Chiếc đảo hồn tôi

"Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề."

Ngả mình.

Thiên thần vô thức buông đôi tay. Đôi cánh người bị gãy và trái tim ấy nát tươm. Tiếng thét của em gào xé tan thứ màn đêm vô tận nhưng không tìm thấy lối thoát. Em tuyệt vọng bước đi trên đôi chân mỏi lừ. Hành trang của người là những vết thương chằng chịt và những lời lẽ giày xéo tâm can. Nụ cười người đay nghiến em đến tận cùng. Thứ tội lỗi bủa vây lấy em là niềm tin và em lạc lối trong sự sợ hãi.

Lớp mặt nạ của thứ con chiên ngoan đạo nhanh chóng bị gỡ bỏ, từng lớp một. Tâm trí em rối như tơ vò và nụ cười người tắt hẳn, biết làm gì đây khi một mai em chẳng còn đôi cánh. Liệu người có thể bước đến bên tôi như một kẻ sa đà hay không?

Ai sẽ chấp nhận đức tin của mình bị vỡ nát và ai sẽ ôm chặt em vào lòng. Muôn ngàn sắc hoa biếc xanh kia liệu có thể cho em một giấc ngủ yên ả? Nỗi cô đơn bấu víu lấy kẻ tội đồ ấy không phải là sự lạc lõng hay màn đêm bất tận, mà chỉ đơn giản là em sợ hãi cái cách ai đó nhìn mình như một con quỷ.

Người đã cố gắng rũ bỏ lớp da sần sùi, thoát li khỏi giấc mơ bình yên để đối diện với thế giới ngập tràn mùi thuốc đắng, tanh tưởi. Sắc xanh lục bủa vây lấy thân thể gầy guộc ấy và kẻ tội đồ lùi bước lại trước cái lạnh căm của địa ngục. Thứ người thực sự khát khao là gì?

Em nhìn vào chiếc gương bị vỡ. Hằng đêm.

Con quỷ ấy ôm trọn lấy cơ thể ốm nhom của em, và em hành động dứt khoát, máy móc, tựa như một con rối đã sắm sẵn cho bản thân một vai diễn xinh đẹp, kiêu kì. Là một vị quý tộc với những món đá quý tựa hồ pha lê. Là những bộ phục trang sặc sỡ đắt tiền mà người ngày đêm mong ước. Ước ao đổi lấy những bóng hình của kẻ tự tin mà em chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Bản ngã của em bị bào mòn và con quỷ ấy siết chặt lấy cổ em? Hỡi người dấu yêu, rốt cuộc em muốn trở thành ai trong cái thế giới này?

Là người dơ bẩn hay vốn dĩ cả thế gian ấy vẫn luôn bị giẫm lên và đè bẹp dưới chân một con sói đê hèn?

Những câu hỏi vô nghĩa không có lời giải đáp thi nhau băm vằm lấy em khiến đầu óc em đảo điên. Em có tin vào bản thân mình không khi cái bóng đen ấy bảo rằng em giống nó vô cùng? Hệt như cái cách vị thẩm phán tuyên bố tội trạng của một kẻ bị ruồng rẫy bởi chính họ, em tin điều người nói vì nó là tuyệt đối.

Nỗi cô đơn xô đẩy em theo những dòng nước, lăn tăn, vô định. Em bị sóng xô vào bờ cát trắng và em biết rằng đó còn chẳng phải điểm dừng chân. Mặt nước vào ban đêm có màu đen kịt và buổi sáng nó cũng chẳng hề trong. Trộn lẫn bởi mấy thứ gọi là bùn lầy và cả phù sa màu mỡ, có những điều khiến nó trở nên đặc biệt, nhưng cũng có những thứ khiến nó mất đi giá trị của chính mình.

Và thứ rác rưởi bị ngàn vạn con người thải ra, ném xuống đại dương như kẻ phụ bạc. Ừ thì thế, lòng mẹ dịu hiền biết bao, người có bao giờ oán trách ai đâu? Cái mà kẻ ngốc ấy reo hò là sự hi sinh và lòng trắc ẩn, dạt dào như dòng lũ. Khi ngàn vạn tâm tư của em bị cuốn trôi đi cả thì người có thể tìm lại về đằng sau tấm gương ấy, là một con quỷ không đầu.

Nó mang trên mình gương mặt của em.

Em đã bị vứt bỏ hay chưa?

Bởi chính cái tôi mà em đang gầy dựng.

Mục ruỗng và dơ bẩn. Và cả cơ thể người rỗng tuếch hệt như cái cách người cố gắng mỉm cười đối diện với thực tại tàn khốc. Em tự xưng mình là người làng b và người mỉm cười mỗi khi mình hoàn thành vai diễn. Thứ quần chúng thì có gì đáng bận tâm đâu.

Em chẳng có năng lực.

Em tự hỏi mình phải làm gì để toả sáng đây? Thứ quần chúng kia làm sao có thể trở thành người hùng? Một sân khấu làm sao có thể có hai nhân vật chính? Quyển tiểu thuyết viết về chính em có tồn tại hay không? Điều gì đã khiến em mất lòng tin vào chính mình đến thế? Làm thế nào để em có thể giết chết con quỷ trong lòng mình?

Và người nghẹt thở. Không khí loãng đi ít nhiều, cô đọng lại dưới đôi chân ấy. Em giẫm đạp lên nó như một lẽ thường tình và tự hỏi liệu ngày hôm nay sẽ tốt hơn chăng? Hay là những trĩu nặng trong lòng em sẽ lại nhẹ tơ như màng nhện, dịu dàng giăng lối chính em vào trong cái bẫy tần mần?

Em không chắc nữa, vì người làng b không có suy nghĩ của riêng mình. Nhân vật chính thì ngợi ca kẻ quần chúng như thể họ yêu thương em lắm, nhưng họ có bao giờ là quần chúng đâu? Em hạnh phúc hay không?

Khi đôi chân kia gãy vụn. Em bất lực ngắm nhìn cả cái thế giới quanh em nở rộ. Và ghen tị như một con quỷ, và tởm lợm như một con người.

Em tự hỏi mình phải làm gì để toả sáng đây?

Liệu khi thân thể ấy bị vấy bẩn sẽ có ai đó ôm em vào lòng? Có hay không? Màn đêm của nhân vật chính bắt nguồn từ ngọn lửa đỏ hỏn trong tâm trí họ. Còn thứ màn đêm mà em có chỉ là cái màu đen đục khi trộn lẫn ngàn vạn sắc màu sặc sỡ vào nhau.

Người có bao giờ muốn tìm một sắc màu riêng cho chính mình hay chưa? Em hỏi chính em hay là ai khác? Em dễ dàng bị một kẻ lạ mặt vẩy màu lên mình và tự thu mình lại trong chiếc kén bướm của em. Em hỡi, người sợ hãi điều chi?

Rồi một mai khi cả tâm trí em đắm chìm trong sự tiêu cực và những cái chết chỉ cho em cách thắt sợi dây thừng. Kẻ an ủi em sẽ dần lùi lại và khối lập phương quanh người khoá chặt em trong niềm chết.

Đến lúc đó, nếu em không tự ôm lấy mình, ai sẽ cứu rỗi em đây?

Khi những kí ức lắng đọng dưới đáy biển sâu một lần nữa trỗi dậy, người kia thoáng run rẩy, khẽ gọi lấy cái tên cứu cánh của mình, cái tên mà bản thân sẽ không bao giờ dứt ra được nữa: 

Jun...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro