Chương 1

Tiếng băng dính kéo dài rẹt... rẹt... vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh lặng của phòng tập nhảy số 3. Âm thanh ấy dội vào bốn bức tường ốp gương lạnh lẽo, nghe như tiếng rạn nứt của một giấc mơ đã kéo dài đằng đẵng suốt một thập kỷ.

Junior miết chặt ngón tay lên nắp thùng carton, khẽ thở dài. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nadao Bangkok – cái tên từng là bảo chứng cho những series phim tuổi teen đình đám, nơi đào tạo ra những diễn viên thực lực hàng đầu Thái Lan đã chính thức tuyên bố dừng hoạt động quản lý nghệ sĩ.

Trong chiếc thùng giấy nhỏ bé dưới chân Junior không có cúp vàng danh giá, chẳng có những hợp đồng đại diện thương hiệu tiền tỷ. Tất cả gia tài của anh sau mười năm thanh xuân chỉ vỏn vẹn vài cuốn kịch bản đã sờn gáy, một đôi giày tập mòn vẹt đế và tấm thẻ nhân viên in hình chàng trai mười tám tuổi với nụ cười rạng rỡ, ngây ngô tin rằng cả thế giới rồi sẽ nằm dưới chân mình.

"Anh Junior, anh dọn xong chưa? Xe của công ty bên kia đến đón em rồi."
Một cậu nhóc đàn em lướt qua, tay xách nách mang, gương mặt không giấu nổi vẻ hớn hở. Cậu ta vừa nổi lên sau một vai phụ viral trên TikTok, và ngay khi Nadao buông tay, đã có hàng tá công ty khác trải thảm đỏ mời về. Junior ngẩng đầu, mỉm cười gật nhẹ: "Ừ, chúc mừng em nhé. Cố gắng lên."

Cậu nhóc đi rồi, để lại Junior đứng chơ vơ giữa căn phòng rộng lớn. Anh không ghen tị, chỉ thấy chạnh lòng. Mười năm trong nghề, Junior không phải kẻ bất tài. Anh có ngoại hình sáng, nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn boyfriend material mà các fangirl yêu thích. Anh diễn cũng không tệ, thậm chí các đạo diễn ở Nadao vẫn thường khen anh có đôi mắt biết nói và kỹ thuật đài từ chuẩn chỉnh.

Nhưng ở cái chốn showbiz hào nhoáng và bạc bẽo này, tài năng đôi khi lại là thứ xếp sau hai chữ thời vận. Junior luôn thiếu một chút may mắn để bật lên thành sao. Khi anh casting vai chính, đạo diễn lại chọn người khác vì họ có follower cao hơn. Khi anh nhận được vai thứ chính, bộ phim lại bị hoãn chiếu vì vấn đề kiểm duyệt. Cứ thế, 10 năm trôi qua, anh cứ mãi quanh quẩn với những vai bạn thân nam chính, anh hàng xóm tốt bụng hay người qua đường A, B, C – những vai diễn an toàn đến mức nhạt nhòa, trôi tuột khỏi trí nhớ khán giả ngay khi dòng credit cuối phim chạy hết.

P’Som, quản lý cũ của anh bước đến, đặt tay lên vai Junior, giọng chị chùng xuống đầy ái ngại: "P’ xin lỗi Junior. P’ đã gửi hồ sơ của em đi vài chỗ quen biết nhưng... họ nói thị trường bây giờ đang bão hòa. Họ chỉ muốn tìm những gương mặt mới gen Z, độ tuổi dưới hai mươi hai để dễ đào tạo và đẩy couple."

Junior cười khổ, nụ cười méo xệch nhưng vẫn cố giữ chút tự tôn cuối cùng của một người đàn ông hai mươi tám tuổi: "Không sao đâu P’Som. Em hiểu quy luật của nghề này mà. Em cũng... già rồi, đâu còn sức mà tranh giành suất debut với lũ nhỏ."

Anh cúi xuống bê thùng đồ lên, nặng trĩu như chính lòng mình lúc này. Rời khỏi tòa nhà Nadao, Bangkok đón anh bằng một cơn mưa chiều tầm tã. Những hạt mưa quất vào mặt rát buốt, cuốn trôi đi lớp bụi đường nhưng chẳng thể gột rửa được nỗi thất vọng đang bủa vây lấy tâm trí anh.

Junior nép mình vào mái hiên của một trung tâm thương mại đối diện, chờ đợi một chuyến taxi mà có lẽ sẽ rất lâu mới đến trong giờ cao điểm. Vô thức, anh ngước mắt nhìn lên màn hình LED khổng lồ ngự trị ngay giữa ngã tư Asoke sầm uất.

Trái tim Junior bỗng hẫng đi một nhịp, đau thắt lại.

Trên màn hình rực rỡ ấy là Mark.

Mark trong bộ vest nhung đỏ rượu vang sang trọng, ánh mắt sắc sảo đầy mị lực, trên tay là chai nước hoa của một thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Gương mặt ấy, thần thái ấy đang chiếm trọn spotlight, khiến hàng ngàn người đi đường phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Đó là Mark – ngôi sao hạng A, gà đẻ trứng vàng của GMMTV.
Đó là Mark – Hoàng tử nụ cười với hàng triệu follower trên Instagram.
Và đó cũng là Mark – người yêu cũ vừa chia tay được hai tháng của Junior.

Màn mưa trắng xóa như một tấm màn ngăn cách hai thế giới. Một bên là Mark rực rỡ trên đỉnh cao danh vọng, một bên là Junior ướt sũng, thất nghiệp, ôm thùng đồ thừa thãi đứng nép bên vệ đường.

Có ai ngờ rằng, chỉ hai tháng trước, họ vẫn còn là của nhau. Họ đã bên nhau 5 năm, từ những ngày Mark chỉ là một tân binh vô danh của GMM còn Junior là thực tập sinh triển vọng của Nadao. Họ đã từng chia nhau từng gói mì tôm trong căn phòng trọ chật hẹp, từng cùng nhau tập diễn những phân đoạn khó đến tận đêm khuya, từng hứa sẽ cùng nắm tay nhau đi đến đỉnh vinh quang.

Nhưng rồi Mark vụt sáng. Chiến lược của GMM quá tốt, họ đẩy Mark vào dòng phim Boylove đang là xu hướng, ghép đôi cậu với một bạn diễn khác để tạo hiệu ứng couple. Lịch trình dày đặc, những tin đồn tình ái, áp lực phải giấu giếm mối quan hệ, và cả sự tự ti ngày càng lớn dần như một khối u ác tính trong lòng Junior trước thành công của người yêu... tất cả đã giết chết tình yêu đó.

"Chúng ta dừng lại đi. Em mệt rồi, và anh cũng mệt rồi."

Câu nói chia tay của Mark vào cái đêm định mệnh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Junior, rõ mồn một như mới hôm qua. Lúc đó, Junior đã gật đầu. Anh buông tay không phải vì hết yêu, mà vì anh nghĩ sự ra đi của mình sẽ tốt cho sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Mark. Một ngôi sao đang tỏa sáng không nên có một vết gợn là người bạn trai kém cỏi, vô danh.

Và giờ thì Mark đã thực sự bay cao, chạm tới những vì sao. Còn Junior thì đang rơi tự do xuống đáy vực thẳm.

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Junior giật mình, lôi ra nhìn màn hình. Là mẹ gọi. Anh hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng nói sao cho nghe bình thản nhất có thể.

"Alo, con nghe đây mẹ."

"Junior à, mẹ xem tin tức thấy bảo công ty con đóng cửa rồi hả?" Giọng mẹ lo lắng vang lên qua loa điện thoại, xen lẫn tiếng ồn ào của máy cắt gạch từ xưởng vật liệu xây dựng ở quê nhà. "Mẹ đã bảo rồi, cái nghề diễn viên đó bạc bẽo lắm, con cứ cố đấm ăn xôi làm gì. Về đi con, bố mày đang tính mở thêm chi nhánh cửa hàng ở huyện bên, đang thiếu người quản lý. Về phụ bố, rồi tính chuyện vợ con cho ổn định. Hai tám tuổi đầu rồi, cứ lông bông mãi ở cái đất Bangkok đấy làm gì?"

Nếu là trước đây, Junior sẽ gạt đi ngay, sẽ nói “Mẹ để con cố thêm chút nữa, con sắp nhận được vai rồi”. Nhưng hôm nay, đứng trước tòa nhà Nadao đã tắt đèn, ngước nhìn nụ cười công nghiệp hoàn hảo của Mark trên biển quảng cáo xa vời vợi, sự kiên trì cuối cùng trong anh đã vỡ vụn.

Nước mưa chảy tràn xuống mặt, mặn chát nơi đầu môi. Junior nhắm mắt lại, giọng nói lạc đi, lẫn vào tiếng mưa rơi:

"Vâng... mẹ. Con sẽ về."

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mừng rỡ: "Thật hả? Con nói thật đấy nhé?"

"Thật ạ. Cho con nốt tuần này để thu xếp trả phòng và đồ đạc. Tuần sau con sẽ về."

Junior cúp máy. Anh thở hắt ra một hơi dài, như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, nhưng sao lồng ngực lại đau nhói thế này. Xong rồi. Kết thúc rồi. Giấc mơ mười năm, tình yêu 5 năm, tất cả đều đã đặt dấu chấm hết tại đây. Sẽ không còn diễn viên Junior nữa, chỉ còn lại anh chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở một tỉnh lẻ miền Trung.

Chiếc taxi cuối cùng cũng đã tới. Junior lầm lũi bước lên xe, không dám ngoái đầu nhìn lại màn hình LED kia thêm một lần nào nữa. Anh muốn về nhà, ngủ một giấc thật say và quên đi cái thế giới hào nhoáng đầy dối trá này.

Nhưng Junior không hề biết rằng, bánh xe vận mệnh vốn dĩ rất trêu ngươi. Ngay tại thời điểm anh quyết định buông xuôi tất cả, thì ở tầng cao nhất của tòa nhà GMM cách đó không xa, một bộ hồ sơ cá nhân mang tên anh đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của một người đàn ông quyền lực, mở ra một kịch bản mà chính anh cũng chẳng thể nào ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: