1. end

một buổi sáng bình thường, tại một quán cà phê nho nhỏ bình thường trong thành phố

nhưng khung cảnh thì lại không bình thường cho lắm, thậm chí là có phần ồn ào so với cách bày trí thơ mộng của quán

"điiiii màaaaaaaa"

ồn ào quá

"đi mà kim anh ơi, em yêu kim anh nhất đó kim anh biết hong?"

duy cảm thấy mệt néck. tên nhóc duy khánh này đã bám lấy anh từ sáng tới giờ, để thuyết phục anh đi fanmeeting của cái cậu nhà văn gì đó

"anh chỉ cần tới và xin chữ ký dùm em thôi mà, đi mà đi mà ảnh đẹp trai lắmmmmm"

ờ ha, khánh cũng có nói anh này hồi trước có làm ca sĩ, hát cái bài bố bố ba ba gì đó. tên kỳ thật, nhạc thiếu nhi hả? thế khánh thích thì cũng đúng

"sao không nhờ thằng nam đi cho? bọn trẻ con mấy đứa mới rảnh rỗi, anh bận thế này mà cứ bắt đi à"

"anh dở hơi thì có, bọn em chung lớp thế em đi thi thì nó ở nhà hả? có mình anh rảnh thôi mà đi xin chữ ký cho emmm"

duy thở dài. thôi được rồi, thà đóng quán đi ngắm trai đẹp một hôm còn hơn là nghe thằng nhóc này í éo thêm 5 phút. anh sợ không kiềm được mà lấy cái băng dính dán mỏ nó lại mất

~

duy vừa rảo bước tới địa điểm fanmeeting, vừa lẩm nhẩm lại những gì khánh dặn. đưa tờ note ghi sẵn câu hỏi cho ảnh tick, đưa cuốn truyện để ảnh ký, chỉ vậy thôi. nghe có vẻ dễ, mong là hiện thực cũng đơn giản vậy. anh vốn không thích chỗ đông người, huống chi còn là đi một mình, đến nơi anh chưa từng tới, để gặp một người anh còn không nhớ tên cùng với một đống người không hề quen biết

à nói không nhớ tên thì cũng không đúng, hôm qua khánh đã lèo nhèo cái tên này vài lần rồi mà. cái gì ấy nhỉ, jun phạm, duy thuận di thựn gì đó, nghe cũng dễ thương- ủa?

duy nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình, rồi yên vị đợi buổi fanmeeting bắt đầu. thật ra không khí cũng không đến nỗi quá ngợp như anh nghĩ, một tốp fan nữ ngồi trong đó hào hứng nói chuyện, bên ngoài cũng có các fan check-in với nhau. có lẽ đây chỉ là fanmeeting của nhà văn nên mọi người cũng có phần lặng hơn chăng? 

dù sao thì cũng ngồi ở đây rồi, lát nữa gặp người ta thì cũng phải biết chút chút, cho cái vé khánh ngồi canh mãi mới săn được trở nên giá trị. anh lấy cuốn sách với tựa "xứ sở miên man" mà khánh đưa để xin chữ ký ra ngồi đọc một lượt

truyện trẻ con mà cũng hay nhỉ? duy nghĩ rồi bất giác mỉm cười, tay vẫn đang lật trang sách

"truyện hay lắm hả? anh thích không?"

duy ngẩng đầu dậy khi thấy có người đứng trước mặt. đây là jun phạm nhỉ, duy có thể nghe thấy tiếng hét của fan và những ánh mắt đang hướng về phía mình

nhưng mẹ nó nữa, khi duy khánh cứ nhấn mạnh anh này đẹp trai lắm, duy không nghĩ là khánh nói thật đến mức này

duy dành ra hai giây để ngắm người trước mặt. tóc trắng, cao, vâm, và đôi mắt long lanh, mũi cao, môi xinh- ủa? 

"em biết anh hả?"

ờ, sau hai giây đấy thì phải quay lại chủ đề chính. tại sao trước giờ fanmeeting tận 30 phút mà anh nhà văn đã được thả ra chạy nhong nhong đi gặp fan vậy, không sợ hỗn loạn hả? 

mà quan trọng hơn nữa là sao lại ra giữa phòng gặp chính anh thế này?

"dù chưa từng gặp mặt nhưng em biết anh rất rõ. mong fanmeeting hôm nay sẽ làm anh vui nhé, em thích nhìn anh cười lắm"

nói rồi anh nhà văn nháy mắt một cái. trước khi rời đi, anh ta không quên vẫy chào mấy cô fangirl xung quanh, nói lát nữa gặp lại

duy ngồi đó, vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. sao lại biết mình? sao lại thích nhìn mình cười? nãy giờ là thế nào?

nhưng vẫn phải xuýt xoa một lần nữa. đẹp trai thật đấy, nháy mắt một cái xuyên thẳng vào tim người ta. như này bảo sao nhiều người thích

~

đâu đó trong phòng chờ, anh nhà văn vừa ngồi đợi tới giờ tổ chức vừa ngân nga một giai điệu vui gì đó. 

"anh jun hôm nay có gì vui vậy, bình thường quán cafe ruột đóng cửa anh ủ rũ lắm mà?"

bình thường trước khi làm việc ngày nào chị quản lý cũng phải mua cho jun một cốc cà phê để anh có tinh thần làm việc, và mấy năm qua chỉ mua đúng một quán đó. hôm nào quán nghỉ, không có chút năng lượng đầu ngày thì anh này đâu có chịu làm việc, và hôm nay cũng vậy. chị quản lý đang lo là fanmeeting hôm nay sẽ đi tong, vậy mà từ đâu ra lại có con thỏ trắng vui vẻ này chứ? mặt trời mọc đằng tây hả?

"hôm nay anh không cần cafe nữa, cả cái quán ở ngay đây rồi~" 

jun nói rồi lại quay mòng mòng trên cái ghế xoay - một cách vui vẻ - và tiếp tục giai điệu vui vẻ lúc nãy. chị quản lý vẫn chả hiểu gì, nhưng được rồi, coi như hôm nay gặp may

~

nửa tiếng sau, buổi fanmeeting bắt đầu. mở đầu bằng mấy bài hát, duy gật gù, anh chàng này hát hay ghê, có lẽ về duy sẽ bắt đầu tìm nghe thử nhạc của ảnh. 

sau đó là một phần talkshow nho nhỏ. duy để ý, anh chàng này rất hay cười. mỗi lần cười lên là hai mắt híp lại, không thấy mặt trời đâu nữa. rất xinh, rất đáng yêu, quả nhiên giống con thỏ trắng như mấy bé fangirl xung quanh anh nói

lung linh trời sao sáng trong mắt em

may mắn thế nào, hay nói cách khác là duyên phận, thì vé của duy (khánh) trúng cả fansign và chụp ảnh 1:1. chà, tới lúc về khánh mà biết cái này chắc thằng bé lại lồng lộn lên vì tiếc rồi chửi trường vì cái lịch thi đột xuất cho coi

"hửm? là anh hả, anh trúng fansign hả?"

duy thuận mỉm cười khi thấy người tiếp theo ngồi xuống trước mặt mình, tuyệt nhiên không biết lát nữa sẽ lại được chụp ảnh cùng nhau

"ừm, may mắn nhỉ?" duy vừa nói vừa đưa cuốn sách và tờ giấy note của khánh, đu trai không quên nhiệm vụ chính là được

duy thuận vừa ký vào trang đầu của sách rồi chăm chú đọc tờ giấy note

"anh hỏi em thích ăn món gì làm gì vậy? anh đâu thể phục vụ sashimi trong quán cafe?" 

"ủa sao em biết anh mở quán cafe?" - duy vừa nói vừa lật cuốn sách vừa nhận lại từ tay anh nhà văn - "ủa sao em biết tên anh mà ghi gửi thanh duy trong này?"

không ổn rồi, đẹp trai sáng láng thế này mà lại làm stalker hả?

thuận không hề biết mấy cái suy nghĩ đó, chỉ thấy cái mặt hoang mang kia sao mà dễ thương ghê

"ờm nhưng mà người em ký tặng không phải anh ấy, nên em sửa tên thành duy khánh giúp anh nhé-"

duy chưa kịp nói hết thì jun đã bị chị quản lý nhắc là phần giao lưu này bị lố thời gian. jun gật gật đầu, rồi nhanh chóng hí hoáy viết cái gì đó vào tờ giấy note để đưa lại cho duy

"này, có gì gọi lại em nhé, em tới tận nơi sửa luôn"

nói rồi duy bị lùa đi, nhưng vẫn kịp để thấy cái nháy mắt (siêu đẹp trai) như ban nãy của jun

duy về chỗ ngồi, len lén mở tờ giấy note ra

là số điện thoại thật

idol giới trẻ thời nay nó lạ thế à? bảo đưa số điện thoại là đưa cái roẹt luôn, không sợ fan cuồng hả? không sợ anh bán số cho bọn lừa đảo vay nóng hả?

loạn rồi, thế giới này loạn hết rồi, sao trai đẹp lại vừa là stalker vừa dở hơi thế kia?

~

"ủa, lại là anh hả? cỡ này thì phải là duyên số sắp đặt rồi nhỉ?"

jun nhìn lướt qua 5 fan may mắn được chọn để chụp ảnh 1:1, để rồi ánh mắt dừng lại ở "fanboy" duy nhất trong số đó. 

nếu là trước cái fansign hồi nãy, duy sẽ rất vui vẻ vì được chụp cùng anh nhà văn đẹp trai, để về chọc khánh chút. nhưng khi đã có kết luận trong đầu rằng tên này là một stalker kì quặc thì duy lại thấy e ngại nhiều chút

và đương nhiên, thuận không hề nghĩ đến chuyện những việc mình làm là quá trớn so với một người chả biết gì về mình. trách trái tim thuân cứ đập bùm bụp khi thấy anh cười ấy, ai mà biết được

thế nên duy chụp ảnh với một nụ cười gượng gạo, không hề hay biết đến tương lai thuận đòi chụp lại 101 lần vì bức ảnh đầu tiên này

~

nguyễn hữu duy khánh đã bị sốc

đúng như dự đoán của duy, khánh ngồi chửi trường suốt tối hôm đấy vì lịch thi, mặc cho nam ngồi bên cạnh khuyên đừng đốt trường

"ủa? sao câu trả lời của "anh thích ăn gì" lại là số điện thoại? số ai đây?"

"ủa sao cuốn sách của em lại ghi là gửi thanh duy <3?"

chết rồi, duy đào cái lỗ nào để trốn giờ ta? mà làm sao giải thích được đây, chính duy cũng chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà

"phạm trần thanh duy em nhờ anh đi fanmeeting hộ cơ mà anh làm cái gì đâyyyyy? anh thấy trai đẹp quên em đúng không?"

khánh gào ầm, giãy nảy, tóm lại là làm mọi hành động có thể để bày tỏ sự bất bình, rồi cuối cùng là dỗi, không cho anh duy động vào nữa, chỉ có anh nam được dỗ thôi

"thế anh gọi anh jun đến bù cho khánh nhé, nếu thế em có hết dỗi anh không?"

???

khánh chả tin vào những gì mình vừa nghe. cái gì mà gọi jun, jun nào, bảo gọi là gọi được hả? người ta thân là người nổi tiếng bận rộn 1001 thứ mà người lần đầu gặp bảo gọi là gọi đến luôn hả? ai choooo

duy cũng bán tín bán nghi với cái số điện thoại mình nhận được, tiện đây cũng xác nhận luôn vậy, đằng nào quán tối nay cũng chả có khách, rảnh rỗi vô cùng

"alo, phải jun phạm không ạ?" không ngờ bên kia bắt máy, nhưng duy vẫn ngờ vực hỏi lại trong sự chứng kiến của hai đôi mắt tròn xoe đằng sau

"anh duy hả? nhớ em rồi sao?"

vài tháng sau, duy thuận sẽ nhìn lại câu nói này và tự nhận là rất sến 

còn bây giờ, với tác dụng của loa ngoài thì hai đôi mắt đằng sau kia thậm chí còn mở to tròn hơn

"cái- ờm ý anh là hôm nay em có nói cái gì mà sửa lại cái tựa trên sách ấy, thì anh đưa địa chỉ khi nào em rảnh thì qua nhé?"

"không cần đưa địa chỉ đâu, em đang rảnh, để em qua luôn~"

rồi tắt cái rụp

"kim anh còn gì giấu em không? nói hết đi em còn chịu được"

"cái gì giấu cái gì anh cũng có biết gì đâu-"

"áaaaa anh quen idol em mà đó giờ giấu em áaaa không biết gì đâu kim anh không thương bé thu nữa rồi"

đấy, biết ngay là chả giải thích được, mà giải thích gì không biết, anh cũng cần được cái cậu jun phạm đó giải thích đây

keng~

tiếng chuông treo ở cửa rung lên, báo hiệu có khách tới

đúng như dự đoán, là jun, với mái tóc trắng và chiếc kính râm nhẹ nhàng đẩy cửa vào

/nguyễn hữu duy khánh đã ngất vì thấy idol mình/

"ủa không phải em là người nổi tiếng sao? rảnh rỗi chạy qua đây luôn vậy?"

"với anh thì luôn rảnh"

sao thả thính mượt thế? nhà văn nào cũng thế à?

trái với vẻ hoang mang của duy thì thuận rất bình tĩnh, ngồi xuống rồi lôi chiếc bút cùng một cuốn truyện của mình ra

"duy khánh, đúng không nhỉ?"

jun mỉm cười nhìn cậu nhóc (suýt) xỉu ngang đang được đỡ bởi cậu nhóc lùn hơn (và trông nhưu trẻ vị thành niên) kia. nhìn thấy mấy cái gật đầu lia lịa tới từ khánh, jun nhanh chóng đặt bút xuống làm việc của mình

"anh có rất nhiều câu hỏi đúng không? anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"tất cả!" - khánh và nam nhanh nhảu chen vào - "hai người là gì của nhau, sao chúng tôi không biết gì?!"

thuận nhìn về phía duy, nhận được một cái nhướng mày, ý là có câu hỏi y chang

"thế là duy không nhớ em rồi. mình học chung đại học đó, mình cùng trong câu lạc bộ âm nhạc với nhau á."

?

nói thật đấy hả

"thế thôi á hả không có gì nữa hả?"

thuận gật gật đầu

"trời má làm sao anh nhớ được, tốt nghiệp cả chục năm rồi anh có chơi với thằng nào từ hồi đấy đâu?!"

"biết ngay là anh không nhớ mà, nhưng em vẫn thích anh từ hồi đấy cho đến tận bây giờ. thế nên, mình làm quen lại từ đầu nhé?"

không kịp để duy phản ứng, thuận nhanh chóng nắm lấy tay duy

"em là phạm duy thuận, người đã thích thầm và theo dõi anh hơn mười năm nay. lần này đàn anh phạm trần thanh duy phải nhớ em đó nha!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

xin chào các khách iu, lâu lắm rồi sốp mới ngoi lên lại =))) năm mới cúp le mới hehe, mong rằng cả nhà cũng enjoy chiếc fic thanh duy thuận này (dù sốp cũng không biết sốp đang viết gì nhưng mà sốp lụy cá lớn quá :")

btw sốp đang chuyển nhà qua sàn đỏ, tên tuổi thì vẫn vậy thui nên có gì cả nhà ghé chơi nhen <3 hứa năm mới chăm chỉ hơn (cụ thể là nếu sốp sống sót với triết và lý thuyết truyền thông =))))






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro