Chương 18: Cuộc Hẹn "Bí Mật"
Sự xuất hiện của Anna và những suy nghĩ hỗn loạn đã đẩy Mark vào một vòng xoáy cảm xúc.
Cậu không thể ngừng nghĩ về Junior, về khoảnh khắc anh chạm vào má mình, và cả lời thú nhận chưa trọn vẹn.
Junior cũng vậy.
Sau đêm đó, anh càng khao khát được nói chuyện riêng với Mark, gạt bỏ mọi rào cản.
Sáng hôm sau, Mark vừa bước vào văn phòng thì thấy một tờ giấy note nhỏ dán trên màn hình máy tính của mình.
Nét chữ sắc sảo quen thuộc của Junior, nhưng nội dung thì lại bất ngờ: "Mark, tối nay 7 giờ, ở quán cà phê 'The Quiet Corner'. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Một mình cậu thôi."
Mark cầm tờ giấy note, tim đập thình thịch.
"The Quiet Corner" là một quán cà phê nhỏ, kín đáo, hoàn toàn trái ngược với những nơi hào nhoáng mà Junior thường lui tới. Và dòng chữ "một mình cậu thôi" khiến cậu vừa tò mò, vừa lo lắng.
Suốt cả ngày hôm đó, Mark không tài nào tập trung làm việc được. Cậu cứ liếc nhìn sang phòng Junior, nơi anh đang bận rộn với các cuộc họp, nhưng thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt Junior lướt qua mình, đầy vẻ mong chờ.
Đúng 7 giờ tối, Mark có mặt tại "The Quiet Corner".
Quán vắng vẻ, ánh đèn dịu nhẹ tạo nên một không gian ấm cúng. Junior đã ở đó, ngồi ở một góc khuất, không còn bộ vest lịch lãm mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đơn giản, trông có vẻ... bình thường hơn rất nhiều. Anh đang cầm một tách cà phê, vẻ mặt trầm tư. Khi thấy Mark bước vào, ánh mắt Junior sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống, lộ rõ vẻ hồi hộp.
"Cậu đến rồi," Junior khẽ nói, giọng anh không còn sự tự tin thường thấy, mà có chút ngập ngừng.
"Ngồi đi."
Mark ngồi xuống đối diện Junior.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ quán cà phê. Mark cảm thấy không khí thật căng thẳng.
Junior hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Mark, ánh mắt đầy thành thật.
"Mark... tôi biết những gì tôi đã làm từ trước đến nay có vẻ... kỳ lạ. Những món quà, những cuộc gặp gỡ 'vô tình', và cả cái cách tôi nói chuyện nữa. Có thể cậu thấy nó lố bịch, hoặc buồn cười."
Mark định ngắt lời, nhưng Junior giơ tay ra hiệu.
"Đừng nói gì cả. Hãy để tôi nói hết."
Junior nói, giọng anh trầm hơn.
"Tôi... tôi không biết cách thể hiện. Tôi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, quen với việc được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng khi đứng trước cậu, mọi thứ đều trở nên rối tung. Tôi... tôi không biết phải làm sao."
Anh dừng lại, vẻ mặt đầy sự đấu tranh nội tâm.
Mark im lặng lắng nghe, trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu biết đây là khoảnh khắc mà Junior đang bộc lộ con người thật của mình, không còn lớp vỏ bọc CEO hào nhoáng nữa.
"Mark," Junior tiếp tục, ánh mắt anh dán chặt vào Mark, đầy sự chân thành.
"Cái hôm ở buổi họp báo, khi tôi gặp sự cố... Tôi đã rất hoảng loạn. Nhưng khi cậu lên sân khấu, tôi đã thấy... thấy cậu thật sự tuyệt vời. Cậu là người duy nhất giúp tôi giữ bình tĩnh. Và cái khoảnh khắc tôi chạm vào cậu hôm đó... tôi không cố tình đâu. Chỉ là tôi quá lo lắng cho cậu."
Junior cúi mặt xuống, có vẻ xấu hổ.
"Và đêm mưa hôm đó... khi tôi chạm vào má cậu... Tôi... tôi đã muốn nói rất nhiều điều. Tôi muốn nói rằng tôi... tôi thích cậu. Rất nhiều."
Lời thú nhận bất ngờ và trực tiếp của Junior khiến Mark sững sờ. Mặt Mark nóng bừng, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Junior ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ và lo lắng nhìn Mark.
"Tôi biết điều này có thể làm cậu sốc. Tôi biết tôi đã làm mọi thứ rất tệ. Nhưng... nhưng tôi thật lòng. Mark, cậu có... có cảm thấy vậy không?"
Không khí trong quán cà phê dường như đặc quánh lại. Mark nhìn Junior, người đang ngồi đối diện cậu.
Mark hít một hơi thật sâu.
Cậu biết, đây là khoảnh khắc cậu phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro