Cái đuôi nhỏ

Phiền cậu đi chậm một chút được không?
Cái đuôi nhỏ phía sau chút theo không kịp rồi.

Bước chân có chút dồn dập, như muốn chạy theo. Lớn tiếng gọi người phía trước:

"Lâm Ngạn Tuấn, cậu đi chậm tí có được không? Tôi theo không kịp"

"Đồ chân ngắn nhà anh, bước nhanh một tí."

Mặc dù giọng điệu có chút càu nhàu, khó chịu, mày hơi nhăn nhưng vẫn bước chậm lại một tí, chờ người phía sau.

Mỗi ngày Vưu Trường Tĩnh đều bám theo Lâm Ngạn Tuấn, mặc dù bị hắn làm lơ hoài nhưng anh vẫn mặt dày bám theo, phải mặt dày mới theo đuổi được nam thần chứ!

Đường đến trường như dài hơn vì một người đuổi theo, một người cố tình bước chậm lại để chờ đợi ai kia. Và thế là trễ học, hai tên ngốc.



**

Thế giới này to ơi to, tớ lại nhỏ ơi nhỏ, lỡ lạc mất thì sao.

Hôm nay là ngày đầu năm mới, có pháo hoa đó nha, vì vậy mọi người đều rủ nhau ra công viên xem pháo hoa. Đương nhiên thì bạn trẻ Vưu phải kéo theo bạn học Lâm cùng đi rồi, mặc dù hắn ta có chút khó chịu, nhưng vẫn đồng ý đi theo nha.

Suốt quãng đường đi chỉ thấy anh nói chuyện, hắn ta cứ ậm ừ cho qua, nhưng không vì thế mà cuộc trò chuyện đi vào im lặng đâu nha, vì anh có rất nhiều chuyện muốn nói a, nói luôn miệng.

Công viên hôm nay đặc biệt đông đúc nha, có chút sợ lạc rồi! Vưu Trường Tĩnh có hơi nép vào người Lâm Ngạn Tuấn. Lúc đầu là cứ như vậy đi, chẳng dám cầm tay Lâm Ngạn Tuấn, sợ hắn ta từ chối. Sau đó vì mãi mê chơi mà chẳng sợ nữa, cứ như vậy mà chạy trước. Có điều anh không ngờ đến là Lâm Ngạn Tuấn vậy mà lại cầm tay anh, con giữ chặt như sợ mất đồ vậy.

"Lỡ đi lạc thì làm sao tôi đền cho mẹ anh đây, sinh cũng không kịp."

Nói với giọng lạnh hằng ngày, khuôn mặt quay đi nơi khác nhìn người qua lại.

"Ừm, biết rồi!"

Mỉm cười nhìn người nọ, siết tay lại, rồi tản bộ đi dạo quanh. Mặc dù trời hơi tối nhưng vẫn thấy rõ vệt hồng trên má của hắn. Cũng đâu đến nỗi mặt liệt, tay cũng ấm lắm nè.

Bùm! Bùm!

"Này này, nhìn đi, bắn pháo hoa rồi kìa! Đẹp nhỉ!"

"Ừ."

Lại một năm nữa qua đi, là lại thêm một tuổi, và chúng ta lại bên nhau được một năm nữa rồi.

Nhìn xuống nơi bàn tay đan chặt nhau, trong đầu dường như cùng một ý nghĩ, lời ước nguyện đầu năm.

"Mãi bên tôi nhé! Chỗ trống nơi tay phải để tôi lấp đầy đấy!"

________________

Đoản nhỏ :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro