xi; làm gì đó ở ngôi nhà nọ
.
junyoung thực sự đã đưa minjae kia về nhà mình sau cái buổi ăn hôm đó. gã mở cửa căn chung cư. bật đèn, một không gian vừa đủ cho một, hai người ở. mỗi kệ tủ trong nhà đều có một chiếc đèn màu vàng ấm, kiểu như từng nơi là một không gian bé xíu, mà trong đó dường như có cả nhịp thở của con người.
hai đứa thả người xuống sofa. minjae thở hổn hển, nó vẫn chưa thể tin được, rằng lần đầu tiên yêu đương qua mạng, lần đầu thử đánh liều với người cùng giới, lại vô tình chọn trúng tiền bối đẹp trai, tài năng, hoàn hảo của mình.
chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui rủi nữa. nhưng nó đoán đây là duyên trời.
"em vẫn chưa tin được người đó là anh."
minjae đút tay vào hai túi áo khoác mà nó nghĩ mình không bao giờ mặc đâu. junyoung nhích người lại gần, thuận tiện luồn tay mình vào túi, nắm lấy bàn tay lành lạnh kia. nó ban đầu hơi rụt lại. thế mà nghĩ đi nghĩ lại. thôi thì cũng người yêu mình, chạm chút chắc cũng chẳng chết ai.
cái chạm đó kéo dài hơn ba mươi phút, xen kẽ giữa những câu trò chuyện về những điều họ thắc mắc.
"anh nhận ra em lúc nào?"
"khoảng gần hai tháng trước, ờ... vào cái đêm mà hai đứa mình từng ngồi nói chuyện ở băng ghế. thật ra... anh nghi ngờ trước đó rồi."
"xì, biết vậy em chẳng kể gì cho anh. mà sao biết đó là em rồi, anh vẫn không phản ứng gì thế?"
"vì anh thích em thật."
không khí bỗng chững lại sau câu nói nhẹ nhàng như có như không phát ra. minjae đã nghĩ mình không có tình cảm đủ nhiều với người kia. kiểu, nó từng coi junyoung như một người bạn để chia sẻ áp lực, nhưng những cử chỉ thân thiết hơn bạn bè một chút.
mà giờ chắc khác rồi. có lẽ bởi người đó là lee junyoung, nên mọi thứ bất chợt khác đi nhiều phần. minjae biết mình có cái tình cảm đặc biệt với gã, không phải kiểu thử yêu lúc trước. vì vốn dĩ, ngay từ đầu, nó biết thừa mình thích tiền bối rồi.
"anh là diễn viên còn gì... anh diễn còn rất tốt nữa."
"thế nên em sợ anh lừa dối em à?"
minjae không trả lời, gật nhẹ đầu. móng tay cào khẽ lên mu bàn tay người kia. hai bàn tay to chen chúc trong một túi áo nhỏ. thế mà ấm lắm.
"ấm nhờ, junyoung nhờ."
gã siết chặt chặt trong túi, khuôn miệng cứ cười không ngừng, trong lòng phấn khích như một đứa trẻ. hơn hai lăm tuổi đầu, yêu thằng nhóc bé hơn mình ba tuổi, sao trông bản thân lại giống như mới lần đầu tập yêu thế này.
"cún."
"ừm... ừm..."
"muốn uống gì đó cho ấm bụng không?"
"hả?"
junyoung bật dậy, đi thẳng vào trong bếp. bật đèn, chỉnh tone vàng ấm. gã tìm trong tủ chai sữa tươi còn nguyên vẹn, bên trên còn dán sticker con cún, giống như thể chai sữa được mua về là dành cho em kia.
"tưởng em còn nhỏ lắm hay gì mà uống sữa."
minjae ngồi lại chiếc bàn ăn trắng xoá, chống cằm nhìn con người mét tám lăm đúng như mình mong đợi đang loay hoay để sữa vào lò vi sóng. nó cảm thấy cộng đồng mạng đúng là đồn không sai. junyoung sống ngăn nắp, mọi thứ đều hoàn hảo hệt con người gã. thậm chí còn có chút ngố ngố mà đáng yêu.
"nhỏ hơn anh là còn nhỏ rồi, không nhớ anh nói gì à?"
"xì, toàn đem cái trò tiền bối hậu bối ra để doạ người ta."
junyoung lắc đầu cười một chút. mọi thứ im lặng trong chừng năm phút, cho đến khi tiếng ting từ lò vi sóng phá tan không gian lặng thinh. đặt ly sữa nóng lên bàn, gã chống tay trước mặt, hất cằm với thằng nhóc kia.
minjae lườm vài tí, tặc lưỡi, rồi cuối cùng vẫn cầm ly sữa lên uống. hương sữa thơm, vị ngọt lịm và ấm áp chạy xuống cổ họng, làm nó không thể không thở ra một tiếng thoải mái.
"cún, môi em."
"hả?"
"môi em dính sữa."
ê, ngại ghê á. lần đầu về nhà người ta, uống sữa rồi làm nguyên cái mỏ tèm lem, còn để người ta nhắc nhở nữa. nó tự ái, cúi mặt xuống, liếm một vòng quanh môi, tay gõ vào thành cốc.
trời ạ, junyoung yêu dáng vẻ ngại ngùng này quá. cái kiểu môi chu ra, mặt cúi xuống, chân tay gõ theo nhịp và tai thì cứ tưởng như có thể đổi màu ngay lập tức. mọi thứ cứ diễn ra, trông minjae trong mắt gã chẳng khác gì một nhân vật hoạt hình, vừa dễ thương mà còn dễ gần.
"uống sữa đi, rồi đi ngủ."
"một... một giường à?"
"nhà một người thì em nghĩ sẽ có mấy giường?"
"ơ..."
...
sáng sớm, thằng cu cún bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ bên tai. nó quơ tay loạn xạ trên giường. ủa, sao mãi mà không tìm thấy cái điện thoại vậy? minjae bật dậy nhìn xung quanh. không phải phòng mình...
à, phòng của người yêu mình. ôi, nghe oách thế nhỉ?
tiếng chuông điện thoại cứ reo lên rồi lại tắt, khỏi cần nhìn cũng biết ai gọi. hít một hơi để lấy lại sinh lực, áp điện thoại lên tai. cái giọng ầm ĩ của cha nội đó chưa gì đã này kia đủ kiểu, không kịp để cho nó nói hay giải thích câu nào.
nắng sớm chiếu vào phòng, minjae ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, áp vào tai. nó vừa nghe vừa gật gù những lời trợ lý dặn. nào là đi đâu thì về ngay, nào là có kịch bản cần đọc thuộc, và tỷ tỷ thứ nữa. cũng hay thật nhỉ? người ta mất tích cả đêm không tìm kiếm, không hỏi thăm. giờ gọi thì quát mắng thế đấy.
"nhớ chưa? học thoại nhiều lắm đấy."
"dạ dạ em nghe rồi..."
tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng, junyoung thò đầu vào trong. nhìn thấy em mình đang nghe điện thoại thì rón rén bước vào. ngồi xuống cạnh, tay thì luồn vào trong áo người kia, xoa xoa phần hông rồi nhích lại gần. junyoung nhìn bên má yêu, gã cắn cắn môi một chút, can đảm bật ra vài câu từ nhỏ xíu.
"cún ơi, anh muốn được thơm."
minjae giật mình. nay cha nội này ăn gan hùm hay gì vậy? ngay cả quản lý ở đây mà cũng dám nói câu đấy nữa. cầu trời cầu phật, trợ lý không nghe thấy. nó vẫn chưa dám kể chuyện yêu đương của mình cho người ta nghe đâu.
một tay ôm lấy đầu gã kia, một tay đẩy xa điện thoại chỉ để ước mọi hành động mờ ám của mình sẽ không bị phát hiện. junyoung được nước lấn tới, gã choàng tay vào eo em yêu, thơm chụt chụt vào má, bặm môi vào má như thể đang cưng nựng đứa con nít.
minjae thích thích mà sợ sợ lắm luôn, nhưng cái cảm giác vụng trộm này nó kích thích quá, kiểu như trêu ngươi cái người chẳng biết gì mà vẫn liếng thoáng qua điện thoại mấy từ vô nghĩa. gã lee thơm mãi mà chẳng chán, bàn tay lần xuống lưng, xuống hông, môi chạm đến từng đường nét rõ rệt nhất trên khuôn mặt, hít hà mùi hương thơm tuyệt vời. junyoung đoán rằng mình thích cảm giác này nhất.
"nhột em... bỏ ra đi."
nó vâng dạ mấy câu rồi dập điện thoại xuống, luồn tay vào tóc gã, xoa từng lọn mượt mà, không quên khẽ khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán.
"anh chẳng muốn em nói chuyện với ai cả."
"nhưng đó là trợ lý bất đắc dĩ của em mà."
junyoung lắc đầu nguầy nguậy, rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ. gã chấp nhận mình hơi ích kỷ, mà yêu đương vào rồi, chẳng muốn người mình thương rời xa mình tí nào. có lẽ do mới yêu nên thế, hoặc do tình cảm quá nhiều để xác định một thứ gì đó.
"anh cứ thế này, đến lúc em đi quay thì sao?"
"anh sẽ ghen chết mất."
nó yêu quá, yêu cái tính cách này quá. gã không giỏi nói ra. dù chưa từng thấy lee junyoung ghen bao giờ, nhưng hẳn là người kia sẽ im lặng hoàn toàn luôn nếu cảm thấy bất bình chuyện gì. với cái kiểu này thì dễ tạ vỡ mối quan hệ lắm. may cho gã vì gặp phải minjae đấy nhé.
gã chẳng cần nói ra đâu, vì em đây nhìn lướt qua cũng đủ hiểu rồi. junyoung có cảm xúc gì thì có không nói ra, mấy chữ như kiểu 'khó chịu', 'hạnh phúc' rồi cũng sẽ hiện đầy đủ lên trên gương mặt đẹp trai hết nấc kia.
"em cũng biết ghen đấy."
"anh sẽ hạn chế nhất có thể."
"nhớ đấy..."
"ừm..."
...
15:06 - 30/5
cún
giờ tui sẽ đi quay
15:30
nhà
cún
:))
nhà
Ơ huhu
😭😭
Nay em quay đến mấy giờ thế
16:09
cún
chắc khoảng 5h
nhà
Nhớ em quá
cún
:)) anh làm như anh kh có lịch trình ý?
nhà
Anh vẫn nhớ em mà
cún
mới gặp hai hôm trước?
nhà
😭😭sao lại sinh ra ngày thứ tư làm gì vậy?
cún
đừng có mà lắm trò
nếu được thì...
...
tối gặp đi
nhà
Gần nhà em nhá em nhá??
cún
uk uk
nhà
Yêu emmmmmm
;
"trời này mà được nắm tay thì ấm em nhỉ?"
"thì... nắm chứ làm sao."
;
;
chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu.
chưa bao giờ em nghĩ rằng em will fall in love with you.
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone.
say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn.
.
gì mà đến cái outfit cũng giống nhau nữa hai đứa ơi???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro