Sóng
Hắn đã từng nói rằng, hắn sẽ chẳng thể ở bên anh cả đời mãi đâu, sẽ có một ngày hắn rời đi, anh cứ nghĩ, sẽ chẳng bao giờ việc đó xảy ra, hắn thương anh như vậy làm sao nỡ lòng rời bỏ.
Chỉ là do anh suy nghĩ, hắn đã ấp ủ ý định rời đi trong lý trí của mình từ rất lâu rồi, hắn chán ghét thế giới này, nếu không gặp anh, ắt hẳn đã không ở lại, kẻ níu kéo hắn ở lại cõi đời này, chỉ có thể là Dương, người mà hắn coi là trân bảo, người mà hắn dành cả đời để yêu thương, hắn yêu từng cử chỉ, từng hành động vụn về, từng cái hôn vụn vặt, hắn yêu con người đó, dù không nói ra nhưng hắn biết anh sẽ hiểu.
-Mày định bao giờ sẽ lấy vợ?
Tim hắn vẫn luôn bất giác ngưng đập vì câu hỏi này, nhưng luôn miễn cưỡng trả lời.
"Tao không biết.
-Mày cứ như vậy mãi sao, tìm mái ấm cho bản thân mày đi, đừng ở bên tao mãi như vậy.
Tao không muốn, tao muốn-
-Đừng nói nữa, tao biết mày có tình cảm đặc biệt với tao nhưng tao không muốn mày vì tao mà bỏ lỡ cơ hội sống của bản thân.
Lại nói linh tinh gì nữa rồi, anh luôn như vậy, luôn cắt ngang lời hắn, luôn biết rõ hắn nghĩ gì, chẳng thể giấu chuyện gì với anh.
Tsk, hắn nhíu mày
" Tao biết, nhưng ở bên mày vẫn tốt hơn. " hắn nói nhưng đôi đồng tử vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người nhỏ hơn hắn.
" Đừng nói nhảm nữa, mày nên sớm tìm người yêu đi, ở bên tao không đáng, sẽ làm phí thanh xuân của mày, ngheo tao, một lần thôi, Phạm Duy Thuận "
Mồm miệng hắn bỗng cứng đờ, hắn không dám hó hé dù chỉ một lời, ánh mắt sắt lẹm của người hắn thương bây giờ chính là con dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực hắn, hắn ghét cái vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nói về vấn đề hôn nhân với người khác hắn cũng ghét cả cái câu " mày thương ai cũng được, đừng thương tao, cuộc đời tao sẽ làm vấy bẩn thanh xuân của mày " những lúc này hắn chỉ muốn chặn miệng anh lại, hắn biết phải làm như nào đây, nói hắn yêu anh sao? Hắn không làm được, hắn không nghĩ đến từ khóa xa xăm đó, yêu ư? Hắn yêu anh, nhưng anh có lẽ là không, hắn không rõ, hắn không giỏi đoán thấy tâm can người khác qua ánh mắt.
" Tao... Nghe mày " hắn miễng cưỡng đáp lại anh sau một khoảng thời gian im bặt.
" Nói được thì phải làm được đấy, thỏ trắng "
Chậc, hắn tặt lưỡi, dù sao thì bản thân cũng cần một lần được yêu mà không phải đến từ một phía, hắn sẽ nghe anh, hắn sẽ đi tìm một cô gái khác, ở kiếp sau.
─────
Cuộc đời trớ trêu hay, kim đồng hồ đã điểm 23 giờ 57 phút tối
đêm nay lạnh thật đấy, lạnh vì không có người thương ở cạnh bên, hắn ngồi tựa vào thành giường mà ngẫm, hắn tệ thật, hắn không thể sống thiếu người hắn thương, đồng tử hắn bất giác nhìn về chỗ trống bên cạnh giường mình lúc này, tim hắn nhói lên rồi,không được phải tìm thỏ đen thôi.
Hắn lê thân thể nặn trịch xuống lầu, cả người hắn bây giờ có cảm giác như không phải của mình nữa, đầu hắn đau như búa bổ, chút lý trí còn sót lại để hắn chạy xe thật nhanh đến nhà người hắn thương, khoác vội chiếc áo vừa mới giặt hôm qua hắn lấy chìa khóa xe rồi đề ga cố gắng chạy thật nhanh đến nhà người mà hắn thầm mong nhớ.
Con mưa tằm tã kéo đến, chiếc xa tay ga của hắn lao bạt mạng trong gió lớn, người hắn ướt sũng cả bộ quần áo vừa mua tối hôm trước, đầu óc hắn chỉ lãn đạm vài từ khóa đơn giản.
Nữa còn lại, anh chẳng nghĩ ngợi gì đến việc sẽ có một người dầm mưa đến tìm anh, anh không nghĩ đến, anh không nghĩ sẽ có một thằng ngốc nào đến tìm anh vào giờ này đã hơn nửa đêm rồi, quần thâm mắt lộ rõ do thức trắng nhiều đêm liền, chiếc bụng đói cồn cào bởi nhưng lần bỏ bữa của anh, Dương thật là ngốc quá đi mà.
Anh nằm trên ghế sofa mà nghĩ ngợi, ánh sáng của trăng chiếu đến khuôn mặt của anh, chói mắt vãi lồn, anh vô thức buôn ra vài từ ngữ cay độc, tiếng mưa rì rào đôi lúc lại có sét đánh.
Tiếng chuông cưa bỗng vang lên vài lần do có người nhấn vào, nếu bình thường anh đã nghĩ rằng sẽ có vài đứa trẻ đến chọc ghẹo anh nên cũng không màng đến, nhưng hôm nay đêm mưa tầm tã thế này sao lại có người đến tìm anh? Đầu óc anh bị sự sợ hãi che mờ, nhưng vẫn đến bên cửa, nhìn vào tay nắm cửa chần chừ hồi lâu.
" Mở cửa ", giọng nói trầm ấm pha lẫn sự mệt mỏi vang lên.
Giọng nói này?, chỉ có thể là Thuận, con thỏ trắng đần độn này sao lại mò đến nhà anh vào đêm mưa thế này.
Tay anh vương đến tay nắm cửa, chiếc cửa đáng thương vừa bật mở, cả thân thể ướt sũng lao đến anh mà ôm chặt, cơ thể hắn nóng ran dù cho nước mưa đã thấm từ lâu, đầu óc anh phải mất một khoảng thời gian không lâu mới có thể định hình lại được việc hắn đang làm.
" Mày- " anh vừa mở miệng định nói lại bị hắn cắt ngang
" Tao nhớ mày, nhớ đến ngu rồi "
Hắn ôm anh càng ngày càng chặt cứ như muốn giữ lấy anh làm của riêng của mình.
Anh nhíu mày, chỉ phun ra vài từ cụt ngủn
" Nặng "
" Mày gầy đi nhiều rồi đấy "
" Liên quan gì ? "
" Mày "
" Tao làm sao "
" Có "
...
" Yêu tao không ? "
" Nếu tao nói không thì sao "
" Tao sẽ làm đến khi nào mày yêu tao "
" Êy êy bạn ơi, đang nói chuyện đàng hoàng đấy, làm là làm đéo gì? Làm trâu làm bò à ? "
" Làm tình "
Cơ thể anh lúc này có cảm giác bất an lắm, hàng triệu câu hỏi lặp ra trong đầu anh, thằng chó này nói cái con mẹ gì thế ? , nó vừa nói gì cơ, làm tình á, không, chắc chắn là không, nhưng, làm sao để thoát khỏi vòng tay này đây,.. vân vân mây mây
" Buông tao ra "
" Không "
" Mày sẽ bệnh đó "
" Không quan tâm "
" Vết thương ở tay mày chưa lành đâu đấy "
" Mặc xác "
" Trời ơi, mày buông tao ra đi "
" Yêu tao đi "
" không thích "
"...
1 giờ 05 phút sáng
" Tao buồn ngủ "
" Ừm "
Hắn bây giờ cũng chịu bỏ anh ra, cơ thể cả hai bây giờ ướt sũng nước, Dương nhìn mà chán nản, anh kéo tay hắn vào nhà tắm,
tuông ra biết bao câu chửi mắng, nói thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn lau tóc cho hắn, có lẽ là miễng cưỡng.
1 giờ 30 phút
Anh tựa lưng vào thành giường , đôi đồng tử dáng chặt vào trần nhà, suy nghĩ về mấy từ ngữ vừa nảy hắn nói với anh. Không hiểu sao, anh lại cho hắn ôm mình cho hắn hôn mình, nhưng mỗi lần như vậy anh lại ngại khi xuất hiện trước mặt hắn.
" Mày làm sao thế ? "
Hắn hỏi tay đưa đến nhéo nhẹ vào má anh.
" không có gì, tao- tao ổn "
Anh cố gắng nói ra vài từ khiến hắn yên tâm, khả năng nói dối kém quá đi mà.
" ban nãy.. lời mày nói là có ý gì ? "
sắc mặt hắn xấu đi khi nghe anh nói.
" Tao không có ý gì đâu, chỉ là đùa thôi "
" Ừm "
Anh quay mặt đi chỗ khác, phần gáy đã đỏ lên thấy rõ.
" Thành Dương "
Hắn gọi anh.
Anh không trả lời
" mày ngại à ? "
" không có, chúng ta là bạn mà sao tao phải ngại chứ ? "
" vậy thì nhìn tao "
" không thích "
hắn bóp cằm anh quay thẳng lại để nhìn hắn, anh nhắm chặt mắt lại, hắn lúc này nhìn kĩ đã thấy gò má anh ửng hồng do ngại.
" mày nói dối tệ thật đấy "
Nhìn vào con ngươi sâu thẳm, bây giờ anh rất khó đoán rằng hắn muốn gì, đôi đồng tử vô hồn đó dường như đã bị người nằm dưới đoán được tâm can của nó, đúng. anh đoán không sai, lý trí của hắn từ bao giờ lại khao khát được chạm vào anh, được hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, hắn yêu tất cả mọi thứ trên người anh, thứ hắn khao khát nhất có lẽ là được làm tình với anh, nếu hắn dám làm mà không có sự cho phép của anh, ắt hẳn đó sẽ là đêm cuối cùng hắn được phép nhìn thấy anh, hắn không muốn anh ghét bỏ mình, nhưng ai cũng một lần phá vỡ quy tắc mà bản thân mình tự đặt ra, hắn điên rồi.
Hắn đè anh xuống giường, không ngần ngại mà mạnh bạo hôn lên đôi môi mà hắn thầm ao ước được hôn đến, hắn như đắm chìm vào nụ hôn ngọt lịm đó mặc cho người bị hôn phản kháng, tay anh bấu chặt vào vai hắn chỉ mong hắn dứt ra khỏi nụ hôn, tay hắn không để yên mà sờ soạn khắp cơ thể anh, hắn đợi cái ngày này lâu lắm rồi nên không thể tránh được việc hắn quá kích động. Chỉ khi thấy anh có dấu hiệu hết hơi hắn mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn.
Chút lý trí còn lại của anh dần bị dục vọng che mờ, anh chẳng thương tiếc mà tát thẳng vào mặt hắn rồi quát lên.
" Mày điên rồi thằng chó, tao với mày chỉ là bạn "
" bạn ấy hả, hắn không nghĩ như thế vậy-
" vậy thì để hôm nay tao thay đổi mối quan hệ của tao với mày nhé, bé con "
" Thằng chó, bỏ tao ra "
────
3 giờ 17 phút sáng
Hắn ôm người nhỏ hơn vào lòng mà thiếp đi, nhưng có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng hắn được thấy người hắn thương.
Anh nằm trong lòng hắn mà sợ sệt, gương mặt vẫn lấm lem nước mắt sau trận chiến vừa nãy, vừa nhục nhã vừa uất ức, cả cơ thể bây giờ chỉ toàn vết cắn ám muội và vết bầm tím ở eo, anh sợ hắn, sợ hắn của ngày hôm nay, Thuận mà anh quen biết là một đứa luôn vui đùa với anh, luôn chịu đựng cái tính bướng bỉnh bốc đồng của anh, luôn sẵng sàng làm chỗ dựa mỗi khi anh yếu lòng, vậy mà giờ đây, anh chỉ muốn sớm thoát khỏi vòng tay này càng sớm càng tốt.
────
Cuối cùng là yêu hay hận?, mùa mưa khắc nghiệt đã qua, hắn ghét mưa, vì sao á? Đêm mưa ngày đó, cái ngày hắn đau khổ nhất, Lê thành dương, người hắn yêu cố tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của hắn?, hắn yêu anh, yêu đến điên cuồng , nhưng hắn biết phải làm sao đây?, ngày đó hắn không thể kiểm soát được bản thân, lý trí bị thân thể mĩ miều kia che mờ, hắn hận bản thân mình ngày hôm đó, nhưng nếu vô tình gặp lại anh một lần nữa, hắn nhất định sẽ phải trói chặt anh trong lòng mình, hắn sẽ không để anh có cơ hội nào thoát khỏi hắn được nữa.
5 giờ 27 phút sáng, hắn sải bước trên bãi cát trắng vàng, gương mặt thẫn thờ nhìn xa xăm về phía bờ biển trong veo rồi lại thầm nghĩ bây giờ chỉ vừa tròn 2 tháng hắn chưa được nhìn thấy người hắn thương, từ ngày vắng bóng anh, cái thằng Thuận trong trắng với tính cách đáng yêu đã biến mất từ bao giờ chỉ còn lại thằng nghiện thuốc phiện với gương mặt đờ đẫn nhớ thương người mình đơn phương, vòng họng từ bao giờ đã tràng ngập mùi thuốc lá đắng nghét, cái nụ cười ngây ngô đó đã không còn xuất hiện.
Hắn nhìn biển, biển nhìn hắn, hắn thấy bản thân mình qua phản chiếu của mặt nước trong vắt của biển mà cười khẩy.
miệng vô thức nói ra
" Thuận, mày nhìn lại mày xem, mày thành ra như vậy cũng chỉ do vì quá yêu người mày thương, sao mày ngu quá vậy Thuận? "
Chẳng biết là ảo ảnh hay do hắn tự tưởng tượng, hắn nhìn mặt nước, nó xuất hiện hình bóng dương đang cười với hắn, đã rất lâu rồi hắn mới thấy lại, không nói cũng biết hắn làm trò gì.
Thân ảnh cao lớn đó lại lê bước về khách sạn với bộ đồ uớt sũng nước, dù gì cũng tỉnh táo hẳn.
Hắn bước đến ghế sofa được đặt ở giữa phòng, cả cơ thể đổ ập xuống chiếc ghế đáng thương khiến nó kêu lên tiếng nứt nhỏ, hắn không quan tâm, ghế gãy kệ ghế, hắn chỉ quan tâm người kia mà thôi.
Nghĩ ngợi hồi lâu, mắt hắn vô thức dán chặt vào khung ảnh cũ kĩ, đó là ảnh của anh với hắn đã chụp cùng nhau trong một ngày tan trường, miệng hắn bất lực cong lên nụ cười, chắc là lại quê uống thuốc. Năm nay hắn đã 20 tuổi rồi, hắn nghĩ về sự nghiệp, hắn không thể ở mãi trong cái kỉ niệm chó má này được nữa, hắn nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ lên Sài Gòn để tìm một công việc phù hợp, tìm một người vợ yêu thương hắn, quên hẳn mái nhà ấm cúng của hắn với Dương ,quên hẳn người đã nằm dưới thân hắn nức nở đêm đó, quên tất cả những thứ về người đó, hắn không nỡ, nhưng có lẽ, hắn sẽ phải buông bỏ.
...
Năm hắn 30 tuổi, hắn bước chân vào giới nghệ sĩ, với nghệ danh Jun Phạm, cái nghề đó đã cứu hắn khỏi đống ký ức chết tiệt mà hắn đem theo, thằng thuận ngày nào cũng đã trở lại, nhưng vết nứt trong tim năm ấy sẽ không bao giờ lành lại. Hy vọng nơi này sẽ giữ chân được hắn, quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi.
Xuân đã qua, hạ lại đến, cái hạ đem đến là nắng là nóng, hạ cũng biết đem đến nỗi buồn đem đến những suy nghĩ sầu não đến cho hắn, tsk hắn ghét mưa, mưa đem người yêu hắn đi, hắn ghét biển, biển cho hắn nhưng thấy được người hắn yêu nhưng không cho hắn chạm vào, hắn ghét biển đồng thời cũng hận sóng, sóng đánh tan hình ảnh người hắn thương chỉ còn để lại mặt nước trong vắt đớn lòng,hắn cũng ghét hạ luôn, bởi hạ chứa biết bao thứ kỉ niệm thời còn yêu anh say đắm. Nói chung hắn ghét mọi thứ khi còn thương nhớ anh.
────
Nơi đây, trên đường đi về sau buổi làm việc mệt nhoài, hắn ta lê bước trên con đường về nhà quen thuộc, ánh đèn đường soi sáng cả gương mặt hắn, bỗng có một chiếc xe máy phân khối lớn chạy vụt ngang qua hắn, kẻ đang lái chiếc xe đó còn ngoái đầu lại nhìn hắn một cái đầy thách thức, nụ cười có cái răng khểnh đấy lại trưng ra, hắn bất lực.
" tsk, anh Huy à "
Nhắc mới nhớ, ở đây hắn có gặp một người, một người rất giống dương ,cực kì giống, hắn cứ ngỡ mình hoa mắt đến khi biết rõ tên anh là Ngô Kiến Huy bản thân mới trút bỏ vài câu hỏi ngớ ngẩn vang lên trong đầu, nhưng, nụ cười đó, ánh mắt đó, rất giống người hắn từng yêu, chỉ là tính cách đã thay đổi, chững chạc hơn rất nhiều, cứ gọi tạm là anh Huy, bởi huy vào nghề trước hắn và cũng lớn hơn hắn một tuổi, chỉ một tuổi thôi.
Đường về nhà của cả hai là cùng một đường bởi vậy số lần hắn thấy anh chạy xe vụt qua mình rồi lại quay lại cười ngu ngốc cũng sớm thành quen thuộc, có lẽ anh huy không mảy may quan tâm gì đến việc cả hai có lẽ đã từng quen biết.
" Này, thỏ trắng cứ đứng ngơ ra thế, lại đây tao chở về "
bỗng anh mở lời kéo hắn về thực tại.
" anh ... em không cần đâu anh cứ về trước đi "
" trời ạ, thằng ngốc này, người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ mà với lại cứ xưng mày tao như mấy người bạn bè bình thường đi, đừng ngại "
anh tuông một loạt từ vựng ra khiến hắn phải mất một khoảng thời gian không lâu mới hiểu được.
" - Ừ , cảm ơn mày "
" mà này "
" ? " hắn nhướng mày chờ đợi câu hỏi của anh.
" gặp nhau ở đoạn đường này hoài như thế sao tao vẫn chưa biết nhà mày ở đâu nhỉ, khá tò mò đấy "
" Gần đây thôi ... "
...
────
" Jun, mày ở căn hộ này cơ á ? " anh ngạc nhiên hỏi
" ừm, thì sao "
Trùng hợp nhỉ, căn hộ hắn ở lại đối diện nhà anh sống.
" gần thế nhỉ, có gì tí tao sang chơi với mày nhé "
" đ - được "
hắn cứ nghĩ anh nói đùa, bởi giờ này cũng đã 23 giờ hơn rồi, không ai khùng lại mò qua nhà thằng bạn mình vào giờ này cả.
Chuông cửa nhà hắn vang lên, hắn chẳng biết là ai đến đây giờ này, mặc vội chiếc áo cho đủ bộ rồi chạy ra mở cửa.
" Vãi, thằng Huy tới thật "
hắn bất ngờ, nhìn anh rồi nói, sau đó lại im bặt.
" sao, bất ngờ lắm à " anh lại cười với hắn rồi nói
" không có gì đâu, vào đi "
" cảm ơn nhá, thỏ trắng "
" không có gì đâu, thỏ đen "
đoạn đối thoại cụt ngủn đấy cuối cùng cũng kết thúc bằng việc cánh cửa được đóng lại, hắn bảo anh tự nhiên như ở nhà đi, hắn cũng thấy bản thân mình sai khi nói vậy, từ lúc hắn thấy anh, những thói quen Dương hay làm khi ở bên cạnh hắn lại xuất hiện, mùi hương quen thuộc đó lại từ đâu xộc lên cánh mũi hắn, vừa thơm vừa thoảng qua cảm giác yên bình. có lẽ, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
" Anh Huy " mồm miệng hắn bất giác kêu tên anh.
" sao thế "
" Tên thật của anh là gì thế "
miệng anh bất giác hiện lên nụ cười quen thuộc rồi nói.
" Mày nghĩ xem "
" Nếu tao đoán đúng thì sao "
" mày không bao giờ biết đâu, chưa ai biết cả "
Chàng trai họ Lê đó lại cười đắc thắng.
" Lê Thành Dương "
Mặt anh bỗng đen lại, ánh mắt như rơi thẳng xuống bờ vực, lông trên người anh như dựng đứng lên, cái tên này, ngoài ba mẹ anh ra và vài thằng bạn năm cuối cấp mới biết được, vậy tại sao, Jun lại biết tên thật của anh, ai đã nói cho nó biết ?
" không "
" anh đừng có nói dối em "
" tao nói không phải, mày - mày đừng nghĩ xa "
hắn lại dồn anh vào vách tường mà tra hỏi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong thân tâm như bắt được vàng. Cánh tay săn chắc trải vài hình xăm của hắn giữ chặt eo anh lại không cho anh chạy thoát.
" anh trốn em được bao lâu rồi "
" trước khi đi em đã nói với anh rồi, trốn cho kĩ đừng để em bắt được " hắn ghé sát vào tai anh mà nói, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh khiến anh không khỏi rùng mình.
" tao không có, tao với mày chưa từng quen biết nhau " anh cố dùng tay đẩy hắn ra, nhưng có lẽ anh đã quá yếu khi đối mặt với hắn.
" bé hư quá, quên anh nhanh vậy sao "
" con mẹ nó, đừng ăn nói như vậy tao chưa từng quen biết mày, thả tao ra, thằng chó "
hắn im bặt, cơ thể đổ ập lên vai anh mà hít Hà mùi hương làm hắn yêu say đắm, dường như anh cảm nhận được hắn cạ răng vào cổ của mình.
" thằng chó, đừng có điên "
anh hét lên để hắn ý thức được hành động của bản thân mình, nhưng có lẽ hắn sẽ không bao giờ tự chủ được bản thân mình nữa
" anh, chỉ được là của em thôi "
" xin anh đừng, đừng đi đâu nữa, ở đây với em, em hứa sẽ chẳng làm anh sợ nữa "
giọng hắn ấp úm vang lên, hắn nhớ mùi hương quen thuộc này, hắn nhớ cả con người này nữa, vẻ mặt cầu xin bây giờ của hắn thật khác với biểu hiện khát tình ban nãy.
" mày dọa tao sợ đấy, b- buông tao ra đã "
" không, nếu em buông ra, anh lại bỏ em đi như lần trước nữa╴"
" ngốc thật, tao không đi đâu nữa cả, tao chỉ ở đây với Thuận thôi "
Cứ như vậy, xa cách cả phương trời hơn 10 năm mất liên lạc, mối quan cứ ngỡ sẽ chôn vùi theo thời gian bây giờ lại mãnh liệt hơn nữa, lần đầu hắn thấy anh mở lòng với hắn, vẻ mặt tươi cười ấy lại trở về, hắn thương anh lắm, hắn chỉ sợ một ngày nào đó anh bỏ đi, bỏ lại hắn trên cõi đời này, khiến hắn sống không bằng chết.
" tao yêu Dương lắm, sẽ ở bên Dương cả đời ... "
────
" thằng chó, mày nói dối " giọng nói của anh vang lên pha lẫn tiếng khóc nức nở, hắn làm sao thế này, rõ ràng nói sẽ ở bên anh, sẽ ở đây che chở cho anh khoảng đời còn lại cơ mà sao bây giờ lại thành ra như này.
Anh cầm bó hoa vứt lên mộ hắn rồi khẽ cười, đây là loài hoa hắn thích nhất, đôi tay be bét máu của anh lại dày vò đầu tóc khiến nó rối tung cả lên, chân khụy xuống nền đất dơ bẩn mà khóc, tiếng nức nở vang bên tai khiến anh không thể kiềm được cảm xúc bên trong thân tâm, môi bị anh cắt chặt đến bật máu, đôi đồng tử lấm lệ nhìn về phía di ảnh của hắn, đầu óc chỉ nghĩ được 2 từ duy nhất " thằng chó ". Ông trời có lẽ chẳng hiểu nội tâm anh bây giờ, lại cho đổ cơn mưa, anh đặt chiếc ô ngay ngắn vào nơi bia mộ hắn rồi nhấc chân ý định rời đi, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trên bia đá rồi lẩm bẩm.
" kiếp sau có gặp lại, mày nhất định phải tìm được tao rồi phải bảo vệ tao bằng mọi giá, thằng chó "
Chậc, anh ích kỷ quá nhỉ, nhưng biết sao đây, người anh thương bỏ anh đi như vậy, làm sao anh chịu được. Bóng lưng nhỏ bé đó lại rời đi, chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn, dầm mưa mà chạy về nhà.
còn viết dở, nghe tinh nkh có bạn gái tin đồn tôi tắt cmn hứng viết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro