#1[ Yêu đơn phương]

-𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠_𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐃𝐮𝐲 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧
𝐇𝐨̣ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧...
-𝐓𝐞̣̂ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐱𝐚 𝐜𝐚́𝐜𝐡-

Năm đó có lẽ là năm cuối cấp của đời học sinh chúng tôi. Hình ảnh bản thân phải tự cố gắng làm thật tốt cho kì thi cuối cấp có thee sẽ là tình trạng của mỗi người. Riêng tôi cũng vậy.. Học rất nhiều cho dù tôi có đứng đầu khối đi chăng nữa. Tôi có 1 người bạn thân người đó tên là Dương-Lê Thành Dương. Cái tên đã theo tôi từ rất nhiều năm về trước bây giờ vẫn vậy. Tôi biết chắc rằng tuy là bạn đã lâu nhưng cậu không biết rằng tôi đã có tình cảm với cậu từ rất lâu. Nó là 1 tình cảm che giấu không thể bộc lộ ra bên ngoài. Không phải tôi không dám chắc rằng xã hội chấp nhận nó, nếu tôi nói ra chỉ để tổn thương cậu hay thậm chí nó sẽ dày vò cậu suốt năm tháng học trò tươi đẹp của cậu sẽ bị tôi làm cho nó tan thành mây khói nếu còn hơn nữa hậu quả tôi cũng không dám nghĩ đến.
Tôi không muốn cậu bị mọi người kì thị vì cái tình cảm đơn phương của tôi.

﹍﹍
1 ngày của tôi nó trôi qua một cách hạnh phúc vì trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi còn có cậu..
-Sáng tới trường chỉ để ngắm nhìn Dương chúng tôi được ngồi cạnh nhau để học tập. Ban đầu Dương là loại học lực khá nhưng sau khi ngồi kế tôi thì tăng lên đáng kể. Cả 2 thuờng học ở sau sân trường, ở đó tôi dạy cậu học bất kể khi nào cậu muốn. Bây giờ là thời gian mà cậu cẩn trọng nhất trong năm lớp 12 này. Cậu thường xuyên đến nhờ tôi dạy học hơn bình thường rất nhiều.
"Thuậnnnnn"
"Nay tao muốn học mày dạy thêm cho tao đi sắp thi rồi"
"Không phải khi nào thi mày cũng chủ động dạy cho tao màaaa"
Tôi chỉ có thể gật đầu vì tôi hiểu rõ tính của Dương cậu khá trẻ con và dể kích động. Nên nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ tìm đủ cách để bắt tôi dạy cho. Còn nếu tôi nhất quyết không chịu thì Dương sẽ không thương tiếc mà đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi bị 1 lần rồi nên cũng không dám làm trái lời cậu.

Buổi chiều cũng là lúc buổi học kết thúc.-

"Tsk, trời mưa rồi sao mà ra ngoài đây. " Dương chán nản nhìn tôi rồi nói.
"Thì học trong lớp cũng được mà" Tôi vừa dọn tập sách nói với Dương.
"Cũng được mà đợi tao trực nhật đã" Dương nói tôi.
".. " Tôi im lặng nhìn cái con người cọc cằn đang đi qua đi lại tìm giẻ lau bảng mà không nhớ rằng mình đã đem vức vì làm rách trong hôm qua.
"Thuậnnnnn" Dương cứ ngân ngã tên tôi nãy h vì đó là cách để cậu bắt đầu câu chuyện của cả 2.
"Hửm" -Thuận
"Mày đi mượn hộ tao cái khăn lau bảng đi không thì đi trộm bên lớp khác cũng được. " Dương vừa nói vừa quét lớp.
Hôm nay không phải tôi trực nhật nhưng mà cậu lại ra lệnh cho người như tôi. Gặp là thằng khác tôi đấm vào mặt chứ không có ngoan ngoãn nghe lời như vậy đâu-nhưng Dương là ngoại lệ-
"Ừ.. " Tôi miễn cưỡng đồng ý.
"... "
Nói là đi mượn vậy thôi chứ tôi vào thẳng nhà vệ sinh lấy cho lẹ.

" Đây" Tôi nói rồi đưa khăn cho cậu.
"Hừm mày cũng đang rảnh lau hộ tao luôn đi". Cậu vừa cười vừa bình tĩnh không có gì là ngại ngùng.
"... "
Tôi vừa lau vừa nghe cậu cằn nhằn vì sàn trong lớp rất bẩn vì lũ bạn giậm chân lên làm nó dơ cực.
"Dơ giữ vậy trờiiii" Dương càu nhàu vì cậu càng lau càng dơ.
"Không lau nữa" Cậu nói rồi vức cây lau nhà xuống sàn.
"Học đi không có làm gì nữa" Dương bực bội nhìn tôi nói.
"Ừ".

━━━━

" Cái này là phải làm thế này rồi như này" Tôi đã phải giảng lại phần này bao nhiêu lần rồi mà Dương vẫn chưa hiểu.
"Bài này khó vãi". Dương khó ở nói.
" Phần này là trọng tâm của bài thi đấy mày phải học kĩ vào" Tôi cố gắng nói cho cậu hiểu tầm quan trọng của bài tập.
"Tao không biết đâu, học không hiểu được" Dương nhăn mặt nói.
"Vậy mai học tiếp giờ cũng trễ rồi" Tôi bất lực mà kết thúc buổi học.
"Ừ ý kiến hay" Dương mừng rỡ nhanh tay dọn tập sách.
"... " Tôi chẳng thèm đáp lại.
━━━
17h40ph

"Mưa chưa tạnh nữa, vãi tao còn không mang ô" Dương cọc cằn nói.
"Thuậnnnnn có ô không cho tao mượn"
"Không" Tôi lạnh lùng đáp lại.

Tôi miễn cưỡng cởi áo khoác đưa cho Dương.
"Cầm đi" Tôi chìa áo ra trước mặt cậu.
"Thế này là có ý gì? " Dương nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy áo.
"Tao chở mày về" Tôi đưa ra yêu cầu.
"Vậy càng tốt mà.. Mày không sợ uớt à? " Dương hỏi.
"Tao uớt không sao mày mới quan trọng" Tôi vô tình nói ra.
"H-Hả... " Dương ngại ngùng nói.
"Tao lo cho mày thôi không cần ngại" Tôi bình tĩnh nói.
"... "

━━━
Sau gần 20ph tôi cũng chở cậu về đến nhà.
"Cảm ơn mày vì đã trở tao về" Dương ngại ngùng nói.
"Ừ". Tôi nói.
" Áo của mày đây" Dương đưa lại tôi.
"Không cần cứ giữ đi khi nào trả tao cũng được" Không đợi cậu đáp lại tôi đã phóng xe đi👽
"THẰNG NÀY THẾ NÀY LÀ CÓ Ý GÌ?? " Duơng hét lên.
Tôi đương nhiên là nghe được , lòng cũng vui vì lần đầy thấy Dương ngại ngùng như vậy.

━━━
-t còn định sủi mấy chăm ngày mà tại thấy trống trống nên lên lại💤
Cái #4 xàm xí quá nên t hô bín cho nó bín mất r nha😶
Chắc h mỗi chap sẽ là 1 câu chuyện ngắn á.
T sẽ k gọi là Jun Huy mà gọi là Thuận Dương khá dài á. ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro