3. Anh ta tin tưởng tôi

"Đi tìm Kiwi và nói với ông ta rằng cậu đã tìm được tôi đi." Junior chán chường ngả lưng xuống giường, đều đều nói, "Giúp cậu lấy công chuộc tội đấy."

Mark nheo mắt: "Tôi nên cảm ơn anh không? Vì đã trốn đi để cho tôi tìm thấy."

"Miệng lưỡi sắc bén thật đấy." Junior khẽ cong khoé môi, im lặng một lúc rồi lại hỏi, "Vì sao cậu lại muốn làm vệ sĩ cho tôi?"

Mark vẫn bình tĩnh hỏi vặn lại: "Có ai không muốn bước chân vào cho gia tộc Sriariyarungruang à?"

Ánh mắt Junior nhìn cậu càng thêm thích thú: "Nếu tôi muốn cậu chỉ làm vệ sĩ cho riêng tôi thôi được không?"

Mark thoáng sững sờ, nhưng giây tiếp theo đã thành thục đáp: "Cậu Panachai chính là người đại diện cho gia tộc."

Junior cười đầy tự giễu, lắc lắc đầu vài cái rồi liền chuyển chủ đề: "Cậu đừng gọi tôi xa lạ như vậy. Cứ gọi là Junior đi."

"Tôi không được phép." Mark đáp gọn.

"Tôi cho phép."

Mark khó hiểu nhìn Junior, không tranh cãi thêm, ngoan ngoãn gọi: "Cậu Junior."

"Junior thôi."

"Junior."

"Ừm, Mark." Junior hài lòng gật gù, ngoắc tay, "Cậu đến đây ngồi đi."

Mark đang định từ chối thì đã nghe anh nói tiếp: "Đây là lệnh."

Không còn đường lui, cậu chỉ đành khuất phục, nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Nào ngờ, giây tiếp theo Junior liền nhích người sang, tuỳ ý gối đầu lên hai chân cậu.

"Cậu... À Junior, anh làm gì đấy?" Mark vì hành động thân mật này mà cứng đờ cả người.

"Tôi hơi lạnh." Junior dịu giọng nài nỉ, "Cho xin chút hơi ấm ná."

Mark nghẹn lời, không nói đến việc anh là chủ cậu là người làm, thì chỉ với giọng điệu đó của anh, cậu sao có thể nỡ lòng từ chối.

Chỉ có điều, tiếp xúc gần với Junior thế này, Mark mới nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể của anh hiện tại vô cùng cao, nóng đến mức bỏng tay, ắt hẳn là do những vết thương đã bị nhiễm trùng.

"Junior, anh đang sốt. Chúng ta cần..."

"Suỵt." Junior vội bịt miệng Mark, "Đừng mà, nếu cậu nói với bọn họ thì sẽ ồn ào lắm. Cậu cứ sưởi ấm giúp tôi, ngày mai là ổn thôi."

Sắc mặt Mark chưa thôi căng thẳng, cậu kiên quyết: "Không được, phải hạ sốt cho anh ngay mới được."

"Nghe lời tôi." Junior bắt đầu gằn giọng, "Cậu có biết nếu bọn họ nhìn thấy tôi như bây giờ thì cậu sẽ như thế nào không?"

Mark nhíu chặt mày, cắn răng chờ anh nói tiếp.

"Đáng sợ lắm. Không nói đâu." Junior lần nữa cười xoà cho qua, nhưng lại dặn dò, "Khi nào tình huống xấu nhất xảy ra thì cậu mới được phép gọi họ đến, sau đó thì nhớ là nói rằng cậu đang giữ lời trăng trối của tôi."

Trong tích tắc, cậu liền liên tưởng đến vô số hậu quả có thể xảy ra với mình, kết luận chắc chắn nhất chính là cậu sẽ bị đuổi khỏi đây, thậm chí là mất mạng. Cậu không thể để việc đó xảy ra nên đành chiều theo ý anh.

Mark: "Được rồi."

Junior thở hắt ra một hơi, vui vẻ nâng tay xoa đầu cậu: "Làm tốt lắm."

Mark thoáng sững sờ, vành tai vô thức nóng bừng.

Cậu thật sự không thể lý giải nổi tại sao bản thân lại luôn có phản ứng quá khích với sự động chạm của anh.

Không khí thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Junior.

Anh dưỡng sức được một lúc rồi lại nói, giọng điệu rất đỗi chân thành: "Mark, giúp tôi một việc được không?"

Mark lập tức đáp: "Giúp gì vậy ạ?"

"Giúp tôi rời khỏi hòn đảo này."

Junior vừa nói dứt lời, bốn bề liền rơi vào tĩnh lặng. Mark đối diện chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Như thể Junior đang cho Mark thời gian suy nghĩ, vừa đúng một phút sau, anh mới bật cười khẩy, rồi nói tiếp: "Khó nhỉ? Nếu đi kèm lợi ích là cuộc đời còn lại tôi sẽ giúp cậu sống trong hạnh phúc thì sao?"

"Sống trong hạnh phúc?" Sắc mặt Mark lập tức tối đi, "Anh biết thế nào là hạnh phúc với tôi sao?"

Mark nói xong liền nhận ra thái độ có chút không thích hợp, vội vàng sửa lời: "Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp anh."

"Ừ không sao." Junior đáp nhẹ bẫng, chẳng hề giống một người vừa bị thẳng thừng từ chối chút nào.

Nhưng rõ ràng, Mark bắt trọn được ánh mắt đượm buồn của Junior khi ấy.

Và Mark của nhiều năm về sau cũng vô cùng hối hận vì khoảnh khắc này.

Sau câu hỏi ấy, Junior tiếp tục hỏi Mark rất nhiều chuyện, nhưng đều rất vụn vặt. Ví như cậu thường mặc quần áo ra sao, thích ăn món gì, yêu màu sắc nào, tính cách rồi sở thích... Dù chẳng hiểu lý do, Mark vẫn trả lời một cách thành thật.

Trong lúc đó, Mark cũng đã thuyết phục thành công Junior xử lý vết thương, may mắn chỉ là những vết cứa không quá sâu. Nhưng có vẻ như anh rất đau đớn, cuối cùng anh cũng vì không gắng gượng nổi mà ngất đi.

Suốt cả ngày, Mark vẫn luôn để anh nằm trên đùi mình, cẩn thận lau từng vệt mồ hôi cho anh.

Mãi cho đến tối, cơn sốt của Junior lại lần nữa xuất hiện. Dù cho Mark gọi thế nào anh cũng không tỉnh, thậm chí hơi thở của anh mỗi lúc càng mong manh.

"Junior, Junior, Junior." Mark nhìn người đàn ông mắt nhắm nghiền trong lòng mình, cổ họng dần đắng nghét.

Mark dời mắt khỏi Junior, chuyển sang nhìn nút bấm khẩn cấp trên tường.

Nó được thiết kế để cậu phát tín hiệu cho lâu đài mỗi khi tình hình bên phòng Junior có biến động.

Nếu lúc này cậu nhấn nó, chắc hẳn mọi người sẽ lao vào rồi mang anh đi cấp cứu ngay lập tức, rồi cậu cứ nói theo những gì anh dặn dò thì sẽ tạm bảo toàn được tính mạng, có khi còn được ở đây chờ anh tỉnh lại.

Nhưng mà.

"Anh dựa vào đâu mà tin tưởng tôi như thế... Còn nghĩ cách bảo vệ cho tôi?" Tia sắc lẹm nơi đáy mắt Mark dần lan rộng, cậu nhàn nhạt nói với Junior đang hôn mê, "Thật ra tôi đến đây không phải vì quyền lực của gia tộc này, cũng không muốn mưu cầu một đời sung túc."

Mark dừng lại, tay khẽ chạm lên má Junior, lạnh giọng nói: "Tôi đến đây là để lấy mạng người thừa kế duy nhất của Sriariyarungruang."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro