đ


văn ảnh đế uể oải mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu và khẽ nhăn mặt khi chống tay ngồi dậy vì cơn choáng sau khi nốc quá nhiều ancol etylic vào tối hôm qua. chiếc chăn mỏng đắp trên người văn tuấn huy nhẹ nhàng trượt xuống theo chuyển động của anh, và vị ảnh đế tóc vàng đưa tay ra với lấy cốc trên bàn rồi uống một ngụm hết sạch nước bên trong để làm dịu đi cảm giác vừa khô vừa rát trong cổ họng sau một đêm tiệc tùng. uống nước ấm vào buổi sáng dễ chịu thật đấy…mà khoan, nước vẫn còn ấm này, ai là người rót nước cho mình vậy?!

“tuấn huy ca, anh tỉnh rồi à?”, trong khi văn tuấn huy vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói thân thương quen thuộc vang lên, và từ minh hạo tiến vào phòng khách trong một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình gần như che hết cả quần short ngắn bên dưới mà văn tuấn huy cá là không cái nào trong số hai phụ kiện thời trang mà từ tổng đang mặc trên người kia là của cậu cả, bởi vì chúng chính xác là được lấy ra từ tủ quần áo của anh!

với một nụ cười cùng hai dấu ngoặc nhỏ hai bên má mà theo văn ảnh đế là trông xinh yêu không chịu được, từ minh hạo bước đến gần và khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt của người vẫn đang ngồi trên ghế sofa ngốc nghếch ngắm cậu từ nãy đến giờ,

“chào buổi sáng”, minh hạo nói và một cái thơm được cậu nhẹ nhàng đặt lên một bên má người đối diện khiến văn tuấn huy cứng đơ như bị xịt keo vì ngạc nhiên. cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người con trai tóc đen đang nhìn mình chăm chú, anh mới kịp phản xạ lại và lúng túng nặn ra được vài chữ khỏi miệng mình,

“chà-chào buổi sáng, tiểu hạo”

từ minh hạo thấy anh người thương ngơ ngác thế này thật đáng yêu nên khóe miệng cậu chẳng hạ xuống được mà cứ cong lên mãi thôi,

“hôm nay không gọi em là bảo bối nữa à?”, từ tổng mở miệng trêu chọc, một tay vuốt nhẹ các sợi tóc lòa xòa không vào nếp vì vừa mới ngủ dậy của văn tuấn huy, một tay khẽ đưa lên nhéo má anh, “hôm qua gọi thuận miệng lắm cơ mà, sao hôm nay lại thành tiểu hạo rồi?”

một cơn lũ kí ức sau khi về đến nhà vừa rồi tạm thời bị cơn choáng đầu vì say rượu phong ấn nay lũ lượt tràn đến như thủy triều, suýt chút nữa thì nhấn chìm vị ảnh đế trẻ tuổi trong cơn xấu hổ.

à không, chẳng phải suýt đâu.

văn tuấn huy xấu hổ quá chời đây này!!! ( ; ゚Д゚)

say rượu xong gọi crush là bảo bối xong còn làm nũng mè nheo tủi thân với ẻm nữa, còn đâu hình tượng một người đàn ông đẹp trai quyến rũ thành thục ổn trọng có nội hàm luôn là bờ vai vững chắc để crush dựa vào nữa!

đêm qua toàn bộ các tính từ bên trên đều bị văn-tuấn-huy-say-cồn phá hủy hết rồi còn đâu!!

à may ra còn giữ được từ đẹp trai :<

từ minh hạo nín cười nhìn vẻ mặt phong phú của vị văn ảnh đế trước mặt chuyển từ hoang mang sang bừng tỉnh rồi xấu hổ muốn độn thổ với vành tai đỏ bừng. khẽ hắng giọng trước khi đưa tay lên nhẹ nhàng kéo bàn tay đang được văn tuấn huy dùng để che mặt, minh hạo giả vờ giận dỗi,

“sao, anh hối hận vì tỏ tình với em rồi à?”

“không phải vậy, tiểu hạo, em nghe anh giải thích-”, văn tuấn huy luống cuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người con trai trước mặt mình mà dỗ dành, “anh thích em, anh thương em, anh nằm mơ cũng muốn em trở thành người yêu anh, đi hẹn hò với anh. nhưng mà…”, văn tuấn huy khẽ nuốt nước bọt khi tiếp lời trong khi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trước mặt

“anh có hơi hối hận vì đã tỏ tình với em ngày hôm qua. tiểu hạo, em biết không, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày này. anh đã đặt bàn cho chúng ta ở một nhà hàng rất ngon mà anh chắc chắn rằng em sẽ thích, đã mua quà để tặng em, đã lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn chỉ riêng hai chúng ta, đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều lời mà anh muốn nói với em…”

“văn tuấn huy”, từ minh hạo mỉm cười cắt ngang lời anh nói và nhẹ nhàng đặt câu hỏi, “vì sao anh lại chuẩn bị nhiều thứ đến vậy để tỏ tình với em?”

“vì em là bảo bối của anh”, văn tuấn huy nghiêm túc nói, siết chặt tay người kia, “bảo bối của anh phải là người hạnh phúc nhất vào ngày chúng ta về bên nhau, và anh muốn em biết rằng mỗi ngày trôi qua kể từ ngày em chấp nhận tình cảm của anh, anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc. anh nói thật đó!”, tuấn huy khẳng định một cách chân thành, và từ minh hạo ở phía đối diện khẽ chớp chớp mắt rồi nhanh chóng chui thẳng vào lòng anh, dụi mặt vào bờ vai rộng lớn của văn ảnh đế.


“anh lấy những câu này từ trong kịch bản phim truyền hình đúng không, sao miệng lại ngọt như vậy chứ?”, một giọng nói lầm bầm vọng lên từ mái tóc đen đang rúc trong lòng văn tuấn huy vang lên, và cậu nghe được tiếng cười khúc khích trong lồng ngực từ người đang ôm mình chặt cứng ngay khi mình vừa dứt câu, “anh còn cười! có đúng không?”


văn ảnh đế vừa cười vừa cố gắng né mấy cái vuốt mèo đang lăm le muốn cào cho anh vài phát trong khi vẫn siết chặt vòng ôm xung quanh người anh yêu, “không đâu mà. được rồi đừng nghịch, câu trả lời của thầy từ là gì vậy?”, anh đưa tay đào con người đang làm ổ trong lòng mình ra,

“em có nguyện ý không?”

“cũng đã gọi người ta là bảo bối rồi còn gì”, không hiểu sao từ tổng lại cảm thấy xấu hổ đến mức phải nói với tông giọng thật nhỏ, nhưng cậu vẫn cố gắng nói thật rõ ràng khi nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình một cách trìu mến, “anh cũng là bảo bối của em mà, nên em không cần một lời tỏ tình hoành tráng đâu, chỉ cần anh ngỏ lời, em đều sẽ đồng ý”


“hơn nữa, lời tỏ tình tối qua là lời tỏ tình hay nhất em từng nghe”, cậu dịu dàng nói và áp một tay lên khuôn mặt điển trai của người yêu, “cám ơn anh”


“cám ơn suông vậy thôi hả, bảo bối tặng anh một cái hôn rồi anh sẽ nhận lời cảm ơn của em”, văn ảnh đế lại bắt đầu đòi hỏi, và từ tổng mỉm cười chiều theo anh.

khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau mấy mi li mét thì “tít” một tiếng, cánh cửa nhà bật mở, và giọng nói vang khỏe, đầy nội lực mà các fan vẫn hay tự hào của kwon idol vang lên,

“junie~ nghe hansol nói mày với em hạo gạo nấu thành cơm rồ-”

“...”

“-à”

“...”

kwon soonyoung đứng xịt keo cứng đơ ở cửa nhà ngay khi vừa ló đầu vào và thấy không chỉ tên bạn thân mà cả đối tượng chính trong câu nói của mình đều đang ngó mình chằm chằm, từ minh hạo với cái nhìn đầy hoang mang và văn tuấn huy với cái lườm cháy mặt.

“ha ha, xin chào, tôi không cắt ngang chuyện của hai người chứ?”, kwon soonyoung cười hề hề ngại ngùng và đưa tay lên gãi xù mái đầu bạch kim của mình đầy bối rối. toi rồi, có khi nào tên bạn mình sắp nổi bão rồi không? có thể lắm, lần gần đây nhất văn tuấn huy nhìn mình với ánh mắt như thế là khi mình nghịch dại mang hai tên nhóc kit và kat ra nhuộm lông tụi nó thành màu hồng và xanh lơ…lần đó nó cấm cửa mình hai tuần liền, không được sang ăn ké miếng nào hết huhu ( ゚ε゚;)

một bàn tay với ra đằng trước và đẩy kwon idol đang lúng túng đứng sang một bên, và lee pd điềm tĩnh xuất hiện với một nụ cười thân thiện đúng chuẩn,


“xin chào, cậu hẳn là từ minh hạo? junie có kể cho chúng tôi rất nhiều về cậu. tôi và tên này-”, lee jihoon đưa 1 ngón tay ra hiệu về phía tên ngốc vẫn đang đứng cười và nháy mắt ra hiệu với văn ảnh đế bên cạnh, “là bạn thân của junie. chúng tôi không làm phiền hai người chứ?”
“không đâu ạ, tụi em đang ngồi nói chuyện thôi”, từ minh hạo bối rối xua tay và đứng lên giới thiệu, “em là từ minh hạo, là-”


“người yêu tao”, văn tuấn huy hắng giọng giới thiệu một cách tự hào khiến ba cặp mắt của ba người đang đứng đều đang hướng về phía mình. anh nở một nụ cười tươi roi rói khi đứng dậy và vòng tay khoác vai bảo bối của mình khi giới thiệu lại với hai đứa bạn một cao một thấp đang trợn tròn mắt nhìn mình “trân trọng giới thiệu, đây là tiểu hạo, từ minh hạo, người tao yêu và người yêu tao”

“quao, chúc mừng hai người nhé”, kwon soonyoung phản ứng lại đầu tiên và đưa tay lên vỗ bồm bộp vào vai văn ảnh đế “mày tốc độ phết đấy chứ bạn hiền, cho xin vía đi”

“mày mà không chủ động lên thì đến khi tao và tiểu hạo cưới mày còn chưa nắm được tay jihoon đâu”, văn ảnh đế thầm thì với tên tóc bạch kim khi đánh mắt sang bên lee jihoon và từ minh hạo đang nói chuyện, “yên tâm đi, tao nghĩ jihoon cũng thích mày đó, mạnh dạn lên”


ở bên kia, lee jihoon đang kể từ minh hạo một lô một lốc các tật xấu của văn ảnh đế,

“...không bao giờ chịu xếp gọn đồ đạc, vừa dùng xong tiện tay để luôn ở đâu đấy rồi sau đó lại lục tung nhà lên đi tìm. có lần anh với soonyoung giúp nó đi tìm chìa khóa xe hai tiếng mới phát hiện ra nó tiện tay để trong tủ lạnh mở tủ ra lấy kem. từ tổng nhất định phải uốn nắn cái thói quen này của nó, tụi anh nói mãi mà nó chẳng nghe!”, lee pd quạu quọ nhắc lại trải nghiệm nhớ đời của anh với tên bạn thân. lần đó may có soonyoung can chứ không anh đã vác đàn rượt nó quanh nhà rồi, người gì đâu lộn xộn thấy má luôn
(*`Д´*)!


từ minh hạo che miệng cười khúc khích, “vâng, nhất định rồi ạ”

“được rồi, không làm phiền hai đứa nữa, bọn tao về trước nhé”, lee jihoon kéo kwon soonyoung vẫn đang ba hoa với văn ảnh đế một bên về phía cửa, “hôm khác nhớ mời bọn tao một bữa hoành tráng vào!”


“ê nhớ gửi nốt bí kíp sang cho tao nhá! hai người đang định làm gì thì tiếp tục làm đi nha!”, kwon soonyoung gào lên trước khi cánh cửa đóng sập lại và căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc đầu.

hai đứa đứng nhìn nhau trong một thoáng, sau đó không hẹn mà cùng bật cười. đúng là trải nghiệm có một-không-hai mà, vừa xác nhận quan hệ xong đã ra mắt với bạn bè thân thiết của ảnh luôn rồi, còn suýt bị hai người đó bắt gặp hai đứa hôn nhau nữa chứ.


“bạn anh hài hước thật đó”, minh hạo nhận xét và đưa một ngón tay ra chọc chọc cánh tay người đứng cạnh, “họ thật sự rất yêu quý anh”

“ừ, anh với tụi nó thân nhau cũng lâu phết rồi đó, từ đợt mới chuyển đến đây sống lận”, văn tuấn huy đưa tay ra bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu người yêu tóc đen và đan tay hai người vào nhau, “mà hôm nay em không phải đi làm à?”

“phòng ban marketing được nghỉ xả hơi hai ngày sau mỗi dự án lớn, nên hôm nay em không có kế hoạch gì. hay…mình đi hẹn hò nhé? gần đây có một phim em muốn xem mà chưa có thời gian đi”, minh hạo ngước nhìn anh người yêu với ánh mắt lấp lánh. lần này hai người có thể đi chơi với tư cách người yêu rồi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc!

“được chứ, để anh báo với hansol sắp xếp trước… nhưng trước hết thì-”, văn ảnh đế ôn nhu đưa tay đẩy chiếc cằm nhỏ của minh hạo lên để cậu ngẩng đầu lên nhìn anh,

“mình hôn bù cái hôn lúc nãy rồi hẵng đi nhé?”


===============================

đăng chap mới chào mừng anh chồng junie psycho của tui ( 〃▽〃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro