Sáu năm




Thời gian, khoảng cách thì !



**

- Tuấn 6 tuổi, Tĩnh 7 tuổi -

Bố mẹ của Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh là chỗ thân quen lâu năm. Nhà Lâm Ngạn Tuấn ở Đài Loan, còn Vưu Trưởng Tĩnh ở Malaysia. Dù vậy vì hai nhà cũng thân nhau nên Vưu Trưởng Tĩnh thường được gửi sang nhà Lâm Ngạn Tuấn vào mỗi mùa hè với lý do để cải thiện tiếng Trung của Vưu Trưởng Tĩnh.

Mà nhà Lâm Ngạn Tuấn lại đặc biệt rất quý Vưu Trưởng Tĩnh, bề ngoài tròn tròn cứ y như cái bánh bao vậy, còn lễ phép nữa nên việc để Vưu Trưởng Tĩnh ở lại hết hai tháng hè là chuyện bình thường.

Vưu Trưởng Tĩnh luôn một bộ dạng đáng yêu, luôn không ngồi yên một chỗ rất thích chạy quanh nhà, nhìn ngó khắp nơi. Lâm Ngạn Tuấn lại luôn mang bộ mặt lãnh đạm với thế giới, cả ngày cứ ở lì trong phòng xem sách. Vưu Trưởng Tĩnh đúng là rất sợ Lâm Ngạn Tuấn, mặc dù hắn nhỏ hơn anh nhưng khuôn mặt của hắn lúc nào cũng đáng sợ.

Có lần mẹ Vưu dặn là sang nhà hắn thì nhớ lấy bánh mẹ bỏ vào balo ra biếu bố mẹ Lâm nên sang đến nơi là anh liền lấy bánh ra liền. Mẹ Lâm lúc đó đang bận dọn dẹp đồ nên nhờ anh mang vào phòng cho Lâm Ngạn Tuấn.

Chính ngay lúc này, tay nhỏ có hơi run run, tim đập loạn cả lên, anh sợ hắn đánh anh. Tự nhủ phải cố gắng lên, nghĩ kĩ rồi mới dám nhấc tay lên gõ cửa phòng rồi đưa tay đẩy cửa đi vào trong. Mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ánh nắng bên ngoài, và còn hơn nữa là ánh sáng tỏa ra từ người đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách kia. Lâm Ngạn Tuấn chính là đẹp từ nhỏ!!

"Ừm...cái...cái này anh mang từ nhà sang đây, em muốn ăn thử không?"

Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn anh, trong mắt tràn ngập ấm áp, môi còn cười nhẹ mổ cái, đầu gật nhẹ đồng ý. Anh nhẹ nhàng bước chân đến bên cạnh, để cái bánh lên mặt bàn, quay lưng dự định chuồn đi. Đúng lúc đó hắn lại lên tiếng.

"Có muốn cùng ăn không, em vừa mới ăn trưa xong, ăn không hết được."

"Ừm."

Đầu nhỏ liên tục gật gật, chạy lon ton lại bên cạnh hắn, ngồi ăn đến quên mất là bản thân còn sợ người bên cạnh. Vừa ăn vừa chỉ tay vào mấy cái trong cuốn sách hắn đang đọc, hỏi đủ thứ cả. Anh nhận ra hắn dường như không dữ tí nào, suốt buổi luôn điềm tĩnh trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của anh, còn luôn mỉm cười với anh làm anh quên mất cả sợ. Vưu Trưởng Tĩnh lúc nhỏ là một người rất dễ gần gũi. Sau khi ăn xong, anh cầm đĩa trên tay tính đem ra ngoài nhưng nghĩ nghĩ rồi quay lại nhìn hắn:

"Này em ra ngoài chơi cùng anh được không, chơi một mình chán lắm!"

"Được thôi."

Chỉ vậy thôi là bạn nhỏ Vưu liền vui vẻ, cười đến híp mắt. Cũng nhờ sự việc lần đó mà hai người càng ngày càng thân nhau. (Lâm Ngạn Tuấn không còn ở trong phòng đọc sách nữa mà ra vườn đọc sách, đùa đấy.) Vưu Trưởng Tĩnh cùng Lâm Ngạn Tuấn bỗng dưng trở thành đôi bạn thân thiết. Vì vậy, nhờ có Vưu Trưởng Tĩnh mà mùa hè của Lâm Ngạn Tuấn không còn buồn chán như trước nữa, mà tràn ngập tiếng cười đùa của bé bánh bao rồi.

##



- Tuấn 15 tuổi, Tĩnh 16 tuổi -

Từ năm mười lăm tuổi thì Vưu Trưởng Tĩnh không còn đến nhà Lâm Ngạn Tuấn vào mỗi mùa hè nữa. Vì độ tuổi hiện giờ đã bắt đầu giai đoạn gần đến thi Cao Khảo nên bố mẹ Vưu muốn anh tập trung vào việc học nhiều hơn. Việc gặp mặt nhau cũng có hơi khó một tí. Lâm Ngạn Tuấn lại không thể đến nhà Vưu Trưởng Tĩnh được vì bố mẹ Lâm cũng nghĩ là Vưu Trưởng Tĩnh cần chú tâm vào việc học hành nên việc này không được duyệt. Nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại là một tên không thích bị áp đặt, không nghe lời mà tự mua vé máy bay để bay sang nhà Vưu Trưởng Tĩnh.

Lúc nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn ở phòng khách đang cùng bố anh trò chuyện thì Vưu Trưởng Tĩnh không khỏi bất ngờ. Anh không nghĩ đến hắn xuất hiện ở đây. Lúc nhìn thấy anh thì hắn chỉ mỉm cười. Trên khuôn mặt anh thoáng có chút bối rối.

Lúc anh không còn được gửi đến nhà Lâm Ngạn Tuấn nữa thì anh có chút buồn. Còn nghĩ là nếu mình không đến đó thì chắc Lâm Ngạn Tuấn cũng sẽ không thèm qua đây đâu.

Sau khi cùng bố anh trò chuyện, mẹ Vưu bảo hắn đem đồ để trong phòng anh. Nhà anh có phòng dành cho khách, nhưng mà hắn cũng không phải xa lạ gì nên mẹ Vưu bảo anh và hắn ở cùng một phòng.

Dọn dẹp qua loa căn phòng, hai người đã nghe thấy mẹ Vưu đứng ở dưới lầu vọng lên:

"Tiểu Lâm vừa mới đến đây, Vưu Trưởng Tĩnh con đưa thằng bé đi dạo quanh nơi này đi."

Theo lời mẹ thì anh đưa hắn đi dạo khu chợ đêm, chỉ cho hắn mấy món ăn ngon ở nơi đây. Cả buổi tối đều nghe thấy được tiếng cười của Lâm Ngạn Tuấn. Cứ như là mơ vậy, liên tục để hồn trong trạng thái mơ hồ. Đến lúc Lâm Ngạn Tuấn lay lay mới chợt giật mình. Hiện tại là Lâm Ngạn Tuấn chân chính đang đứng trước mặt anh, là người thật.

"Em thích anh."

Sửng sốt vài giây, sau đó liền trầm mặt. Khuôn mặt làm người khác khó đoán được tâm tư.

"Có thể làm bạn trai em không?"

"Xin lỗi nhưng anh không thể. Anh nghĩ em nên tập trung học thì hơn, nghe nói dạo này em học tụt dốc hẳn đi. Mau tỉnh táo lấy lại tinh thần để học, chuyện thích anh để sau đi!"

Chỉ nghe vài tiếng ừm nhỏ rồi hai người lại cùng nhau về nhà, mọi thứ vẫn như lúc đi chỉ là tâm trạng của hai người đã khác đi rất nhiều. Đêm đó, cùng một căn phòng nhưng lại hai suy nghĩ phức tạp, dần chìm vào giấc ngủ. Lâm Ngạn Tuấn cũng chỉ đến có một ngày thì quay về nhà, anh còn thấy có chút hụt hẫng nhưng đành chịu, là do anh mới vậy.

Lâm Ngạn Tuấn lần đó về bị phạt cũng không hề nhẹ. Bị đánh đến gãy cây cũng không khóc, bị bắt quỳ cũng không kêu, bị bỏ đói cũng không than, cứ như vậy mà chịu đựng. Mẹ Lâm nhìn mà xót vẫn là chịu không nổi mà mềm lòng, kéo hắn vào phòng ngồi cạnh hắn nói:

"Con a, mới mười mấy tuổi đã cãi lời người lớn, tự ý bỏ nhà đi như vậy."

"Cũng may là dì Vưu gọi cho mẹ không thì con muốn bọn ta phải lục tung cả Đài Loan tìm con à. Còn nếu lỡ may có việc gì thì sao?"

"Con chỉ muốn đến gặp anh ấy."

"Nói mẹ nghe, con là có ý gì?"

"Mẹ, con thích anh ấy, con thích Vưu Trưởng Tĩnh."

Mẹ Lâm nghe xong cũng chỉ không nói gì chỉ cốc đầu hắn một cái. Nhà Lâm Ngạn Tuấn có chút sống theo kiểu phương Tây nên rất thoáng, cũng không đặt nặng vấn đề yêu đương của con.

"Vậy đã nói cho thằng bé biết chưa?"

"Anh ấy từ chối con rồi!"

"Tên ngốc này, sống là phải viết theo đuổi tình yêu chứ! Nhưng trước tiên thì phải học hành đàng hoàng đã"



##




- Tuấn 19 tuổi, Tĩnh 20 tuổi -

Dạo này thời tiết ở Đài Loan có vẻ nóng, chỉ mới vừa ra khỏi máy bay là cái nóng ập đến rồi. Đưa tay kéo vali đồ, trên vai có mang một cái balo đứng đợi xe. Trên đường đến nhà Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ rất nhiều vẻ mặt ngạc nhiên của hắn khi thấy anh xuất hiện ở nhà hắn. Nghĩ đến đã thấy cao hứng rồi, đã bốn năm không gặp rồi còn gì, chắc bây giờ hắn cũng đã cao rồi, có khi lại còn là một soái ca nữa chứ.

Đứng trước cửa nhà Lâm Ngạn Tuấn, có chút khẩn trương, hồi hộp. Đưa tay lên nhấn chuông. Rất nhanh chóng liền có một người phụ nữ ra mở cửa, đúng là khuôn mặt hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, là mẹ của Lâm Ngạn Tuấn. Mẹ Lâm đưa tay kéo Vưu Trưởng Tĩnh vào nhà, thuận tay kéo giúp anh vali đồ để vào một góc. Hai người ngồi xuống ngay sofa phòng khách, nói chuyện.

"Sao lại đến bất ngờ vậy, sang đây chơi hay sao?"

"Lần này sang đây con ở đây học luôn ạ."

"Vậy thì cũng tốt. Hay ở nhà dì luôn cho tiện không cần thuê nhà, tốn kém"

"Dạ, phiền dì quá!"

"Đến mà không báo trước, dạo này dì bận chút việc nên không dọn phòng cho con, thôi con ở tạm phòng Ngạn Tuấn nhé!"

"Dạ"

Đem đồ cất vào phòng Lâm Ngạn Tuấn, cũng không lấy đồ ra, chỉ ở tạm cần gì lấy ra, phiền phức. Đi một vòng quanh phòng, nhìn bàn học vẫn đặt ở cạnh cửa sổ, bàn học vẫn được xếp gọn gàng, còn nhớ năm đó chính mình bị cuốn hút bởi nét đẹp của hắn cũng tại nơi này. Căn phòng có chút lạnh lẽo, thiếu hơi ấm, mặc dù được dọn dẹp sạch sẽ nhưng hình như không ai dùng đến.

Đợi đến tối vẫn chẳng thấy Lâm Ngạn Tuấn trở về, trong lòng có chút hụt hẫng. Cuối cùng vẫn là đi hỏi dì Lâm.

"Dì ơi, Ngạn Tuấn học nội trú hay sao mà không về nhà hả dì?"

"Thằng bé vừa đi du học tháng trước rồi con, dì quên mất không thông báo cho ai cả."

Đùng!

Để được sang đây học anh đã phải nghĩ rất nhiều, còn phải trò chuyện với bố mẹ Vưu để xin sang đây. Mất một khoảng thời gian dài thì hai vị phụ huynh mới đồng ý. Mục đích muốn sang đây cũng chỉ muốn gặp Lâm Ngạn Tuấn. Giờ hắn không có ở đây thì mục đích của anh làm sao có thể hoàn thành được đây!

Những ngày sau của Vưu Trưởng Tĩnh đều trải qua thật bình thường, không ngờ đến muốn gặp người ấy thế mà lại để vụt mất, đã mất một lần, không nghĩ lại có lần hai, đúng là duyên trời.




##





- Tuấn 22 tuổi, Tĩnh 23 tuổi -

Cũng đã 2 năm trôi qua, giờ anh đã là sinh viên năm ba rồi, cũng đã không còn nhỏ. Có nhiều thứ thay đổi, nhưng tâm thì vẫn như trước, vẫn luôn chờ đợi hình bóng một người.

Sau khi đi làm thêm về, mua vài cái bánh bao rồi trở về nhà. Với tay bật cái bóng đèn, đặt mấy cái bánh lên bàn rồi đi thay quần áo. Từ năm trước anh đã dọn ra ở riêng rồi, nói mãi thì mẹ Lâm mới chịu cho anh ra ở riêng nhưng còn dặn là phải để mẹ đến thăm thường xuyên, sợ anh không ko chú ý thân thể mà vô tình ngã bệnh. Mẹ Lâm đối với anh cứ y như mẹ ruột vậy, làm anh không có cảm giác thiếu thốn khi đi học xa nhà. Từ dì Lâm cũng sang gọi là mẹ Lâm luôn.
Đi ra thấy điện thoại báo đang có cuộc gọi, là mẹ Lâm.

"Tiểu Vưu, mai con sang đây ăn cơm nhé, Ngạn Tuấn vừa về nước."

"Dạ, con sẽ sắp xếp."

Lâm Ngạn Tuấn du học hai năm nay, cũng có khi gọi về nhà cho mẹ Lâm nhưng đều tránh mặt anh. Có lẽ hắn đã phần nào chán ghét anh năm xưa từ chối hắn. Năm đó anh cũng chỉ muốn Lâm Ngạn Tuấn chú tâm vào việc học nhiều hơn, không nên đặt hết sự chú ý lên người anh nên mới nói như vậy, chứ lúc nghe hắn tỏ tình thì cơ thể anh cứ như muốn nhảy cẫng lên, niềm vui không thể nói ra hết được, vì anh vốn cũng thích hắn mà.

Hai năm trước, khi đặt chân đến đây học, anh đã nghĩ rằng hiện giờ bọn họ đều đã đủ lớn, có cơ hội gặp mặt, có thể bắt đầu mối quan hệ thì hắn lại là người từ bỏ nó. Cứ tưởng tình cảm hắn dành cho mình vững chắc nhưng đến cuối chỉ là do bản thân anh tự suy nghĩ nhiều mà thôi, vốn dĩ tình cảm đó trong bốn năm đã mờ nhạt đến mức không còn tồn tại rồi. Tự cười khẩy bản thân mình ngốc, tự đánh mất hạnh phúc của bản thân thì làm sao có thể trách được ai?

Lần nữa đối mặt với cánh của nhà họ Lâm, tâm trạng không giống như lúc trước, lần này có chút phức tạp, khó nói. Sau khi được mẹ Lâm đẩy tay ngồi an tọa trên ghế phòng ăn rồi vẫn không hết lo lắng. Khi nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn thì lại càng lo lắng hơn. Cả buổi chẳng dám nói câu nào, chỉ biết cúi thấp đầu chọc chọc chén cơm, ăn mấy món gần trước mặt, mặc dù anh có chút không thích món này cho lắm.

"Không thích thì đừng ăn."

Là Lâm Ngạn Tuấn, không những còn nhớ món anh không thích, mà còn gắp bỏ vào chén cho anh mấy món. Lâm Ngạn Tuấn, cậu như vậy thì tôi biết phải làm sao, đừng đối với tôi ôn nhu, tôi lại hiểu lầm cậu thích tôi đấy! Nội tâm Vưu Trưởng Tĩnh hiện tại đang rất khó chịu, ngàn lần trách mắng Lâm Ngạn Tuấn.

"Cảm...cảm ơn em!"

"Ăn nhiều một chút, không cần giảm cân!"

So với trước đây thì anh đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu bé mập mạp đến giờ đã ốm hơn, đến mức cứ như một người khác vậy. Do anh chỉ lo nhìn bát cơm không để ý đến Lâm Ngạn Tuấn lúc nói câu này có bao nhiêu khó chịu, đôi mày nhíu lại. Bữa ăn trôi qua chỉ có mỗi tiếng mẹ Lâm bắt chuyện, Lâm Ngạn Tuấn đáp, lâu lâu còn cằn nhằn anh vài câu, nói gì mà quên mất mẹ, không biết chăm sóc bản thân để sụt cân, ba Lâm thì từ đầu đến cuối cứ như người vô hình, chỉ đến cuối cùng mới mở miệng ra.

"Lần này dự định ở lại bao lâu?" - Là hỏi Lâm Ngạn Tuấn.

"Có lẽ là một tuần thôi, bên kia con còn vài việc cần xử lý xong."

Đi hai năm lại chỉ về có mỗi một tuần, tên này coi trọng việc khác hơn gia đình sao, thật là!

Sau khi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường nghịch điện thoại thì có tin nhắn đến.

'Đã ngủ chưa? Là em đây'

'Là ai vậy?'

'Lâm Ngạn Tuấn'

'Sao em có số của anh?'

'Hỏi mẹ, mai anh có rảnh không? Cùng em đi chơi.'

'Để anh sắp xếp.'

'Em chỉ có một tuần thôi. Đừng để em phải tự mình chơi'

'Ừ, ngủ sớm đi. Ngủ ngon!'

'Ngủ ngon'

Chỉ vài tin nhắn thôi vậy mà anh lại cao hứng hẳn lên, đêm đó lại ngủ rất ngon.

Mấy ngày tiếp đó, cứ khi có thời gian rảnh là Lâm Ngạn Tuấn lại kéo anh đi chơi khắp nơi, không ngờ đến lại còn nhiều trò chơi vậy, lúc trước không có thời gian cộng thêm việc chỉ có một mình nên anh rất ít khi đi chơi. Cũng sắp đến ngày Lâm Ngạn Tuấn phải quay về bên kia để tiếp tục học tập rồi. Lòng anh có chút hụt hẫng, những ngày qua anh thật sự rất vui, không hiểu vì sao hắn luôn làm ra nhiều hành động ôn nhu dành cho anh, làm trái tim anh cứ liên tục đập mạnh, sắp bị bệnh tim mất rồi!

Ngày cuối, Lâm Ngạn Tuấn đưa Vưu Trưởng Tĩnh ra bờ sông ngồi. Chỉ ngồi cạnh nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của nơi đây. Hai người vẫn giữ không khí trầm lặng đến đáng sợ, vẫn là Vưu Trưởng Tĩnh có chút khó chịu, lấy dũng khí để kết thúc yên tĩnh.

"Hai năm nay em vẫn tốt chứ?"

"Vẫn vậy, cũng không tệ"

"Vậy...vậy em có để ý ai chưa?"

"Anh đoán xem" - Không nhanh không chậm trả lời câu hỏi, đoán chắc là hắn đã có đối tượng, anh có chơgs buồn bã.

"Anh vẫn tốt chứ?"

"Đương nhiên rồi, mọi thứ đều suôn sẻ" - chỉ có tình yêu là không - nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, anh sợ rằng hắn đã hết thích anh rồi.

Không khí lại quay về như ban đầu, chỉ có tiếng gió. Đến cuối cùng lại cùng nhau ra về, hôm nay là ngày cuối Lâm Ngạn Tuấn ở đây rồi, từ mai có lẽ lại tiếp tục chuỗi ngày vô vị.

Đứng trước cửa nhà, anh quay lưng tính đi vào, bỗng có bàn tay kéo anh lại, không kịp chuẩn bị mặt liền úp vào ngực người kia. Vội vã tính đẩy ra, mặc dù trời tối không còn ai đứng đây nhưng lỡ có người đi ngang thì sao.

"Một chút thôi, để em ôm anh một lần, mai em phải đi rồi!"

Đến lúc buông ra, Lâm Ngạn Tuấn chợt nhận ra khuôn mặt của đối phương đã đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Vội vã lấy tay lau đi mấy vệt nước trên mặt anh nhưng liền bị anh gạt đi.

"Cậu...cậu đừng làm vậy nữa! Tôi...tôi không chịu nổi đâu, đừng làm tôi hoang tưởng...tưởng cậu lại lần nữa thích tôi!"

"Yên tâm, em sẽ không thích anh lần nào nữa đâu!"

Vốn đã khóc nhiều nhưng giờ lại khóc đến thương tâm. Lâm Ngạn Tuấn kìm không được lại lần nữa ôm anh vào lòng, vỗ về.

"Cậu tránh xa tôi ra! Tôi biết năm đó từ chối cậu là tôi sai, LÀ TÔI SAI! Làm ơn đừng làm tôi thêm đau nữa, bấy nhiêu năm là đủ rồi!"

"Thôi đừng khóc nữa!"

"Cậu đi đi, tôi không phải con gái, không cần cậu để tâm."

Anh có tính để người ta nói không hả? Thật mệt mỏi với tên ngốc này mà.

"Em không thích anh nữa! Nghe kĩ đây!"

"Thôi được..."

"Em yêu anh"

"Lâm Ngạn Tuấn yêu Vưu Trưởng Tĩnh"



##




- Năm Tuấn 24 tuổi, Tĩnh 25 tuổi -

Hôm nay là ngày Lâm Ngạn Tuấn kết thúc khóa du học của mình và quay trở về nước. Lần này về hắn chẳng báo cho Vưu Trưởng Tĩnh, chỉ lặng lẽ quay về với ý định lớn lao trong đầu.

Hai ngày rồi, Lâm Ngạn Tuấn chẳng thèm gọi cho anh cuộc nào cả, lúc trước cho dù có bận thì ít nhất cũng nhắn một tin báo, lần này là im bặt, chẳng liên lạc gì cả. Có phải hắn bị gì rồi hay không, lo lắng đứng ngồi không yên. Đang lúc này thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

'Mau ra bờ sông lần trước đi, nhanh lên, em gặp chuyện rồi!'

Nhìn lại là của Lâm Ngạn Tuấn, ngay lập tức chạy ra ngoài, chỉ kịp với lấy ví tiền, mang luôn cả dép ở nhà đi gọi xe. Ra đến nơi chẳng thấy Lâm Ngạn Tuấn đâu cả, lúc đó bỗng dưng có xúc cảm muốn khóc, mắt liền rưng rưng. Tâm trạng rối bời lo lắng cho hắn, quên mất cái lạnh. Đi dọc đường bờ sông tìm thì lại nhận được tin nhắn.

'Đi vài mét nữa, đến chỗ gốc cây trước mặt đó.'

Liền đi theo đến đó, vẫn không thấy ai. Bỗng tay được nắm, kéo quay lưng lại.

"Chờ đợi sáu năm, yêu xa hai năm, bây giờ gả về nhà em được rồi chứ?"

Cảm xúc này sao có thể diễn tả được đây, òa khóc như một đứa trẻ con. Ngay lập tức được hắn ôm vào lòng, vùi mặt vào ngực hắn gật đầu đồng ý.


**

Chỉ cần em yêu anh đủ!


______________

Không biết có ai muốn bonus không ha.

Nhìn lại mới thấy cái cây được trang trí rất công phu, có đèn chớp chớp nhìn rất đẹp. Khung cảnh giờ thì đúng chất lãng mạn luôn. Nhưng mà có hơi lạnh rồi. Thấy anh run run, Lâm Ngạn Tuấn đưa tay cởi áo ngoài của mình đem khoác lên người Vưu Trưởng Tĩnh.

"Sao ra ngoài lại không mang theo áo lạnh, thật không biết chăm sóc mình"

"Còn không phải lo cho tên nào đó!"

Nhận được cái lườm cháy mặt từ anh, hắn chỉ biết nhận sai, đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.

"Con trai, mau gả về nhà mẹ, mẹ lại nấu cơm cho con ăn."

"Con rể, không được ăn hiếp con mẹ đâu đấy!"

Hai người mẹ không biết ở đã đến từ lúc nào ở một bên hô lớn làm mặt Vưu Trưởng Tĩnh đỏ như quả cà chua, vùi mặt trốn vào lòng Lâm Ngạn Tuấn không dám nhìn hai vị mẫu thân.

------------

END

23/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro