3

"hào ơi, mình xin lỗi, nhưng vừa có 15 công nhân bị tai nạn vừa được chuyển vào bệnh viện. có 4 người cần mổ gấp tối nay, một mình leo không thể lo được hết nên mình phải ở lại. ngày mai mình sang chỗ cậu rồi đi ăn nhé?"

" mình xin lỗi, thật đấy..."

zhang jiahao vừa chọn được chiếc áo để mặc cho tối nay thì nhận được dòng tin nhắn dài ngoằng của kim junmin. cậu cụp mắt, tay gõ gõ mấy chữ rồi cuối cùng cũng xoá hết, chỉ để lại vỏn vẹn 3 chữ.

"ừm, không sao."

sau đó không thấy kim junmin đáp lại nữa.

rõ ràng người ta là người ngỏ lời mời mình, và rồi cũng là người để mình lại phía sau.

nhưng cậu không trách kim junmin được, công việc của hắn vốn dĩ là như thế, dù ở trong bất kì tình huống nào thì bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu. kim junmin bỏ ngần ấy năm ra theo học là để thực hiện chuyện đó cơ mà.

cậu loay hoay mặc bừa một chiếc sweater màu nâu nhạt rồi ngã lưng xuống giường, cảm giác tủi thân dần len lỏi trong suy nghĩ của mình. zhang jiahao đã thật sự mong ngày hôm nay có thể đến nhanh một chút, zhang jiahao cũng đã nghĩ đến đau cả đầu về việc hôm nay sẽ mặc gì để đi xem phim với kim junmin.

khó chịu thật đấy...

kim junmin thì không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

hắn xem qua bệnh án của từng người, đúng thật là 4 người cần mổ gấp, lee leo chắc chắn không thể liên tục lo được hết. nếu bắt đầu phẫu thuật vào lúc 8h tối thì ít nhất cũng đến gần 11h mới xong, vé phim đặt lúc 9h30 không còn ý nghĩa gì nữa cả. kim junmin biết rõ zhang jiahao sẽ không trách hắn một lời, nhưng chắc chắn bây giờ đang vùi mặt vào chăn tủi thân một cục rồi còn đâu.

"này."

lee leo vỗ vai kim junmin, trầm giọng: "giờ mình sẽ lo cho ca đứt dây chằng, lát nữa cậu xem qua giường số 2 rồi đi xử lí hết mấy vết thương bên kia đi. xong xuôi có thể đi dỗ người ta thoải mái vô tư."

"sao được? cậu cân 2 ca à?"

"không, nãy vừa gọi được kim geonwoo lên giúp, nó vừa xong hội chẩn là sang đây luôn."

kim geonwoo từ phía sau đá vào chân kim junmin một cái, dụi dụi hai mắt thâm quầng sắp bằng con gấu trúc ở everland. hai ngày nay vị bác sĩ trẻ phải tham gia hội chẩn một ca mổ quan trọng sắp tới, vừa ngay lúc được nghỉ ngơi một chút tính chợp mắt lấy sức thì bị lee leo lôi đầu lên khoa để xử lí việc. lee leo dám lừa cậu là kim junmin bị ốm nên không tham gia phẫu thuật được.

đúng là tái xanh mặt mày thật, nhưng vì sợ bị dỗi, chứ không phải bị ốm.

"junmin hyung, thêm 2 tiếng nữa là tròn 48 tiếng em không được ngủ rồi đấy."

ơn này kim junmin nhớ đời đời kiếp kiếp.

quần quật hơn 2 tiếng mới kiểm tra xong hết vết thương của những người chỉ bị thương nhẹ, kim junmin chỉ cần xem tiếp kết quả chụp x-quang nữa là có thể bàn giao lại hết việc cho lee leo rồi chạy đi. nhưng giờ đã hơn 10h30, điện thoại hắn thì sập nguồn nên không biết zhang jiahao có nhắn thêm gì sau tin nhắn trước mà hắn nhắn hay không.

lúc mà kim junmin xong hết việc rồi chạy đến nhà zhang jiahao, đồng hồ đã là 11h15 rồi.

hắn mang theo một hộp bánh nhỏ vừa ghé mua ở tiệm bánh mà zhang jiahao thích nhất, cẩn thận mua cả một cốc latte nóng hổi mang theo. vừa đỗ xe chuẩn bị lên nhà của zhang jiahao thì thấy vóc dáng bé bé đang cúi đầu vừa nghịch điện thoại vừa gặm bánh bao.

zhang jiahao khi nãy tủi thân xong thì thấy đói bụng.

ngoài trời thì lạnh cóng nên trên người cậu không có chỗ nào là lộ ra ngoài cả, khăn choàng che phủ cả gần nửa gương mặt, lớp áo len dày cộm bao bọc lấy chiếc sweater nâu nhạt bên trong. kim junmin thở dài, đáng ra hôm nay phải đưa zhang jiahao đi ăn thật ngon chứ không phải là để cậu gặm bánh bao thế này.

hắn chậm rãi đi về phía zhang jiahao, cậu bạn kia chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không cẩn thận va vào người kim junmin một cái.

đến lúc ngẩng đầu lên thì bao nhiêu cảm giác khó chịu cũng quay về, zhang jiahao mím môi, định bụng quay đi chỗ khác nhưng bị kim junmin nắm hờ bả vai.

"va trúng mình có đau không?"

hắn nhẹ giọng: "lần sau đi đường phải ngẩng đầu lên, lỡ va phải cái gì khác thì nguy hiểm lắm."

nhìn thấy kim jumin vẫn áo sơ mi xắn tay áo và quần tây đen, cậu biết là hắn vừa trở về từ bệnh viện.

"muộn rồi cậu còn đến đây làm gì..."

zhang jiahao biết bản thân đang cư xử rất tuỳ tiện, nhưng cậu không thể kiểm soát được tâm trạng hiện tại. hai tay níu chặt lấy cổ tay áo len đến nhăn nhúm, zhang jiahao nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt đang hướng thẳng về mình.

"để xin lỗi."

"mình đọc tin nhắn rồi, không cần đến tận đây đâu."

kim junmin thở dài.

"cần chứ."

"dỗi đến mức không muốn nhìn mình thế này thì mình phải đến mới được."

mắt của zhang jiahao rất đẹp, đôi lúc còn như đang chứa cả mấy ngôi sao nhỏ nhắn trên bầu trời, nhưng mà hôm nay mấy ngôi sao ấy lại không chịu chiếu sáng nữa, do hàng mi xinh xinh cụp xuống rồi. vì dỗi kim junmin, hắn biết điều đó.

"không cần phải đến đây, cậu cứ giải quyết hết việc ở bệnh viện đi."

"giải quyết xong rồi, bệnh nhân đã xử lí ổn thoả, giờ người gặp vấn đề là bác sĩ của họ đây này."

kim junmin nghiêng đầu theo tầm mắt của zhang jiahao, cố tình tiến lại gần hơn chút, nhỏ giọng: "mình xin lỗi."

zhang jiahao quay mặt sang bên khác, lùi về sau cách kim junmin một khoảng.

"ừm."

hắn không chịu thua thái độ hời hợt này của zhang jiahao, nhưng cũng không chịu được việc cậu ấy né tránh ánh mắt của mình. kim junmin đánh liều cầm tay zhang jiahao kéo lại gần hơn như ban đầu, nhanh tay giữ chặt tay đối phương thêm lần nữa.

"cậu 'ừm' như thế thì mình không biết cậu còn dỗi hay không đâu."

"dỗi hay không cậu biết làm gì?"

"sao bướng thế? dỗi mình mà không muốn mình biết là không cho mình dỗ luôn à?"

kim junmin dịu giọng, xoa xoa khớp tay thon gọn của zhang jiahao: "xin lỗi vì đã lỡ hẹn với cậu."

zhang jiahao phát hiện, gần đây kim junmin rất tự nhiên nắm tay cậu, nhưng cậu cũng không muốn phản kháng gì mấy. tay kim junmin to lắm, có thể dễ dàng nắm gọn cả bàn tay của zhang jiahao để ủ ấm luôn.

"mình có trách cậu đâu. ai lại đi trách bác sĩ đang phải lo cho bệnh nhân gấp rút như thế làm gì..."

"hào ơi."

cậu ngẩng đầu, vừa vặn thấy kim junmin mỉm cười: "dỗi thì chỉ cần nói là dỗi thôi, mình dỗ mà, đừng tự làm bản thân khó chịu như thế."

"mình đến đây là để dỗ cậu đấy."

zhang jiahao mím môi, gục đầu vào lồng ngực của kim junmin. mái tóc mềm mại cọ vào cằm hắn đủ để hắn nhận thức được đối phương đang ở trong lòng mình. kim junmin vòng tay kéo zhang jiahao áp sát vào người, nghe được giọng cậu vang lên nho nhỏ.

"trời lạnh lắm, cậu về đi."

"nãy giờ không đuổi, vừa cho mình ôm thì đuổi mình là như nào đây?"

kim junmin biết chắc chắn zhang jiahao sẽ tìm cách chui ra khỏi vòng tay đang bao bọc cậu nên hắn vội giữ cậu chặt hơn. zhang jiahao đỏ mặt cúi đầu vào bả vai hắn, nhẹ giọng.

"bị cảm bây giờ, về sớm còn nghỉ ngơi..."

"còn dỗi không?"

"hết dỗi rồi..."

hắn bật cười, vuốt vuốt tấm lưng gầy của zhang jiahao rồi khẽ ghé vào tai cậu.

"nhưng cho mình ôm thêm chút nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro