cái này tao chỉ nói cho mày biết để đề phòng thôi.

Mấy người nói xong rồi thì tiếp tục những câu chuyện khác.Có 1 vấn đề là cặp đôi Meanie của chúng ta hình như đang có biến cố gì đó.

Dạo này,Mingyu có linh cảm như Wonwoo có người thứ 3.Và linh cảm đó của cậu.....đúng thật.Chuyện bắt đầu vào một tháng trước,mọi người biết đó Wonwoo thường ra thư viện hoặc quán cafe để đọc sách hoặc thư giãn.Mới đầu thì cậu còn thoải mái và không suy nghĩ nên cho anh đi mà không cần hỏi gì bởi vì cậu nghĩ Wonwoo rất bảo vệ mình và ít nói nên cậu cũng không lo lắng nhiều nhưng vào một hôm,cậu đang đi trên đường để mua đồ ăn về nấu bữa tối thì ở trong thư viện cậu thấy anh đang ngồi cạnh một cô gái và cô gái đó ngồi rất sát anh.Cậu vẫn đang quan sát xem hành động tiếp theo của cô ta là gì bất chợt cô ta hôn lên má anh nhưng anh không những không đẩy ra mà anh còn ôm lại cô ta nữa.Mingyu thấy vậy liền nổi cơn tức giận nhưng mà vẫn phải kiềm chế,cậu dọn hết đống suy nghĩ đi rồi mua đồ ăn tiếp.Về nhà đã thấy Wonwoo nằm trên sofa cầm điện thoại mà cười tủm tỉm.Hành động này khiến Mingyu khó chịu vô cùng và sự khó chịu lại càng tăng.Mingyu mới nói một câu:

-Anh lên tắm đi,em đi nấu cơm

Wonwoo cũng ậm ừ cho qua:

-Ừ,anh biết rồi

Nói xong,anh chạy lên tầng rồi đi tắm.Một lúc sau,anh xuống phòng bếp thấy cậu vào bàn ăn rồi nói:

-Anh xuống rồi nè.

Thấy anh nói vậy cậu cũng đáp lại:

-Anh ngồi xuống ăn cơm với em nè.

Nói xong anh ngồi xuống.Mingyu hỏi tiếp:

-Dạo này anh đi thư viện có gần gũi với ai quá không vậy?

Anh đáp lại một cách bình thản:

-Tất nhiên,em biết mà anh không gần gũi với ai quá mức đâu em đừng lo.

Anh nói xong nhìn vào mặt cậu mới thấy mặt cậu đã đen hơn cả trời bão.Anh giật mình hỏi:

-Em làm sao vậy Mingyu?

Mingyu nhìn anh khó chịu,vì rõ ràng cậu vừa thấy anh ở thư viện đã gần gũi với 1 người con gái quá mức.Cậu kìm nén lại rồi nói với anh:

-Vừa nãy em đi siêu thị,có ghé ngang qua tiệm thư viện xem anh làm gì.Em thấy anh đã cho một cô gái ở đó hôn lên má.Anh coi em không ra gì đúng không?

Wonwoo ấp úng trả lời:

- Ừ-ừm...Anh với cô gái đó không có gì hết.Chỉ là bạn bè thân thiết như bình thường thôi.

Nghe anh nói xong cậu cũng dịu đi một chút rồi lại vặn hỏi lại:

-Anh có chắc là không có gì không?Em mà biết ra chuyện gì đó thì em cảnh cáo trước,mạng anh còn nguyên hay không thì đó là do bản thân anh đấy.Cận thận vào.

Nói xong,cậu đi lên tầng với vẻ mặt không mấy dễ chịu gì.Anh nghe cậu nói như vậy cũng rất hoảng sợ vì anh và cô ấy đang trong mối quan hệ yêu đương lén lút.Anh sợ một ngày nào đó Mingyu sẽ phát hiện ra mình phản bội em ấy rồi sẽ không nương tay mà giết người.Suy nghĩ của anh bỗng vụt tắt vì tiếng chuông điện thoại reo.Anh đi ra ngoài nói chuyện một lúc rồi lại vào nhà.Vừa mở cửa chính ra đã thấy Mingyu đứng đó,anh liền chột dạ liền nói:

- E-em đứng ở đây làm gì vậy Mingyu.

Mingyu bình thản hỏi anh:

-Sao anh lại phải đứng ngoài nghe điện thoại,bình thường em thấy anh thoải mái lắm mà.

Wonwoo lấy lại bình tĩnh,gương mặt lại biến về như băng rồi trả lời cậu:

-Nay quan tâm thế,bình thường anh thấy em cũng có quan tâm anh đâu.

Mingyu nói bằng khuôn mặt giận dỗi:

-Ai bảo anh là em không quan tâm anh?

Wonwoo vênh mặt lên,nói:

-Tôi đấy.Cậu có ý kiến gì à?

Mingyu thấy mèo con hư quá liền nhăn mặt:

-Anh dạo này hư quá nhỉ? Phải phạt thôi~

Anh thấy vậy liền xanh mặt:

- Ah, a-anh không có ý đó.

Cậu thấy anh như vậy liền không trêu nữa:

-Thôi,em không trêu anh nữa,anh làm gì thì làm đi.

Anh thấy vậy liền nghe điện thoại tiếp.Thấy cô gái hẹn anh vào cuối tuần đi chơi,anh cũng vui vẻ tiếp nhận lời mời.

Người phụ nữ trong điện thoại nói:

-Vậy anh rảnh được mấy giờ?

Anh cười,rồi đáp:

-Hmm,liệu em có rảnh vào 8h tối thứ bảy?

Cô gái liền phản hồi:

-Dạ,được ạ.Vậy hẹn anh vào 8h thứ bảy tuần này nhé.

Cô nói xong liền cúp máy.Anh hớn hở chạy lên nhà.Mingyu thấy vậy liền hỏi anh:

-Anh có chuyện gì vui sao?Kể em coi nào.

Cậu nói xong thì lại cười làm lộ nguyên một hàm răng trắng phát sáng ra.Anh thấy vậy liền bảo:

-Àa,không có gì đâu.Cuối tuần,anh đi chơi với hội bạn ý mà.

Cậu thắc mắc hỏi:

-Ý anh là...hội anh Jun,Soonyoung và anh Jihoon á hả?

Wonwoo cười tươi đáp lại:

-Ừ đúng đó!

Mingyu thấy vậy liền nhẹ nhõm trong người:

-Anh đi với mấy người đấy thì em yên tâm rồi,kkk.

Cậu nói xong rồi cười lớn như đứa trẻ được cho gì đó mà nó thích.

__________________
12/3/2025
Sorry mn,tui ủ từ cuối năm 2024 mà giờ tui mới đăng,tại từ đó đến giờ tui ko có thời gian viết truyện huhu😭

Mong mọi người xem và góp ý nhẹ nhàng!

Tui sẽ làm nhanh chap 3 mọi người chờ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: