Chap 10
Tiếng chuông điện thoại làm Ki giật mình tỉnh giấc
- Hyungie, điện thoại kìa - Cậu lấy cùi trỏ đẩy đẩy người Jun, toàn thân đau nhức khiến Ki không muốn cựa mình nữa
- Alô - Anh ngồi dựa vào thanh giường nghịch ngợm mái tóc cậu - Ừ, anh đến ngay
- Có chuyện gì sao? - Ki lo lắng hỏi
- Không có gì? Giờ tôi ra sân bay, em đi không?
- Đón ai vậy Hyungie?
- Cứ đi rồi biết
* Sân bay quốc tế Incheon
- Hyungie! - Một cậu nhóc đầu nấm mặt búng ra sữa vứt hết đồ đạc lao đến ôm chầm lấy Jun - Nhớ anh chết đi được!
Ki tròn mắt ngạc nhiên, bình thường anh rất ghét người khác chạm vào mình nhưng sao hôm nay anh lại cười, còn nhìn cậu ta rất dịu dàng nữa
- Hyungie! Đây là ai? - Cậu nhóc khoác lấy cánh tay anh, chỉ vào Ki hỏi
- Đó là Kwangie, là
- Em biết rồi, là thân cận của hyung đúng không? Đi ăn thôi, Seobie đói rồi - Seob kéo tay anh đi thẳng, để mặc Ki toàn thân đang còn rời rã phải đi lượm va li xách dùm cậu
Trên ô tô, Seob nói không ngừng nghỉ, kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, Jun chỉ cười lắng nghe. Trong lòng Ki rất khó chịu, cậu liên tục nhìn chằm chằm hai người họ thân mật tám chuyện ở ghế sau
- Cậu là? - Ki lên tiếng
- Này anh! Anh không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao? Lái xe thì tập trung mà lái đi chứ?
Ki cứng họng, định giải thích thì nghe thấy anh cười
- Yang thiếu à, em vẫn chanh chua quá nhỉ
Seob chu mỏ
- Đâu có
Ki cảm thấy chạnh lòng vô cùng, hai người họ chỉ mải vui đùa mà chẳng đoái hoài gì đến cảm nhận của cậu
- Seobie muốn ăn gì?
- Gà rán
- Mòn khác đi, anh không thích đồ rán
- Sườn nướng nhá
- Ok
Ki lẳng lặng ngồi nướng sườn rồi gắp vào bát anh nhưng cái đồ xấu xa kia chỉ mải quan tâm đến thằng nhóc ngồi cạnh, hết gắp thức ăn rồi lại xoa đầu cậu ta khiến Ki vô cùng khó chịu, cả buổi chẳng thể nuốt nổi miếng nào
- Hyungie, tối nay Seobie muốn ngủ với anh
- Em lớn rồi mà
- Đi mà
- Hyungie ngủ với Kwangie
Đến lúc này tâm trạng u ám của Ki cả ngày hôm nay mới xuất hiện một tia nắng
- Sao lại ngủ với anh ta chứ?
- Vì Kwangie là người yêu hyung
- Người yêu? - Hai tiếng vừa được thốt ra từ đôi môi anh khiến cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch, mỉm cười hạnh phúc, bao nhiêu khó chịu của ngày hôm nay bay biến đi đâu mất
- Người yêu? -Seob gào lên - Hyungie bảo sẽ đợi Seobie cơ mà
- Seobie, Hyungie chỉ coi em như em trai thôi
Seob rưng rưng nước mắt nhìn anh
- Hyungie! Lâu nay Seobie cố gắng học hành thật chăm chỉ để mau đến bên hyung, lúc nào cũng chỉ nghĩ về hyung. Sao hyung lại yêu người khác chứ?
- Seobie, chiêu này không có tác dụng đâu
- Em về nước đây - Seob lau nước mắt, đứng dậy
- Đi đường cẩn thận - Jun lạnh nhạt đáp
- Hyungie! Sao anh không giữ em lại?
- Thứ nhất: không được gào lên nữa. Thứ hai: từ trước đến giờ hyung ghét nhất là tính mè nheo. Thứ ba: nếu em còn cư xử như thế, hyung lập tức sai người tống cổ em về nước
Seob im bặt từ từ trở lại vị trí. Không khí bàn ăn trở nên yên lặng đến kì lạ
- Xin chào! Hyung là Lee Ki Kwang. Còn em? - Ki thân thiện giơ tay ra
Seob ngoảnh mặt đi không thèm đáp nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jun, ngay lập tức cậu ngoan ngoãn bắt tay Ki với vẻ mặt không cam lòng
- Chào, tôi là Yang Yo Seob, là em kết nghĩa của Hyungie
Xung quanh tiếp tục chìm vào im lăng. Ánh mắt cậu nhóc bỗng lóe lên một tia tinh quái. Seob nhanh tya gói cho Ki một miếng cơm cuộn rau to tướng
- Kwangie à, đây là ý tốt của em, hyung nhận nhé! Xin lỗi vì vừa nãy cư xử không phải với hyung
Ki vui vẻ há to miệng
- Cảm ơn em! Hyung không để ý chuyện đó đâu
Seob cười ngây thơ
- Kwangie, hyung phải ăn hết đó nha, không là hyung coi thường tấm lòng của Seobie đó
Trong khoang miệng của Ki, vị cay của ớt và tỏi càng ngày càng nồng, mùi cay kinh khủng xộc thẳng lên tận óc, nước mắt bắt đầu chảy ra
- Nhả ra, Kwangie - Jun cau mày
- Không sao đâu, đây là tấm lòng của Seobie, em không thể nhả được
Jun quay sang lườm Seob
- Yang Yo Seob, rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả? Sau bao nhiêu năm mà em không lớn thêm được chút nào sao?
- Em...em - Seob lắp bắp
- Hyungie à, đừng trách Seobie, là do em ấy không biết em ăn cay kém thôi
- Em thật là - Jun thở dài, cậu nhóc của anh lúc nào cũng nhận lỗi về mình
* Sau khi xếp phòng cho Seob xong, Ki trèo lên nằm cạnh Jun
- Uống thuốc
- Thuốc gì cơ?
- Bộ dạ dày em tốt lắm sao? Ăn cay vào không phải là đau sao?
- Sao anh biết
- Yong Jun Hyung tôi không có gì là không biết
- Em không sao mà
- Ra uống thuốc rồi đi ngủ
- Dae
Cậu nằm trong lòng anh, cất tiếng hỏi
- Hyungie, anh ngủ chưa?
- Chưa
- Seobie, như thế nào với anh?
- Ngày trước bố em ấy cứu tôi một mạng, tôi lại cứu em ấy một mạng nên coi như cũng có duyên phận
- Thì ra là vậy. Mà anh không thấy như vậy là thân thiết quá sao?
- Thân thiết gì?
- Anh và Seobie cứ khoác vai nhau rồi cười cười nói nói
- Em đang ghen sao?
Ki đỏ mặt, quay đi
- Ai thèm ghen chứ
- Anh chỉ coi Seobie như em trai thôi, thật đấy
- Dae
- Mà Kwangie
- Hử?
- Đừng để thằng nhóc bắt nạt em nhiều quá, không là nó sẽ được đằng chân lên đằng đầu đấy
- Không sao đâu, Hyungie. Chúc anh ngủ ngon
- Ừm, ngủ ngon
Jun hôn nhẹ lên trán Ki, với tay tắt đèn ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro