2.

Có hơi tham lam và vẩn đục tâm hồn, khi những gì tôi mong muốn là được hôn lên môi em.

JunHwi luôn mang trong lòng cảm giác như thế, khi ánh mắt chú đi từ mi mắt nó xuống chóp mũi, rồi dừng lại hẳn ở đôi môi mềm. Trong ký ức JunHwi vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh nó nắm chặt lấy vạt áo chú, rồi hôn lên đôi môi vẫn còn nứt nẻ vì giá lạnh trong khuya nao. Một nụ hôn chú chưa từng nghĩ rằng nó sẽ chủ động vì mình, dù có đôi ba lần trong trí tưởng tượng của chú luôn hiện diện một ao ước: Hôn lên môi em, dù chỉ một lần.

Nhưng bây giờ đã được một lần, lại mong muốn được có lần thứ hai.

JunHwi không đáp lại nụ hôn của MyungHo ngày hôm ấy, chỉ một mực giữ nguyên tư thế và mặc cho nó càn quấy trái tim. Như thể việc chú phải làm trong giờ phút đó chính là lặng yên, nghe mùi thuốc vương nồng khoang miệng nó lan qua từng thớ vân môi khô khốc của chính bản thân mình, rồi dần tan vào trong miền cay đắng nào vì ngậm ngùi không thể làm điều gì vượt xa hơn giới hạn đã từng đề ra. Chú biết nụ hôn của nó mang theo thứ ý nghĩa gì, thứ ý nghĩa mà khi nghĩ lại sẽ khiến chú gục đầu lên mu bàn tay mình, với sầu khổ bám đầy trên hõm vai rồi trượt mãi theo tiếng thở dài đầy bất an.

JunHwi không đáp lại nụ hôn của MyungHo ngày hôm ấy, cũng là vì chú sớm hình thành cảm giác yêu đương với nó rồi. Cái cảm giác mà khi chú tiến lên một bước đến với nó, mũi giày chú sẽ có thể giẫm cho bóng hình nó vỡ tan.

Để rồi dở dang, lòng ngổn ngang,
Với những lo toan về một thời lang thang phố vắng.

Ngày JunHwi biết mình yêu MyungHo là một ngày mùa đông, là nửa đêm Giáng Sinh. Lần đó vẫn như thường lệ, chú quanh quẩn đi bộ khắp nơi này, có nhìn thấy được nó đang sì sụp ăn mì đến đỏ bừng cả hai bên mang tai ở ngoài đằng xa. MyungHo ăn mì gấp gáp, oằn mình co ro lại vì lạnh, thầm mong rằng chút phần bé nhỏ trong nước súp mì đã dần nguội đi vì sương đông gieo vào sẽ có thể làm cho nó ấm lên dù chỉ là một mảnh vụn cỏn con. Nhưng những gì nó mong đợi, bất đắc dĩ lại xa vời đến như thế.

Đâu đó trong những phút tuyệt vọng, MyungHo có nhìn thấy mũi chân một người, trước khi cảm nhận được trên vai mình có một luồng ấm áp nào phủ lấy và điều đó làm nước mắt nó đã đóng băng lại trong kẽ mắt, có muốn chảy dài cũng không thể. MyungHo có thể đoán được người đang đứng trước mặt mình là ai, khi hơi ấm lúc sáng ra trên vai nó hạ xuống, và rồi mùi hương ôm lấy nó sẽ vẫn còn quẩn quanh giữa cái rít mạnh của cơn gió đông còn lâu mới tàn. Nó biết đây là người luôn âm thầm choàng lên vai nó chăn dày áo ấm mỗi khi đêm buông, vào trong những tháng ngày đã qua của thời điểm từ rất lâu về trước, khi nó xảy ra chuyện không được bao năm dài.

Đó không phải là lần đầu tiên JunHwi làm những chuyện thế này cho MyungHo, nhưng là lần đầu tiên chú chọn việc để nó nhìn thấy mình, không có lý do. Có chăng là vì đêm nay mọi người đều vui mừng ấm êm trong nhà, bên lò sưởi, với nhau, và rồi sẽ có những bàn tiệc được bày biện dưới một vài ánh nến, cùng cây thông với biết bao món quà Giáng Sinh, những thứ mà một người không có nơi để về như MyungHo chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân nhường nào. Cho nên, khi nơi suy nghĩ của chú xuất hiện hình ảnh mi mắt MyungHo ướt mèm trong giá lạnh đêm đông, JunHwi thấy mình đau nhói đến không thở nổi dù cho chú vẫn chưa từng bắt gặp hay tưởng tượng đến việc nó phải khóc vào một ngày nào đó.

Kể từ khi nào trong tầm mắt JunHwi đã chẳng còn thấy rõ được những người vô gia cư khác nữa, thay vào đó chỉ toàn bóng dáng MyungHo quẩn quanh. Chú cảm nhận được thế giới của mình đang đảo điên từng ngày, trật tự thường nhật cũng dần lung lay. Việc mỗi phút giây được nhìn thấy MyungHo là điều chú khao khát nhất để rồi, khi nhận ra con tim và lý trí của bản thân quá phụ thuộc vào nơi MyungHo, chú sẽ chẳng cho phép mình làm ngơ dù cho có nhận lại sự thờ ơ của nó.

Đó không phải là lần đầu tiên JunHwi làm những chuyện thế này cho MyungHo, nhưng là lần đầu tiên MyungHo thấy người ấy xuất hiện trước mắt mình. Một người mà nó vẫn luôn cho rằng phiền phức, khiến nó dè dặt và chắc hẳn gặp được sẽ mắng cho một trận, mong rằng người ấy hiểu mà đừng làm những chuyện rỗi hơi như thế.

Dẫu vậy, MyungHo cũng vẫn không thể can đảm dứt khoát như cách nó từng nghĩ, hoặc trong hoàn cảnh này nó không thể mạnh mẽ hơn. Nó không thể ngay lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chú rồi từ chối thẳng thừng, hoặc cứ thế không nhận lấy bất kỳ thứ gì mắc vào cổ tay chú hướng về phía nó, mà chỉ có thể đứng đó bị động và nhìn mọi chuyện diễn ra theo một lẽ đương nhiên.

Để rồi, sau khi cảm nhận được ấm áp len sâu hồn mình, MyungHo cũng chợt lim dim mắt mờ nghe gió thổi vào lỗ tai nóng ran.

"Bất đắc dĩ đêm nay trở lạnh hơn ngày thường, em đừng trả lại áo và chăn cho tôi vào sáng mai. Ngày mai là 25, vẫn còn là Giáng Sinh, nên mong rằng chút gì đó ấm áp sẽ ngăn đi được lạnh căm len lỏi trong lòng em."

JunHwi chỉnh lại cổ áo cho MyungHo, bẻ đứng chúng ôm sát vào gáy nó. Chú choàng thêm tấm chăn phủ ở lớp bên ngoài, rồi sau đó tiếp tục ủ ấm cổ nó bằng cái khăn len đủ dày và quấn chặt, vì chú từng vô tình biết được cổ họng MyungHo không tốt. Chú vô thức cúi thấp người để vén lại mái tóc nó, trong khi tay còn lại đang lần mò tìm lấy cái mũ len trong giỏ xách mình. Mũ len thoáng chốc đã ngay ngắn áp vào đầu MyungHo, tình cờ ủ cho tâm trí nó ấm lên, bao bọc trọn vẹn nó trong dịu dàng trước khi nghe giọng chú vọng bên tai.

"Giáng Sinh an lành, đừng để bị cảm lạnh."

"..."

Chú đặt túi chườm nóng trong lòng nó, nhiệt độ của túi chườm vừa vặn đến mức khiến mắt nó lim dim, không nhận ra được ngay bên cạnh mình còn có túi bánh quy, một tá kẹo mềm, vài ba thỏi chocolate và cốc cacao nóng đặt xuống.

Trong mỗi dịp Giáng Sinh, JunHwi đều luôn mua đồ ngọt làm quà tặng cho gia đình và người thân, còn bản thân sẽ lâng lâng với đôi chút cồn rượu trong đơn côi một cõi. Đêm nay chú có về muộn thật, nhưng với tuýp người chu đáo như chú thì việc chuẩn bị quà cáp luôn được thực hiện từ một hai tuần trước. Và lần này chú quyết định mua nhiều hơn chỉ để đến nơi này, gặp nó, gặp MyungHo đang co ro vì trời đổ sương đêm.

Có thể MyungHo trên giấy tờ chưa phải là người thân hợp pháp của JunHwi, nhưng trong lòng chú, nơi ngổn ngang những tàn trời trống vắng đã luôn xem nó là người nhà mình.

Và là người thương của chú, người chú yêu.

JunHwi luôn nghĩ rằng MyungHo chưa phải, chẳng dùng câu không phải. Bởi trong lòng chú, việc muốn MyungHo trở thành người nhà của mình là khát vọng vẫn luôn nắm giữ. Để rồi khi trông thấy được nụ cười nó tan trong một sớm chiều kín kẽ, nỗi khát vọng ấy sẽ bùng lên như đốm lửa gặp thời đổ gió và cháy lan ra khắp mọi vùng, thiêu rụi những rào cản trở thành bụi tro. JunHwi thật lòng muốn ôm nó trong vòng tay, và hôn lên mi mắt để MyungHo chẳng bật khóc bất chợt. Chú cũng ước được hôn lên khoé miệng ngọt ngào với mong muốn bảo vệ nụ cười của nó.

Quả nhiên là chẳng có cớ gì để ta thương một người xa lạ, khi ta chưa rõ họ là ai và họ cũng có nỗi băn khoăn tương tự ấy. Vậy mà, khi nhận ra con tim không còn nằm yên mà reo từng nhịp đều đều, từ tận sâu thẳm đáy lòng đã biết mình thương người ta, không có lý do.

JunHwi chưa từng nghĩ mình phải yêu một thằng nhóc nào đó, khi vốn dĩ mẫu người của chú hẳn hoi là một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng từ khi đã xác định tầm mắt mình chỉ đổ dồn vào một mình MyungHo, mọi lý tưởng và khái niệm trong chú đều trở nên đổ vỡ, hoàn toàn mặc kệ những yếu tố tiêu cực nào đó sẽ có thể khiến chú nản lòng về tình cảm này.

Nản lòng, thật ra là không.

Vì em lại đột nhiên trở thành ngoại lệ mà tiến thẳng vào tim tôi như thế, nên tôi chưa từng cảm thấy nản lòng.

"Hẹn gặp lại."

JunHwi xốc lại áo mình, chào tạm biệt bằng một câu hẹn rồi rời đi. Sự rời đi khiến MyungHo thức tỉnh, đến cả một hành động bày tỏ sự biết ơn như cúi đầu gật nhẹ nó cũng chưa kịp làm cho chú.

Chẳng biết đêm nay có ai đã thổi vào lòng MyungHo một chút thương yêu, để rồi hơi ấm họ phả ra sẽ sưởi ấm nó và lưu luyến ở lại thật lâu, thật lâu, để nó không cảm thấy chới với khi suýt chút nữa ỷ y cho rằng cơn giá lạnh đã vỡ tan từ lúc nào.

JunHwi không thể biết được rằng sau khi chú rời đi thì MyungHo đã lén lút rơi nước mắt rồi. Những giọt nước mắt đau lòng, cảm động, rối ren bởi một người xa lạ đến với nó, đối xử tốt với nó, không một chút nghệch ngờ, lại càng không mang lấy âu lo.

MyungHo đau lòng, vì đã trở thành một kẻ bám víu lấy một chút mọn hèn của người khác để nổi lên giữa sóng đời hết lòng đổ ập vào nó. Nhưng nó cảm động, cũng là do những điều nhỏ bé bất chợt đã cứu lấy nó trong tháng ngày cô quạnh chỉ biết trở về với chốn vắng đời đau. Và cũng không khỏi rối ren, bởi lòng nó luôn cảm thấy cáu giận đối với người ấy, một người mà nó tự nhủ mỗi khi gặp mặt sẽ không nhân nhượng mà khiến họ cảm thấy hối hận khi đối tốt với mình. Vậy mà cuối cùng MyungHo lại không thể làm thế, như thể có cơn gió nào ghé sang và quét một đường lạnh buốt vào môi miệng nó để chốn ấy đông cứng, để cột chặt thân thể nó không càn quấy giữa nơi thanh vắng chốn này, để nó không thể ra tay.

MyungHo lúc đó thật ra cũng chỉ có yếu lòng ở cạnh mình mà thôi.

Trở lại với một Seo MyungHo đổi thay như bây giờ, JunHwi có chút lo sợ, có chút nhung nhớ tính cách xưa cũ ngày nào mà nó vẫn còn mang lấy. Nhưng dù vậy thì việc thờ ơ với nó là điều không đáng để chú bận tâm đến. MyungHo là điều khiến tầm mắt chú xao động, cả con tim bao phủ lấy bóng hình nó đến nỗi thao thức những đêm dài, và lần mò trong những mông lung vô định của cõi chiêm bao chú lại thấy nó đứng ở cuối con đường, cười xinh.

MyungHo trở nên gai góc và trầm lặng hơn, sau khi trải qua nhiều chuyện khiến nó vấp ngã. Sự trưởng thành ép nó phải chịu đựng và vượt qua được mọi thứ, vậy nên ngoài việc chấp nhận, nó không thể làm gì tốt hơn, cũng chẳng thể vùng lên đối đầu với sự dữ cứ mãi rình rập xung quanh mình.

Thật ra nó cũng từng có nhà để trọ nhờ, sau khi có được kha khá một số tiền tích góp lúc nhận việc làm thêm trong một tiệm bánh ngọt. MyungHo khéo tay và ham học hỏi, lại có đam mê với ẩm thực, vậy nên lúc đến xin việc nó đã được cô chủ chọn ngay để thử việc, và nội trong có ba ngày lại lên vị trí đứng bếp, hoàn toàn thu hút khách mới cho tiệm bởi sự mới lạ thơm ngon trong từng món bánh nó làm.

Nhưng cuộc đời của MyungHo không suôn sẻ từ những ngày đầu. Khi nó chỉ mới vỏn vẹn làm có ba tháng thì được tin cô chủ tiệm mất, vì tai nạn. Sự mất mát khiến nó bần thần, quên cả việc mình sẽ phải đóng tiền trọ vào cuối tháng này không lương, quên cả việc mình có thể bị đuổi đi để trở lại với một đứa vô gia cư như ngày nào. Và dù MyungHo có lạnh lùng đến đâu, thì việc ra đi của một người nào đó cũng khiến nó đau lòng khôn xiết.

Nó đột nhiên thấy lo rằng JunHwi cũng sẽ có ngày rời xa mình.











"Chú sống gần đây à?"

JunHwi mỉm cười nhìn nó ngoan ngoãn nhận lấy cái bánh mì ngọt mình mới mua cho lúc nào, thấy hai má nó căng phồng vì bánh mì nhét đầy miệng, từ tốn cắn nhai trông yêu phải biết.

"Không hẳn."

"Vậy mà lúc nào cũng thấy chú ở đây."

JunHwi không trả lời nó, bởi thực sự chú cũng không biết mình phải nói gì để có một lý do thích hợp. Có điều gì vẫn chưa thôi ngứa ngáy trong tim chú, khi tông giọng nó lướt nhẹ thinh không rồi hạ vào tận sâu thính giác, trọn vẹn quật nát những thông suốt vẫn luôn chạy dọc trong đầu óc này.

Có lẽ lý do duy nhất là vì nó ở đây nên chú ở đây.

"MyungHo."

"Chúng ta lập một thoả thuận nhé?"

Lập một thoả thuận để tạo lợi ích cho nó, điều này khiến tròng mắt nó đột nhiên xao động, đủ để thể hiện được những thắc mắc lợn cợn trong sâu thẳm đáy lòng cho dù vẻ mặt nó không có chút gì toát lên nỗi tò mò ngạc nhiên. MyungHo vẫn luôn giỏi điều khiển cảm xúc của chính mình, vậy nên sau cái xao động ánh mắt đó nó đã thờ ơ lời chú nói, tập trung trở lại việc ăn tiếp chiếc bánh mì vẫn còn dở dang.

"Tôi muốn em trả phí cho nụ hôn ta lần đầu."

"Nhưng chú cũng tự nguyện?"

"Tôi không đáp lại là không tự nguyện."

Không tự nguyện cái gì, nói hút môi ông thay vì hút thuốc vậy là không tự nguyện chắc, tào lao thực sự. MyungHo thấy bực, và cũng thấy bản thân mình rối ren vì suy nghĩ đó, nhưng những gì nó thể hiện ra vẫn là sự bình thản đến lạnh cả lòng.

"Chú muốn tôi trả gì?"

"Em chỉ cần trả tôi những cái gật đầu, với bất kỳ thứ gì có lợi với chính em."

MyungHo có thể tự tin nói rằng từ trước đến nay chưa từng để bản thân phải mắc nợ một ai, vì nó vẫn luôn thận trọng trong từng cách ứng xử dù cho có thiếu thốn hay túng quẫn đến đâu. Vậy mà, khi nụ hôn MyungHo cho là vờn đùa hôm ấy rơi vào môi chú lại nghiễm nhiên trở thành món hàng vay nóng từ dân anh chị, khiến nó cảm thấy hoa mắt cả lên vì lo sợ bị họ truy lùng khắp nơi. Và nó phải có nghĩa vụ trả cho bằng hết trước khi cái mạng mình phơi thây giữa bãi đất trống nào đó, đợi ngày phân huỷ mới được bình yên.

"Tôi không thương hại em, vậy nên em đừng từ chối hay nghĩ suy gì xa vời hơn thế. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em cho đến khi em có đủ khả năng rời đi, sau đó mọi quyết định của em tôi sẽ đều tôn trọng."

JunHwi luôn có thứ tông giọng dịu dàng với MyungHo, một sự dịu dàng khiến MyungHo cảm thấy nghẹt thở, một sự dịu dàng của chú làm nó mệt mỏi và lo âu.

"Nhưng nếu bây giờ tôi nói tôi không cần những thứ này, thì chú có tôn trọng lời tôi không?"

"Tôi tôn trọng, nhưng là sau khi em có đủ khả năng rời đi."

"Wow?"

"Và em đang nợ tôi."

"Sao chú không hôn tôi lại một cái cho xong chuyện mẹ nó đi, sao cứ phải lằng nhằng như vậy?"

MyungHo đột nhiên thấy cáu, vì cho rằng bản thân cứ như trò đùa để JunHwi mặc nhiên vò nắn loạn khắp. Thế nhưng những gì đáp lại sự cáu gắt ấy của MyungHo chỉ là bàn tay dịu dàng của chú đang cài từng khuy áo cho nó, khiến nó chẳng thể thốt lên được câu gì và sự bùng nổ trong lòng đột nhiên ấm lại mà ôm chầm lấy MyungHo.

"Cổ họng của em không thích hợp với gió rít ngoài trời, đừng lớn tiếng sẽ thêm đau."

"Vậy nên nghe lời tôi đi."

MyungHo mạnh miệng là vậy, chứ cơ bản vẫn dễ dàng mềm lòng lắm. Nó thấy mình ngoan ngoãn thuận theo ý chú mà chuẩn bị thốt ra câu đồng ý, nhưng ngón trỏ của chú sớm hơn đã chặn lại câu đồng ý đó khi trông thấy nó hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đáp lời mình. Lời nói của MyungHo chưa kịp lan ra khỏi đầu môi đã bị kẹp chặt giữa hai hàm răng nó, hoàn toàn trôi xuống ruột bụng mà tan đi mất. Việc sức khoẻ của chính mình ngay cả MyungHo cũng không rành, vậy mà JunHwi lại biết hết tất cả và còn lo cho nó hơn cả bản thân chú. Nó không nghĩ JunHwi quan tâm về những điều nhỏ nhặt của nó như thế.

Nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng nó không dám giữ lấy sự chân thành này.

"Cái này em để dành cho thứ khác lợi ích hơn đi."

"Sao cũng được."

"MyungHo."

"Ừ?"

"Những khi em không có nơi để về, hãy về với tôi."

"..."

"Tôi không thương hại em, và sẽ không khiến em phải cảm thấy như thế."

Tôi không thương hại em,
Tôi thương em.
Dù chỉ là đôi ba câu quan tâm em giản đơn như vậy mà gã trai này cũng đã phải từng nghĩ rất nhiều lần để có thể nói ra tất cả, thì sau cùng, được nhìn thấy em đón nhận sự quan tâm của tôi, được nhìn thấy em cười, được nhìn thấy em bình an thì mọi lúng túng đột nhiên lại tan đi mất, đột nhiên tôi cũng thấy yên lòng hơn.

Tôi phải cố gắng nhiều rồi, cho tôi một cơ hội được không?
Đừng từ chối, tôi sẽ rất đau lòng.

"Đừng từ chối tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro