ix; hay là mình thử đi?
.
weak hero đang đến những ngày quay cuối cùng, kéo theo đó là những cảnh quay có áp lực lớn hơn. minjae nhận được thêm vài vai diễn lặt vặt để chuẩn bị cho sự kết thúc của bộ phim này. nói thật, nó thấy hạnh phúc điên, khi mà sau weak hero, nó nhận ra mình không kém như mình nghĩ. dù cho bản thân vẫn chưa đạt được cái trình độ 'diễn viên' (minjae nghĩ thế) giống như các diễn viên khác, ví dụ như tiền bối lee junyoung gì đó chẳng hạn. gã ta bận tối mặt tối mũi với mớ kịch bản chồng chất. biết sao được, đâu phải tự nhiên người ta gọi junyoung là all-rounder. giỏi cỡ đó thì chả săn đón vội.
trông mệt vậy, mà trộm vía lúc nào cũng cười.
cơ mà dạo gần đây không gặp người ta nữa rồi, vì đơn giản thôi, gã hết cảnh quay. thi thoảng xui xui bị gọi đến quay lại cảnh này cảnh kia, chứ thực sự bây giờ để kiếm lí do đến phim trường là rất khó.
ủa mà quan tâm người ta chi? có người yêu rồi thì đừng có suy nghĩ này nọ nha.
"alo, cái gì cơ?"
minjae hét lên với cái điện thoại. đầu dây bên kia ồn quá, nó chẳng nghe người ta nói gì. vô tâm thế nhỉ? không biết rời ra chỗ khác để nói chuyện à? trong khi nó đang tắm, đầu còn bọt cũng vội vàng chạy ra nghe điện thoại.
mấy nay cả hai bên đều bận. minjae thì rõ rồi, còn người kia từng bảo mình chỉ làm tự do, thế mà bận gì kinh khủng khiếp thế. nhắn một câu mà ba tiếng sau mới trả lời được. may mà nay còn biết đường gọi cho người yêu đấy nhé, không thì nó sẽ giận hết tuần.
"alo alo, em nghe được gì không? đụ mẹ ồn quá."
gì cơ? ông người yêu hay nói chuyện như người già, nạt nó mỗi khi lỡ mồm nói bậy lại vừa thốt ra mấy từ chẳng mấy đẹp đẽ. buồn cười ghê.
"sao lại alo? phải là 'ơi, anh đây' chứ?"
"ờ... ơi, anh đây."
giọng bên kia vang lên một cách bất lực, khàn khàn và xen lẫn vào đó là chút âm vang phụ nữ đang nói gì đó, nó không nghe rõ lắm. minjae chưa thấy mặt người kia bao giờ, nhưng chắc đang bày ra cái mặt cau có, đứng đâu đó giữa đám đông ồn ào, một tay cầm điện thoại, một tay bị ai đó kéo đi.
"anh đang ở đâu thế? ồn như cái chợ."
"không phải chợ, là sân khấu."
"gì cơ? đi sân khấu làm gì?"
"đi xem người ta hát."
nó khựng lại nửa giây. gì cơ? đi xem người ta hát á hả? ai hát? đi với ai hay đi một mình? tại sao lại đi vào giờ này? mà sao lúc nãy bắt máy lâu thế nhỉ?
"xem ai? đi với ai?"
minjae lầm bầm, mặt đã chưng ra kiểu nhắn nhó khó chịu, và đang vẽ ra trong đầu trăm thứ kịch bản, nào là bạn gái cũ du học trở về, nào là bạn thân khác giới, cả tá kịch bản vô tri mất não khác, còn kịch tính hơn cả truyện audio.
"bạn anh."
"là bạn nào?"
"em không biết đâu."
câu trả lời này nghe vừa có chút đúng mà vừa có tí sai. minjae gần như không hay biết gì về các mối quan hệ xung quanh người yêu mình, bởi vì người kia không bao giờ kể ngoại trừ dăm ba câu chuyện gia đình. cáu rồi đấy nhé, cả ngày đi làm về mệt, tối còn phải gặp cái cảnh này. nó tức muốn hét lên vào điện thoại rồi dập luôn.
nhưng chưa kịp bật lại, thì đầu dây bên kia có tiếng chân gấp gáp, anh lee 97 gì đó nói vội.
"thôi, tí anh gọi lại. ồn quá, anh không nghe em được."
chưa kịp phản ứng gì thì cuộc gọi đã cúp. minjae nhìn màn hình tối đen, ngón tay gõ gõ vào ốp điện thoại. trong lòng buồn chết mẹ luôn, gọi cho người ta trước, sau đó dập máy trước. yêu đương kiểu gì vậy trời?
hay là... chán con mẹ nó rồi? ừ cũng đúng, yêu đương qua mạng chán chết. không gặp mặt người ta nên đâm ra tò mò, chứ mấy việc như nhắn tin gọi điện thì đấy là điều hiển nhiên rồi. hai đứa thậm chí còn chả biết đối phương là ai... à không, là minjae không biết đối phương là ai mới đúng.
chứ người kia lại quá rõ.
lee junyoung dạo này toàn dồn công việc vào một ngày, như kiểu đang dành dụm những ngày cuối tuần để làm gì đó hệ trọng lắm. đến mức quản lý còn phải khuyên gã nghỉ ngơi vài tiếng. nhưng tất nhiên là không rồi.
"anh dạo này lạ quá đấy nhé. yêu đương rồi à?"
thì đúng là nay đi xem người ta hát thật, và đi xem với bạn thật, nhưng còn phải xách thêm cô em gái nên gã trai không tiện nói ra cho lắm. junyoung mong rằng em kia không nghe được tiếng liếng thoáng liên hồi ban nãy rồi nghĩ linh tinh.
"thì... yêu đương tuổi này có làm sao à?"
"ứ ừ, diễn viên mà tưởng người bình thường không đấy."
hai anh em đi cạnh nhau, seoyoung ôm bịch bánh cá. em để ý rồi nhé, dạo này anh trai mình có mấy biểu hiện lạ lắm. nào là vừa nhắn tin vừa cười, nào là hay trốn vào một góc nói chuyện điện thoại, lại còn dồn một cục công việc về đầu tuần và dán trên máy tính dòng ghi chú 'lmj' bằng tiếng latin nữa chứ.
"nhưng mà, anh yêu cô nào đấy?"
'lmj'... seoyoung đoán là lee minji, hoặc là một cái tên nào đó bằng tiếng anh mà em chưa đoán ra được. nhưng rốt cuộc thì đó vẫn chắc chắn là người yêu của ông anh trai.
"ê, bảo này..."
"gì?"
"nếu lỡ may... đó không phải là một cô gái thì sao?... người yêu anh ấy..."
junyoung nhỏ giọng. có hai rủi ro mà gã sợ nhất khi yêu đương. một là dư luận. trời ơi, phải biết rằng cộng đồng mạng ở hàn quốc cực kỳ gắt gao trong việc các nghệ sĩ yêu nhau. nam nữ yêu nhau còn bị tế lên tận trời, thì thử nghĩ xem, cái chuyện tình của gã sẽ bị công kích đến cỡ nào nữa.
thứ hai, đó là gia đình. junyoung biết, gia đình luôn ủng hộ mình từ trước đến giờ. mẹ thi thoảng sẽ đăng bài cổ vũ, bố thường chia sẻ những tấm ảnh hồi bé tí và hơn nữa, cô em gái dù đôi khi vẫn hay hạnh hoẹ anh mình, thì cuối cùng vẫn rõ là thương ảnh. nhưng mà... liệu có thương đến mức chấp nhận một điều quá xa lạ không?
"thì sao cha? anh sợ bố mẹ không đồng ý à?"
"chứ còn gì nữa."
"ừm... cũng đúng, nhưng mà này, anh nghĩ bố mẹ thương anh đến nhường nào?"
junyoung liếc sang, gã không trả lời, nhún vai cho có lệ. bố mẹ thương, thì biết là thương, thương nhiều không đếm được, vô cực luôn chứ còn nhường nào nữa? chắc là những lúc mẹ gọi điện rối lên vì nhớ, hoặc những hôm bố gửi mấy bức ảnh photoshop, ghép mặt gã vào.
hoặc là... khi bố ngồi chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, và mẹ thì gật gù đồng tình.
"bố mẹ sinh ra mình, nên mình không giấu được gì đâu."
cũng đúng. nếu có giấu, thì chắc cũng do bản thân mình tự nghĩ ra. kiểu như... à, hình như chẳng ai biết cả, chứ thực chất người trong nhà đã nhìn rõ ra rồi.
junyoung bật cười với cái suy nghĩ giấu giếm hơi trẻ con của mình. nếu bố mẹ biết thật thì sao nhỉ? ừ chắc sẽ sốc, rồi hỏi han dăm ba câu. có lẽ họ chẳng cấm cản gì đâu, vì họ thương con lắm.
"nhưng mà, người đó là ai thế?"
"mày hỏi làm gì?"
"ơ, hỏi để biết."
gã khịt mũi. giờ mà nói "người yêu anh là cậu nhóc hậu bối mày từng đoán mò vài tháng trước" thì đứa em có bất ngờ quá không nhỉ? mà thôi, nói ra chắc bị trêu chết mất. kệ đi, nào seoyoung tự đoán được thì hay lúc đấy.
"cứ thế này, em sớm muộn cũng không tin nổi vào cái gu thẩm mỹ của anh."
"anh thề đấy, nhóc đó đáng yêu chết mẹ luôn. mày thì biết cái gì?"
"anh có cho em coi hình anh ấy đâu?"
"mày từng gặp rồi."
chết cha, lỡ mồm một tí. ơ nhưng mà seoyoung từng gặp cả tá người cơ, chắc không biết đâu nhỉ? minjae cũng không phải người duy nhất gã dẫn về nhà bố mẹ. chỉ là người duy nhất được hiện diện trong buổi sinh nhật giản đơn của gia đình thôi.
"lmj à... lee... lee minjae! đúng rồi, anh từng dẫn cậu nhóc đó về. trời mẹ, lúc đó nhìn mặt non choẹt là em đã nghi nghi rồi. ai ngờ bé hơn một tuổi thật."
junyoung không trả lời lại, gã hắng giọng, tìm cách đánh trống lảng. đúng là không thể khinh thường đứa em gái này được. chỉ riêng việc nhìn tên đoán người cũng trúng rồi. mà sao nhớ dai thế nhỉ? về có một lần mà nhớ suốt mấy tháng trời.
với cả, buồn cười cái là, cái hôm đưa minjae về. thằng nhóc hậu bối nói 'chào em' thì cô em gái kia cũng gật gật như đúng rồi. chấp nhận là nhóc kia sinh tháng một, thì khả năng năm âm vẫn còn năm cũ. nhưng thế thì sao, vẫn như một em cún mắt híp trong mắt junyoung thôi.
"này, nhóc đó sinh hai mốt tháng một đấy. tính ra thì bằng tuổi mày thôi, đừng có gọi như kiểu người ta là em trai của mình thế chứ?"
"vậy ra người yêu anh là lee minjae. biết ngay mà..."
"không phải thế!"
"biết rồi nhá!!!!"
...
minjae ngồi đọc thoại trên giường, hai chân bó gối, chống lại cái lạnh của thời tiết, và cũng là cái lạnh trong tim nữa. người yêu gì mà á bảo gọi lại cái cũng không gọi gì luôn. chán chết, tưởng nó ngu lắm chắc, rõ là giận.
nó nằm vật ra giường, tay với điện thoại. giờ thì bản thân đã hiểu ra lí do vì sao không nên yêu đương rồi. chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc dễ sợ. cái mối tình qua mạng này nó cũng lấn cấn lắm cơ. rồi lỡ may lúc gặp nhau, người kia là tên béo xấu, bụng phệ như cái trống, hay gầy như cây sào thì sao nhỉ? không đâu mà, minjae muốn người ta phải cao hơn mình, không mét chín thì khoảng mét tám lăm cũng được.
điện thoại trong tay rung lên một chút, nó bật dậy. màn hình sáng lên, thông báo tin nhắn đến khiến nó bật cười ngay lập tức. từ từ đã phải bình tĩnh, phải tỏ ra giận dỗi, hay cãi nhau một trận cho đỡ chán nhể? ê láo quá, bỏ qua đi.
lee 97
Anh xin lỗi
Nãy ồn quá
Mà giờ anh không dám gọi
Sợ em ngủ rồi
cún
không
còn tỉnh👍
nói chuyện có lạnh lùng quá không nhỉ? lỡ người ta đi chơi về mệt mỏi rồi cáu với mình thì sao...
lee 97
Sao đấy?
Giận anh à?
cún
giận gì
ai thèm giận
lee 97
Cún yêu giận anh rồi
Anh xin lỗi mà
cún
:)) anh làm như em dễ dãi lắm ý
khó chịu thực sự
để người ta chờ xong nói câu đó hả?
lee 97
Em đừng cáu mà
cún
lúc đầu em nghĩ mình sẽ kh cáu đâu:)
nhma giờ thì khó chịu thật rồi đấy
yêu đương gì mà mập mập mờ mờ quá
thậm chí cả hai còn chẳng biết rõ mặt nhau
lấy đâu ra sự tin tưởng rằng anh đi với bạn thật đây:)?
lee 97
Hoá ra vấn đề nằm ở chỗ chưa gặp mặt đúng không?
Ở chỗ vì chưa biết đối phương là ai nên chưa tin tưởng được đúng không?
cún
ủa nói rồi đó
hiểu thì hiểu
kh thì thôi
lee 97
Thế em có muốn tạo sự tin tưởng không?
Ý anh là
Kiểu... gặp mặt đi
cún
HẢ?
GÌ CƠ?
GẶP MẶT Á?
lee 97
Ờ
Gặp mặt đi
Cuối tuần này cũng được
Hôm nào em rảnh
cún
nhma ổn kh?
đùng cái gặp mặt
ấy ấy sao á
gặp mặt, là gặp mặt đấy! minjae hơi run, không biết sợ sệt điều gì nữa. nhưng đó đoán chắc mình đang đi đến một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cả hai. một là dắt nhau về nhà ngủ đến sáng mai, hai là lao vào đánh nhau rồi lên đồn luôn cho tiện.
rồi lỡ may lee 97 gì đó chính xác là một cá thể đặc biệt giữa mớ trai hàn quốc. ừ thì trai hàn quốc ở độ tuổi ấy không hẳn được gọi bằng từ đẹp trai, nên gọi bảnh bao thì đúng hơn. nhưng nếu người kia là tên béo xấu bụng phệ thì sao?
"chết rồi... lỡ may thế thật thì sao?"
không không, nó tin vào linh cảm của mình lắm! đẹp! đẹp! đẹp!
lee 97
:)
Em sợ anh là tên béo xấu bụng phệ à?
Đẹp trai lắm 😎
Yên tâm
cún
...
chủ nhật...
chiều chủ nhật em rảnh
hết lịch trình vào khoảng 4h30
lee 97
Rồi
Thế 5h
Em muốn gặp chỗ nào?
cún
nhưng anh ở busan mà?
anh thực sự lên seoul gặp em đấy à?
lee 97
Ờ
Em không tin à?
cún
... ảo hơn cả truyện audio nữa
anh làm gì biết đường
lee 97
Yên tâm
Anh ổn lắm
Em chỉ cần đưa địa chỉ thôi
cún
trước đồn công an
lee 97
?
Gì cơ?
cún
không, ý em là trước đồn công an ở trung tâm seoul, cạnh đường sel-gongul, có một công viên nước
chỗ đó cũng được
lee 97
Được rồi
Nhớ rồi
cún đã gửi một tin nhắn thoại.
[anh... anh phải đến đấy nhé. đừng có lừa em. với cả, em mà phát hiện anh là tên béo xấu bụng phệ thì em sẽ đá anh một cái rồi về nhà. giờ em đi ngủ đây. nếu anh lừa em thì tốt nhất nên thú nhận sớm đi.]
lee 97
Không lừa đâu
Khuyết điểm duy nhất của anh là có râu
Nhưng cạo rồi
Em ngủ ngon
Yêu
cún
xí
chả thèm ngủ ngon🖕
lee 97
:)
đã xem.
ok, kế hoạch dụ cún thành công. giờ chỉ cần hoàn thành nốt mấy cái lịch trình và chờ đến cuối tuần thôi. ôi trời đất ơi, chưa bao giờ junyoung chán công việc của mình như bây giờ. thà làm giám đốc ngồi uống trà trên toà nhà cao mười lăm tầng còn hơn.
cầu trời hôm ấy, thay cho việc đá tên béo xấu bụng phệ, minjae sẽ không đánh thẳng vào đầu gã vì biết đây là tiền bối của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro