vii; gọi video này nọ

.

ờm... phải nói thế nào nhỉ? nếu để mà nói thì lee junyoung rất có cảm tình với cái thằng nhóc mình đã nói chuyện được hơn sáu mươi ngày kia. nói thật, gần như hôm nào hai đứa cũng phải nhắn tin ít nhất một vài câu, không thì có thể call, voice, đôi khi chỉ cần một cái like thôi cũng đủ thành cuộc trò chuyện xuyên đêm.

nhưng mà chẳng hiểu sao gã vẫn thấy cứ có gì đó cấn cấn giữa cái nghi ngờ của mình. junyoung chưa nghe cái tên lee mingju bao giờ, hoặc gã không biết về người này, hoặc cái tên kia là giả. và chẳng hiểu sao, gã lại tin rằng bản thân chưa đủ hiểu biết.

junyoung về nhà bố mẹ sau một ngày mệt mỏi. đúng như người ta từng bảo, nhà là nơi để về, chỉ cần vừa nhìn thấy bố mẹ đã muốn lao vào ngủ gục trên vai bố và ăn món cháo ngon lành của mẹ rồi.

"junyoung, không ăn thật hả con?"

gã trai ở một góc trên giường, nằm nghe tiếng mẹ gọi nhưng chẳng muốn nhúc nhích. ừ thì không phải gã mệt mỏi hay ốm yếu, mà do làm biếng ăn uống và chỉ muốn nằm ì trên giường sau chuỗi ngày làm việc liên tục thôi. ít nhất, junyoung muốn giữ lại chút sức lực trước khi phải bắt đầu một ngày mới với nhiều cảnh quay hơn.

chán nhỉ, kể mà giờ có ai nói chuyện...

"mình có nên gọi cho nhóc đó không nhỉ? có phiền quá không? nhỡ may nhóc đó đang quay thì sao?"

junyoung lăn người, úp mặt xuống gối, tay vẫn với lấy điện thoại như thể đang làm việc quan trọng nhất trên đời. màn hình bật sáng, ứng dụng hẹn hò vẫn còn mở nguyên như lúc trưa, với dòng tin cuối cùng từ mj_lee.

"qua có ngủ tí nào không? ăn gì chưa?"

gã không rep. đơn giản vì lúc đó đang chạy lòng vòng ngoài phim trường với chiếc áo khoác mỏng trong khi gió lạnh cứ lùa vào cổ. bây giờ đọc lại, tự dưng thấy tim mình co lại một nhịp. không phải vì câu hỏi quá quan tâm hay ngọt ngào, mà vì cái giọng nói trong đầu gã, cái giọng mà tưởng tượng ra khi đọc tin nhắn ấy, lại vang lên rõ mồn một, như thể nó vừa được nói bằng hơi thở thật.

"má nó chứ..."

gã thì thào, rồi mở khung chat ra. soạn một dòng tin. rồi xoá. lại soạn. lại xoá. cuối cùng, junyoung hít một hơi, từ từ bấm vào nút gọi điện.

ay da, vẫn chưa thể bấm được. hay gọi video nhỉ? ơ nhưng chắc thằng nhóc đó không trả lời đâu. nó bảo không muốn cho gã biết mặt cơ mà. sao phải giấu nhỉ? junyoung thắc mắc cực kỳ. nhóc kia từng bảo mình chỉ là một diễn viên kín tiếng, cũng không nổi lắm, vậy tại sao phải giấu?

"hay là nói dối?"

gã suy nghĩ suốt từ hôm biết được cái tên lee mingju nghe vừa quen vừa lạ. quen vì mấy chữ cái cứ trùng hợp một cách vô lý, lạ vì gã chẳng biết ai có tên như vậy.

junyoung gác tay lên trán vài phút, rồi lấy hết can đảm. bình thường mình gọi cho người ta được, nay có gì đâu mà phải sợ sệt. cứ triển hết đi.

thế mà, tay lại bấm vào video call. vứt điện thoại sang một bên, gã nằm im chờ đợi, hết cắn môi đến bấm chặt móng tay vào quần, rồi vuốt ve chiếc gối. đủ mọi công việc xảy ra chỉ trong vài giây.

"alo, gọi gì đấy?"

gã giật mình, lồm cồm bò lại gần. trên màn hình xuất hiện một chút đỉnh đầu, có mái tóc rối tung như người vừa tỉnh giấc. giọng nhóc mingju ngái ngủ. junyoung nhìn mãi nhìn mãi, thấy quen lắm, mà thấy cũng không hẳn, cứ có cái gì đó mách bảo gã, rằng đây là một người quen thuộc.

kệ đi, nhắm mắt nói chuyện luôn.

gã kia bật cam, chỉnh góc máy mãi, rồi rốt cuộc cũng soi mỗi bên mái của mình, có nhìn đằng trời cũng chẳng ra ai với ai.

"đầu ướt thế? mới gội à?"

"em lại cười gì đấy? anh mới gội đầu."

junyoung khó hiểu lắm lắm, khi thằng nhóc kia hở ra là cười, hở ra là cười. hỏi một câu đơn giản thôi cũng cười khằng khặc. gã hắng giọng vài cái, đợi cho nhóc kia không còn hí hí nữa thì mới cất tiếng.

"tên em là lee mingju thật à?"

"thật, đùa làm gì."

cái giọng chắc nịch, không pha lẫn tiếng cười kia khiến gã phần nào yên tâm. ừ thì có khi do bản thân mình suy nghĩ nhiều. mong là vậy.

"này, lee."

"hửm?"

"anh là ai?"

junyoung im lặng một lúc. ánh mắt gã dán vào màn hình như muốn xuyên qua từng điểm ảnh. gã chẳng rõ mình muốn giấu giếm gì nữa, cũng chẳng biết mình có nên huỵch toẹt ra không. nhưng mà, nếu cứ thế này, đến một thời điểm nào đó, cả hai sẽ đau đầu lắm.

"ai biết."

"này."

"anh bảo anh không thể nói được rồi mà..."

gã trả lời, mà giọng lại ỉu xìu xuống như tiếng kêu bé xíu của loài mèo vào mùa mưa. hai bên im lặng một lúc, rồi gã kia nghe thấy tiếng lục đục gì đó. lát sau, trên màn hình chìa ra một con hươu cao cổ làm bằng nhựa, cùng giọng cười không thể đặc trưng hơn.

"nhìn nè hí hí... nhìn nó nè... em được fan tặng đó hí hí... má nó buồn cười quá.... cứu."

tính cách cợt nhả ít ra đã cứu vớt được không khí lắng đọng ban nãy. thay vào đó là tiếng cười khùng khục từ cả hai. chiếc điện thoại bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác, soi đủ mọi loại món quà, và đến đủ kiểu cười khác nhau nữa.

"em đừng có cười nữa coi."

"em buồn cười lắm hí hí."

junyoung đưa tay dụi mắt, như thể cái mệt mỏi trong đầu mình có thể bị thằng nhóc này… bào mòn đến cạn kiệt chỉ bằng tiếng cười. nghe điếc tai thật đấy, mà cũng nghiện luôn rồi. gã nghiêng đầu tựa vào mép giường, nhìn điện thoại chằm chằm, mắt không còn sắc bén như lúc quay, dịu hẳn đi.

"mà này, em cười như vậy, có ai bảo phiền chưa?"

"có quản lý của em."

"nhưng anh lại không thấy phiền."

bên kia im bặt, vài giây trôi qua, chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi qua micro. junyoung bật dậy, hơi hoảng vì sợ mình buột miệng quá sớm.

"ơ… anh nói nhảm đó. mệt quá nên lảm nhảm."

"ừ, biết rồi. anh chỉ thích nghe em cười thôi chứ gì."

mingju lại bật cười. theo một cách nào đó, gã thấy được hình ảnh của cậu nhóc tiền bối hiện lên. rất rõ nét, kiểu như người đang nói chuyện với mình chính là lee minjae ấy.

...

sáng thứ hai, trời trong lành, nắng nhẹ nhàng đậu lên từng tán lá, soi xuống mặt đường vắng bóng. minjae ngồi trên ghế đá, tay cầm cà phê nóng hổi. nó vừa thành công trốn khỏi phim trường, trốn khỏi mấy cái máy quay cứ thi thoảng lại chĩa vào người. thiệt tình, không có cảnh quay mà cứ bắt người ta ngồi đó làm gì?

nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng trượt qua đầu lưỡi rồi đọng lại nơi cổ họng đúng kiểu mà minjae thích, vừa ấm, vừa đủ mạnh để khiến bản thân thấy mình tỉnh táo hơn một chút giữa mớ hỗn độn.

nó kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, tay vẫn cầm ly giấy ấm nóng, mắt liếc nhìn xung quanh qua lớp kính đen của chiếc khẩu trang che kín gần nửa mặt. cái ghế đá này nằm khuất trong khu vườn nhỏ sau tòa nhà, nơi nhân viên ít khi lui tới, trừ mấy đứa như nó, những kẻ lén lút trốn lịch quay và muốn yên tĩnh năm mười phút.

minjae lấy điện thoại ra, vuốt lên màn hình. có một tin nhắn chưa đọc... lại là từ lee junyoung.

"sáng sớm chưa ăn gì thì đừng uống cà phê. đau dạ dày đấy."

hôm nào cũng có ít nhất một tin nhắn nhắc nhở từ ai đó. hơi lạ, ngày trước, junyoung chẳng hay nhắc nó qua tin nhắn thế này, mà thường gặp ở phim trường, nói đại gì đó, hoặc không nhắc gì luôn.

vấn đề ở chỗ, cả hai không thân đến mức đó thôi.

thay vào đó, người nhắc nó sẽ thường là cậu bạn qua mạng... ljy.1 cơ. nói thật đó, minjae cứ cảm thấy mình có tình cảm gì đó rất kỳ lạ với người kia. ừ thì có lẽ nó biết cái sự kỳ kỳ kia là gì, nhưng chỉ cố chấp không muốn thừa nhận thôi.

mấy nay, nó với người kia thân cực kỳ, gọi điện, call video, voice chat cái gì cũng có. không ai biết đối phương là ai. à không, phải là minjae không biết đối phương là ai. còn người kia biết quá nhiều về nó rồi. hay mình trở lại làm sad boy các thứ các kiểu nhỉ?

ljy.1 đã gửi một tin nhắn thoại.

nó nhìn chằm chằm vào màn hình. không hiểu sao tim nó đập nhanh hẳn lên. chỉ là voice thôi mà? chỉ là... cái người đã gọi video với nó mấy hôm trước, cái người mà nó thấy được đúng nửa bên mái tóc ướt, cười như muốn sụp luôn cái app vì không thể ngưng hí hí. chỉ vậy thôi mà sao căng thẳng như thể sắp mở fan meeting lần đầu vậy trời?

minjae đeo tai nghe vào một cách trang trọng. ngồi thẳng lưng, hít thở, ấn play.

"ừm... chào buổi sáng. mà chắc em thức lâu rồi ha, sao lại dậy sớm thế. trời hôm nay lạnh đấy, uống cà phê nhớ ăn gì trước nha. anh nhắc hoài mà em cứ quên ý."

giọng nói quen thuộc vang lên. cách nói chuyện hôm nay không giống lee 97 của ngày thường, mà giống của một ai đó nó quen biết hơn. nó ngẩn ra vài giây, rồi bật cười một mình như đứa khùng.

"em nói hôm nay có cảnh quay ngoài trời đúng không? nhớ giữ ấm nha. mà anh biết là em thích đeo khăn quàng, nhưng vẫn phải kéo cổ áo cao lên. đừng có vừa quay vừa hắt xì, mấy anh camera ghét lắm đấy."

minjae chẳng biết làm gì ngoài cười ngây ngô như đứa trẻ lần đầu được yêu. đoạn đó, giọng người kia tự nhiên dịu xuống lạ kỳ, như đang cố giấu cái sự quan tâm rõ mồn một sau lớp từ ngữ nhàn nhạt.

"ừm, anh không biết là em có nghĩ giống anh không, nhưng dạo này... nói chuyện với em, gọi điện, mấy cái tin nhắn vớ vẩn, nó làm anh thấy vui. kiểu... vui một cách ổn định. không lên đỉnh, không tuột mood, chỉ là... đủ để thấy ngày nào cũng có lý do để chờ một dòng tin."

má nó. cái câu cuối đúng kiểu muốn lấy cái gối đập vô mặt mình rồi nằm ngủ cho bớt này kia, chứ gì mà 'lý do để chờ một dòng tin', nghe như mấy cuốn tiểu thuyết học đường hạng xoàng. thế mà nó lại rung động cơ, chết thật.

"à, còn nữa... anh đang suy nghĩ nghiêm túc về việc... cho em biết anh là ai. ý là... thật sự là ai. anh không muốn giấu hoài đâu. chỉ là, nếu nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi. không biết là tốt lên hay xấu đi. nhưng chắc... anh sẽ nói sớm thôi."

ting.

tin nhắn thoại kết thúc. minjae gỡ tai nghe ra, nhét điện thoại vào túi áo khoác. ngồi thừ ra như người mất hồn trong vài phút. không cử động, không thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất như thể cục đá dưới chân có câu trả lời cho mớ hỗn độn trong đầu.

cách nói chuyện quen quá. dù chẳng nhớ ra đó là cách nói của ai, nhưng chắc chắn nó từng nghe qua cả chục lần rồi. có khi còn nghe đến phát chán ấy chứ, chỉ có điều chẳng nhớ ra được là ai. bực thật.

"minjae, làm gì mà trốn ra đây? á à thằng này giỏi. bảo đi học thoại mà trốn ra đây à?"

"ơ, sao anh tìm ra được?"

minjae luống cuống, suýt nữa làm đổ ly cà phê khi nghe giọng gã kia. junyoung ngồi xuống bên cạnh, hai tay đút túi áo, khom người chống lại cái lạnh đáng ghét. nó im lặng chờ người kia trả lời, thi thoảng liếc khuôn mặt gã một chút, rồi ngay lập tức quay đi.

lần này, tim đập thình thịch, chẳng rõ vì lý do gì nữa.

"mày nghĩ, nếu diễn viên tụi mình yêu đương thì sẽ thế nào?"

gã hắng giọng. junyoung không hiểu sao mình lại đem chuyện này nói với thằng nhóc cũng không thân thiết gì cho cam. chỉ là đồng nghiệp vô tình đóng chung một phim. ít nhất đã có vài lần sát gần nhau, nhưng rốt cuộc mối quan hệ của hai người không gần gũi đến nỗi chia sẻ ra thế này.

"thì... yêu thôi. diễn viên cũng là người mà..."

minjae cắn môi. hơi ấm từ cốc cà phê không còn nữa. nó chưa từng thử yêu đương dưới tư cách của một diễn viên. chưa từng thực hiện một cuộc hẹn hò nào vượt xa sự tưởng tượng của bản thân. thi thoảng, cũng từng nghĩ đến việc hay mình thử sống hạnh phúc hơn nhỉ? nhưng mà, yêu đương ở độ tuổi này, nếu không phải công việc thì gia đình cũng sẽ có vài bất trắc, rồi rốt cuộc cũng chẳng đâu với đâu.

vẫn muốn yêu nhé, nhưng yêu trong tối thôi.

"mày rung động trước bạn diễn bao giờ chưa?

"rung động thì có chứ... ai chả thích cái đẹp..."

ừ, cũng phải. con người là những cá thể luôn gục ngã trước cái đẹp mà. mà rung động thì rung động thế thôi, chứ muốn yêu thì hẳn tình cảm phải ấp ủ lâu lắm, nhỉ?

junyoung cười khẩy một cái, rồi chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển sáng hẳn. trời trong vắt đến lạ, nhưng tâm trạng gã lại chẳng thể nào nhẹ nhàng nổi.

"rung động thì dễ. giữ được cảm xúc đó mới khó."

gã lẩm bẩm. câu nói ấy không hướng về minjae, mà như nói cho chính bản thân mình nghe. tim gã lỡ đập loạn vài nhịp vì nụ cười ngái ngủ, vì giọng nói khàn đặc sau giấc ngủ trưa, vì từng dòng tin vẩn vơ lặp đi lặp lại mà chẳng chán... rồi cũng tự hỏi bản thân, liệu có đủ sức giữ lấy một đoạn cảm xúc mơ hồ như vậy không.

nó khẽ gật đầu, như có như không,.cắn nhẹ vành ly cà phê giấy.

"đúng rồi. giữ cảm xúc... còn phải xem người ta có muốn giữ mình không nữa."

junyoung quay sang, ánh mắt gã quét ngang khuôn mặt kia. dù chẳng thấy được biểu cảm cụ thể, gã lại có cảm giác... mình vừa nghe một lời nhắc nhở. ân sau câu nói kia, là một vết xước nho nhỏ, thứ mà một người trẻ như minjae có thể đã chạm vào, rồi lại giả vờ không thấy.

"mày từng thích ai lâu chưa?"

"từng. hồi cấp ba, ba năm."

"còn anh?"

"đang thử đây."

gã nói xong câu đó, không nhìn sang, khoé miệng lại hơi cong lên, vì một cái gì đó.

"anh... đang thử?"

"ừ. chưa biết nên tin hay nên buông. nhưng nếu không thử, chắc không sống yên được."

minjae không nói gì. tay siết chặt điện thoại trong túi áo, rồi ngồi lại xuống, lần này giữ một khoảng cách xa hơn một chút. nó bỗng thấy... hơi khó thở. như thể có một điều gì đó rất quen, rất gần, rất lẩn khuất đang nhăm nhe bật tung ra khỏi lớp vỏ bọc.

mà có khi, chính nó cũng biết điều đó là gì.

...

tối đó, junyoung nằm trên giường, trên tay là cái điện thoại, bật đoạn chat trên app hẹn hò. bên cạnh là chiếc laptop mở đi mở lại video trả lời phỏng vấn của minjae.

gã bấm voice chat, âm vang bật ra.

"dạ em xin... hí hí chào."

như thường lệ, cợt nhả, nhiều tiếng cười.

nhưng lần này, junyoung không trả lời ngay. gã mở phần nhật ký trò chuyện. kéo lại vài đoạn voice gần đây.

bật lại, nghe thêm một lần nữa. nghe thật kỹ.

"giọng vẫn cứ quen quá..."

junyoung  thì thào, rồi bật dậy. chú tâm vào chiếc laptop, nhấp vào video lần nữa.

"má."

gã khựng lại. một đoạn voice note dài mười hai giây, đoạn thoại quen thuộc ở buổi phỏng vấn. là cảnh minjae chào máy quay.

mà cái giọng đó…

cái giọng đó. là cái giọng y chang đoạn voice của mj_lee lúc bảo 'em hông bít.'

tim junyoung như rơi xuống một cái hố sâu hoắm.

gã ngồi lặng trong căn hộ, mắt nhìn trân trân lên màn hình điện thoại.

lee minjae.

mj_lee.

giọng nói.

từng câu từng chữ.

cả cái cách nói chuyện vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.

cả cái kiểu chào ngớ ngẩn 'chào anhhh'.

đều khớp. đều là một người.

gã buông thõng tay.

gió điều hòa vẫn thổi. junyoung không biết phải phản ứng thế nào. tim thì đập như nổi trống, còn đầu óc thì rối tung rối mù. cảm giác như bị lừa, nhưng lại không muốn giận. cảm giác như bị trêu, nhưng lại không thể trách.

vì… hình như, gã thích người kia mất rồi.

thích cậu nhóc qua màn hình, thích cả cậu hậu bối có cặp mắt híp. mà hai người đó, lại là một.

vậy... nên làm gì bây giờ?



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro