2. Anh ta có bệnh

Suốt ngày hôm đó, Mark buồn chán trong phòng chăm chú nhìn màn hình.

Lần trước khi vào gặp Junior, vì quá tối nên Mark không phát hiện, giờ đây mới biết trong phòng quả thật có rất nhiều camera, chẳng bỏ sót ngóc ngách nào.

Nhưng hình ảnh cậu nhìn thấy không hề sinh động lắm, bởi lẽ Junior ngoài việc ngồi ngẩn người nhìn trời thì cũng chỉ lặng lẽ ở một góc say sưa đọc sách.

Anh ta không chán thì Mark cũng chán.

Công việc của cậu nhàn rỗi đến thế à?

Cho đến khi màn đêm buông xuống, Mark liền hối hận vì suy nghĩ chê việc nhẹ lương cao trước đó của mình.

Cậu không thể nào không ngủ nghỉ mà giám sát Junior liên tục được, lại thêm vào buổi tối camera sẽ có cảnh báo chuyển động. Vì vậy khi trông thấy Junior lên giường, cậu cũng bắt đầu thả lỏng.

Chẳng lường được, cậu vừa chợp mắt chưa bao lâu thì đã bị tiếng chuông báo inh ỏi đánh thức. Tỉnh dậy thì thấy màn hình theo dõi đã tối đen, cậu lập tức nhíu mày, vội vã lao ra ngoài.

Tất cả mọi người trong lâu đài đều đang chạy tán loạn khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Câu mà cậu nghe thấy rõ ràng nhất chính là: "Cậu chủ phát bệnh rồi."

Junior phát bệnh?

Anh ta thật sự trông có chút mỏng manh, nhưng không giống người bệnh nặng đến mức ai nấy đều cuống cuồng thế này.

Mark hoài nghi bước từng bước đầy cảnh giác sang phòng Junior, và rồi liền bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững sờ, sắc mặt cũng nhất thời đen lại.

Nơi đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Đồ đạc đều bị đập phá đến mức vỡ vụn méo mó, hệ thống camera cũng bị người ta cố ý phá hỏng, đặc biệt là chẳng thấy bóng dáng một ai bên trong cả.

Chẳng lẽ có kẻ đột nhập tấn công Junior? Thế chuyện anh phát bệnh là thế nào?

Nhưng dù có là khả năng nào đi nữa thì người làm vệ sĩ như cậu cũng đều khó thoát tội tắc trách, lơ là công việc.

Mark mang theo vẻ mặt căng thẳng rời khỏi phòng, dự định đi nhận tội. Nào ngờ vừa xoay người đã bắt gặp quản gia Kiwi đang bừng bừng lửa giận chạy về phía cậu.

"Cậu làm vệ sĩ kiểu gì vậy hả?" Ông ta không chờ nổi đến lúc đến gần đã quát lớn, "Tôi đã bảo phải theo dõi cậu Panachai 24/24 mà."

"Tôi xin lỗi." Mark chắp tay cúi đầu, "Lỗi do tôi không hiểu rõ quy định."

"Cậu Panachai mà có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của cậu cũng chẳng đủ đền đâu." Kiwi cười khinh, vươn tay đẩy mạnh vai Mark.

Mark không muốn ra sức phản kháng một ông già sức lực cỏn con, nên không hất tay ông, chỉ khẩn trương hỏi: "Vậy tình hình cậu Panachai như thế nào rồi? Tôi không thấy cậu ấy trong phòng."

"Nhờ ơn của cậu đó." Kiwi có vẻ càng tức giận hơn, "Giờ thì cũng chẳng ai biết cậu ấy trốn đi đâu. Muốn chuộc tội thì lo mà đi tìm đi, trước khi cậu ấy có cách rời khỏi đảo."

Thái độ của quản gia Kiwi rõ ràng là muốn mắng Mark thêm, nhưng vì tình hình cấp bách, ông bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi liền mất hút.

Mark cũng hiểu nhiệm vụ cấp bách hiện tại là tìm thấy Junior, vì vậy cũng bắt tay vào giúp đỡ.

Chuẩn bị bước xuống cầu thang thi Mark bỗng khựng lại, vô thức đưa tay sờ túi.

"Bỏ quên ở phòng mất rồi." Mark khẽ mắng thầm, sau đó quay ngược trở về hành lang.

Bước vào phòng mình, Mark đi thẳng đến tù đầu giường. Ấy vậy mà, ngay khi cửa tủ vừa mở ra, đôi con ngươi vốn luôn không nhuốm tia dao động nào của cậu giờ đây lại muôn phần run run.

Ngăn tủ trống rỗng...

Đồ của cậu đâu???

"Cậu tìm cái này à?" Giọng nói dịu dàng như nước của ai đó bất thình lình vang lên sau lưng cậu.

Mark phản xạ ngay tức khắc, quay phắt người đồng thời lùi lại phía sau với một tốc độ kinh người.

Dưới ánh đèn, dáng vẻ của đối phương hiển nhiên rơi vào vào tầm nhìn cậu.

Junior đứng đối diện cậu nâng khoé môi cười đầy nhã nhặn. Vẫn chính là cái biểu cảm nhu hoà đó, khuôn mặt anh luôn khiến người khác cảm thấy an toàn dễ chịu một cách khó diễn tả.

Nhưng.

Tình hình thực tế có vẻ không thích hợp lắm...

Quần áo Junior lúc này chỗ nào cũng nhuốm màu đỏ tươi. Chưa hết, trên cơ thể anh cũng có rất nhiều vết thương hở vẫn đang ứa máu đầm đìa.

Tay Junior cầm một khẩu súng ngắn, đây cũng là thứ mà Mark đang tìm.

"Cậu chớp mắt đi chứ." Junior cười càng tươi hơn, trông rất thích thú, "Trông tôi kỳ lạ lắm à?"

Mark nhanh chóng xua đi cảm xúc hoang mang trong đầu, dần lấy lại bình tĩnh.

"Kỳ lạ." Cậu thành thật đáp.

Junior lại cười, Mark bỗng nhận ra lần nào nhìn cậu anh cũng đều cười.

Mặt cậu hài hước sao? Trước giờ ai ai cũng đều nói mặt mũi cậu cứ như máy móc cơ mà?

"Trả cậu nè." Junior đặt khẩu súng về tay Mark, "Tôi chưa lãng phí viên nào đâu."

Mark gật đầu, nhận lại rồi cất súng vào túi, không hề nhiều lời thêm.

Junior có chút không tin vào mắt mình, nghi hoặc nói: "Không đặt câu hỏi à?"

Mark ngoan ngoãn đọc lại nội quy: "Vệ sĩ không được..."

"Dừng." Junior cắt ngang ngay lập tức, "Tôi ra lệnh cho cậu hỏi."

Mark nheo mắt nhìn anh, sau đó thở hắt ra một hơi, quyết định hỏi điều khiến câu trăn trở suốt.

Mark: "Anh bệnh gì vậy?"

"À..." Junior có phần lúng túng, "Thật biết hỏi đấy."

"Tôi chỉ làm theo lệnh." Mark nghiêm túc trả lời.

"Được rồi. Dù sao đây cũng là điều nên được nghe ở buổi tuyển chọn hôm qua."

"Chuyện là... Ở trong này." Junior vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, "Có nhốt một con quỷ và nó có thể xổng ra ngoài bất cứ lúc nào."

Mark: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro