Lúm đồng tiền

Muốn làm lúm đồng tiền nhỏ của anh !

**

Bài hát Má lúm đồng tiền của Lâm Tuấn Kiệt hiện giờ đang được người nào đó hát vang khắp cả kí túc xá, người đó không ai khác chính là Vưu Trường Tĩnh. Chẳng qua là dạo này anh lại bỗng nghiện bài này, cũng vừa hay là ai đó cũng có hai cái má lúm.

"Có phải thích tên nào rồi không? Mau khai."

"Hí...chắc là vậy đó!"

Nghe anh cứ nghêu ngao hát mãi chắc chắn là có chuyện đáng nghi. Chính là vì mỗi ngày đều tập luyện đến bở hơi vậy mà lại có tâm trạng hát, còn cười đến vui vẻ như vậy. Từ từ, bạn nhỏ Trần Lập Nông bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, muốn trêu anh ấy một tí!

"Nếu vậy người anh thích cũng có má lúm anh nhỉ?"

"Đương nhiên." - Vưu Trường Tĩnh trả lời theo bản năng sau đó chợt nhận ra mình hố nên che miệng lại.

"Vậy người đó chắc là em phải hông anh? Em cũng có nè."

"Mau cút." - Nghe xong liền muốn đá đít cho cái tên cao cao trước mặt đi nhanh.

"Nè nè, em có thật mà, chỉ là mắt thường không thể thấy nha."

Trần Lập Nông vừa nói vừa dí mặt đưa lại gần anh, cười trêu, tay cầm tay anh chọc vào má mình chứng minh là mình cũng có. Thấy anh tức muốn xì khói thì cười thỏa mãn, cuối cùng cũng đạt được mục đích chính là chọc anh tức đến đỏ mặt, thật vui haha.Vưu Trường Tĩnh mặc dù lớn nhất nhưng lại bị đứa nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi trêu đến mặt đỏ tức giận, vẫn không làm được gì. Ở góc cửa có bóng đen đang đứng đó, chứng kiến mọi chuyện. Vậy mà hai nhân vật chính trong phòng vẫn không hề hay biết.

"Anh đứng đây làm gì thế, Ngạn Tuấn? Sao không vào trong." - Hoàng Minh Hạo đi ngang qua thấy Lâm Ngạn Tuấn đứng như cây ở cửa phòng tập nên có ý hỏi xem có chuyện gì.

"Không khí ngoài này có vẻ tốt hơn nên anh đứng đây." - Vẻ mặt vẫn lạnh băng như vậy.

"Anh thật kì lạ" - Thấy vậy Hoàng Minh Hạo cũng chậc lưỡi rồi bỏ đi. Đứng đây một hồi lỡ bị đông lạnh rồi sao!!

Vẫn đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai con người trong phòng tập. Nhìn ở góc độ này có nghe thấy và dễ dàng nhìn được, nhưng Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào thì lại thấy anh đang ngại, mặt đỏ thẹn thùng vì mấy lời nói kia, giữ mặt lạnh bỏ đi. Đương nhiên Vưu Trường Tĩnh đã thấy cảnh đó, trong đầu liền nghĩ, cũng không thèm nhìn mình đến một cái, tâm trạng liền trùng xuống.

Trần Lập Nông vẫn rất thích trêu chọc Vưu Trường Tĩnh, nhìn thấy anh bị chọc đến thẹn mặt đỏ lên rất vui. Cậu đương nhiên biết anh thích ai, muốn anh có thêm dũng cảm để nói ra, mà có lẽ lại sai phương pháp mất rồi.

**

Mới sáng mở mắt, thấy Vưu Trường Tĩnh đứng ở bếp, trong đầu liền lóe lên ý tưởng trêu chọc.

"Này thân ái, mau nấu cho em ăn với, em đói. Chẳng phải anh nên nấu cho người mình thích ăn sao." - Vừa nói xong liền nhận được cái lườm chết người.

Cười thầm trong bụng không nghĩ tới mình thông minh như vậy, còn nghĩ ra cách này. Tay ôm eo anh, mặt vùi vào cổ anh, giọng có phần ngái ngủ vì vừa thức dậy. Mà có đói thật, thôi thì lợi dụng anh ấy tí!

"Được rồi, mau buông ra. Không buông liền đánh em."

Làm cho Lâm Ngạn Tuấn đang chuẩn bị ra một phần rồi sẵn tiện làm cho Trần Lập Nông, tiện tay làm người tốt thế thôi.

Nhún vai, buông anh ra trước, lấy đồ ăn trước đã. Ở trước mặt ai cũng đều đanh đá, riêng khi đối mặt với người nọ lại im thin thít, tên ngốc.

Sau đó, Trần Lập Nông vẫn làm những hành động đầy ám muội đó kèm với những lời nói như kiểu anh là người thích cậu vậy, mà mỗi như vậy Lâm Ngạn Tuấn lại vô tình đi ngang qua.

Hằng ngày câu trêu chọc của Trần Lập Nông vẫn luôn đều đặn xuất hiện, ví dụ như:

"Anh hát hay lắm đó, có muốn thưởng một cái ôm không nè" - Sau khi anh hát xong thì ở trước mặt mọi người nói câu đó, hỏi có tức không chứ, thấy cái tên mặt lạnh kia đang đứng đây không mà làm thế!!

"Anh có muốn nụ hôn chúc buổi sáng không?" - Sáng ra đã đòi anh nấu ăn cho, lại còn dở chứng chu chu môi đòi hôn. Vân vân và mây mây....

Cuối cùng vẫn là không thể để mọi chuyện để bị hiểu lầm như vậy hoài, chịu không nổi liền thét lên làm cả đám đều giật mình.

"Người anh thích chính là Lâm Ngạn Tuấn. Em có thôi đi được chưa?"

Nói xong liền biết mình lỡ nói ra cái kia rồi, tên ngốc này. Trần Lập Nông nói giọng thản nhiên giả vờ mình nhận nhầm, nhún vai nghĩ cuối cùng vẫn là chịu nói rồi, chỉ đợi tên mặt lạnh kia tới vác đi thôi.

Nhìn về phía Lâm Ngạn Tuấn, hắn ta vẫn một mặt bình tĩnh như chẳng có gì cả, vẫn đứng tập luyện với mọi người.

Trở về phòng rồi mà hắn vẫn vậy, vẫn chẳng nói gì cả, cứ như thường ngày, tắm xong liền ngủ. Anh cũng mệt rồi liền mau tắm rồi ngủ một giấc. Đêm đó ngủ không được ngon giấc.

Sau đó vài ngày hắn ta vẫn cứ giữ thái độ như vậy, mặt lạnh chưa từng thể hiện thái độ gì quan tâm đến việc ngày hôm đó. Tâm anh có chút ẩn đau, muốn nghe thử xem Lâm Ngạn Tuấn đối với anh có cảm giác gì hay không nhưng lại sợ bị từ chối nên không dám nói.

Ngày qua ngày, thói quen âm thầm quan tâm hắn vẫn giữ, chỉ là hai người dường như có một khoảng cách mà anh cảm giác như nó rất xa.

Trong đầu anh là một mớ hỗn độn, đánh vào đầu mình một cái, cảm giác mình thật ngu ngốc, sao lại có thể đem chuyện mình thích cậu ấy ra nói thế này, thà đơn phương mà còn được nói chuyện, quan tâm trực tiếp còn hơn cứ phải lẩn tránh nhau như thế này.

Cả nhóm đều biết chuyện, đau lòng cho anh, đặc biệt trưởng nhóm Thái Từ Khôn còn tặng cho tên đầu sỏ Trần Lập Nông cái nhìn đầy sát khí. Và rồi tên đầu sỏ phải chịu tội, bị bắt luyện vũ đạo gấp đôi trước kia, cũng chỉ biết âm thầm than trách trò đùa của mình.

"Anh có chuyện muốn nói, có thể nghe qua không?"

Quay người về phía anh, mặt đối mặt nhìn thẳng anh. Anh biết như vậy là hắn đã đồng ý.

"Thổ lộ thì cũng đã thổ lộ rồi, giờ rút lại không được mà làm lỡ cũng không được. Vậy nên...."

"Anh thích em. Có thể cân nhắc đến anh không?"

Quyết định tỏ tình thêm lần nữa, lần này là mặt đối mặt chờ câu trả lời của hắn. Sau đó không gian gần như rơi vào tĩnh lặng, thật sự yên tĩnh đến đáng sợ.

"Anh không nên làm như vậy"

"A" - một tiếng nhỏ phát ra từ trong cổ họng, đôi mắt đỏ lên, không biết nhìn đâu cứ nhìn qua nhìn lại, cúi mặt xuống đất nhìn chân mình. Thì ra cảm giác bị từ chối trực tiếp là như vậy, trái tim như vỡ vụn. Hắn hình như có lời muốn nói nhưng sợ hắn nói ra điều còn tổn thương hơn nữa nên anh chọn cách nói trước.
"Vậy...vậy anh có thể..um...tiếp tục thích em không"

"Anh hứa không làm phiền em đâu, hứa chắc luôn đấy" - Sợ trái tim không kiềm được mà làm ra hành động gì ngu ngốc nên anh liền quay lưng muốn bỏ chạy.

Sau đó cổ áo bị giữ lấy rồi kéo lại, mặt đối mặt với Lâm Ngạn Tuấn. Nước mắt gần như không thể giữ nổi liền trào ra. Mắt thấy Lâm Ngạn Tuấn nhăn mặt liền sợ sệt hắn ghét bỏ mình nên vội lấy tay quệt mắt lau đi giọt lệ còn trên má. Nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều, không chịu nổi mà òa lên.

"Anh xin lỗi anh sẽ đi ra ngoài, em đừng tức giận"

Muốn lần nữa bỏ đi thì chợt cảm nhận được bàn tay ấm áp đang lướt trên mặt mình, lau đi vệt nước không ngừng rơi, anh hoảng hốt mở to mắt nhìn chủ nhân đôi bàn tay ấy. Giờ không còn là bộ mặt lạnh nhạt mà là đôi mắt ấm áp. Có phải đang thương hại anh không?

"Anh là đồ ngốc à, khóc mặt mũi tèm lem như mèo vậy, được rồi đừng khóc nữa mà, ngoan nào bé thỏ, tí cho cà rốt nha."

"Gì mà cà rốt chứ, anh không phải là thỏ" - Nghe lời hắn nói mà khịt mũi đáp trả lại.

Hai má bị giữ chặt, ép anh nhìn vào đôi mắt ấy, tim đập nhanh như muốn thoát ra ngoài

"Nghe cho kĩ" - Nhìn mặt hắn thật nghiêm trọng.

"Em thích anh, làm người yêu em nhé! "

Cứ tưởng bị từ chối rồi mà, chuyện gì đây?

"Nhưng em vừa nãy..." - Em muốn là người tỏ tình thôi, ai ngờ hại thỏ con khóc đến như này."

Nhìn thấy khuôn mặt anh ở gần như vậy còn có biểu cảm ngây ngốc kia liền nhịn không được nắm tay anh cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ kia. A...đây là chuyện gì nha? Sau khi hôn xong anh mới có chút ý thức, mặt liền đỏ lên, ngượng chết con thỏ nhỏ rồi.

Thực ra Lâm Ngạn Tuấn biết anh thích mình, mà bản thân lại thích anh, nhưng mà vì tức giận chuyện anh không nói ra mà cứ âm thầm đơn phương vẫn là không chịu nói chuyện, để anh tự kiểm điểm bản thân. Ngày được nghe anh thổ lộ như vậy trong lòng liền vui đến mức muốn hét lên nhưng vẫn duy trì chẳng nói gì chính là chờ anh đứng trước mặt mình nói rõ ràng, vì vẫn còn giận vụ anh để hắn ăn giấm chua với Trần Lập Nông.

Nhưng cũng phải cảm ơn cậu nhóc, nếu không nhờ mấy lời trêu chọc đó thì làm sao anh có thể thú nhận tình cảm của mình cơ chứ.

Vốn dĩ chuyện anh thích hắn thì hắn liếc mắt đã nhìn thấy, quan tâm săn sóc, từng cử chỉ hành động, mỗi khi ở cạnh hắn thì anh như một chú thỏ con nhỏ bé, đôi mắt của anh như nói lên tất cả.

Bạo gan đưa tay chạm nhẹ lên mặt Lâm Ngạn Tuấn, anh hỏi: "Vậy chỗ này giờ là của anh rồi phải không?"

Nắm tay anh chỉ má lúm của mình, rồi chỉ tay vào ngay tim mình hướng anh nói:

"Chỗ này là của anh, chỗ này cũng là của anh, toàn bộ đều là của anh, được chưa?!"

"H..ha...hả?"

"Ngốc, anh là người yêu của em, đương nhiên đều là của anh hết rồi!"

Hí hí hai bạn nhỏ cũng đã về chung đường với nhau rồi nè :v. Khoan đã chưa hết đâu!!

Bonus:

Sau đó lúc nào có cơ hội bạn Vưu liền chọt chọt má lúm của bạn Lâm cả, rồi cười thích. Và hắn đã hỏi anh:
"Vậy anh thích má lúm của em hay thích là em?"
"Là cái này...." Chỉ tay vào cái má lúm rồi nói. Và sau đó liền bị hắn đè ra hôn đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng đánh hắn ta một cái, tên này không cho anh nói hết gì cả "Là cái này nhưng sau đó là thích em hơn." Vô sỉ.

____________________________

03/05/2018

Tui thấy tui năng suất ghiaa, ngày nào cũng đăng, mau bình luận cho tui thêm động lực giữ vững phong độ đi :3

Sau 2 năm thì sửa lại gần như hết.
24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro