ANH CŨNG THƯƠNG EM MÀ (HOÀN)
Hôm nay tôi cùng em ra bãi đá chơi, chẳng phải vì cúp điện mà chỉ là muốn đưa em ra đây chơi thôi, em dựa vào vai tôi:
_Trăng hôm nay đẹp quá anh ha.
_Đúng là đẹp thiệt.
Tôi nhìn vào mắt em rồi nói:
_Bé nè tụi mình ra mắt thì cũng đã ra mắt hết rồi...em định khi nào mới chịu cho anh cưới em...bộ em không muốn về nhà với anh hửm...
Em ngại ngùng nhìn tôi:
_Có gì đâu mà gấp...em vẫn còn nhỏ mà...
_Bé cũng tốt nghiệp xong đại học rồi còn gì...chúng ta yêu nhau cũng được bốn năm rồi đó tiểu Hạo sự nghiệp anh cũng đã chuẩn bị xong hết, con anh Triết anh Hàn cũng được bốn tuổi, thằng Huân thì cũng sắp sanh, thằng Khôi thằng Minh tháng sau cũng làm đám cưới, và Nhóc Sơn với bé Quang cũng đính hôn, vậy bé định khi nào mới chịu lấy anh đây?
Em cười tít mắt trả lời tôi:
_Thì cứ để cho mọi người cưới trước đi, em với anh từ từ cũng được mà...
Tôi làm mặt u sầu với em, em thấy vậy liền hôn lên má tôi:
_Nè chuyện cưới sinh thì anh phải là người quyết định chứ...sao lại đi hỏi em thế này...
Tôi khó hiểu hỏi lại:
_Ý bé là sao?
_Thì không thấy à, mỗi lần chuẩn bị cưới sinh thì nhà thằng Khôi qua nói chuyện với nhà anh Hữu, nhà thằng Minh qua nói chuyện với nhà anh Tú. Rồi bố mẹ anh Vinh cũng là người qua nói chuyện với bố mẹ anh Huân...nên nếu anh muốn hai đứa mình đám cười thì anh phải...
Tôi hiểu ra được rồi bật cười cụng trán với em:
_À anh hiểu ý bé rồi...nếu như bé đã sẵn sàng thì đầu tháng sau bố mẹ anh sẽ đem rượu hồng qua gặp bố mẹ Từ hỏi cưới bé nhé.
Minh Hạo ngại ngùng úp mặt vào lòng tôi:
_Huy ca ca...em chờ anh đó...
Đầu tháng sau nhà tôi liền đem rượu hồng qua hỏi cưới em, cả hai bên ai cũng chấp nhận và hết lòng ủng hộ và mọi người đã quyết định chọn ngày đầu năm mới sẽ tổ chức hỷ sự cho chúng tôi. Nhưng không được, vì em đã buồn vì tôi nhiều rồi nên trước khi cưới tôi phải làm một cái gì đó để bù đắp cho em mới được. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện điều đó với em.
_Tuấn Huy em mở mắt ra được chưa?
_Được rồi đó...bé mở mắt ra đi...
Em ấy mở mắt ra rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ mặt rất trầm trồ:
_Cái này là sao hả anh...
_Tiểu Hạo căn nhà nhỏ này là dành cho bé, cảm ơn bé đã yêu anh và chấp nhận lấy một người như anh. Xin lỗi bé vì những lần khờ khạo mà đã khiến bé buồn, khiến bé khóc. Bây giờ anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp và chăm sóc cho bé. Tiểu Hạo anh yêu bé đồng ý lấy anh và bên anh trọn đời được không?
Nói xong tôi liền quỳ xuống đưa hộp nhẫn về phía em, tôi còn nhớ là lúc đó em đã khóc rất nhiều:
_Cả hai gia đình đều nhất chí hết rồi mà anh còn dám hỏi em có đồng ý hay không nữa à?
Tôi bật cười đáp lại lời em:
_Anh biết chứ, nhưng anh coi phim thấy mỗi khi mà nam chính làm vậy thì nữ chính sẽ rất hạnh phúc. Nên anh muốn bé cũng được hạnh phúc giống như vậy.
Tiểu Hạo cũng bật cười trước câu trả lời của tôi:
_Huy ca ca...em cũng rất hạnh phúc vì đã được một người như anh yêu mình, bản thân em cũng không hoàn hảo nhưng em chắc chắn mình sẽ cùng anh viết nên một chuyện tình như bố mẹ Văn vậy. Em yêu anh và em đồng ý sẽ bên anh mãi mãi từ đời này qua đến đời sau luôn.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn hạnh phúc, nụ hôn này đã đánh dấu một cương vị mới của hai chúng tôi.
_Và thế là hai vợ chồng chúng tôi hạnh phúc đến bây giờ, đây mới là sự thật của câu chuyện này, chứ không hề lâm li bi đát như vợ tôi kể đâu...
Minh Hạo đi lên:
_Nè chồng là đang nói xấu gì em đúng không?
_Không không chồng chỉ đang khoe với mọi người là bé đang mang hai bảo bảo của chồng thôi...
Minh Hạo ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ anh:
_Chồng ơi, mai đi khám bảo bảo xong thì mình đi qua nhà vợ chồng thằng Khôi chơi nha...ngày mai mọi người đều tụ tập ở đó để mừng thôi nôi đứa thứ hai của anh ấy đó.
Tuấn Huy gật đầu:
_Chồng cũng quên mất, ngày mai đi khám bảo bảo xong rồi hai vợ chồng mình ghé mua quà cho tiểu nhóc đó luôn. Bây giờ trễ rồi mình đi ngủ nha vợ.
Minh Hạo gật đầu, lên giường Tuấn Huy xoa bóp chân cho Minh Hạo một lúc rồi mới nằm xuống ôm lấy cậu, cậu xoay qua chòm lên hôn môi anh rồi nói:
_Huy ca ca...em yêu chồng...cảm ơn vì anh đã luôn luôn bên em...chồng là mối tình đầu và là mãi mãi của em...
Tuấn Huy bật cười rồi ôm chặt lấy em:
_Tiểu Hạo...chồng cũng yêu vợ...cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh...
HOÀN
Cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà trong thời gian qua. Đây là sản phẩm đầu tiên nên còn sai sót rất nhiều mong cả nhà thông cảm bỏ qua. Bản thân mình còn cần học hỏi rất nhiều. Mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho mình trong những sản phẩm sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro